Chương 15: Tình Yêu Chân Thành

Chương 15: Tình yêu chân thành.

01.

Thật ra có rất nhiều thứ trên thế giới này đều xuất phát từ lòng người hiểm ác.

02.

Con quỷ này còn trắng hơn tuyết nữa! Hai con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào cậu, tơ máu giăng đầy mắt.

Tống Á Hiên sợ hãi trong lòng, như một con cừu non bị treo trước miệng dã thú. Cậu cảm thấy gương mặt này rất quen, vô cùng quen, gương mặt này vô cùng tuấn tú, nước da trắng ngần, đôi mắt sâu, đen láy, không giống với những con quỷ cậu gặp trước đây: con quỷ này rất đẹp.

Những con quỷ cậu gặp trước đây, dáng vẻ của nó khiến cậu cay mắt, nhìn lướt qua cũng phải xây dựng phòng tuyến tâm lý thật vững. Con quỷ đang dính trên cửa sổ này như một con suối trong vắt, cậu nghĩ.

Nhưng mà quỷ có đẹp thì cũng hại người á!

Sau khi Tống Á Hiên hoàn hồn, cậu mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối. Khi chạm đến một vật hình hộp, nghĩ cũng không nghĩ đã cầm lên. Nhờ vào ánh trăng hắt vào, cậu mới có thể nhìn thấy rõ ràng, cái thứ đó...

Đây... đây đâu phải điện thoại?! Đây rõ ràng là một miếng thịt đã cứng của người chết mà!!!

Trên đó còn có một ít máu khô. Giống như... giống như được xé toạc ra từ một vật gì đó vậy, thủ pháp tàn nhẫn, độc ác.

Đệt.

Tống Á Hiên giật mình làm rơi cục thịt trên tay xuống, miếng thịt rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh rất lớn, vang vọng khắp căn phòng. Mỗi một tiếng vang đều giống như một khúc nhạc đọat mệnh chiếm đóng linh hồn, giống như xúc tu của ác quỷ đang bắt lấy trái tim đang đập điên cuồng của cậu.

Chạy!

Tống Á Hiên muốn quay đầu chạy, nhưng vừa quay đầu lại không nhìn thấy khung cảnh gian phòng quen thuộc, mà là... mà là mặt của con quỷ ở ngoài cửa sổ kia! Khuôn mặt lộ vẻ sung sướng nhìn cậu, miệng cong lên thành một hình vòng cung kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với gương mặt đẹp trai lúc nãy.

"Tôi đệt ông nội nhà cậu!" Tống Á Hiên không biết mượn dũng khí từ đâu, gan dạ đẩy con quỷ về phía trước. Cơ thể con quỷ đó rất cứng rắn cũng rất lạnh lẽo, cậu chạm vào một lần, không muốn chạm vào lần hai.

Cậu chạy về phía trước nhưng cũng không quên nhìn lại phía sau, con quỷ đó đang chậm rãi đi về phía cậu. Dù là quỷ nhưng tốc độ cũng không khác biệt so với người, dáng vẻ cũng không khác con người là bao. Chỉ là Tống Á Hiên vẫn thắc mắc, không biết đây có phải là người giả quỷ không, nhưng sau đó cậu đã gạt phăng suy nghĩ này.

Bởi vì nhà cậu ở lầu bốn.

...........

Thấy con quỷ đó vẫn không bỏ cuộc, Tống Á Hiên nhịn không được hét lên: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Tôi với cậu không thù không oán, không giết, không đánh, không bắt nạt cũng không coi thường cậu. Cậu rảnh rỗi quá nên đến tìm phiền phức cho tôi à?"

Sau này nhất định phải tìm Lưu Diệu Văn nói chuyện đàng hoàng, cần phải quản lý lại khoa ngoại thần kinh dưới âm giới.

Bởi vì giọng nói này với một loạt hành động, mảnh ngọc bội trên người cậu rơi xuống. Con quỷ chuyển tầm nhìn sang chữ W trên mảnh ngọc bội rớt ra từ người cậu. Tống Á Hiên có thể thấy rõ vẻ mặt của con quỷ thay đổi hoàn toàn.

