Chương 12: Khung Giường
Chương 12: Khung giường
00.
Bạn có từng lén lút nhìn xuống gầm giường chưa?
01.
Đúng vậy, Lưu Diệu Văn tin rằng Tống Á Hiên chính là định mệnh mà ông trời đã an bài cho hắn. Không phải ngẫu nhiên gặp được mà chính là do duyên trời định. Hắn xoa tóc Tống Á Hiên, trong đêm tối tĩnh mịch, giải thuật bất động, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Ngủ đi. Vợ ngủ ngon."
Giọng nói quá đỗi dịu dàng khiến Tống Á Hiên đằm chím vào đó, dựa vào lòng của Lưu Diệu Văn. Không còn lạnh như trước nữa, rất ấm áp, như lò sưởi chạy bằng cơm vậy, cởi bỏ đi vỏ bọc lạnh giá của vẻ ngoài đẹp đẽ và trái tim ấp áp của hắn.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự cảm thấy bản thân đã yêu Lưu Diệu Văn mất rồi.
Trước đây nói "Tên gay chết tiệt" gì đó nhất định đã làm Lưu Diệu Văn rất tổn thương. Lưu Diệu Văn yêu cậu như vậy, bị nói là "tên gay chết tiệt" chắc chắn sẽ rất buồn nhỉ? Tống Á Hiên cảm thấy có chút áy náy, chui rúc vào trong ngực Lưu Diệu Văn, "Chồng ngủ ngon."
Tiếng"chồng" vô cùng nhỏ, chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Đây là lần đâu tiên cậu gọi Lưu Diệu Văn là chồng.
Nhưng cũng có lẽ là lần cuối cùng.
---
Sáng hôm sau cậu bị Hạ Tuấn Lâm đánh thức, làm Tống Á Hiên tưởng Hạ Tuấn Lâm đã tiên đoán được gì đó có liên quan đến mình, ngay lập tức bật dậy. Nhưng phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Hạ Tuấn Lâm, mà là nhìn sang bên cạnh.
Nhưng bên cạnh ngoài không khí ra thì không còn gì cả.
Lưu Diệu Văn, không ở đây.
Cậu cảm thấy vừa thất vọng, vừa cảm thấy may mắn vì Lưu Diệu Văn không ở đây. Thất vọng là bởi vì cậu tham lam muốn Lưu Diệu Văn ở bên cậu nhiều hơn, mà may mắn thay Hạ Tuấn Lâm không thấy Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên vò vò tóc, thờ ơ hỏi: "Sao thế?"
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, như thể đang khoe bảo bối của mình, nói: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới! Là nam đó, nhan sắc phải nói là thuộc hàng thần tiên luôn đó."
Trước khi Tống Á Hiên kịp nghe nửa câu sau, chỉ dựa vào vẻ mặt cười ngốc này của Hạ Tuấn Lâm, cậu đã có thể kết luận rằng học sinh mới đó chính là Nghiêm Hạo Tường. Bởi vì dựa theo tính cách của Hạ Tuấn Lâm, sẽ không sợ người lạ đâu. Như Mã Gia Kỳ lần trước, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ mỉm cười thể hiện phép lịch sự mà thôi.
Mà bây giờ lại cười như hoa thế này, Tống Á Hiên thật sự cảm thấy có khả năng bản thân ship đúng CP rồi.
Cùng Lưu Diệu Văn hun đúc tình gay lâu vậy rồi, cậu cũng biết không ít điều, Nghiêm Hạo Tường gọi Hạ Tuấn Lâm là cậu nhóc, Hạ Tuấn Lâm cười ngốc khi nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, nếu không phải là đôi tình nhân nhỏ mới biết yêu thì cũng kỳ lạ.
Cậu "Ồ" một tiếng, sau đó nhấc chăn qua khỏi cái đầu ổ gà, chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân lại phát hiện trên giường Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không có người. Không thấy bóng dáng hai người họ đâu, hỏi: "Bọn họ đâu rồi? Đi học rồi sao?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng nhìn của Tống Á Hiên, phẩy phẩy tay: "Tớ cũng không biết nữa. Tớ tỉnh dậy đã không thấy hai người họ. Chắc là đến lớp rồi á."
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, có chút bất lực.
Lại vô tình nhìn qua bàn mình, phát hiện hộp bao cao su đã biến mất.
02.
Lúc vào lớp, Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm gục đầu trên bàn còn Mã Gia Kỳ ở bên cạnh thì tinh thần thoải mái. Tay anh ngừng nghịch tóc Đinh Trình Hâm, hướng về phía cậu và Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái.
Khoé miệng Tống Á Hiên giật giật, trong đầu ong lên một tiếng. Quả nhiên, hai người này mới sáng sớm đã không thấy đâu thì ra là đi làm chuyện không phù hợp với trẻ em. Tinh thần sảng khoái này của Mã Gia Kỳ y hệt như biểu hiện của Lưu Diệu Văn sau khi cậu và hắn làm chuyện đó.
