Chương 10: Thú Bông (Hạ)

Chương 10: Thú bông (Hạ)

01.

Bạn rất quý trọng con búp bê của bạn sao?

Có thể nó đang nói lời tạm biệt với bạn đấy.

02.

Nghiêm Hạo Tường thấy vẻ mặt sững sờ của Tống Á Hiên, kiên nhẫn đáp: "Tối hôm qua tôi ngủ cả đêm, câu nói của cậu là có ý gì?" Nói xong thì chợt tỉnh ngộ, nắm lấy vai Tống Á Hiên: "Cậu gặp quỷ rồi?!"

Tống Á Hiên mím mối, khẽ gật đầu, chắc là gặp phải quỷ thật rồi. Hôm qua lúc Nghiêm Hạo Tường ôm Hello Kitty đã làm cậu thấy rất kỳ lạ. Bây giờ nhớ lại câu chuyện được kể đó, Tống Á Hiên càng cảm thấy lạnh sống lưng, "Nghiêm Hạo Tường" tối qua rất có thể là cô bé đã chết đó.

Nếu nói như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, câu chuyện đó là thật.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vết "dâu tây" trên cổ Tống Á Hiên, ho khan vài tiếng, "Con quỷ này còn phóng khoáng vậy sao." Phóng khoáng thật, vết "dâu tây" này rất đậm.

Tống Á Hiên lúng túng gãi đầu, nhìn thoáng qua Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ bên cạnh, đổi chủ đề: "Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ở đây mãi sao?" Thay vì nói là chủ đề, chẳng bằng nói là nan đề.

Con Hello Kitty kỳ quái trong biệt thự, còn có Nghiêm Hạo Tường giả, cánh cửa không thể mở. Cơn mưa càng ngày càng lớn, một vài ngọn nến vụt tắt, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của những người đang ở đây, yên tĩnh đến đáng sợ.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, thở dài nói: "Không biết nữa." Sau đó lại nhìn qua Tống Á Hiên,  dùng giọng nói bùn nhão không trét nổi tường nói: "Mảnh ngọc bội của cậu đẹp thật đấy."

Tống Á Hiên muốn kéo Đinh Trình Hâm qua đánh cho một trận, nếu không phải thấy Mã Gia Kỳ đang ở đây thì cậu đã làm từ lâu rồi! Đã lúc nào rồi còn có tâm trạng nghĩ ngọc bội của cậu có đẹp hay không, dư hơi sức vậy chẳng bằng nghĩ cách nào thoát ra ngoài.

...

Đợi đã.

Ngọc bội? Lưu Diệu Văn!

Tống Á Hiên thầm mắng mình là đồ ngốc, sao cậu lại quên mất Lưu Diệu Văn cơ chứ! Lưu Diệu Văn là quỷ vương của âm giới đó, quỷ dựng tường nhỏ bé trong biệt thự với con quỷ trên giường có là gì.

Nhưng mà... Lưu Diệu Văn xuất hiện đột ngột có khiến ba người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường sợ hãi không? Kệ nó đi, bây giờ điều cấp thiết nhất là có thể rời khỏi đây, đến lúc đó bảo Lưu Diệu Văn xóa ký ức của ba người bọn họ là được.

Câu "Lưu Diệu Văn" còn đang kẹt lại trong họng chưa kịp nói ra, ba người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường đã đột nhiên ngã xuống đất, bất động như một khúc gỗ.

Trong chốc lát, Tống Á Hiên bị một đôi tay lành lạnh ôm eo, cậu nghe được một giọng nói từ tính êm tai, trầm thấp nói bên tai cậu: "Vợ không ngoan chút nào cả, không biết gọi chồng em đến giúp em à."

Tống Á Hiên sững sờ một lúc, chậm rãi trả lời: "Tôi..." vừa định gọi anh, bốn chữ còn chưa kịp nói ra, Lưu Diệu Văn đã tinh mắt nhìn thấy vết hôn trên cổ Tống Á Hiên, lực ôm càng lúc càng chặt: "Là ai?"

Ngay lập tức Tống Á Hiên cảm nhận được nhiệt độ không khí trong biệt thự đang giảm xuống, rụt cổ không dám trả lời, sự can đảm trước đây đều bay biến mất. Cậu cũng không thể nói là do muỗi đốt được, đoán chừng cậu nói dối sẽ càng khiến Lưu Diệu Văn tức giận hơn.

