Chương 2: Trêu Chọc
Chương 2: Trêu chọc
Mùa đông lạnh giá khiến Tống Á Hiên phải quấn chặt lấy áo khoác, khịt mũi một cái. Mũi bị lạnh có hơi đỏ lên. Trong thế giới bị bao phủ bởi những bông tuyết, chỉ có một ít hơi ấm còn sót lại, nhưng phần nhiều là cảm giác lạnh cắt da cắt thịt, gió vẫn đang thổi, tuyết vẫn đang rơi.
Bà đồng ôm eo, ho vài tiếng, thần sắc có chút bi thương, có chút lúng túng, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên một lúc lâu, đôi môi trắng bệch do bị tuyết bám lên phát ra âm thanh:
"Lẽ ra hôm qua con đã chết rồi, nhưng cậu ta không muốn, cứu con ra khỏi đám quỷ đó. Ta đã từng nói năm mười tám tuổi không được làm loạn, con đã làm gì rồi?"
...
Thật ra, trước đó cậu từng chơi bút tiên* với bạn cùng phòng. Lúc đó là do Hạ Tuấn Lâm rủ, Đinh Trình Hâm cũng khá gan dạ, trực tiếp xắn áo vào cuộc, kéo theo cậu chơi chung, cậu cũng chỉ đành nghe theo.
(Bút tiên hay còn có tên gọi khác là Bói bút, Pencil Game, Charlie Charlie, là một trò chơi cổ truyền truyền thống của Mexico dùng để gọi các oan hồn.)
Trong phòng ký túc xá nam chỉ có leo lét vài ánh lửa, bọn họ ngồi xung quanh một cái bàn, cầm một cây bút thô to, trong miệng lẩm nhẩm Bút tiên, bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta, nếu ngươi muốn tương ngộ, hãy vẽ vòng tròn trên mặt giấy.
Có vài con quạ bay ngang qua cửa sổ, phát ra âm thanh ghê người, làm cho bầu không khí càng thêm phần quỷ dị mà cây bút trên tay vẫn chưa di chuyển, chú ngữ cứ lặp lại không ngừng.
Tống Á Hiên chán nản chậc một tiếng, vừa định buông tay ra, lại phát hiện, trước khi buông tay một giây, có một đôi tay tái nhợt nắm lấy tay cậu đặt trở lại. Một cô gái mặc đồ đỏ đang mở to hai mắt nhìn cậu, trên mặt còn có vài giọt máu đang chảy xuống, khóe môi kéo lên cao, cười khanh khách.
Tống Á Hiên nhất thời không dám động đậy, nhìn những người khác một chút, dường như bọn họ không nhìn thấy nữ quỷ đó, chỉ nhìn chăm chăm vào cây bút. Chỉ có Đinh Trình Hâm đang nhìn cậu cười, không, cậu cũng không biết Đinh Trình Hâm có phải đang nhìn cậu hay không nữa.
Không lẽ chỉ có mình cậu nhìn thấy thôi sao?! Trái tim của Tống Á Hiên như bị treo lơ lửng trên không, tay của nữ quỷ đó thật sự rất lạnh, chắc là bản thể của bút tiên. Nhưng mà nó quá xấu, xấu hơn cả quỷ nữa, nếu như nó trông ổn hơn chút, cậu cũng không sợ tới vậy.
Sau lần đó cậu bị bệnh nặng, đi bệnh viện trị không khỏi, uống thuốc cũng vô dụng. Hại bọn Hạ Tuấn Lâm lo lắng muốn chết, nhưng khi đó Đinh Trình Hâm cũng không hoảng hốt, chỉ nhíu nhíu mày, sờ lên trán Tống Á Hiên rồi vội vàng đi.
Tống Á Hiên nhớ mang máng đêm hôm đó hình như cậu nghe được một âm thanh cực kỳ êm tai của đàn ông nói bên lỗ tai cậu, "Bảo bối đừng sợ, chồng em đây rồi."
Khi đó vừa nghe xong đã nổi da gà, muốn mở mắt ra nhưng lại không có sức, mí mắt nặng nề, ý thức cũng dần tiêu tan. Lần nữa mở mắt đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngồi bên giường cậu cười hì hì nhìn cậu.
Cậu cũng từng hỏi Đinh Trình Hâm có phải anh nói mấy lời thương tiếc đó hay không, nhưng Đinh Trình Hâm sống chết không thừa nhận, nói đó chỉ là mơ thôi, rồi lôi cậu xuống giường đi học.
---
Tống Á Hiên nổi da gà, cậu có một ý nghĩ táo bạo, cái thứ không muốn cậu chết mà bà đồng nói chắc chắn là chủ nhân của giọng nói vào buổi tối hôm đó! Đó không phải là mơ, nhưng mà vì sao con quỷ đó lại không muốn cậu chết?
