Chương 18


18. Chỉ một bàn tay là có thể che đi trăng sáng.

Cúp vẫn còn cất trong bao, đầu ngón tay Tống Á Hiên khẽ búng một cái, phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm đeo cặp sách lên, kéo cổ áo của Tống Á Hiên, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay là ngày mà học sinh có thể mặc áo T-shirt, thằng nhóc này còn mặc áo sơ mi đồng phục trường, còn đóng kín cúc cổ áo, thoạt nhìn như rất sợ lạnh...

"Sao mày không mặc luôn áo cao cổ đi..."

Nếu không phải cậu đánh không lại Lưu Diệu Văn, có khi giờ đã vọt tới lớp cuối cùng của khối 11 để mắng người rồi.

Dưới lớp quần áo là một mảng hồng tím, người không biết chuyện còn tưởng Tống Á Hiên bị sốt rét không chừng.

Nhưng mà còn chưa thấy bệnh sốt rét, đã thấy nhu tình trong đôi mắt kia.

"Sao hôm nay Lưu Diệu Văn nhà mày không đi học thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh hành lang, phát hiện ra cả ngày nay cũng chư thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu.

"Anh ấy có việc."

"Trả lời cũng nhanh thật đấy." Hạ Tuấn Lâm rất bất đắc dĩ, dù gì thì cũng là cải trắng nhà mình bị đào đi mà.

Cuối mùa xuân thường xuyên mưa, mấy ngày gần đây Tống Á Hiên chưa gặp được ngày nắng nào trọn vẹn, nếu không phải mưa vào buổi sáng thì cũng là buổi chiều sét bỗng đánh giữa trời quang.

Đối diện trường học có một con đường cũ lâu rồi chưa được tu sửa, nước mưa đọng lại, mưa một lúc đã lụt. Giày vải chạy qua chỗ trũng, bùn bắn lên giày vải trắng tinh cũng không cản nổi bước chân của Tống Á Hiên.

Thầy giáo dạy quá giờ. Giờ hẹn trước cũng đã qua, lần này Tống Á Hiên mà không đi thì cũng không biết khi nào mới làm tiếp được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, nhìn người gọi tới, bắt máy.

"Alo, Đinh ca."

"Á Hiên hôm nay có đến uống rượu không?"

Đi ngang qua một chiếc xe bóp còi, Tống Á Hiên chạy vượt qua chiếc đèn xanh sắp chuyển sang đỏ.

"Em không đến đâu."

"Sao lại không đến chứ? Nghe nói gần đây Lưu Diệu Văn đi khỏi thành phố rồi..."

Tống Á Hiên tạm dừng vài giây, nghĩ xem Đinh Trình Hâm biết từ khi nào. Đinh Trình Hâm tựa hồ nghe ra cậu do dự, cười khẽ một tiếng tiếp tục nói.

"Úi giời, có chút chuyện cỏn con vậy còn muốn giấu anh mày? Lưu thiếu gia sắp khoe chuyện này đến thành đông rồi đó!"

Tống Á Hiên:......

"Còn có trước đó Lưu Diệu Văn bị chặn đánh, mặt mày đen như cái đít nồi, anh đã sớm nhìn ra rồi...Ê, mà anh nói chuyện này, dạo này Lâm Phong hình như hỏi thăm mày, anh e là chuyện lần trước dính người Tứ Trung có liên quan đến nó."

Tống Á Hiên nhíu mày. Lần trước, ngoại trừ người Tần Đức thuê đến chặn đường Lưu Diệu Văn còn có người của Tứ Trung...Cái tên Lâm Phong này cũng đã lâu không nghe thấy.

"Em biết rồi, cúp đã."

Lời nói hùng hổ của Đinh Trình Hâm ở đầu bên kia bị cắt đứt, Tống Á Hiên dừng chân lại tại một cửa hàng.

Là một tiệm thủ công rất nổi tiếng, từ chất liệu đến phong cách thiết kế đều mộc mạc thanh nhã. Tống Á Hiên đã hẹn từ mấy hôm trước nhưng đến tận hôm nay mới nhận được tin báo.

Giờ đã trễ giờ hẹn trước, Tống Á Hiên dựa vào chiều cao của mình tựa vào bàn tiếp tân, hẹn với chị lễ tân mãi mới sắp xếp được xuất hẹn cuối cùng.

