Phiên ngoại (2)



Bên này, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang vui sướng đóng vai bạn trai của Tống Á Hiên. Tâm tình của Tống Á Hiên đang tốt, sao không chiếm tí hời của Lưu Diệu Văn chứ?

Tống Á Hiên sợ cậu uống nhiều, một tay đổi rượu thành coca, Hạ Tuấn Lâm còn không vui. Cậu cũng dở khóc dở cười, đành phải thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Nhi, mày cứ thế này thì tao ăn nói thế nào với Tường ca đây?"

Hạ Tuấn Lâm cũng cúi đầu tặc lưỡi "Mặc kệ anh ta, hai người bọn họ còn đang ở ngoài thể nghiệm cuộc sống phong lưu kia kìa, biết thế nào được!"

Hai người thoạt nhìn như đang thân mật ghé vào nhau thủ thỉ, vành mắt cong cong khiến người ngoài nhìn vào mà hâm mộ.

Loảng xoảng—

Cửa phòng bị đạp một cái, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng nghe thấy, hai cái đầu đang chụm lại bèn tách nhau ra.

Hạ Tuấn Lâm:...

Cậu quay đầu lại, cả mặt sửng sốt nhìn Tống Á Hiên, câu hỏi còn chưa bật khỏi môi thì tiếng giày da đã vang lên bên tai.

"Bạn."

"Trai?"

Tống Á Hiên, không phải cậu nói Lưu Diệu Văn không đến à?

Hai chữ vốn tưởng nhẹ nhàng lại cứ vậy nghiến răng nghiến lợi bật ra. Da đầu Hạ Tuấn Lâm tê rần, dịch ghế ra sau, cẩn thận e dè liếc Tống Á Hiên một cái.

Thế mà lại nhìn thấy Tống Á Hiên đang mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm: Nếu còn đùa giỡn với đôi chồng chồng chết tiệt này, tôi sẽ đổi thành họ Nghiêm.

Cậu đã buông bỏ ở phía Tống Á Hiên rồi, quay đầu nói với cái mặt đen thui của Lưu Diệu Văn.

"Đã lâu không gặp..."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, chăm chú nhìn Tống Á Hiên. Tầm mắt giao nhau, mỉm cười nơi khoé môi cậu bỗng xụ xuống, nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng.

Hạ Tuấn Lâm "...Tôi đột nhiên nhớ ra còn có chút việc."

Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi "Sao đã đi rồi? Tôi còn chưa giới thiệu mình đâu đấy, bạn trai Tống Á Hiên ơi."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, kể cả đã tốt nghiệp cấp ba nhiều năm, ấn tượng về trùm trường Lưu Diệu Văn vẫn không phai chút nào. Cũng không đợi Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã túm lấy áo cậu lôi ra ngoài, tầm mắt dừng lại nơi đỉnh đầu đen nhánh của Tống Á Hiên.

"Cậu còn muốn tự giới thiệu nữa cơ à..." Hạ Tuấn Lâm mất hồn mất vía cười một cái, nhẹ giọng hỏi.

Tống Á Hiên nghe hai người nói chuyện, giơ tay nâng ly lên chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Rượu ngon có khác, dư vị nơi đầu lưỡi quả là tuyệt vời.

"Anh là ai thế?"

Thưởng thức xong rượu mới bố thí cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt, làm hắn sửng sốt quay đầu lại, cậu lại không nhịn được nhấp một ngụm.

Lý Đồng ở bên cạnh vừa ăn đồ nướng vừa xem kịch hay. Bạn cùng phòng cùng mình với người tên là Hạ Nhi kia, nhìn thế nào cũng không thấy hợp. Thế mà vị này vừa xuất hiện, cái cảm giác vi diệu mỗi khi nhìn thấy Tống Á Hiên nói chuyện với bạn trai lại tràn ra trong không khí.

Lúc Lưu Diệu Văn nghe được tin bạn trai mình ngoại tình chẳng khác gì con kiến nhảy vào chảo dầu nóng, cho đến khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vùi đầu bên cạnh người yêu, hắn mới thở phào.

...Thiếu chút nữa tưởng rằng đỉnh đầu mình đâm chồi nảy lộc.

Hắn khẽ cười, đáp "Là một người có hứng thú với em thôi."

"Tôi có bạn trai rồi." Tống Á Hiên hời hợt trả lời.

Hạ Tuấn Lâm:...A, hình như hai đứa này cãi nhau!

