Chương 1: Xe Tang

Hắn ta đến rồi, mang theo rất nhiều vàng mã chưa rách nát.

Mang theo một đoàn hình nhân giấy lắc lư sau lưng.

Suỵt.

Đêm đã khuya, đừng lên tiếng.

Chương 1: Xe tang.

Trên đường rời khỏi thành phố G, quang cảnh hai bên đường rất đẹp. Hiện tại là một buổi tối đầu đông, có một ít tuyết đang rơi, đồng hành cùng Tống Á Hiên trong suốt chặng đường. Tuyết đọng trên cành cây bị gió thổi đến bên cửa sổ, phản chiếu lại gương mặt của Tống Á Hiên.

Đây là lần thứ hai cậu về quê, lần đầu tiên là vào mùa xuân năm ngoái, phong cảnh ngày đó so với hiện tại đẹp hơn nhiều, ngắm nhìn khung cảnh xuân ấm hoa nở khiến cho Tống Á Hiên cảm thấy dễ chịu hơn, khung cảnh tuyết rơi và không khí yên tĩnh trên xe của hiện tại khiến cậu bất giác hít một ngụm khí lạnh.

Từ lúc lên xe vào buổi chiều cho đến hiện tại, những hành khách ngồi trên xe này chưa từng mở miệng, yên lặng đến đáng sợ. Khi Tống Á Hiên rướn cổ lên nhìn, những người đó cúi thấp đầu xuống, trên xe chỉ có tiếng của động cơ và tiếng gió rít lùa qua cửa sổ.

Tống Á Hiên cảm thấy hơi sợ. Ở quê cậu có một bà đồng, cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu. Lúc còn nhỏ, bà đồng đã nói với cậu những thứ quái lạ mà cậu không tài nào hiểu được, Này nhóc con, vào năm mười tám tuổi tuyệt đối đừng dây vào những thứ không sạch sẽ. Bà ấy nói không sai, bởi vì cậu được sinh vào đúng quỷ lễ*.
(Là ngày rằm tháng bảy á.)

Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu lời bà đồng là có ý gì, chỉ gật nhẹ đầu vờ như đã hiểu, sau đó liền bị tiếng huyên náo của mấy đứa nhỏ khác thu hút, lời nói của bà đồng cũng bị quăng ra sau đầu. Giờ nghĩ lại, năm nay cậu vừa tròn mười tám tuổi.

Sẽ không xui tới mức đó chứ? Tống Á Hiên vừa nghĩ vừa dè dặt ngẩng đầu lên quan sát những hành khách khác trên xe. Không có gì thay đổi, im hơi lặng tiếng, không chút động đậy, giống như người gỗ vậy. Nếu đổi lại là lúc bình thường, cậu không tin người trên xe có thể im lặng đến mức này.

"Đệt." Tống Á Hiên thầm chửi một câu. Vừa mới chuẩn bị hết đồ đạc để xuống xe, quay đầu nhìn biển báo giao thông bên ngoài cửa sổ, biển chỉ dẫn quả thật là đi về hướng quê nhà cậu. Hướng đi này chắc chắn không sai. Vả lại nếu mới đi được nửa đường cậu đã xuống xe có khi nào sẽ bị cóng đến chết không?

Aish chết tiệt, chuyện mèo mù vớ "cá rán" này sao lại xảy ra với cậu thế này? Cậu sống mười tám năm lần đầu mới cảm nhận được bản thân xui xẻo đến độ này. Đáng lẽ ra ngày đó phải hỏi bà đồng cho bằng được cách giải cái "thứ không sạch sẽ" của tuổi mười tám này, thì bây giờ đã không tiến vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.

Trong lúc sợ hãi, Tống Á Hiên lấy điện thoại từ túi áo khoác ra gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm là bạn học chung cấp ba với cậu, vì một cái màn thầu mà quen biết. Khi đó Đinh Trình Hâm không có tiền để mua màn thầu, Tống Á Hiên vừa hay đi ngang qua thấy anh tội nghiệp nên vào căn tin mua cho anh một cái màn thầu thơm phức. Từ đó Đinh Trình Hâm trở thành em trai nhỏ, cũng là người bạn duy nhất của Tống Á Hiên.

Sau khi liên tục gõ tin nhắn, Tống Á Hiên gõ ra câu: [Có online không? Hình như tôi gặp phải thứ không sạch sẽ rồi.]