Trong đầu đột ngột hiện lên hình ảnh Lưu Diệu Văn xếp hàng mua bánh kem cho mình, mặt đen kịt lại, chốc chốc lại xoay xoay eo, cả mặt phiền chán nhưng cuối cùng vẫn thành thật nhẫn nhịn xếp hàng.

Cậu bất đắc dĩ cười cười, còn một hàng người dài, đến phiên mình chắc cũng đến đêm.

Tống Á Hiên thoát khỏi mấy cặp đôi yêu nhau, đứng ở trước cửa kính thở phào một hơi. Tủ kính trong suốt trưng bày một đôi vòng tay làm bằng da, trên mặt còn khắc chữ, đơn giản hết sức. Tống Á Hiên khom người, thoạt nhìn thì cũng chẳng có gì, thế mà thời gian chế tác lại lâu như vậy...

Cậu dựa vào cửa kính nhàm chán lướt điện thoại. Lưu Diệu Văn còn đang họp, không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, tin nhắn dừng lại ở bức ảnh tự chụp mà Lưu Diệu Văn gửi cho cậu. Tống Á Hiên lưu bức ảnh vào thư viện, lại nhớ ra hình như mình đã lưu một lần rồi.

Cậu nhìn ảnh chụp, khoé miệng lơ đãng cong lên, hồng nhan hoạ thủy.

Cậu mở app kho đề thi ra, đang rảnh không có việc gì nên lướt qua các câu hỏi một lần. Dạo này toàn quấn nhau với Lưu Diệu Văn, kiến thức học hành rơi vãi ít nhiều, Tống Á Hiên quyết định dùng mấy ngày này khôi phục thói quen học tập lớn hơn trời đất của mình...

Tinh—

Đinh ca nhắn cho cậu một tin.

Lướt hơn một nửa đề rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa họp xong...Tống Á Hiên hạ dù xuống, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu.

Đinh ca: Không đến uống thật à?

Tống Á Hiên liếc mắt một cái, khoá máy.

...Giờ dị ứng với hai chữ uống rượu này ghê.

Say rượu làm càn cũng là chuyện thường thấy, huống hồ đây còn là hai người đang yêu nhau...Nhưng mẹ nó làm thì làm đi, lăn giường với Lưu Diệu Văn cậu còn chẳng để ý chuyện trên dưới, sướng là được...

Nhưng Tống Á Hiên mày còn mẹ nó khóc cái gì chứ?

Tống Á Hiên che thấp dù xuống, che đi khuôn mặt tuấn tú.

Sáng tỉnh dậy đến cả mí mắt cũng sưng đỏ, may mà đeo kính nên cũng không bị phát hiện, đến chiều mới đỡ sưng...Cũng không biết đêm qua khóc bao nhiêu lần. Tống Á Hiên thở dài, có khi cả đời cũng chưa khóc lớn như thế bao giờ.

Lưu Diệu Văn xem như thể nghiệm qua hết những lần đầu tiên của cậu.

Để khỏi nghĩ đến mấy thứ đó nữa, Tống Á Hiên lại mở kho đề ra, mở hình thức PK, người qua người lại cũng không làm cậu rời mắt.

"Cậu đẹp trai, em vào trong chờ đi."

Tống Á Hiên chờ những lời này đến mức cẳng chân tê dại. Vào trong cũng ít người hơn, Tống Á Hiên cụp dù lại mới nhận ra trời đã tạnh mưa rồi.

Cậu trai cao 1 mét 8 chen chúc trong xưởng này cũng miễn cưỡng, vừa bước vào đã có vài nữ sinh nhìn về phía này. Tống Á Hiên rũ rũ dù, ngồi chờ trên ghế, một lúc đã có người đi tới xin WeChat.

Tống Á Hiên mỉm cười từ chối, hình như cái màn gióng trống khua chiêng của Lưu Diệu Văn cũng chẳng có tác dụng mấy, còn có mấy người mặc đồng phục Thập Tam Trung nữa kìa. Trong trường thì không có gan đi xin, thế mà ra ngoài một cái là đã bước đến trước mặt cậu rồi.

Gần 9 giờ mới đến lượt Tống Á Hiên chế tác lắc tay.