Lưu Diệu Văn một mặt trấn định, kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt cứ dính chặt lên người Tống Á Hiên "Anh đến là để chọc gậy bánh xe đây."

Mặt Tống Á Hiên lạnh lẽo, không thèm để ý hắn. Lưu Diệu Văn nghiêng người, ánh mắt càng thêm trắng trợn.

"Anh bé ơi~"

"Kết bạn WeChat được không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, nhân tiện vỗ vỗ vai Lý Đồng.

"Đến lúc hai người đó nhìn như chuẩn bị lao lên đánh nhau thì đừng can ngăn gì nhé."

Khuyên thì khuyên vậy, chứ mỗi lần mọi người tưởng hai đứa nó sắp đánh nhau đến nơi là hai đứa nó sẽ dùng cách ngược đãi chó độc thân để kết thúc.

Lý Đồng len lén nhìn mọi người, cũng không hiểu lắm lời cậu nói...

Lưu Diệu Văn cười cười, vừa nghiêm túc thọc gậy bánh xe, vừa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Anh vừa gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, kể với nó mấy chuyện vui vui."

Hạ Tuấn Lâm bật dậy "Tôi còn chút việc, đi trước..."

Lưu Diệu Văn thuận thế tiếp lời "Đi thong thả."

Sau đó không chờ Tống Á Hiên đồng ý đã duỗi tay cầm lấy điện thoại của cậu, mở khoá màn hình, muốn mở chặn cho tài khoản của mình.

"..."

Mắt Tống Á Hiên vẫn nhìn thẳng, rút điện thoại về, sau đó cất vào túi, định đứng dậy đi lấy đồ ăn.

Cơm tây ở chỗ này khá được.

Lưu Diệu Văn đứng dậy đi theo "...Đừng đi mà anh đẹp trai, có ai nói không được theo đuổi người có bạn trai rồi đâu!"

Lý Đồng ho nhẹ một cái. Bình thường mà xảy ra tình huống này, ánh mắt lạnh như băng của Tống Á Hiên có lẽ đã đông chết đối phương luôn rồi. Nhưng giờ đây Tống Á Hiên chỉ là hơi lạnh nhạt, không thèm nhìn người kia mà thong thả gắp đồ ăn.

"Theo đuổi một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, ba ngày không được vẫn theo đuổi."

Mà cái người lai lịch bất minh kia còn cứ sấn đến.

"Nếu không thì em xem xét anh một chút đi?"

Lưu Diệu Văn theo sau Tống Á Hiên trở về chỗ ngồi, chuyên tâm tuyên bố muốn theo đuổi cậu, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

Tống Á Hiên vẫn chẳng thèm để ý đến Lưu Diệu Văn, dùng nĩa thong thả ăn uống. Lưu Diệu Văn liếc qua một cái, có nấm đen, mộc nhĩ đen, mấy quả táo tàu đen với một miếng bánh kem đen nho nhỏ, một đĩa đen bóng.

Lưu Diệu Văn:...Chơi lớn ghê.

Hắn ngập ngừng thử bỏ vào miệng một cục táo tàu đen "Anh bé à, đừng tức giận mà."

Tống Á Hiên cắm cái nĩa lên con hải sâm, phập một tiếng, Lý Đồng lo lắng nhìn qua.

Lưu Diệu Văn phun hột táo ra, liếc nhìn cái nĩa.

Lý Đồng:...Chuẩn bị đánh nhau rồi sao?

"Nếu em không đồng ý, tôi có thể theo đuổi cả đời."

Lưu Diệu Văn tiến lại gần, đặt nĩa lại chỗ cũ.


Cuối cùng, một câu cả đời này cũng đổi được một cái quay đầu của Tống Á Hiên. Tầm mắt hai người giao nhau, bóng dáng cũng rơi trọn vào đáy mắt sáng ngời của đối phương.

Thật lâu, ai cũng không lên tiếng, chỉ là cứ vậy ngắm nhìn.

Lưu Diệu Văn nuốt một ngụm nước miếng. Yêu xa vốn chẳng dễ dàng, hai người dựa vào chúa cứu thế Internet mới có thể nhìn thấy mặt nhau, có mệt hay không, có phải gầy đi rồi không...Tuy hai người họ mỗi ngày đều gọi điện, tiền điện thoại tốn rất nhiều, nhưng duỗi tay ra lại chẳng cảm nhận được ấm áp.

Giờ phút này đây, ấm áp trước mắt, tiểu Lưu tổng cũng phải nắm chặt bàn tay.

Hai tháng...

