Chương 19: Sinh Nhật (Thượng)
Ét ô ét: Mã ca ăn giấm!!!
Tuyến tình cảm của Tứ Nguyên xuất hiện!!! 😭😭😭
(Cảnh báo của tác giả, icon khóc là tui lúc dịch chương này.)
Chương 19: Sinh nhật (Thượng).
00.
Tình yêu,
Là một liều thuốc đắng,
Là quả táo chín mọng.
01.
Ai sẽ trốn sau rèm cửa nhà cậu như vậy?
Tống Á Hiên chuẩn bị lấy gối đập tới, nhưng người trốn sau rèm cửa lại xông ra. Tóc của người đó đen như mực, đôi mắt chứa đầy ý dịu dàng của thiếu niên, làn da trắng mịn như sứ, đuôi mắt dài hẹp.
Là Mạnh Bà lần trước dán trên cửa sổ dọa cậu.
Trương Chân Nguyên cầm một thanh sô-cô-la, chầm chậm đi về phía Tống Á Hiên, mỉm cười: "Đã lâu không gặp. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Khóe miệng Tống Á Hiên giật giật. Cmn, cách thức xuất hiện của Mạnh Bà này cũng cực phẩm thật. Không nói đến việc lén lút trốn sau rèm cửa, lại còn ăn mất sô-cô-la cậu cất ở tủ đầu giường cho Lưu Diệu Văn. Bây giờ cậu chỉ muốn cho con quỷ trước mặt này cảm nhận được cái gọi là nhân gian hiểm ác.
"Cậu là Mạnh Bà tham ăn nhất là tôi từng thấy đó." Tống Á Hiên liếc Trương Chân Nguyên, ngồi trên giường, mở điện thoại lên tìm kiếm trên Baidu, đưa tấm hình Mạnh Bà trên Baidu đến trước mặt Trương Chân Nguyên, "Nhìn xem, cậu đẹp lắm luôn."
Không nói đến khuôn mặt già nua trên màn hình, cũng không nói đến ánh mắt đục ngầu không có hồn, nhưng khi Trương Chân Nguyên nhìn vào mái tóc suôn mượt cùng với hai thứ đồ treo trước mặt liền kêu thành tiếng.
"Con người các ngươi quá xấu xa, đây là bịa đặt! Ta có thể kiện các ngươi đó!"
Tống Á Hiên cười khúc khích, lấy lại điện thoại.
"Thôi đi, cậu nên mừng vì Mạnh Bà này còn có CP, bởi vì trong thực tế thì cậu không có."
Nói xong câu này, cả căn phòng như dòng nước chết, yên tĩnh đến đáng sợ. Tống Á Hiên cau mày, vỗ vỗ Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên cúi gằm mặt, ngón tay vò góc áo, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Tống Á Hiên thấy rõ vẻ mặt và ánh mắt bi thương ấy.
Không phải chứ??
Tống Á Hiên nuốt nước bọt, hình như cậu lỡ rạch phải vết sẹo của Trường Chân Nguyên rồi.
02.
"Tên Tiểu Nguyệt Lão này mau buông ta ra!"
Một đứa bé bị một chàng trai xách lên, đứa trẻ này vẫn mang nét hồn nhiên của trẻ em. Hai tay đánh lên đùi chàng trai ấy, hai chân vẫy đạp, mà chàng trai đó vẫn nhìn nó cười, khung cảnh này rất thú vị.
Đứa trẻ đó sau này trở thành Mạnh Bà nam đầu tiên ở âm giới, họ Trương tên Chân Nguyên, còn chàng trai kia là Nguyệt Lão - người nắm giữ mạch nhân duyên ở thiên giới, họ Trần tên Tứ Húc. Mối quan hệ của hai người từ chưa từng gặp mặt trở thành đong đầy tình cảm. Trần Tứ Húc thích chọc ghẹo Trương Chân Nguyên, thích nhìn Trương Chân Nguyên cười.
Trương Chân Nguyên thích ngắm Trần Tứ Húc.
Anh thích mỗi ngày đều lén lút chạy đến xem Trần Tứ Húc kết duyên, thích nằm trên đùi Trần Tứ Húc, xoa nắn gương mặt của người đó.
"Tứ Húc, Tứ Húc, khi nào thì người mới kết duyên cho ta?"
