Chương 13: Tống Huyền

Quỷ vương Văn x Con người Hiên

Hắc vô thường Mã x Bạch vô thường Đinh

Âm dương sư Nghiêm x Tiên tri Hạ

Chương 13: Tống Huyền.

00.

Ác quỷ trên thế giới này, đều bắt đầu từ lòng người, kết thúc ở tình người.


Chúng ta đã từng là một,

Không chỉ là đã từng,

Bây giờ cũng vậy.

01.

Tống Á Hiên nửa dựa vào giường, cố ý hạ nhỏ âm thanh để không đánh thức Hạ Tuấn Lâm, cau mày nhìn cái đầu lõm một lỗ lớn trước mặt, đã thế lại còn không phải là một cái đầu nguyên vẹn nữa. Đó là linh hồn có cái miệng bị rạch làm đôi.

Cậu cảm thấy có chút căng thẳng, cậu vẫn nhớ rõ ràng thi thể lúc nãy là cũng giống như thế này. Cậu không nhớ là mình có gây thù chuốc oán với ai không nhưng con quỷ vừa mới chết này không nên tìm tới cậu chứ.

"Tôi và cậu có quen biết không?" Cố gắng hạ âm thanh xuống thấp nhất có thể, âm thanh êm tai như một dòng nước trong vắt không có tạp chất.

Lời vừa nói ra, con quỷ kia đột nhiên gật gật đầu, cái đầu bị gật đến xém chút nữa đã văng ra ngoài, may mắn thay chỉ có một ít máu bay ra. Tống Á Hiên lau vết máu dính vào tay, con quỷ này biết cậu nhưng hình như cậu không hề biết con quỷ này.

Tống Á Hiên cắn môi, nhìn cái miệng bị cắt đôi của nó đang thốt ra một câu nghe không giống như đang nói chuyện: "Tôi tên là Tống Huyền, cậu biết tôi, cậu không thể quên tôi được."

Tống Huyền? Tống Á Hiên dường như có chút ấn tượng, như thể nhân vật này từng tồn tại trong ký ức của cậu, nhưng lại không tìm thấy mảnh kỳ ký ức nào có liên quan, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen. Tống Á Hiên liếc nhìn về phía Tống Huyền, nhìn bộ đồng phục bê bết máu.

Trong não thình lình hiện ra chữ SB được viết bằng bút ở mặt sau của áo đồng phục. Không cần biết cậu ta có phải Tống Huyền hay không, Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy cậu ta thì có nghĩa là cậu ta đã biến thành một lệ quỷ oán khí khó tiêu tán, có tâm nguyện chưa hoàn thành, biến thành quỷ báo thù.

Có hai luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu, một là khuyên cậu ta tự giải trừ oán khì, sớm đi đầu thai, kiếp sau vẫn được làm người, hoặc là hỏi Tống Huyền xem vì sao lại chết, là do ai ép buộc, tìm hiểu nguyên nhân có lẽ quan trọng hơn.

"Cái trên đồng phục của cậu là sao thế?" Tống Á Hiên hỏi, ngụ ý là cậu muốn hỏi hai chữ đồ ngu* trên đồng phục là chuyện gì, có phải có người bắt nạt cậu dẫn đến cậu phải tự sát không.

(Đồ ngu: 傻逼 pinyinshǎbī, bên đó hay viết tắt là SB)

Tống Á Hiên cảm nhận được rõ ràng oán khí nổi lên sau khi Tống Huyền nghe được hai chữ "đồng phục", phát ra tiếng hừ hừ hừ, ồn đến mức cậu thỉnh thoảng lại nhìn xem Hạ Tuấn Lâm có thức giấc không. Nhưng may mắn là Hạ Tuấn Lâm vẫn ngủ rất say, vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp.

Một vài giọt máu đột ngột bắn ra từ đầu Tống Huyền, cậu ta nhìn Tống Á Hiên, cậu không muốn nhớ lại cảnh ngộ trước đây, bị sỉ nhục là đồng tính luyến ái, bị sỉ nhục là con của gái điếm, mỗi ngày đều sống trong sự chỉ trỏ của người khác.