Sau một lúc, đối phương lập tức trả lời tin nhắn. Tống Á Hiên vội vàng ấn mở tin nhắn, lại bị câu [Để tôi đoán xem, mấy người ngồi chung xe với cậu không bình thường.] của Đinh Trình Hâm làm cho á khẩu.

Tống Á Hiên nhìn tin nhắn trên màn hình, rơi vào trầm mặc. Cậu không biết bằng cách nào mà Đinh Trình Hâm lại biết rõ như vậy. Sáng nay cậu chỉ nói với Đinh Trình Hâm việc cậu đi, nhưng tại sao Đinh Trình Hâm lại biết có liên quan đến người trên xe? Cậu cảm thấy hơi hoài nghi, hình như Đinh Trình Hâm đâu có tìm hiểu về mấy chuyện tâm linh này.

Tống Á Hiên vừa gõ ra một câu [Sao cậu biết?] còn chưa kịp gửi đã dừng tay vì tin nhắn tiếp theo của Đinh Trình Hâm, [Tôi đoán đó.]. Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, Đinh Trình Hâm là tiên tri, có thể xem bói à? Làm sao mà anh có thể biết được những chuyện đang xảy ra ở đây?

Đây chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp, Tống Á Hiên nghĩ.

Vừa muốn gửi tin nhắn, lại bị âm thanh nhắc nhỏ pin yếu làm cho hoảng hốt. Toang rồi, cậu quên sạc pin mất rồi, lúc này điện thoại chỉ còn 1% pin, không đủ để chống đỡ đến lúc Đinh Trình Hâm trả lời lại tin nhắn. Đệt, thật quá xui xẻo, Tông Á Hiên tuyệt vọng nhắm mắt, cậu không biết giây tiếp theo mình sẽ ở đâu nữa.

Không được.

Tống Á Hiên mở mắt ra, cậu tuyệt đối không thể ngồi không chờ chết như vậy được. Chờ chết gì đó không phải là phong cách sống của cậu. Tống Á Hiên đứng dậy, từ trong túi xách móc ra một con dao nhỏ. Con dao nhỏ này vốn là để cậu gọt táo nhưng bây giờ lại trở thành vũ khí phòng thân duy nhất của cậu.

Cậu chậm rãi đi xung quanh xe, đèn có hơi mờ, gió thổi rất mạnh, đi qua cửa kính tạo ra âm thanh gió rít chói tai, người ngồi ở phía trước là một cụ bà, bóng lưng lộ rõ vẻ tang thương.

Ngay khi Tống Á Hiên đặt tay lên vai bà cụ, cậu phát hiện, bà cụ đó không có thịt! Chỉ có phần đầu là có thịt, từ phần cổ trở xuống chỉ là một bộ xương, cách một lớp vải mỏng không thể cảm nhận được xúc cảm của thịt.

Điều này càng khiến cậu chắc chắn rằng chiếc xe này không bình thường, còn về chuyện bằng cách trời xui đất khiến nào mà bước lên chiếc xe này thì cậu không rõ.

Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ từ lúc cậu bước bước chân đầu tiên lên xe, chiếc xe này đã tách ra từ chiếc xe ở thế giới thật. Một chiếc xe khác ở thế giới thật vẫn đang chạy bình thường, mà chiếc xe hiện cậu đang ngồi đang chạy ở một thế giới khác.

Tống Á Hiên rút tay trở về, quay về chỗ ngồi, tựa đầu vào cửa sổ, phát hiện trên con đường này thật ra còn có một chiếc xe khác. Cậu có thể nhìn thấy! Nhìn thấy có ai đó đang vẫy tay với cậu từ cửa sổ của chiếc xe đó.

Người đó híp mắt cười nhìn cậu, đôi tay giống với người bình thường, vẫy tay với cậu một cách có quy luật. Một giây sau tiếng chuông quen thuộc truyền vào tai Tống Á Hiên khiến cậu sửng sốt. Điện thoại của cậu không phải vừa mới hết pin tắt nguồn sao?

Trong lúc nội tâm vẫn còn đang đấu tranh, Tống Á Hiên cắn răng, cầm điện thoại lên, không chút do dự bấm nút nghe.

"Alo?"