Anh vẫn còn nhỏ, nhưng khi thấy Trần Tứ Húc kết duyên nhiều như vậy, nhìn một nhóm nam nam nữ nữ thành đôi, trong gương nước là đôi tình nhân đang hôn nhau, nắm tay nhau, trong lòng cảm thấy bùi ngùi: Anh cũng muốn nếm thử mùi vị của tình yêu.
Ai ngờ đâu Trần Tứ Húc lại nghiêm mặt nhìn anh: "Đừng có mơ mộng nữa, ngươi là Mạnh Bà, dù là Sách Sinh Tử hay Sổ Nhân Duyên cũng không có tên của ngươi đâu." Sau đó bế anh lên, "Vả lại ngươi còn nhỏ."
Dứt câu, Trần Tứ Húc ôm anh vào lòng, nhắm mắt lại.
Như ánh dương chói chang nhất chiếu vào hoa đào,
Như ngọn sóng tung tăng ôm hôn cảnh xuân tươi đẹp.
Sau đêm đó, Trương Chân Nguyên không còn gặp lại Trần Tứ Húc nữa.
Cũng có rất nhiều người ở âm giới bàn tán xôn xao hoặc một tiểu quỷ chạy đến trước mặt anh hỏi: "Mạnh Bà ca ca, Trần Tứ Húc là ai vậy?"
Lông mi của anh rất dày, ngậm một bông hoa bỉ ngạn trên môi, anh nhẹ nhẹ thổi hoa đi.
"Trần Tứ Húc..."
"Trần Tứ Húc là bạn của Trương Chân Nguyên."
Đúng vậy, chỉ là bạn.
Nếu như lúc đó anh giữ Trần Tứ Húc lại.
Nếu như lúc đó ở bên cạnh Trần Tứ Húc nhiều hơn.
Nếu như lúc đó anh nói anh rất thích Trần Tứ Húc.
Nếu như lúc đó anh vẫn chưa phải là Mạnh Bà, Trần Tứ Húc cũng không phải là Nguyệt Lão.
Nếu như... Có nếu như thì tốt biết mấy.
03.
Tống Á Hiên không nhớ chính xác sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nhớ Trương Chân Nguyên đã khóc, sau đó thì đi mất. Trước khi đi còn nói: "Trân trọng Lưu Diệu Văn, đừng để hối hận như ta."
Nhưng mà, cậu không hiểu được sự bi thương của Trương Chân Nguyên.
Định khi nào rảnh sẽ hỏi Lưu Diệu Văn.
Thật ra cuộc đời rất ngắn, trân trọng người trước mắt mới không để lại hối hận về sau. Cũng như cây mai trong tuyết, nó kiêu kiên cường đứng trong gió tuyết. Rõ ràng sinh mệnh của nó chỉ dài bằng mùa đông nhưng lại rất trân trọng khoảng thời gian này, liều mạng để được nở rộ vào ngày xuân.
Ngày hôm sau khi đến trường, cậu còn cố ý bỏ ngọc bội vào túi, vì sợ làm vỡ nó. Trong đám người náo nhiệt rất dễ xảy ra va chạm. Vẫn mặc bộ đồng phục như mọi khi, chỉnh lại vạt áo. Vừa vào sân trường đã gặp ngay Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên nhướng nhướng mày, nhìn quanh Đinh Trình Hâm vài lần lại không thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, hai người này bình thường như hình với bóng, đến đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau, sao bây giờ lại như vậy.
Dường như Đinh Trình Hâm cảm nhận được sự nghi hoặc của Tống Á Hiên, nhưng cũng không có phản ứng gì, xoa xoa bụng nói: "Mã ca đi mua đồ ăn sáng cho tớ rồi, tớ bị đau dạ dày."
Buổi sáng được Mã Gia Kỳ kéo dậy, trên đường cũng không ăn sáng khiến Mã Gia Kỳ lo lắng, Mã Gia Kỳ đi mua đồ ăn sáng cho anh, còn lo lắng đi một bước ngoảnh đầu ba lần, nói: "Cậu cẩn thận chút."
Hắc Vô Thường cũng thật có tâm.
Đinh Trình Hâm mỉm cười, liếc nhìn Tống Á Hiên lại không nhìn thấy mảnh ngọc bội, cau mày hỏi: "Á Hiên, ngọc bội của cậu đâu? Đừng cởi nó ra."