Thật ra trước đây cậu ta không quan tâm, một chút cũng không quan tâm. Với cậu thì cách làm của những người này vừa ngây thơ vừa vô lý, cậu không cần phải đấu tranh với mấy con kiến hôi này. Nhưng đến một ngày cậu thật sự không thể chống đỡ nỗi nữa. Cậu sai rồi. Cậu hoàn toàn sai rồi.

Cậu thật sự không cách nào vượt qua được.

Vĩnh viễn chìm trong bóng tối của sự cô đơn, bị bao vây bởi sự lạnh nhạt và cô lập. Nếu một cành hồng héo tàn đến mất đi màu sắc thì mùa xuân cũng không còn đẹp nữa, chỉ còn lại nỗi buồn và sự lụi tàn.

---

"Lần này vợ ngoan nhỉ, biết chủ động tìm tôi rồi." Lưu Diệu Văn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Tống Á Hiên, trong lòng thầm vui sướng.

Tống Á Hiên vẫn có chút mâu thuẫn khi Lưu Diệu Văn hôn cậu như vậy, cơ thể bất giác rụt lại về sau. Ánh mắt nhìn lướt qua giường Hạ Tuấn Lâm, tiếng thở đều đặn truyền đến, không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Nâng tone giọng lên một chút, chỉ vào Tống Huyền đang không hiểu gì, nói: "Lần này tôi gọi anh đến là vì cậu ấy, Tống Huyền."

Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt của Tống Huyền.

Hắn không nghĩ tới lần này Tống Á Hiên gọi hắn là vì chuyện của Tống Huyền. Lúc Tống Á Hiên nói với hắn, Tống Á Hiên rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt của hắn có chút thay đổi. Nhất là khi nói tên của Tống Huyền, là kiểu cảm giác không thể đoán được.

Chết lặng không nói nên lời, như thể cổ họng bị nghẹn lại, không thể nói.

Tống Á Hiên lắc lắc người hắn: "Này, Lưu Diệu Văn, tôi muốn xem sách Sinh Tử. Nghe nói sách Sinh Tử ghi lại chuyện về người chết cũng chi tiết lắm. Cho tôi xem trang của Tống Huyền chút đi."

Cái thứ sách Sinh Tử này cậu đã kiêng dè từ lúc xem Tôn Ngộ Không rồi, còn ảo tưởng sau này lấy được sách Sinh Tử sẽ gạch hết tên người thân để họ được sống lâu hơn, vậy mà bây giờ lại xem vì một con quỷ.

Lưu Diệu Văn không trả lời, hít thở sâu vài lần, đối mặt với Tống Á Hiên, có chút nghiêm túc: "Vô dụng thôi, trên sách Sinh Tử sẽ không có tên cậu ta."

Không đợi Tống Á Hiên hỏi lại, Lưu Diệu Văn đã ôm chặt lấy cậu, rồi nói nhỏ vào tai cậu: "Đó là một nhân cách của em."

Tống Á Hiên a một tiếng, quay đầu nhìn lại đã không còn thấy vết tích của Tống Huyền.

Tống Huyền không phải là quỷ, vì không phải là quỷ nên không có tên trong sách Sinh Tử, chỉ là một nhân cách, nhân cách này là linh hồn thứ hai.

Đó cũng là lý do vì sao Nghiêm Hạo Tường có Mắt Âm Dương nhưng lại không nhìn thấy Tống Huyền. Còn chuyện liên quan đến bạo lực học đường, theo hiểu biết của Tống Á Hiên, đơn giản mà nói thì linh hồn này không phải quỷ, không phải người, mà là một linh hồn giả được sinh ra từ ý thức.

Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy cuộc nói chuyện của Tống Á Hiên và Tống Huyền là do thật ra Tống Á Hiên không phải đang nói chuyện cùng quỷ mà tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đều là cậu đang nói chuyện với một linh hồn khác trong ý thức của bản thân.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn không hiểu, tại sao nhân cách của cậu lại có loại cảm thụ này? Cảm thụ bị bạo lực học đường sau đó tự sát. Nhưng cậu thật sự đã nhìn thấy cỗ thi thể kia, cảnh sát cũng nhìn thấy. Chuyện này so với những chuyện cậu từng gặp qua trước đây kỳ lạ hơn rất nhiều.

Hỏi thế nào Lưu Diệu Văn cũng không nói, còn kiếm cớ để lái qua chuyện khác, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng Tống Á Hiên mơ hồ nhớ được vẻ mặt bi thương và tiếng thở dài của Lưu Diệu Văn.

Kỳ lạ hơn là Nghiêm Hạo Tường cũng không còn nhắc về chuyện này nữa.

Thời gian trôi qua, chuyện này cũng dần chìm vào quên lãng.

03.

"Tựa như trước đây,

Tình yêu thầm kín mà em dành cho tôi."

---

"Nộp bài tập, nhanh lên." Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, những ngón tay trắng nõn cầm lấy cuốn bài tập Ngữ Văn nhẹ nhàng đánh vào đầu người kia, ngày nào Hạ Tuấn Lâm cũng nộp trễ nhất, ngày nào cậu cũng thu trễ nhất.

Hạ Tuấn Lâm than một tiếng, đưa quyển bài tập nhàu nát cho Nghiêm Hạo Tường, còn nhỏ giọng thì thầm: "Tớ còn chưa làm xong..." Lời này như một cơn gió, vừa ra khỏi miệng đã bay mất, không biết cậu vừa nói gì.

Nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường đang rời đi, Hạ Tuấn Lâm bực bội vò đầu bứt tai, ai trong lớp này mà không biết hậu quả của việc khi không hoàn thành bài tập: bị phạt chép phạt.

Tuyệt vọng nhìn Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đang thân mật ở trước mặt, nhịn không được mà thầm thổ tào đồ tình nhân trắng đen của hai người họ.

Tâm tình bực bội nén không được lại trỗi dậy, gì vậy chứ, Nghiêm Hạo Tường đẹp cái rắm! Có chút chuyện vậy cũng không du di cho cậu, đẹp trai cái rắm! Cậu không muốn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường nữa!

---

Hành lang ồn ào đến mức Nghiêm Hạo Tường phải lấy tai nghe luôn mang theo bên mình ra, tiếng ồn xung quanh cũng giảm hẳn. Âm thầm mang chồng tập bài tập rẽ vào một góc, nhìn xung quanh, đến khi xác định không có người mới lấy một cây bút từ trong túi ra.

Nhìn cuốn tập bài tập của Hạ Tuấn Lâm.

Bên trong là nét chữ còn đang viết dang dở của chàng trai nhỏ đó.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, cúi đầu giúp cậu làm nốt. Tên ngốc này, bài tập cũng làm không xong, nếu bị giáo viên phát hiện copy bài người khác còn không phạt cậu chép phạt đến chết.

Nghĩ đến đây, trên môi nở một nụ cười, tâm trí ngập tràn hình ảnh Hạ Tuấn Lâm giận dỗi, tủi thân, đi đến bên cạnh cậu, sau đó chui vào vòng tay cậu mà làm nũng.

Thịch.

Thịch.

Trái tim đau nhói kéo cậu ra khỏi mộng tưởng. Đệt, hình như cậu quên mất cái giá phải trả cho năng lực này, đã định trước cả đời này cậu không thể rung động. Vì vậy cậu không cần phải có những hoang tưởng không thiết thực. Tương lai sau này, Hạ Tuấn Lâm là Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường là Nghiêm Hạo Tường.

Hai người sẽ không có bất kỳ quan hệ nào.

Như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần rồi tách xa mãi mãi.

Vì vậy cậu không cần ở trong thế giới không có tình yêu này,

Vọng tưởng có được một tình yêu mập mờ.

☪️ To be continue ☪️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top