Chương 18: Chụp Ảnh

Chương 18: Chụp ảnh.

00.

Nếu bạn nhìn kỹ rèm cửa của bạn,

Bạn sẽ phát hiện có một đôi chân ở đó.

01.

"Em nghe rõ chưa?"

Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên chưa nghe rõ, siết chặt eo Tống Á Hiên, "Nếu không anh sẽ tức giận mà ăn em đó." Mang theo chút ý trêu chọc, đôi mắt Lưu Diệu Văn phát sáng như những ngôi sao trên bầu trời.

Tống Á Hiên nghiến răng, cố ý hôn bẹp một cái lên mặt Lưu Diệu Văn, "Em nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Anh đến cũng thật đúng lúc."

Vừa nói cậu vừa cúi đầu nhìn mảnh ngọc bội được giấu trong áo, "Mảnh ngọc bội này tốt thật, lúc nào cũng có thể mang anh đến bên cạnh em, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

Trong đêm tối vô cùng tĩnh mịch.

Xung quanh truyền đến tiếng ngáy ngủ trong lều, ngọn gió thổi qua rừng cây tối đen tạo nên âm thanh sột soạt sột soạt, Lưu Diệu Văn vui vẻ, hỏi lại: "Nếu lỡ vỡ thật thì sao?"

Thật ra hắn muốn biết Tống Á Hiên sẽ trả lời thế nào, trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả, tràn đầy mong đợi mà ôm chặt thiếu niên, mặt thiếu niên nhăn lại, "Ngọc bội vỡ rồi, trái tim anh cũng sẽ vỡ..."

Dường như đã hạ quyết tâm, ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, thề: "Em sẽ không bao giờ để nó bị vỡ."

Tuyệt đối không, tình cảm của cậu dành cho Lưu Diệu Văn đã dần nảy nở mà đến chính cậu cũng không phát hiện ra. Chồi hoa đang sinh trưởng này chính là độc dược tình yêu của cậu dành cho Lưu Diệu Văn. Mà trong tòa bộ quá trình này cậu cũng cam tâm tình nguyện đi vào con đường chờ đợi vận mệnh của tình yêu này.

Nếu như da thịt của Lưu Diệu Văn, nội tạng của Lưu Diệu Văn bị tổn hại dù chỉ một chút cậu cũng sẽ đau lòng. Cũng giống như Lưu Diệu Văn yêu cậu vậy, là kiểu tình yêu sẵn sàng bảo vệ bạn cả một đời, là kiểu tình yêu sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu bạn, là mặt trời ấm áp trong ngày đông, là hoa tươi và ánh hoàng hôn trong ngày xuân.

Tống Á Hiên chỉ nhớ đêm hôm ấy cậu và Lưu Diệu Văn ngồi trên triền núi ngắm sao cùng nhau cười. Sao trời rất sáng, Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tống Á Hiên, rất sáng. Không biết là do ánh sáng của những vì sao hay là do ánh sáng hy vọng trong tim Lưu Diệu Văn.

02.

"Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao giọng cậu lại trở nên khàn như vậy. Cả một tối hôm qua cậu không nói được câu nào với Nghiêm Hạo Tường mà Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn nói chuyện với cậu. Cậu thật không dám tin người lúc trước gọi cậu là "anh bạn nhỏ" lại trở thành thế này.

Cậu cứ tưởng hai người sẽ mãi là bạn bè.

Nghiêm Hạo Tường – người đang nằm trong túi ngủ không đáp lại mà chọn im lặng. Tối hôm qua cậu đã nghe cuộc trò chuyện ngoài lều của Tống Á Hiên, nhưng cậu chỉ nghe được tiếng của một mình Tống Á Hiên, sau khi trong lòng tự mặc định là cậu ấy đang độc thoại, quay người lại vừa hay đối mặt với Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say.

Dáng ngủ của cậu nhóc này rất đáng yêu, Hạ Tuấn Lâm rất trắng, khuôn mặt bầu bĩnh. Nghiêm Hạo Tường ngắm đến ngắm lui lại nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng kia. Có thể sau này cậu sẽ không bao giờ gặp lại Hạ Tuấn Lâm. Liệu có thể lén hôn một cái được không? Chỉ một chút... một chút là tốt rồi.

Trong vô thức cứ thế mà hôn lên rồi,

Cơn đau từ tim lại đến, giống như có một cái kẹp, kẹp lại mỗi một mạch máu nơi tim cậu nhưng cậu cảm thấy đánh đổi cơn đau trong nháy mắt này để được hôn chàng trai này lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cũng rất đáng.

Cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm qua, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình không cách nào đối mặt với Hạ Tuấn Lâm. Nếu cậu lại rung động trước Hạ Tuấn Lâm, người đau sẽ là cậu, đến cuối cùng, người không thể nào buông bỏ sẽ là cậu, người suy sụp khi nhìn thấy người trước mắt cùng người khác kết hôn sinh con cũng là cậu.

Cậu chỉ là một vị khách nhỏ bé đi ngang qua cuộc đời Hạ Tuấn Lâm.

Lại còn vọng tưởng trở thành người cả một đời không thể quên.

Có lẽ, đến cuối cùng, cậu sẽ chết vào đêm tân hôn của Hạ Tuấn Lâm, máu tươi sẽ nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Đến lúc đó, Hạ Tuấn Lâm sẽ bỏ mặc tân nương để đến gặp cậu sao?

Cậu xoa mắt, tăng thêm chút sức lực, cậu căm ghét đôi mắt bất công này, cướp đi tất cả mọi thứ của cậu.

Hồi lâu.