Tống Á Hiên bị câu hỏi đột ngột này làm cho ngây ngốc, sao lại có cảm giác Đinh Trình Hâm hiểu rất rõ mảnh ngọc bội của cậu? Rốt cuộc Đinh Trình Hâm là ai? Đây đã là lần thứ hai Đinh Trình Hâm cue* đến ngọc bội rồi. Lần đầu tiên là lúc ở biệt thự, Đinh Trình Hâm đột nhiên khen ngọc bội rất đẹp cậu mới nhớ đến kêu Lưu Diệu Văn.
(Nguyên văn của tác giả nha mọi người.)
Đinh Trình Hâm biết về mảnh ngọc bội này?
Hay nói cách khác, Đinh Trình Hâm biết Lưu Diệu Văn?
Tống Á Hiên vừa muốn hỏi lại bị tiếng gọi "A Trình" làm cho nghẹn lại, chỉ thấy một nam sinh chạy bước nhỏ đến, trên tay cầm một túi sữa đậu nành với màn thầu đưa cho Đinh Trình Hâm, biểu tình ngại ngùng: "A Trình, cho... cho cậu."
???
Nam sinh này gọi Đinh Trình Hâm là "A Trình" còn đưa đồ ăn sáng nhưng quan trọng nhất là người này không phải Mã Gia Kỳ?! Tống Á Hiên mắt chữ O miệng chữ A nhìn chằm chằm nam sinh kia, nói thật lòng thì nam sinh kia trông cũng bình thường, không có gì quá đặc biệt nhưng đôi tay lại rất đẹp đặc biệt là dưới ánh nắng.
Đinh Trình Hâm bất lực đỡ trán, "Đừng gọi tôi là A Trình."
Ngoại trừ Mã Gia Kỳ không có ai gọi cậu là A Trình, anh cũng không thích bất kỳ ai ngoại trừ Mã Gia Kỳ gọi anh là A Trình, Mã Gia Kỳ là ngoại lệ của anh.
Nam sinh đó dường như vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, nhét màn thầu và sữa đậu nành vào túi Đinh Trình Hâm, vừa nhét vừa nói: "Cái tên họ Mã đó không phải cũng gọi cậu như vậy sao? Sao tớ lại không được gọi chứ? A Trình cậu mau ăn đi, vẫn còn nóng đó."
...
"Đinh Trình Hâm."
Đinh Trình Hâm nghe thấy liền ngoảnh đầu, Mã Gia Kỳ đứng cách đó không xa, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm màn thầu với sữa đậu nành, đầu gối có vài vết xước là vì lo lắng cho Đinh Trình Hâm mà chạy vội.
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ liền nhanh chóng chạy đến, không ngờ tới vừa chạy đến đã bị Mã Gia Kỳ lạnh lùng liếc một cái, "Ai cậu cũng cho gọi là A Trình à?"
Thì ra Mã Gia Kỳ đều thấy hết.
Lại ăn giấm rồi.
Đinh Trình Hâm nơm nớp lo sợ trả lời: "Không có..."
Không ngờ Mã Gia Kỳ lại trực tiếp ôm vai anh đi đến chỗ nam sinh kia, nói:
"Còn gọi A Trình, tôi cắt lưỡi cậu."
Quay về lớp, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên vỗ vỗ Đinh Trình Hâm,"Mã ca lúc nãy ngầu ghê nhưng mà hình như cậu ấy ghen rồi, cậu có cần đi dỗ không? Tớ thấy cậu ấy dễ dỗ lắm, hôn một cái, ôm một cái là được."
Đinh Trình Hâm thở dài, nhìn Mã Gia Kỳ đang rót nước, sắc mặc của người đó khiến cậu rùng mình. Quay đầu nhìn Tống Á Hiên nói: "Đừng nhắc đến cậu ấy nữa. Ngày mốt là sinh nhật cậu rồi, cậu muốn trải qua như thế nào?"
Sao Đinh Trình Hâm lại biết ngày mốt là sinh nhật cậu? Dù cậu với Đinh Trình Hâm là bạn thân nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng đề cập đến ngày sinh nhật của mình với Đinh Trình Hâm. Từ đâu mà Đinh Trình Hâm biết được?
"Sao cậu biết ngày mốt là sinh nhật tớ?"
Đinh Trình Hâm do dự một lúc, trên mặt là nụ cười cứng đơ, "Chúng mình là bạn cùng phòng mà! Đương nhiên là tớ biết rồi."
Chưa đến lúc để Tống Á Hiên biết anh và Mã Gia Kỳ là Hắc Bạch Vô Thường.
Bởi vì... bọn họ còn có bí mật.
Bí mật không thể nói.
Tống Á Hiên bán tín bán nghi quay về chỗ ngồi, "Tùy tiện qua."