"Không nghĩ là cháu vẫn còn chờ, chú còn tưởng những người trẻ tuổi như cháu sẽ sớm không chờ được." Nhân viên cửa hàng tươi cười, đưa tài liệu cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn phụ kiện màu đồng cổ tinh xảo, cười nói "Nếu lần này cháu không đợi, không biết lần sau hẹn được là khi nào nữa."

Một tuần là Lưu Diệu Văn đã về rồi, nếu hôm nay không làm xong, lần sau đặt lịch có khi không chỉ là một tuần.

"Tặng bạn gái sao? Thế có thích hình dáng tinh xảo thế này không?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Cháu tự thử cũng được ạ."

...Thà để cậu đi làm bài kiểm tra, hoặc là đi đua motor còn được, chế tác thủ công tỉ mỉ thế này là lần đầu Tống Á Hiên được thử.

Năm  phút sau, cơn buồn ngủ vì chờ đợi bị khó khăn trong quá trình chế tác lắc tay đánh lui...

Lúc khắc suýt nữa bị cắt vào tay, tay Tống Á Hiên run lên, miếng da màu nâu nhạt bị rớt mất luôn một góc.

Lúc làm bài thi cũng không cần tập trung nhiều đến vậy. Tống Á Hiên đang ngồi bèn đứng lên, khắc trạm một lúc, eo bị nhức, lại muốn ngồi xuống. Nhưng lực chú ý đều dồn cả lên lắc tay, không hơi đâu nhắm chuẩn ghế ngồi bèn đặt mông xuống đất, doạ cho nhân viên cũng phải ngừng hướng dẫn mà dìu cậu dậy.

Tống Á Hiên nhìn ánh mắt vui mừng của nhân viên cửa hàng, cả đời cũng chưa cạn lời như vậy bao giờ.

Ánh đèn ấm áp, Tống Á Hiên buông cái nhíp ra, lưng đau sắp gãy.

—L Y W, S Y X.

Cậu nâng hai chiếc lắc tay lên, thưởng thức dưới ánh đèn, hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra. Kiểu dáng rất đơn giản, nhưng loại da màu đồng cổ này có thể điều chỉnh, phối hợp với mấy phụ kiện be bé. Bởi vì lắc tay này được bện lại bằng vải dù, Tống Á Hiên mất kha khá thời gian để xâu đồ vào. Lúc khắc tên cũng phải làm vài lần mới xong.

"Cậu đẹp trai, bạn gái em thật là hạnh phúc."

Tống Á Hiên đặt lắc tay vào hộp, ngắm nghía kiệt tác của chính mình rồi mới đóng nắp lại, gật đầu tán đồng với lời của nhân viên cửa hàng.

"Bạn trai."

Nhân viên nghe không rõ, hỏi lại một tiếng.

"Bạn trai em thật hạnh phúc."

Dẫm lên ánh trăng, Tống Á Hiên đi về hướng ngược lại với nhà Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không ở đó, về đâu cũng vậy...Cậu định về thăm lại căn nhà bị quên lãng kia. Ngày dọn về nhà Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nói với ba mẹ sẽ đến trọ ở trường, vậy nên đã để dì giúp việc trong nhà nghỉ.

Nhà cửa chẳng có ai dọn dẹp, e là đã hôi mù lên rồi.

Nhà Tống Á Hiên không thể so với nhà giàu như Lưu Diệu Văn, nhưng tốt xấu gì cũng là một nhà khá giả, đủ tiền mua cho cậu một chiếc motor. Ba mẹ cũng giống như nhà Lưu Diệu Văn, sống ở nơi khác, không rảnh quan tâm đứa con trai này.

Về đến nhà, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Tống Á Hiên vẫn không nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn.

12 giờ rồi...vẫn còn làm việc?

Trong đầu cậu soát lại toàn bộ những thứ cần làm ngày mai, đặt điện thoại ở bên cạnh. Con nhà giàu cũng toàn người bận rộn, nói đùa một câu kế thừa gia nghiệp cũng đâu có dễ dàng như vậy...

Tống Á Hiên không hứng thú với việc làm ăn của ba mình, hơn nữa ông ấy còn có một người con trai út nuôi ở cạnh nữa kìa, cậu chẳng lo bị 'ép kế thừa gia nghiệp'. Cậu muốn thi vào trường đại học lí tưởng, có lẽ học y cũng là một sự lựa chọn không tồi...Tống Á Hiên trợn mắt, đáy lòng bất giác rầu rĩ.

Thế Lưu Diệu Văn thì sao?

