Chương 16: Ngang Nhau - Nguyên Nhân Tử Vong
Chương 16. Ngang nhau, nguyên nhân tử vong.
01.
Nhìn thấu nội tâm của một người, nắm lấy sự yếu đuối bên trong. Không còn nhịp đập rộn ràng, trở thành một dòng nước chết.
02.
"Hôn."
Chàng trai vòng tay qua cổ hắn, cả người mềm nhũn dựa vào thân thể hắn, hắn vô thức ôm eo chàng thiếu niên, khóe môi cong lên, không giấu được sự dịu dàng, hắn cười, nói: "Chủ động vậy sao?" Ôm người chặt hơn chút nữa, " Vậy anh không khách khí nhé."
Đôi mắt Tống Á Hiên lộ ra vẻ ấm áp như ánh dương, thêm vài phần tình ý, mái tóc màu nâu rối loạn do lúc nãy chạy vội. Cậu tiến đến hôn Lưu Diệu Văn trước, môi của Lưu Diệu Văn rất mềm, đầu lưỡi rất lạnh, đây là tổng kết của cậu.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được Tống Á Hiên vẫn rất ngọt. Như những giọt sương đọng lại trên lá sau ngày mưa, như rượu hoa đào tràn đầy thành ý trong hầm rượu.
Có lẽ là do hôn quá mức say đắm, Lưu Diệu Văn càng lúc càng mê loạn, đôi mắt mơ màng nhìn Tống Á Hiên, trong cuống họng như có một ngọn lửa đang chực chờ muốn thoát ra ngoài. Con cầm thú trong lòng hắn đang khát khao người trước mặt này.
"Anh... muốn."
Lưu Diệu Văn áp vào người Tống Á Hiên, nhẹ nhàng cọt xát, như con sói nhỏ quấn quýt lấy chủ nhân, chờ đợi phần thưởng của chủ nhân dành cho nó. Tất cả những lời chưa kịp nói hết đã bị thay thế bởi ngọn lửa đang cháy bừng bừng.
Bùm.
Cảm giác này khiến Tống Á Hiên rùng mình, cậu nhớ lại cái đêm tân hôn đó. Đêm hôm đó, Lưu Diệu Văn 'nhấp nhô, lên xuống' trên người cậu, mây đen bao lấy bọn họ, che khuất mọi thứ. Cậu không muốn thử lại cảm giác đó.
Rất khó chịu.
"Lưu Diệu Văn, ngày mai em còn phải leo núi."
Tìm bừa một lý do, thử lấp liếm qua chuyện. Nếu Lưu DIệu Văn biết cậu phải leo núi, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm, bởi vì cậu tin tưởng, Lưu Diệu Văn còn yêu cậu nhiều hơn so với cậu yêu bản thân mình.
Không ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu, vẫn là giọng điệu nuông chiều như mọi ngày: "Ngày mai em leo núi sao? Vậy em cố gắng lên nhé, nếu có lỡ bị ngã anh sẽ ngay lập tức đến cứu em."
Tống Á Hiên nhướng mày, cười haha.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười, không thể xoa đầu cậu được, thế là giữ chặt người trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Anh nói thật."
Hắn nói thật, hắn sẽ cứu Tống Á Hiên. Tống Á Hiên so với mạng hắn còn quan trọng hơn, sao có thể không cứu được chứ. Hắn cũng không phải cô hồn không có tình cảm, tình cảm của hắn còn sâu sắc, chân thành hơn tình cảm của con người. Trước kia từng có một con quỷ nói hắn máu lạnh, hắn cười phá lên, đáp lại: Người là cái thá gì.
Ngươi đâu phải Tống Á Hiên. Hắn thầm nghĩ.
Ban đêm, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên chìm vào giấc ngủ, dáng nằm của hai người y như đúc. Vốn dĩ Lưu Diệu Văn không định ở lại vì dưới âm giới vẫn còn vài việc tương đối quan trọng, nhưng Tống Á Hiên lại làm nũng bảo hắn ở lại nói do cậu sợ, cho nên hắn chỉ đành ở lại.
Tống Á Hiên ở bên cạnh cứ nhích tới nhích lui như do dự muốn nói gì đó, hắn nhìn không nổi nữa, bèn hỏi: "Sao thế?"
Tống Á Hiên nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Anh chết thế nào?" Đây chỉ đơn thuần là do tò mò, Tống Á Hiên thề. Nhớ đến Lưu Diệu Văn cũng là quỷ thì ắt phải có nguyên nhân chết, quỷ thì cũng từ người mà thành. Khi con người chết, linh hồn vẫn còn lưu lạc mới biến thành quỷ.