Chẳng lẽ đây là con quỷ tốt trăm năm có một sao? Bị chín năm giáo dục bắt buộc dưới âm phủ kích thích ra tâm địa Bồ Tát à?
(Xin lỗi mn nếu đoạn này khum liên quan và gây rối nhưng đọc tới đây tui nhớ tới 1 đoạn trans nhạc K-pop "Anh không phải là yêu quái, anh là yêu em." =)))) Xin lỗi, tôi tồi quá =)) )
Mà dường như bà đồng biết cậu đang nghĩ gì, nói: "Hắn ta giết người không chớp mắt, có thể xem là một lệ quỷ."
Tống Á Hiên chớp chớp mắt: "Lệ... lệ quỷ?!"
Cậu đọc giải thích trên Baidu* về lệ quỷ, là do trước khi chết oán khí quá nặng, chết không cam tâm, hoặc là có thù mà không báo được, khi chết nghẹn một cục tức ở lồng ngực, linh hồn bay từ đỉnh đầu, đau đớn, khó chịu. Lệ quỷ là con quỷ mạnh nhất trong giới quỷ, gặp một giết một.
(Baidu là một công cụ tra cứu ở TQ, cũng như ở đây mình xài Google.)
Vậy vì lý do gì lại không muốn cậu chết? Tống Á Hiên khó hiểu, vừa định hỏi bà đồng đã vỗ vai cậu:
"Hắn ta tàn nhẫn với cả thế giới này nhưng lại cất nanh vuốt trước mặt con."
"Hiên nhi, chẳng lẽ con còn không hiểu điều này có nghĩa là gì sao? Chỉ cần còn kết hôn với hắn ta, thì những tai ương của con sẽ tự nhiên được hóa giải. Con sẽ được hắn ta bảo vệ, từ nay không cần phải lo lắng thêm gì nữa."
Kết hôn? Không nói đến cậu mới mười tám tuổi, cũng không bàn đến đối phương là quỷ, vấn đề là đối phương là nam quỷ á! Cậu là trai thẳng tám trăm năm không đổi đó! Nếu đối phương là một nữ quỷ nhỏ biết nũng nịu cậu trăm phần trăm bằng lòng, nhưng tại sao cứ nhất định phải là nam cơ chứ!
"Kết hôn? Con không muốn, con không muốn! Nam với nam làm sao kết hôn được chứ!" Tống Á Hiên xua tay, nhanh chóng từ chối. Nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ đang dần hạ xuống, gió thổi to hơn mang theo những chiếc lá kêu xào xạc.
Cậu cảm nhận được phía sau lưng rất lạnh, một cánh tay lạnh buốt vuốt ve eo mình, tiếng nói dễ nghe đêm đó lại vang lên bên tai: "Hiên Hiên không muốn cùng tôi kết hôn sao? Tôi rất đau lòng đó."
Tống Á Hiên lại nổi da gà, muốn giãy dụa nhưng bị kìm lại không thể động đậy. Vừa động một cái, liền cảm nhận được có thứ gì đó đang đụng phải nơi đó của cậu, đều là đàn ông, cậu đương nhiên biết đó là gì! Sau đó cậu liền an phận, nghe bà đồng nói đó là một nam quỷ gay, lỡ như cọ ra lửa, cậu cũng khó giữ mình.
Bà đồng thấy thế, cười cười, biết thành dáng vẻ của Đầu Trâu, quỳ xuống nói: "Quỷ Đế, ta đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài, ta có thể trở lại thành nam nhi, đi tìm em trai Mặt Ngựa được không?"
Tống Á Hiên cảm thấy hôm nay là một ngày phá vỡ thế giới quan của cậu, bà đồng vậy mà là nam?! Còn là Đầu Trâu trong bộ đôi Đầu Trâu Mặt Ngựa?! Em trai Mặt Ngựa là có ý gì? Lẽ nào Đầu Trâu cũng là gay? Bọn họ ở dưới âm phủ đều thích nam hết à!
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lạnh lùng, lãnh đạm, khẽ gật đầu. Đến lúc Tống Á Hiên nhìn lại, Đầu Trâu đã đi mất, ngẩng đầu hỏi: "Đầu Trâu Mặt Ngựa?"
Khóe môi Lưu Diệu Văn câu lên, sự hờ hững cũng biến mất, thay vào đó là sự cưng chiều dịu dàng: "Đúng vậy. Giọng nói của Hiên Hiên rất hay, tôi rất thích."
Cậu vừa bị một con quỷ trêu chọc hả?
Tống Á Hiên ngây ngốc nghĩ.
Đột nhiên cậu cảm nhận được một đôi tay to lớn đang nhéo eo mình.
"Eo của Hiên Hiên thật mềm, sẽ không gãy đâu nhỉ?"
☪ To be continue ☪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top