Về làm ở công ti của ba hắn, rời khỏi thành phố này, hoặc là giống như Vu Tử Đào, xuất ngoại mạ vàng...

Tóm lại là không thể ở lại thành phố này, mà Tống Á Hiên cũng vậy.

Tống Á Hiên tự giễu cười cười. Mới cùng hắn ở bên nhau bao lâu chứ? Đã nghĩ đến những việc xa xôi như vậy rồi. Tống Á Hiên duỗi tay, ngón tay che đi trần nhà trước mắt, đêm tối tràn ra từ kẽ ngón tay.

Đòi mạng thật mà.

Hai mươi phút sau, Tống Á Hiên vẫn không ngủ nổi.

Đèn đường ban đêm cứ sáng quắc, chiếc motor màu đó xé gió rít gào, phi nhanh đến một khu nhà khác.

Tống Á Hiên ngồi trên xe mắng thầm, con mẹ nó cái thói quen giường chết tiệt.





Trong sân trường của Thập Tam Trung có một cái cây cổ thụ, cán bộ trường đặt tên cho nó là "Tri hành", học đi đôi với hành, nhưng lại bị học sinh gọi là "Nhân duyên", làm Nguyệt Lão giật dây. Vốn dĩ có học sinh vứt tờ giấy nguyện vọng của mình lên cành cao nhất, sau này lại đổi thành dây tơ hồng, bị trường học phát hiện, nghiêm khắc điều tra ra mới dừng được hiện tượng vứt dây tơ hồng để tỏ tình, cái tên 'cây Nhân Duyên' lưu truyền đến tận bây giờ.

Giờ vẫn có người gan to không sợ xấu hổ mà vứt lên cây đủ loại tơ hồng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cái cây, rồi lại nhìn bạn cùng bàn Tống Á Hiên, nhìn thế nào cũng thấy sai sai.

Ghi bài đầy đủ, thành tích cũng vất ngất ngưởng, kế hoạch hoạt động cho ngày thành lập trường cũng được tiến hành đúng hạn, tất cả đều trôi chảy...Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn thấy Tống Á Hiên có gì đó khác khác.

Lạnh lùng, kể cả cười lên cũng lạnh lùng.

"Tống Á Hiên, hai ngày nay mày sao vậy?"

Mắt Tống Á Hiên vẫn nhìn bảng đen, nhưng ánh mắt cũng không dừng tại dòng phấn trắng trên đó.

"?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, do dự gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thế mà cũng không trả lời cậu.

"...Sao mày nhìn cứ như thất tình thế?"

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời đã hối hận, bị chính mình doạ cho buồn nôn. Cái từ này đặt cạnh tên của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng miễn cưỡng quá rồi.

Trong nhận thức của cậu, Tống Á Hiên không phải loại người ham mê yêu đương.

...Hạ Tuấn Lâm cẩn thận nghĩ, rồi lại phủ nhận suy đoán của mình. Tống Á Hiên mà cậu quen biết không thể dính người như vậy.

Cậu máy móc quay đầu nhìn Tống Á Hiên, cái chuyện yêu đương này ấy mà, chẳng lẽ lại còn phải một bước không rời?

Nhưng ngòi bút của Tống Á Hiên khựng lại, nghiêm túc hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Có sao?"

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ chỉ là nhiều chuyện, giờ này lại mở to hai mắt.

"Thật à?"

Tống Á Hiên nhíu mày, không thèm để ý cậu.

Không có.






"Ba ngày?"

"Suốt ba ngày?"

Tống Á Hiên uống một ngụm rượu, thân bình rượu nện lên mặt bàn làm bằng đá vỏ chai một tiếng thanh thuý.

"Lưu Diệu Văn chưa nhắn cho mày cái gì sao?"

Tống Á Hiên rút điện thoại mình trong tay Đinh Trình Hâm ra. Từ khi tháo cặp sách xuống, Tống Á Hiên chưa mở miệng nói câu nào. Đinh Trình Hâm vừa chào cậu xong đã nhận ra sắc mặt cậu không bình thường.

"Bạn học Tống, lại còn bình tĩnh thế." Đinh Trình Hâm tấm tắc một tiếng "Nếu là anh mày thì đã sớm xoá luôn số cậu ta rồi."

Nhìn thấy tay Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại, anh chớp chớp mắt rồi cứu vãn một câu "Thực ra thì, người trong cái tầng lớp đó..."