"Nghiêm Hạo Tường, từ trước đến nay cậu chưa từng xem tớ là bạn bè sao? Dù chỉ là một khoảnh khắc?" Hạ Tuấn Lâm có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng đặt tay lên người Nghiêm Hạo Tường, chạm vào Nghiêm Hạo Tường như đang sờ một chú mèo nhỏ, như đang lấy lòng Nghiêm Hạo Tường.

Trên mạng từng lan truyền một câu nói, Có đôi lúc một chuyện nhỏ nhặt hoặc một người nào đó tiến vào cuộc sống của bạn lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè lên cuộc sống của bạn. Mà đối với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chính là cọng rơm cuối cùng đó.

Cậu mong đợi câu trả lời rõ ràng từ Nghiêm Hạo Tường,

Ít nhất tâm hồn cậu cũng sẽ được an ủi.

"Từ trước đến giờ đều không có, Hạ Tuấn Lâm."

Cảm giác dối lòng không dễ chịu chút nào.

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu run rẩy, làm sao có thể không có được, tình cảm của cậu dành cho Hạ Tuấn Lâm đã vượt qua mức tình bạn. Cậu rất muốn ôm lấy người này, chính miệng nói cho cậu ấy biết, cậu yêu cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường không thấy được vẻ mặt bi thương và những giọt nước mắt chực trào của Hạ Tuấn Lâm. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã âm thầm phân rõ ranh giới với Nghiêm Hạo Tường, từ nay nước sông không phạm nước giếng, hai người bọn họ mỗi người một ngả.

Cậu biết rõ cái giá phải trả của mình,

Nhưng không biết của Nghiêm Hạo Tường là gì.

Cậu nhớ lại những hồi ức trước đây.

"Tên nhóc con này, sao cậu phiền quá vậy."

"Nhóc con, nhóc con! Cậu đáng yêu quá đi mất!"

"Nhóc con, cảm ơn cậu nhé!"

"Nhóc con..."

Những lời ngọt ngào lúc thân mật cậu dành cho tôi,

Giờ chỉ còn là mơ tưởng của riêng mình tôi.

03.

Trên đường về nhà.

Bầu không khí kỳ lạ khiến Tống Á Hiên bối rối, hai bên trái phải của cậu, một bên anh anh em em - Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ, một bên lạnh lùng vô tình - Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm. Một bên ấm áp một bên lạnh lẽo khiến cậu bối rối đến không biết phải làm sao.

Cậu dùng tay chọc chọc Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Cậu với Nghiêm Hạo Tường cãi nhau à?"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, có chút tủi thân lắc đầu: "Không phải."

Tống Á Hiên vò đầu, không phải? Vậy thì là gì chứ? Nhìn hai người họ không nói chuyện với nhau, nhìn thấy đối phương còn bày ra vẻ thờ ơ, Tống Á Hiên cảm thấy mệt tâm. Cậu là đại fan của CP Tường Lâm đó, một có Mắt Âm Dương, một có thể Tiên Tri, không phải rất xứng đôi vừa lứa sao?

Đi được nủa đường Tống Á Hiên đã vội vàng xuống xe, không định ở lại ký túc xá. Cậu đã sắp xếp mọi thứ, gọi Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đi, sau đó kêu Nghiêm Hạo Tường đến ký túc xá của bọn họ. Đương nhiên trước khi Nghiêm Hạo Tường đến, tìm một bạn nam khác đến giả vờ thân mật với Hạ Tuấn Lâm, cậu không tin tới lúc đó Nghiêm Hạo Tường không ghen.

Cậu một bên cảm thán mọi việc hoàn mỹ, một bên vui vẻ đi về nhà.

Ánh đèn lắc lư trong phòng chiếu lên mặt cậu, thư thả pha một ly sữa. Quay về phòng ngủ, lười biếng nằm bất động trên giường.

Cậu bị âm thanh thông báo đánh thức, tin nhắn đầu tiên là một bức ảnh tự sướng tuyệt đẹp được gửi từ Đinh Trình Hâm, da của Đinh Trình Hâm trắng như tuyết, thật sự so với con gái còn đẹp hơn.

Tâm huyết dâng trào, Tống Á Hiên quyết định chụp một tấm đăng lên vòng bạn bè.

Cầm điện thoại lên, điều chỉnh ánh đèn, tìm một tư thế đẹp trai, chụp vài bức, chỉnh sửa một chút rồi đăng lên vòng bạn bè. Tâm tình vui vẻ nằm xuống giường.

Ting ting.

Lại một lần nữa cậu bị âm thanh thông báo đánh thức.

Tống Á Hiên mở điện thoại lên, nhưng không phải là do bạn bè trong vòng bạn bè nhấn like, mà là một dòng bình luận của một bạn cùng lớp:

[Trong nhà cậu còn có người chơi trốn tìm với cậu à? Ha ha ha.]

???

Tống Á Hiên sửng sốt, chơi trốn tìm gì chứ?

Đột nhiên cậu nghĩ đến...

Hình như trước khi rời khỏi nhà cậu đã tắt đèn...

Mà lúc cậu về đèn trong nhà đang mở!!!

Điều này cho thấy... chắc chắn đã có người lẻn vào!

Nhưng người kia đang ở đâu?

Tống Á Hiên căng thẳng xem lại bức ảnh cậu chụp, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai của cậu thì cũng không thấy gì khác.

Đợi đã...

Có một đôi chân tái nhợt dưới rèm cửa sau lưng cậu!

Có người lẻn vào lại còn trốn ngay sau lưng cậu!!

☪️ To be continue ☪️

Tui tuyên bố tui nhường ZZY ver Mạnh Bà cho cô _immaquinn_ một ngày để cổ có động lực viết fic AA cho tui =)))))

Chắc mai cho tui xin nghỉ phép một hôm nhé =)))) Hehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top