Không giống sợ hãi.

Ngược lại.... ngược lại giống như đau lòng và có chút sốc.

"Sao hắn cũng đưa cái này cho ngươi rồi?" Con quỷ đó mở miệng, giọng nói dễ nghe đến bất ngờ, như một ly cocktail bạc hà vào ngày hè, mang đến cảm giác rất sảng khoái, lại giống như âm thanh của người cá, hấp dẫn mà trong trẻo.

Sự kinh ngạc rõ ràng trong giọng nói khiến Tống Á Hiên đỡ sợ hơn, nhặt mảnh ngọc bội lên, cẩn thận lau lại. Mảnh ngọc bội này là Lưu Diệu Văn tặng cậu, đợi đã, câu nói lúc nãy là có ý gì?

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm mảnh ngọc bội, "Cậu có ý gì? Cậu biết Lưu Diệu Văn sao?"

Khi nói đến Lưu Diệu Văn, giọng nói bất giác dịu dàng hơn nhiều. Giống như con quái vật được nụ hôn của công chúa cảm hóa.

Con quỷ mỉm cười nhìn cậu, "Ta biết ngươi, ngày mà ngươi và Văn thanh hôn, chúng ta đã gặp qua."

Từng gặp qua? Ngày thành hôn?

Tống Á Hiên rơi vào trầm tư.

Ngày thành hôn đó, ngoại trừ cậu và Lưu Diệu Văn còn có tiểu quỷ nâng kiệu, Đầu Trâu Mặt Ngựa? Không đúng, con quỷ này không có đầu của Đầu Trâu cũng không giống Mặt Ngựa, rốt cuộc là ai đây?

"Hoa bỉ ngạn, sông Vong Xuyên."

Giọng nói trong trẻo lại lần nữa vang bên tai.

Hoa bỉ ngạn? Sông Vong Xuyên?

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ ra bóng lưng trong ngày thành hôn, người đã đeo mạng che mặt, bó hoa bỉ ngạn chúc phúc cho cậu với Lưu Diệu Văn, đây không phải là "Mạnh Bà" mà cậu đã thấy lúc đó sao?

Hoa bỉ ngạn nở,

Bên bờ Vong Xuyên.

Tặng người một đóa Mạn Châu Sa*, đi qua cát vàng, đi qua ánh trăng.

Dưới cầu Nại Hà có tòa thành, trong thành có gió, có tình nhân.

(Châu Mạn Sa là tên khác của Bỉ Ngạn.)

"Mạnh... Mạnh Bà? Không phải trong truyền thuyết nói Mạnh Bà là một bà lão sao?" Đúng thật là vậy, những trang Baidu cậu xem qua đều miêu tả Mạnh Bà là một bà lão già nua, xấu xí, múc một chén canh cho linh hồn quên đi quá khứ, yên tâm đầu thai.

Đây là câu hỏi cậu đã rất muốn hỏi từ lúc đó.

Trương Chân Nguyên ho vài tiếng, cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt tái nhợt của mình, "Bọn họ đố kỵ vẻ đẹp của ta, ác ý vu khống ta đó." Sau đó lại bổ sung: "Người phải tin ta."

Tống Á Hiên gượng gạo cười haha vài tiếng, lại ý thức được trọng tâm của chủ đề này càng ngày càng lệch, ngay lập tức quay lại chủ đề chính: "Cậu biết mảnh ngọc bội của tôi sao?"

Vừa dứt lời, cậu cúi đầu nhìn mảnh ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, trong tâm trí hiện lên khuôn mặt Lưu Diệu Văn và câu: Vợ.

Không biết Trương Chân Nguyên giấu điều gì trong đôi mắt, không thể đoán được.

"Trước đây hắn ta xem nó như bảo vật. Bởi vì đó là một phần tim hắn, bọn ta ở âm giới đều biết nó rất quan trọng. Một khi mảnh ngọc bội bị vỡ, tim hắn sẽ khuyết thiếu, đau như dao cắt."