Cậu không nhận được câu trả lời từ Lưu Diệu Văn, thay vào đó là một cái ôm chặt.
Lưu Diệu Văn nói bên tai cậu: "Đừng nhắc chuyện này nữa... được không? Đừng bỏ mặc anh... anh rất nghe lời mà." Giọng điệu rất tủi thân, rất bi thương. Giống vết thương lâu ngày lại bị rạch ra, xát muối lên vết thương ấy.
Tống Á Hiên cảm thấy kỳ lạ cũng cảm thấy đau lòng.
Đừng bỏ mặc là có ý gì?
Lưu Diệu Văn đã trải qua những gì?
Điều này có liên quan đến nguyên nhân chết của hắn sao?
Ba câu hỏi liên tiếp nảy ra trong đầu nhưng không biết làm sao để hỏi Khi cậu thấy biểu cảm bi thương của Lưu Diệu Văn, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, nhích tới ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, vỗ nhẹ vào lưng hắn.
"Chồng ngoan nhé, vợ luôn ở đây."
(Hôm trước ẻm mới bảo lần cuối gọi chồng... Nhưng mà tui đã cảm thấy rất ngũ vị tạp trần khi gõ ra câu này đó... Có ai hiểu tâm tình tui hơm🥲)
Ngủ đi, hoàng tử của em.
Anh đã đánh thức em bằng nụ hôn, hóa giải lời nguyền.
03.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên theo thói quen quay sang ôm Lưu Diệu Văn nhưng bên cạnh lại trống rỗng. Trên giường có một tờ giấy note có chữ viết tay của Lưu Diệu Văn, chữ viết rất đẹp, viết: Vợ ơi, anh đi đây, em đừng để bụng đói nhớ ăn đúng bữa, với đừng quên mảnh ngọc bội nhé.
Cậu nhịn không được mà cười phá lên, Lưu Diệu Văn thật sự luôn quan tâm đến cậu. Thậm chí cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh một thân thể cao lớn ngồi trên ghế, cầm bút hí hoáy viết sau đó cười hì hì đặt lên giường, lắc mông rời đi.
Nhưng mà... lời nói của Lưu Diệu Văn có liên quan gì đến nguyên nhân chết? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Tống Á Hiên cho đến khi cậu gặp lại bọn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mới thôi.
Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đang ngồi một bên viết đề mục, gió thổi làm tóc Đinh Trình Hâm rối tung, mang đến cảm giác dễ chịu.
Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường đang đấu võ mồm, ánh nắng hắt lên mặt hai người, mang đến cảm giác tươi đẹp.
Tống Á Hiên thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy rất hài hòa. Trong không khí ồn ào huyên náo của những bạn học đang cãi nhau làm nổi bật lên khung cảnh bốn người họ. Cậu thấy Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với một nữ sinh, không sợ chết à.
Ngay lập tức cậu quay sang nhìn Đinh Trình Hâm. Không có phản ứng gì.
Bất bình thay cho Đinh Trình Hâm, cậu kéo Mã Gia Kỳ đến cửa nhà vệ sinh, hỏi:
"Mã Gia Kỳ, trong mắt cậu Đinh Trình Hâm là người thế nào?"
Cậu muốn biết địa vị của Đinh Trình Hâm trong lòng Mã Gia Kỳ.
Không nghĩ tới, Mã Gia Kỳ do dự đến ba mươi giây.
Trong đầu đang suy nghĩ không biết nên dùng từ ngữ nào để khen Đinh Trình Hâm, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói: "Là tất cả của tôi."
Thật sự là tất cả, Mã Gia Kỳ nghĩ. Hai người họ giống như một câu chuyện cổ tích,
Gai hoa hồng hôn lên đôi tay đầy thương tích,
Che giấu mảnh hoàng hôn nơi đầu tim Mã Gia Kỳ.
Anh dang rộng vòng tay của mình, ôm lấy Đinh Trình Hâm mà Đinh Trình Hâm cũng mỉm cười ôm lại. Anh ăn một chiếc bánh macaron, nghe thấy Đinh Trình Hâm nói bên tai: Đồ ngốc, tớ yêu cậu.
Anh hôn lên môi Đinh Trình Hâm, hôn lên lông mày Đinh Trình Hâm, trong bóng tối chỉ có giọng nói của anh:
A Trình ngốc, tớ cũng yêu cậu.
Bọn họ trong truyện cổ tích,
Tràn ngập tình yêu, tình yêu điên cuồng, mê hoặc dành cho đối phương.
Mã Gia Kỳ là một viên đạn,
Đinh Trình Hâm là một khẩu súng, đoàng một tiếng, biệt ly là chuyện không thể tránh khỏi.
☪️ To be continue ☪️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top