Qua cái rắm, Quỷ môn quan mở vào đúng ngày sinh nhật, lệ quỷ đến đòi mạng. Nói không chừng còn có mấy con quỷ đến tìm người thế mạng, cái tên nói lên tất cả, mấy con quỷ này oán khí rất nặng nên không thể đầu thai, chỉ có thể tìm người đến thế mạng mới có cơ hội đầu thai làm người.
Tiếng của trẻ sơ sinh sinh vào quỷ lễ hòa cùng với tiếng quạ kêu.
Tiếng sét trong đêm mưa đinh tai nhức óc.
Con quạ bồi hồi đậu trên cành cây.
Ngày cậu được sinh ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy một luồng khí đen cuồn cuộn, nhìn kỹ hơn là nữ quỷ với một đôi mắt đỏ ngầu, làn da màu xanh lá và mái tóc đen dài.
Sinh nhật những năm trước, cậu cũng chưa gặp quỷ bao giờ, bình thường chỉ là gặp chuyện xui xẻo như làm mất ví tiền hoặc đi thi bị tủ đè.
Nhưng đến năm mười tám tuổi, bánh xe vận mệnh của cậu bắt đầu chuyển động, bắt đầu nhìn thấy quỷ hồn trên xe, gặp phải Lưu Diệu Văn lại còn ù ù cạc cạc mà kết âm hôn. Sinh nhật lần thứ mười chín sắp đến rồi, không biết sinh nhật năm nay sẽ xảy ra trò hay gì.
Không biết... không biết liệu Lưu Diệu Văn có đến ở cạnh cậu vào ngày sinh nhật không.
Không biết... có bất ngờ gì đang chờ đợi cậu.
04.
Cậu vẫn không ở lại ký túc xá mà trở về nhà, mặc dù đã quen với bóng tối nhưng vẫn bị dọa sợ. Tống Á Hiên phải xây dựng phòng tuyến tâm lý rất lâu mới dám bước vào nhà, trước khi vào còn cố ý nói to: "Mạnh Bà, hôm nay cậu không đến à?"
Cậu bị dọa cho sợ phát khiếp.
Mặc dù Mạnh Bà trông rất đẹp trai nhưng lại rất dọa người.
Không có ai đáp lại, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm.
"Bảo bối, vừa về tới em đã tìm Mạnh Bà sao?"
!!!
Niềm vui tràn ngập trong tim khiến Tống Á Hiên chút nữa đã nhảy cẫng lên, giọng nói từ tính êm tai, chắc chắn là giọng Lưu Diệu Văn. Cậu không ngờ đến Lưu Diệu Văn sẽ đến.
Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên xoay vòng vòng, "Ngày mốt là sinh nhật rồi, có cần anh bên cạnh em không?"
"Cần!"
Tống Á Hiên dụi đầu vào ngực Lưu Diệu Văn, không ý thức được từ lúc nào cậu đã quen làm nũng với Lưu Diệu Văn, hoàn thoàn thua trước người đàn ông tên Lưu Diệu Văn này.
05.
Lúc nửa đêm, Lưu Diệu Văn ôm cậu chìm vào giấc ngủ, cách một lớp áo mỏng Tống Á Hiên cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Lưu Diệu Văn. Suy nghĩ rất lâu mới hỏi đến vấn đề kia: "Lưu Diệu Văn, Mạnh Bà có chuyện gì sao? Lúc em nhắc đến chuyện người yêu nhìn cậu ấy có vẻ rất đau lòng."
Cảm giác được tay Lưu Diệu Văn thả lỏng, lại còn run rẩy dữ dội.
"Không... không có gì. Em đừng quan tâm."
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng Tống Á Hiên, ánh mắt có hơi kỳ lạ, dần dần xuất hiện nước mắt. Hắn nhớ đến Mạnh Bà sẽ nhớ đến kiếp trước của hắn và Tống Á Hiên.
Hắn ở kiếp trước, Tống Á Hiên ở kiếp trước,
Là tiếc nuối là hắn không thể bù đắp,
Là vết sẹo đến nay chưa lành.
"Ta không phải bạch mã hoàng tử có trái tim hoa hồng, vì người ấy mà chờ đợi,
Cũng không phải là phù thủy dịu dàng, vì người ấy mà dâng hiến."
☪️ To be continue ☪️
(Chương này tui vừa nuốt nước mắt vừa trans vì em pồ ZZY của toi có CP :(( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top