Trong đầu ong lên một tiếng, Tống Á Hiên sững sờ hồi lâu, tay cầm mảnh ngọc bội siết chặt hơn. Là một phần của trái tim sao? Ngọc bội vỡ, Lưu Diệu Văn sẽ mất đi một phần tim sao? Tên ngốc này, không sợ cậu làm vỡ sao?

"Không sợ."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, sau đó cảm nhận được một đôi tay to lớn ôm lấy eo mình, cảm nhận được môi của người phía sau đang áp sát vào tai.

Là Lưu Diệu Văn.

"Nếu là Tống Á Hiên, vì sao tôi phải sợ nó vỡ?"

"Vả lại, tôi tin tưởng em."

Trái tim khuyết thiếu so với em, không chút giá trị.

Cho dù vỡ rồi,

Tôi cũng chỉ cần em đến để bổ khuyết cho trái tim tôi.

Tách tách, nước mắt chảy dài rơi xuống đất, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên khóc.

Lúc còn nhỏ, bị ngã cũng không khóc.

Khi lớn lên, gặp quỷ cũng không khóc.

Chỉ vì vài câu nói của Lưu Diệu Văn, lác đác vài chữ, nhưng lại chạm đến tim cậu. Có thể thấy Lưu Diệu Văn rất si tình. Đầu Trâu từng nói, Lưu Diệu Văn giết người vô số, tàn nhẫn với tất cả mọi thứ, cậu mang máng nhớ đến câu nói đó:

Lưu Diệu Văn bày ra vẻ hung tàn với cả thế giới,

Nhưng chỉ thu nanh giấu vuốt trước mặt ngươi.


Lưu Diệu Văn dùng sự dịu dàng đối đãi cậu,

Dùng sự tàn nhận đối đãi với người đời.


Là thiên thần của riêng Tống Á Hiên,

Là ác quỷ trong mắt người đời.


Môi cậu run rẩy, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Cậu không dám quay đầu, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Chân Nguyên trước mặt, Trương Chân Nguyên thở dài, nhìn cậu mấy lần rồi biến mất không dấu vết.

Chỉ còn hai người bọn họ.

Chỉ còn Lưu Diệu Văn và cậu.

"Sao lại không nói gì? Nói đi, vợ."

Cậu "Vợ" đó lại một lần nữa đi vào lòng Tống Á Hiên, mỗi lần Lưu Diệu Văn nói câu đó đều có thể khiến cậu đắm chìm, vùng vẫy trong vực thẳm phủ đầy hoa. Ở nơi không có ánh sáng này, mang theo hương hoa càng lún càng sâu, cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc, lại trở về điểm bắt đầu, lặp đi lặp lại như lúc giao mùa.

"Lưu Diệu Văn..." Tống Á Hiên không biết làm sao đối mặt với Lưu Diệu Văn, ba chữ kia từ miệng cậu đi ra mang theo âm thanh run rẩy. Tình cảm của Lưu Diệu Văn đối với cậu quá sâu đậm nhưng cậu đến bây giờ vẫn không rõ tình cảm mình dành cho Lưu Diệu Văn là gì. Là ỷ lại hay là lợi dụng, cậu hoàn toàn không biết.

Lưu Diệu Văn xoay đầu Tống Á Hiên lại, nhìn thấy nước mắt rơi đầy mặt, có chút đau lòng, tiếp tục tấn công bằng sự dịu dàng của hắn: "Vợ à, em đừng khóc nữa. Em còn khóc là tôi hôn em đó."

Tống Á Hiên ậm ừ mấy tiếng, sau đó trực tiếp ôm lấy người trước mặt, "Đến."

☪️ To be continue ☪️

Ai đó cíu tui đi T.T Em Nguyên lên sàn rồi, mà hôm trước dịch thì mới phát hiện tác giả bảo có CP Nguyên Húc nữa :(((( Em Nguyên là npy của tui mà :((((

Nhưng mà tui vẫn khum hiểu vì sao Mạnh Bà lại đi nhát ma người ta 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top