Lưu Diệu Văn không chịu nổi mà từ bỏ trước, mắng một tiếng, gục đầu về phía Tống Á Hiên, kết thúc màn đối mắt này.

"A...Tống Á Hiên Nhi, em đừng nghịch, anh đùa thôi, em đừng giận nữa mà."

Vừa nói vừa muốn ôm cậu vào lòng, lại bị một cái liếc mắt khiến hai tay buông xuống...Làm sao có thể chứ, nếu thật sự buông tay, Lưu Diệu Văn sẽ không tên là Lưu Diệu Văn nữa.

Cách một tầng vải không quá dày, eo của Tống Á Hiên bị ôm lấy. Lưu Diệu Văn vốn đang vùi đầu ở bả vai cậu lại rúc vào bên hông, hơi thở phả lên da thịt, làm Tống Á Hiên nhịn không được thẳng lưng.

Một khắc kia khi hương thơm quen thuộc bao quanh, Lưu Diệu Văn mới thật sự cảm nhận được trái tim nhảy lên kịch liệt, nỗi nhớ trào dâng đè nghiến lồng ngực, cứ như muốn nhấn chìm hắn xuống biển khơi.

Thấy Tống Á Hiên vẫn im lặng, Lưu Diệu Văn bèn ôm chặt hơn, hít sâu một hơi, như muốn khảm cậu vào tận xương tuỷ của mình.

"Em nói gì đi chứ."

Ngay lúc những người xung quanh cho rằng Tống Á Hiên chuẩn bị nổi điên, nam thần từ trước đến nay vui buồn không hiện lên mặt bỗng nhàn nhạt giương lên khoé miệng, dang tay ôm lại anh đẹp trai mặc vest kia, tay còn lại xắn một miếng bánh kem bỏ vào miệng.

"Ê, đó không phải là anh trai ở đại sảnh lúc nãy sao?"

"Gì thế, sao tôi không hiểu gì?"

Lúc nãy đi qua đại sảnh, khí thế của anh trai này quá mạnh mẽ nên không dám đi lên xin Wechat. Cái người đang gục trong lòng Tống Á Hiên với người ngồi ngoài đại sảnh là cùng một người à?

"Sao có thể chứ......"

Cô gái nhìn thấy ý cười trên mặt đàn em họ Tống, cảm thấy cậu ấy cũng như biến thành người khác mất rồi...

Lúc Lý Đồng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tống Á Hiên, yên tâm, chắc chắn không đánh nhau. Cậu cúi đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Bạn trai cậu ấy à?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu "Tôi vừa mới từ chức rồi."

Người khác:...


Tống Á Hiên muốn kéo cái người vẫn đang dính trên người mình ra, nhưng cái tay lại không nghe lời cậu. Có lẽ khi vừa nhìn thấy người này cơ thể đã chẳng còn nghe lời não bộ nữa, chỉ thấy miệng lưỡi đắng chát...

Cậu thả lỏng, rung chân ý bảo hắn đứng dậy "Còn dám nói những lời này nữa không?"

Lưu Diệu Văn cười, ló đầu ra khỏi nơi ấm áp, duỗi tay vuốt ve tay trái của Tống Á Hiên, thuận miệng đáp.

"Chỉ nói cho mình em nghe."

Nói xong trong lòng lại có chút xót xa...Yêu xa khó hơn hắn tưởng, lần nào cũng là Tống Á Hiên bay tới Anh tìm hắn, hắn thỉnh thoảng có thời gian mới về thăm cậu được.

Valentine trắng năm ngoái, Lưu Diệu Văn bay về nước. Hôm đó thành phố L trời bỗng mưa như trút nước, hắn vừa xuống sân bay đã bị ba hắn bắt được, ngay lập tức bắt hắn về Anh đi học. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trải qua lễ Valentine đó ở sân bay, trước sau cộng lại cũng chỉ có mấy tiếng bên nhau...Vì thế nên hắn mặt nặng mày nhẹ với ba mình một hồi.

May mà ba mẹ hắn không đến tìm Tống Á Hiên gây phiền toái cho cậu, bằng không hắn cũng sợ cậu vừa quay đầu đã bay qua Anh đấm hắn.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Tống Á Hiên. Hắn duỗi tay, dịu dàng vén tóc mái của cậu lên, tỉ mỉ ngắm nhìn như muốn cất trọn bóng dáng này vào trong mắt.

"Anh không đi nữa."

Tống Á Hiên nghĩ hắn nói đùa, liếc mắt nói "Xàm xí."

Lưu Diệu Văn cười mà không đáp.