Lưu Diệu Văn không vui hỏi lại lần nữa: "Là ai hôn?" Thấy Tống Á Hiên vẫn không nói, nói thêm: "Em không nói đúng không?"

Tống Á Hiên siết chặt góc áo, Lưu Diệu Văn thật sự ghen rồi, nhưng tại sao dáng vẻ ghen tuông này lại không giống với tiểu thuyết chứ! Nam chính ghen không phải nên làm nũng sao? Sao Lưu Diệu Văn ghen lại ra vẻ đau lòng như vậy?

Lưu Diệu Văn cúi đầu: "Tôi đối xử tốt với em như vậy cũng đều vô dụng... Có phải cho dù tôi có đưa mạng cho em đi chăng nữa, em cũng xem nó như một việc nhỏ không đáng nhắc tới không?"

Tống Á Hiên nghe đến câu này, trong lòng hoảng hốt, tại sao chỉ vì một vết hôn nhỏ thôi mà Lưu Diệu Văn lại bi quan đến vậy? Sao còn... sao còn nói đến tính mạng của hắn nữa?

Ngay lập tức, Tống Á Hiên cảm thấy bàn tay trên eo mình nới lỏng, lại nghe Lưu Diệu Văn nói một câu: "Không sao cả, tôi có thể đợi."

Đợi đến khi em yêu tôi – một người vẫn luôn yêu em.

Mong rằng lúc ấy sẽ là một đêm mưa, em sẽ tình nguyện làm cho trái tim hoang vắng của tôi nở ra một bông hoa đào rực rỡ.

03.

Tống Á Hiên đã quên mất bọn họ rời khỏi căn biệt thự quỷ dị kia bằng cách nào, chỉ nhớ rằng trước khi Lưu Diệu Văn đi đã xóa sạch ký ức của ba người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, còn hôn ra vài dấu hôn trên cổ cậu nữa.

Cậu cảm thấy diễn xuất của Lưu Diệu Văn rất tệ, cậu cũng không ngu, cậu nghe ra được sự chật vật của Lưu DIệu Văn. Giải thích còn chưa kịp giải thích, sao mà tên ngốc đó lại đi cắt câu lấy nghĩa vậy chứ! Tống Á Hiên thở dài, dáng vẻ đó của Lưu Diệu Văn thật sự là rất đau lòng.

Cậu nghĩ, có lẽ cậu có thể thử tiếp nhận Lưu Diệu Văn, yêu một tên ngốc si tình.

---

Ký túc xá vẫn y nguyên. Lúc Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm, có một ý tưởng lóe lên, cậu muốn Hạ Tuấn Lâm giúp cậu xem thử tương lai của cậu sẽ như thế nào, nhưng còn chưa kịp đem vấn đề muốn yêu cầu nói ra thì Hạ Tuấn Lâm một mặt không đổi nói với cậu: "Không tiên đoán."

Hạ Tuấn Lâm sắp xếp lại chăn mền, Cái tên ngốc đáng bị chém ngàn dao Nghiêm Hạo Tường kia lại đi nói với Tống Á Hiên về năng lực của mình, thật ra có nói hay không không phải là vấn đề, nhưng cậu biết, cái giá mà cậu phải trả khi có năng lực tiên tri vẫn luôn tồn tại.

Tống Á Hiên chán nản ừm một tiếng. Quay người sắp xếp lại bàn học, lại phát hiện trên bàn có một hộp keo cao su nhỏ, không suy nghĩ gì liền mở ra.

Sau khi mở ra liền hối hận, cái này không phải là kẹo cao su! Mà là bao cao su! Cái bao cao su này sao lại nằm trên bàn cậu? Là ai để?

Tống Á Hiên thấy bên dưới còn có một tờ giấy, trên đó viết ba chữ thật to: Mã Gia Kỳ

???

Tống Á Hiên cảm thấy từ nay về sau không cách nào trực tiếp đối mặt với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Hai người sao lại tiến triển nhanh như vậy? Đến bao cao su cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà Mã Gia Kỳ để trên bàn cậu là có ý gì? Để nhầm bàn rồi sao?

04.

"Tôi đi vào cấm địa của mưa gió,

Để tìm em trong những giấc mơ."

---

Mã Gia Kỳ đứng trước cửa lớp, đôi mắt nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm đang nói chuyện với Trương Chân Nguyên, siết chặt nắm đấm, những người đi ngang qua anh đều cảm giác được một sự lạnh lẽo khó tả, cứ như một tảng núi tuyết vậy.