Tống Á Hiên nhìn người kia xuyên qua khung cửa kính, người kia cầm điện thoại, vẫn mỉm cười nhìn cậu, miệng khép mở, một giây sau điện thoại cậu phát ra âm thanh: "Em có muốn biết mình đang ở đâu không?"

Tống Á Hiên do dự một lúc, "Anh là ai?"

Ép giọng nói xuống thấp nhất có thể, bởi vì những cơ thể không phải của người bình thường đang lắc lư theo nhịp xe, nếu như cậu lớn tiếng, cậu sợ rằng nhóm người không bình thường này sẽ thức tỉnh, ăn tươi nuốt sống cậu.

Tuyết rơi khiến cho đêm tối tĩnh mịch thêm phần bi thương, ngoài cửa sổ không chỉ có tiếng gió rít gào, còn có từng chuỗi âm thanh quỷ dị của những con vật lạ đang bay qua rừng cây. Tống Á Hiên cách tấm kính nhìn người kia, chờ đợi một câu trả lời.

Người kia vẫn híp mắt cười nhìn cậu, nụ cười dường như không khác nụ cười lúc nãy, cứ như là nụ cười này đã bị cố định lại trên mặt, có chút quỷ dị.

Tống Á Hiên tựa trên cửa sổ nhìn chằm chằm vào nụ cười của người đối diện, người đó không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cười. Tống Á Hiên có hơi căng thẳng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh vài lần. Đột nhiên phát hiện người trên chiếc xe đối diện cũng đang lắc lư, đã thế lại còn có bà cụ đó.

Con ngươi Tống Á Hiên co lại, bà cụ đó là trên xe cậu nhưng trên xe đối diện cũng có, cho thấy chiếc xe này với chiếc xe đối diện là hai hình ảnh phản xạ trong gương, cậu không thấy bản thân trong đó, mà người nọ... nếu như nói là hình ảnh trong gương...

Toang rồi, người kia không phải ở đối diện! Có thể là ở phía sau mình!

Tống Á Hiên đột ngột quay đầu lại, quả nhiên thấy một người đứng phía sau, người kia nhìn thẳng vào cậu, híp mắt cười nhìn cậu.

"Tôi tới rồi."

Tiếng gió đập vào cửa sổ kéo Tống Á Hiên ra khỏi cơn mơ, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, nhìn kỹ lại, quần áo trên người đã bị thay đổi, nhìn lại xung quanh, một chiếc TV cũ đang phát ra âm thanh diễn hí khúc, vài tờ báo cũ nằm rải rác trên mặt đất.

Còn có vài tờ tiền âm phủ.

Tống Á Hiên sợ hãi co người lại, tiền của người chết sao lại ở đây? Sau khi suy nghĩ, đột nhiên hoảng hốt nhớ tới những chuyện xảy ra trên xe, quá chân thực, nhưng làm sao cậu có thể về nhà được? Cậu còn chưa chết sao? Hay là đây chỉ là một giấc mơ?

"Hiên Hiên, tỉnh rồi sao?" Bà nội bưng ra một chén cháo bắp còn đang nóng, đặt trên tủ đầu giường cho bớt nóng, "Dậy rồi thì ăn đi cho nóng, để nguội rồi ăn không ngon nữa."

Tống Á Hiên nhận lấy, vội vàng ăn vài miếng, như nghĩ ra điều gì đó, bỏ chén cháo xuống, vén mền lên vội vàng chạy ra ngoại, chỉ để lại một câu: "Bà nội, con đi ra ngoài một chút."

Cậu muốn tìm bà đồng.

Cậu muốn phá giải kiếp nạn năm mười tám tuổi này.

Trên gương mặt bà đồng hằn lên vết tích của năm tháng, mái tóc trắng như tuyết như được nhuộm vậy. Giọng nói khàn khàn của bà ấy phát ra: "Mười tám tuổi tròn, oán linh quấn thân, sinh vào quỷ lễ, một kiếp khó thoát, tuổi thọ giảm nửa, gần đất xa trời."

"Ý là con sắp chết sao?"

Cậu không muốn chết, cậu còn chưa yêu đương, còn chưa phụng dưỡng cho bà nội, còn chưa thi được trường đại học mơ ước, còn trẻ như vậy đã chết, cậu có quá nhiều điều tiếc nuối.

Bà đồng khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Con sẽ chết."

"Nhưng có thứ gì đó, không muốn con chết."

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top