Bữa tiệc tối hôm đó, Lưu Diệu Văn thoải mái phóng khoáng làm quen với mọi người, từ bạn cùng lớp đến đàn anh đàn chị, lúc gần ra về còn giúp Tống Á Hiên trả tiền rượu...Tất cả đều dùng tiền của hắn.

Cũng vào buổi tối hôm đó, nam thần lạnh lùng cười rất nhiều, niềm vui tràn ngập trong ánh mắt, bạn trai của nam thần rất tuấn tú, chỉ là lại mất đi một người để mộng mơ.

Buổi tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn Tống Á Hiên cả buổi. Vừa bước ra khỏi khách sạn, cậu đã bị hắn kéo vào một hẻm nhỏ.

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên. Ngõ nhỏ không có đèn đường, chỉ có mấy nhành hoa đua nở bám trên đầu tường mái ngói. Chỉ cần quay đầu một cái, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người trong lòng đang được ánh trăng dịu dàng bao phủ.

Hắn xoay người, ôm lấy Tống Á Hiên "Có nhớ anh không?"

"Anh mẹ nó có biết xấu hổ không?" Tống Á Hiên bị hơi thở của Lưu Diệu Văn bao lấy, an tâm dựa vào người hắn, giơ tay ôm lấy cổ hắn.

"Nói bừa, chắc chắn em rất nhớ anh."

Cho nên mới đổi cách khác, muốn anh trở về.

Tống Á Hiên im lặng, đối mặt với Lưu Diệu Văn đang một bước tiến một bước, hầu kết khẽ rung.

Đúng vậy, gửi những thứ này về, thế mà anh lại chẳng về...

"Nhớ anh thì anh sẽ về sao?"

Nhớ có tác dụng sao...

Trước kia, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ đáp, ông đây đương nhiên có thể.

Nhưng hiện giờ, hắn càng hi vọng Tống Á Hiên có thể mãi mãi đứng bên cạnh hắn. Hắn muốn cố gắng thêm chút, ba mẹ hắn mới không mang chuyện này ra chì chiết hắn, mới không ném chi phiếu lên mặt Tống Á Hiên...

Hắn vùi đầu vào hõm vai Tống Á Hiên, đôi tay ôm lấy lưng cậu, hít một hơi rồi rầu rĩ nói.

"Có chứ, anh không đi nữa đâu."

Tống Á Hiên bật cười "Tiểu Lưu tổng, bên đó nhiều cô em nóng bỏng tóc vàng mắt xanh như vậy, làm sao bỏ mà về nổi đây."

Lưu Diệu Văn ngẩng phắt đầu dậy "Đùa cái gì vậy, ông đây trong sạch nhé!"

"Hơn nữa em nhìn xem, mấy người xung quanh em cứ như lang như hổ, em còn mời bọn họ? Thầy Tống, tự giác của thầy đâu? Hơn nữa, em chắc chắn nhớ anh....."

Nói xong lại ôm càng chặt.

Tống Á Hiên không đáp, duỗi tay xoa đầu hắn, vuốt mấy sợi tóc trên đỉnh đầu "Hình như tóc hơi dài rồi?"

"...Ừm, ba nhìn thấy bèn hận không thể mang anh đi húi cua luôn! Ê, em đừng có mà đánh trống lảng, em còn chưa nói nhớ anh."

Tống Á Hiên vậy mà thấy tóc hắn rất đẹp, cứ trêu đùa lọn tóc vừa mềm vừa rủ, cuối cùng tay bị Lưu Diệu Văn chụp lấy.

Tống Á Hiên chép miệng nói "Nhớ anh."

"Qua loa quá đi."

Tống Á Hiên hỏi "Anh còn muốn thế nào nữa..."

"Chưa đủ."

"A, em nhớ Lưu Diệu Văn quá, trời ạ, sao lại nhớ người này thế cơ chứ!"

Tống Á Hiên nghe lời hắn xuýt xoa mấy câu, chọc Lưu Diệu Văn bật cười.

Anh cũng rất nhớ em.

Những lời thừa thãi bị nụ hôn của Lưu Diệu Văn chặn lại, Tống Á Hiên rũ mắt, nghiêng đầu kéo gần khoảng cách của hai người. Ánh trăng như gợn sóng giữa màn đêm thăm thẳm.