Chỉ khác biệt một điều, cậu với Lưu Diệu Văn không dùng "đồ bảo hộ" mà Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm có dùng "đồ bảo hộ". Lúc nào rảnh cậu còn muốn hỏi Đinh Trình Hâm xem cảm giác như thế nào.
(Ét ô ét: Dù là quan hệ khác giới hay đồng giới thì các bạn đều nên và bắt buộc dùng biện pháp an toàn trừ khi là các bạn có kế hoạch thả. Đặc biệt nữ giới đừng lạm dụng thuốc tránh thai vì sẽ có những thời điểm bạn chỉ cần uống sau 30p quan hệ là đã trễ rồi chứ không cần đợi đến sáng và việc uống nhiều thuốc tránh thai cũng không tốt. Vì thế hãy dùng bao cao su khi quan hệ, tránh việc mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây qua đường tình dục.)
---
Lúc Nghiêm Hạo Tường tiến vào, cậu ấy cười rạng rỡ, mang một gọng kính vàng không độ, ánh nắng hắt lên tạo ra một vệt sáng. Bộ đồng phục đơn giản xấu xỉ trên người cậu ta lại tạo ra một cảm giác khác biệt khiến cho nữ sinh dưới lớp đều vỗ tay tán thưởng.
Trong tiềm thức, Tống Á Hiên quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, không ngoài dự đoán, Hạ Tuấn Lâm đang cười rất vui vẻ, cứ như vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn sang. Hai người cứ như giao lưu bằng ánh mắt, có bí mật nhỏ gì đó không muốn cho người khác biết.
Nghiêm Hạo Tường đi thẳng đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cúi xuống nói bên tai người nọ: "Này cậu nhóc, tôi đến rồi."
Cái từ "cậu nhóc" này kéo độ hảo cảm của Hạ Tuấn Lâm xuống, Hạ Tuấn Lâm ghét nhất bị bạn cùng trang lứa gọi là "cậu nhóc".
Nhưng cậu lại là một đứa nhan khống, nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ này của Nghiêm Hạo Tường thì mấy chuyện này cũng không tính là gì. Chưa kể Nghiêm Hạo Tường cũng giống cậu, đều là người có năng lực đặc biệt, xem như là tìm được một người bạn tri kỷ. Chúng ta chỉ sống cuộc đời này một lần mà tri kỷ thì quá khó tìm.
---
Tống Á Hiên trăm triệu lần không nghĩ tới tối hôm đó sẽ có người nhảy lầu tự tử trong trường. Dáng vẻ lúc chết cực kỳ thảm, từ lầu sáu nhảy xuống, chúi đầu thẳng xuống, óc văng đầy đất, miệng bị chiếc đinh trên mặt đất rạch ra làm đôi, máu thịt be bét.
Tống Á Hiên không nỡ nhìn, mặt người này như vậy cậu cũng không nhận ra là ai. Có lẽ do chuyện này so với những lần gặp quỷ trước đây của cậu quá bình thường đến mức Tống Á Hiên cảm thấy rất bình thản. Bởi vì cậu biết sau khi người này chết, linh hồn sẽ đi đến Âm Phủ để đầu thai, lúc đó có thể tìm Lưu Diệu Văn làm nũng để được xem sách Sinh Tử.
"Tôi không thấy cậu ta." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thốt ra một câu, kéo Tống Á Hiên trở về thực tại.
Cậu biết năng lực của Nghiêm Hạo Tường là Mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy vài thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ lại không thấy thì quá kỳ lạ, lẽ nào là do mắt Nghiêm Hạo Tường hỏng rồi?
Không, không thể nào.
Vậy... năng lực của Nghiêm Hạo Tường biến mất rồi?
Không, điều này cũng không thể, thần lực không thể biến mất.
Vậy...
Vậy chỉ có thể là do
Lúc cậu ta chết, oán khí kẹt lại ở cổ họng, rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, cho nên linh hồn không thể xuất ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường mới không nhìn thấy.
Tống Á Hiên nhìn thi thể kia rồi lấy điện thoại bấm 110. Vẫn phải đi theo đúng quy trình, nhưng cậu biết là óc người này văng ra ngoài như vậy rồi cũng không cách nào cứu được. Cậu nhìn cách ăn mặc của người kia, đồng phục học sinh giống bọn họ, nhưng điểm khác biệt duy nhất là trên đồng phục của thi thể có hai chữ SB.
SB? Tống Á Hiên đại khái đoán được người này chắc hẳn là bị bạo lực học đường, thường xuyên bị vũ nhục cho nên khi tự sát oán khí không thể tiêu tán, kẹt lại ở cổ họng, miệng lại ngậm chặt, tim đã ngừng đập, oán khí này vào không được, ra không xong.