Tống Á Hiên quay đầu nhìn anh.

"Bận rồi thì có khi còn không nhận được tin gì nữa ấy."

Tống Á Hiên xoay người nằm vật ra sofa, lại gác tay lên trán.

Ngơ ngẩn nhìn ánh đèn xuyên qua kẽ hở ngón tay. Có người ngồi trên ghế cao ở sân khấu, giữa chỗn hỗn độn hát lên khúc thâm tình, giọng hát chầm chậm.

Tống Á Hiên nghe đến khó chịu, cảm giác không thể không chế được tình hình cũng làm cậu khó chịu.

Tay còn cầm chìa khoá nhà người ta, trái tim cũng như đã chôn luôn tại nơi ấy vậy. Cậu nghĩ, yêu xa đều là thế này sao...Vậy thì yêu xa với Lưu Diệu Văn cũng khổ quá đi thôi, khổ đến mức chẳng nhận được mọi câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon.

Lưu Diệu Văn rời khỏi tầm mắt của Tống Á Hiên, cứ như bốc hơi mất khỏi thế giới này vậy. Mặt trời mỗi ngày đều mọc, cuộc sống của cậu cũng như cũ theo quy củ mà diễn ra, nhưng ngoại trừ một căn nhà tràn đầy hồi ức, Lưu Diệu Văn cứ như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Tống Á Hiên, chẳng có lấy một tin tức.

Đến cả mấy bức ảnh tự sướng không biết xấu hổ cũng chẳng có...

Tống Á Hiên lại chua xót, trong cặp sách còn có hai chiếc hộp, cậu duỗi tay vuốt ve một góc hộp, là loại da tốt nhất ở xưởng nhỏ kia.

Người ở tầng lớp đó, rốt cuộc là những người thế nào... Ở bên nhau rồi thì mẹ nó buông tay mặc kệ hay sao? Tống Á Hiên tức giận, nắm chặt lấy chiếc hộp.

Miệng vết thương vì không cẩn thận hôm trước còn chưa khép lại.

"Chà, đây không phải anh Tống sao?"

Tống Á Hiên buông tay, ngước mắt, nhìn thấy người vừa tới đã nhướng mày.

Ngày đó Tống Á Hiên vẫn có chút ký ức, nhưng nhất thời không thể chữa nổi chứng mù mặt nên không nhận ra đây là ai...Cho đến khi nghe thấy mấy tiếng cười mua vui của Trần Phi, mới nhận ra đây là nhóm cậu ấm hôm đó.

Danh tiếng của Tống Á Hiên phủ khắp thành tây, lớn lên đẹp, lại ngầu, bạn trai càng ngầu.

Đặc biệt là mấy người cùng cậu thi uống rượu hôm đó, người thì chận cha, người thì gọi anh, nhưng những người này cũng tâm cao khí ngạo, những lời vui đùa ấy nói trên bàn rượu thì không sao, ở chỗ khác thì có khi lại chẳng phải lời đùa vui nữa rồi.

Cậu nhìn ánh mắt tối tăm của Trần Phi. Giờ Lưu Diệu Văn không có ở đây, Trần Phi này chắc chắn không chỉ đến để chào hỏi một câu.

Đinh Trình Hâm nhìn những người vừa bước tới, lại nhìn Tống Á Hiên, cười cười.

"Gì cũng được." Đinh Trình Hâm khoác vai Tống Á Hiên, nghiêng đầu hỏi "Uống gì không?"

Tống Á Hiên nếm thử rượu trong tay, phát hiện ra Vu Tử Đào ở trong đám người.

"Cậu không đi học à?" Cậu lướt qua Trần Phi, nói một câu với Vu Tử Đào. Trần Phi đen mặt, học hành cái gì chứ!

Vu Tử Đào nghe thấy tiếng Tống Á Hiên, lập tức quay người "Anh Hiên?"

Hai người cũng thân hẳn lên.

Tống Á Hiên ngửa trên cánh tay của Đinh Trình Hâm, nâng li rượu "Uống chút không?"

Vu Tử Đào đuổi mấy người trước mắt đi, ánh mắt lại nhìn cậu với Đinh Trình Hâm, duỗi tay nhận lấy ly, vẻ mặt phức tạp làm Tống Á Hiên khó hiểu.