Vẫn chưa nói xong? Mã Gia Kỳ đanh mặt, nhìn vào gương mặt tươi cười của Đinh Trình Hâm, hứ một tiếng, Cười nhìn xấu quá.

Sau khi Đinh Trình Hâm cười, vô tình liếc đến chỗ Mã Gia Kỳ, gương mặt đột nhiên cứng đờ, nói tạm biệt với Trương Chân Nguyên, cẩn thận từng chút một đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng, quay lưng bước vào lớp, Đinh Trình Hâm cũng đi theo sau.

"Thư tình của cậu, tôi nhận." Mã Gia Kỳ đi đến trước mặt cô gái vừa bị anh từ chối nhận thư tình lúc nãy, mặt không cảm xúc nói.

Cô gái kia A một tiếng, sau đó cười hì hì lấy bức thư tình hương dâu từ trong cặp ra, thẹn thùng đưa cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhận lấy, đi thẳng về chỗ ngồi, nhét vào cặp. Đinh Trình Hâm cắn răng đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, bực bội lấy bút trong cặp ra làm bài tập về nhà.

Lúc sau, Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm, nhíu nhíu mày, Hai người này lại làm sao nữa rồi? Sau đó cậu ném cho Đinh Trình Hâm một viên  giấy.

Đinh Trình Hâm bị viên giấy ném trúng, nhỏ giọng A một tiếng, nhận được cái nháy mắt từ Tống Á Hiên liền mở ra xem, một dòng chữ viết tay đẹp đẽ hiện ra: Cậu với Mã Gia Kỳ có chuyện gì hả?

Đinh Trình Hâm không có ý định ném lại, chỉ đáng thương nhìn về phía Tống Á Hiên, sau đó nằm sấp mặt trên mặt bàn, yên lặng suy nghĩ làm sao để nói chuyện với Mã Gia Kỳ.

Có đôi khi, Đinh Trình Hâm ước rằng mình là con cá voi xanh hòa mình trong biển rộng xanh biếc, là con cá tuế* trong hồ nước trong veo, là con chim đại bàng sải cảnh trên bầu trời, đều rất tự do, không có yêu hận tình thù, không phải trải qua chuyện hồng trần.

(Theo wiki: Cá tuế là tên gọi chỉ chung cho một số nhóm cá nước ngọt cỡ nhỏ và một số loài cá nước lợ, chúng được sử dụng để làm cá mồi hay dùng làm cá mồi câu.)

Mà Mã Gia Kỳ, là ngôi sao sáng nhất trong những đêm tối cô độc của anh, kể cả khi cuộc sống này không còn gì thú vị thì vẫn luôn có Mã Gia Kỳ bầu bạn cùng anh đến suốt đời.

Nếu anh là cá voi, Mã Gia Kỳ chính là biển lớn.

Nếu anh là cá nhỏ, Mã Gia Kỳ chính là dòng nước chảy xiết.

Nếu anh là chú chim, Mã Gia Kỳ chính là áng mây luôn đồng hành.

Nhưng mà bây giờ,

Hình như Mã Gia Kỳ tức giận rồi.

05.

Nửa đêm, Tống Á Hiên nằm trên giường nghĩ về chuyện liên quan đến Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ, cảm thấy vô cùng bức bối. Vốn là hai người này ngủ chung giường, dù trời có nóng thế nào cũng nhất quyết phải chen chúc với nhau.

Nhưng bây giờ lại chia giường ra ngủ, trong nhất thời, Tống Á Hiên không thích ứng được.

06.

Tống Á Hiên vì đau bụng mà tỉnh dậy lúc nửa đêm, vội vàng xuống giường đi đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trường này cũng không tồi, có vách ngăn, mấy việc riêng tư được thực hiện rất đúng chỗ.

Đi qua hành lang tối tăm, trong bóng tối phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp.

Giống âm thanh của tiếng bước chân.

Tống Á Hiên đi nhanh hơn, đi đến nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tim đập rất nhanh.

Tống Á Hiên không dám phát ra âm thanh, cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

Cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Là ai?

Tim Tống Á Hiên co thắt lại.

Bỗng nhiên, âm thanh biến mất, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do nghe nhầm thôi.

Tống Á Hiên chuẩn bị lấy khăn giấy ra.

Lại phát hiện...

Có một con mèo nằm trên khe cửa cười khúc khích nhìn cậu!

"Ta vào đấy nhé!"

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top