Nhưng cậu lại rất thông cảm với những người tự sát, nghe nói tự sát không thể đầu thai, phải làm quỷ tự sát cả một đời, bởi vì không xem trọng tính mạng nên sẽ được miễn tội chết khi làm quỷ, vĩnh viễn không thể chết lần nữa.
03.
"Đừng vì đêm tối mịt mù
Mà trầm luân vào sự ôn nhu của người."
Cỗ thi thể kia đã được mang đi. Sau khi 110 đến tìm Tống Á Hiên tìm hiểu tình hình thì cũng đã rất muộn rồi, Nghiêm Hạo Tường với cậu không cùng khu ký túc xá nên chỉ có thể tạm biệt nhau ở cổng.
Cùng Hạ Tuấn Lâm về đến phòng ký túc xá, vẫn không thấy Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đâu cả. Lúc tan học Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm đi dạo, nói sẽ về sớm, nhưng đã đi lâu như vậy rồi vẫn chưa về, cậu có chút bội phục thân thể Mã Gia Kỳ.
---
"Làm sao bây giờ?" Đinh Trình Hâm mặc một bộ đồ màu trắng, trong tay còn cầm một đống dây xích sắt, những sợi dây xích va vào nhau tạo ra tiếng leng keng leng keng, cậu nói với Mã Gia Kỳ đang mặc trên người một bộ đồ màu đen trái ngược hoàn toàn với cậu.
Những ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm tôi, ánh đèn đường u ám hắt lên mặt Mã Gia Kỳ: "Trực tiếp bắt về dưới, giao cho Lưu Diệu Văn giải quyết."
Đêm tối thướt tha,
Hắc Bạch Vô Thường nhảy múa.
Thật ra Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm là quỷ sai ở âm giới, đó là lý do vì sao Đinh Trình Hâm lại biết chuyện trên chiếc xe tang, cũng là lý do vì sao ngày Tống Á Hiên kết hôn Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ không tham dự, đồng thời cũng là lý do lúc bị kẹt trong căn biệt thự Đinh Trình Hâm đã cố tình nói câu "Ngọc bội của cậu thật đẹp."
Phục tùng mệnh lệnh của Lưu Diệu Văn, đến ẩn nấp bên cạnh Tống Á Hiên, âm thầm bảo vệ Tống Á Hiên.
Lúc còn sống, hai người họ là anh em tốt. Vì lý do cá nhân mà Đinh Trình Hâm chết do đao kiếm, mà Mã Gia Kỳ sau khi báo thù cho anh cũng tự sát theo. Lưu Diệu Văn bị tình cảm của hai người họ làm cho cảm động, phong cho hai người họ làm Hắc Bạch Vô Thường của quỷ giới, vì âm giới mà bắt quỷ.
Trước đây Đinh Trình Hâm với Lưu Diệu Văn cũng từng qua lại, nói qua lại thì cũng không tính là qua lại, chỉ là Đinh Trình Hâm với Lưu Diệu Văn có chút thân mật, khiến Mã Gia Kỳ có chút ghét Lưu Diệu Văn. Khi những con quỷ khác gọi Lưu Diệu Văn là "Văn Đế", chỉ có Mã Gia Kỳ là tức giận gọi "Lưu Diệu Văn".
Những lúc thế này, đến buổi tối Đinh Trình Hâm sẽ đến phòng Mã Gia Kỳ dỗ người, sau đó âm thanh ôn nhu của Đinh Trình Hâm dần dần biến thành tiếng rên rỉ dụ hoặc.
Dường như tất cả các tiểu quỷ bên ngoài, đến cả Mạnh Bà ca ca bên dòng Vong Xuyên cũng đều nghe thấy. Nửa đêm chỉ muốn ra chợ mua nút bịt tai để ngủ tiếp.
04.
Tống Á Hiên chịu không nổi nữa bèn đi ngủ trước.
Qua một lúc, cậu cảm thấy giường phía dưới đang rung chuyển, hình như có thứ gì đó.
Không phải là chuột đó chứ? Tống Á Hiên cau mày, bình thường đã nói Đinh Trình Hâm đừng ăn nhiều đồ trong phòng quá nhưng Mã Gia Kỳ hết lần này tới lần khác chiều theo ý Đinh Trình Hâm. Giờ thì hay rồi, dụ được một con chuột đến.
Cậu nghĩ đến lại cáu kỉnh bật dậy, cái mền dài rũ xuống, Tống Á Hiên đi chân trần trên sàn nhà, vớ được cây hút bồn cầu, muốn dùng nó để đập chết con chuột kia.
Suỵt.
Đừng lên tiếng.
Cậu đang đợi đến giây phút vén màn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây.
Năm giây.
Âm thanh bên trong dừng lại.
Sau lưng truyền đến âm thanh:
"Cậu đang tìm tôi sao?"
☪️ To be continue ☪️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top