Lưu Diệu Văn nói hắn không đi nữa là nói thật, chỉ là lần này về vội quá, phải quay lại một chuyến thu dọn ít đồ. Hai năm du học đã hoàn thành, thời gian còn lại trở về chăm lo cho công ti nhà họ Lưu. Bởi vì tuổi còn nhỏ, ba hắn cũng chưa bao giờ thiên vị con mình, nên chắc chắn sẽ bắt đầu từ chức vụ thấp nhất. Lưu Diệu Văn hai ngày trước đã lên kế hoạch về nước, chỉ là chưa nói với Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lay người, làm Tống Á Hiên cũng lắc lư theo giữa hẻm nhỏ tĩnh lặng. Có lẽ là mây mỏng và gió xuân mang theo tiếng ngôi sao nhỏ khúc khích rung động với ánh trăng vang lên nơi đôi tim cùng đập. Đúng là không trẻ con tẹo nào!

"Sao ba anh lại không đồng ý cho được? Vừa hay sinh nhật em, hay là về nhà gặp mẹ với anh đi! Ba anh thì thôi đi, ổng dạo này còn chẳng thèm quan tâm đến anh."

Lưu Diệu Văn bỗng dưng nhắc tới chuyện này, Tống Á Hiên vẫn còn đang ngây ngẩn bởi tin hắn về nước, sau lại nghe thấy chữ mẹ này, cánh tay đang lắc lư cũng khựng lại.

Lưu Diệu Văn chột dạ, cho rằng Tống Á Hiên không đồng ý, cẩn thận từng chút sửa lại lời "Lần sau cũng được, cũng còn sớm quá..."

Ai ngờ Tống Á Hiên nhìn hắn, nói.

"Sinh nhật lần này đi gặp ba mẹ em đi, hai người họ cũng vừa mới về xong."

Lần này đến lượt Lưu Diệu Văn sợ hết hồn, trợn tròn mắt, nhất thời không biết nói gì.

Tống Á Hiên bật cười "Em còn chưa come-out đâu, không vội...Trước cứ để họ làm quen dần dần, dễ chấp nhận hơn là đột ngột công khai."

(*) Come-out: công khai xu hướng tính dục.

Điều kiện là thằng nhóc Lưu Diệu Văn này phải diễn thật tốt, đừng có đứt xích...

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt của Tống Á Hiên thật lâu, nghiêng đầu cười, duỗi tay kéo lấy bàn tay ấm áp của đối phương, đi về phía xa.

"Tống Á Hiên, em nói xem năm đó em có từng nghĩ qua, cùng anh đi lâu đến vậy chưa?" Hắn nhéo lòng bàn tay cậu.

Cho đến khi tiếng ngựa xe như nước trên đường cái vang bên tai Tống Á Hiên, cậu như nhớ ra điều gì, bước chân ngừng lại.

Cậu rút tay mình ra "...Năm đó nghĩ gì tạm thời gác sang một bên. Lưu Diệu Văn, anh có phải quên cái gì rồi không?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt, lại không nhớ ra chuyện gì.

"Cái gì..."

Hắn quay đầu lại. Không chờ hắn nhớ ra, mông bị ăn một đạp, làm hắn lảo đảo vài bước.

"ĐM? Em muốn gây sự hả?"

"Gây sự?" Tống Á Hiên hỏi lại, chân lại tung lên. Lưu Diệu Văn lâu lắm rồi không gặp cậu, không kịp phản ứng thì mông lại bị đạp một cái.

"Vẫn còn đạp!?"

"Anh mẹ nó gửi cho em cái gì?"

"Anh...Anh gửi cái gì, anh..."

Anh tặng...

Trước mắt hắn hiện lên một chiếc hộp được lựa chọn tỉ mỉ, từ màu sắc đến kiểu dáng đều nghiêm túc đàng hoàng.

"Anh tặng đồ tốt mà."

"Tốt cái mẹ anh!"

"Em là đang mưu sát chồng!"

Trong ngõ nhỏ, áo vest của chàng trai trẻ bị ném đi thật xa, thiếu niên mặc áo màu xanh nước biển rượt hắn chạy vòng quanh. Lúc chạy ra đường lớn, người mặc áo sơ mi trắng kia bỗng dưng quay đầu lại, ôm lấy người đang đuổi phía sau. Hắn bế cậu lên, nhéo eo mềm, tức tốc vẫy một chiếc taxi lại.

Âm thanh vui đùa náo nhiệt hoà vào trong gió. Gió đầu mùa xuân vẫn lạnh lẽo, luồn qua ngõ nhỏ, thổi tung mái tóc, vội vàng lướt qua chỉ lưu lại chút hơi ấm.

Mang theo cả nồng nàn hương hoa.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top