"Kỳ nghỉ ở Anh khác ở đây." Nói xong mím môi, kêu Tống Á Hiên ra đây một chút.

Tống Á Hiên vốn không muốn đi, lại bị Đinh Trình Hâm đạp một cái, đẩy ra ngoài.

"Lăn lăn lăn, có hẹn rồi còn sang đây đong đưa với anh mày." Đinh Trình Hâm vỗ vỗ tay, đặt lon bia xuống, nói với Trần Phi "Người anh em, uống gì không?"

Dựa vào mắt nhìn người nhiều năm của Đinh Trình Hâm, mấy người này nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

Tống Á Hiên đoán Vu Tử Đào có lẽ muốn nói với cậu chuyện của Lưu Diệu Văn, cũng ngồi đợi. Nhưng trái tim không ngăn được trùng xuống, sâu không thấy đáy.

"Gần đây Lưu Diệu Văn có liên lạc với cậu không?"

Tống Á Hiên khựng lại "Sao vậy?"

Vu Tử Đào cảm thấy hỏi cũng không ra, cười cười "Không phải, dạo này không thấy tin tức gì về nó, cứ như bốc hơi khỏi trái đất rồi ấy, hỏi cậu chút thôi."

Tống Á Hiên nhíu mày "Không sao, cậu cứ nói thẳng đi."

Vu Tử Đào không cười nữa, do dự một phen mới nói ra.

"Cậu đã biết nhà họ Lưu đang định đưa Lưu Diệu Văn đi du học chưa?" Vu Tử Đào nhớ tới chàng trai bên cạnh Tống Á Hiên lúc nãy kia, một đôi mắt hồ ly, rất câu dẫn người, không nhịn được mà lo lắng cho người anh em đang mất tăm mất tích của mình.

Chứng kiến qua không biết bao nhiêu chuyện vui đùa, Vu Tử Đào cũng thực lòng nói thêm mấy lời với Tống Á Hiên. Không cần biết Tống Á Hiên tốt đến đâu, nhưng họ đều thấy khi ở bên cậu, Lưu Diệu Văn trở nên tốt đẹp hơn, tươi tỉnh rạng rỡ.

"Nếu mà nó lừa cậu, cũng đừng không tin nó, anh Văn lúc nói chuyện với người khác đều cà lơ cà phất, thực ra đối với những người bên cạnh đều rất nghiêm túc, nếu không ba nó cũng không phó thác nhiều trọng trách như vậy lên người một cậu ấm chơi bời..."

Vu Tử Đào xuất phát từ lòng tốt, nói rất nhiều.

Dọc đường đi, Tống Á Hiên đều suy nghĩ chuyện của Lưu Diệu Văn. Từ trước đến giờ, cậu luôn nghe được chuyện của hắn từ miệng của người khác.

Mặt dây vòng cổ, rồi đến chuyện ra nước ngoài...

Cậu duỗi tay, một bàn tay che đi ánh trăng sáng nơi chân trời.

Người ở tầng lớp ấy, xa xôi không với tới, duỗi tay ra cũng không với tới.

Tống Á Hiên lướt qua hẻm nhỏ, trèo qua rào chắn nhảy vào khu nhà. Có một đêm nào đó, hai người động kinh muốn đi mua đồ ăn khuya, Lưu Diệu Văn lại dẫn cậu đi trèo tường về. Tống Á Hiên vừa cười mắng hắn bệnh thần kinh, vừa theo hắn trèo qua. Lúc nhảy xuống giẫm lên đuôi một con mèo hoang, làm hai người hoảng đến chân nọ giẫm chân kia.

Người của cái tầng lớp ấy, đôi khi cũng rất ngốc.

Phủi tay, đổ chút đồ ăn cho mèo ở lùm cây. Từ sau lần đó, thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn sẽ đến chỗ này cho mấy chú mèo lưu lạc kia đồ ăn, nhưng lại đứng rất xa, sợ chúng nó lao đến cào hắn. Tống Á Hiên đi mua đồ ăn sáng về nhìn thấy cảnh này, đứng ở phía sau cười hắn mỏng manh dễ vỡ.

Móc treo chìa khoá nhà là một chú chó trắng, không biết Lưu thiếu gia mua ở chỗ nào, nhìn không biết giống chó gì, còn nói đôi mắt to tròn này rất giống Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên duỗi tay lấy chìa khoá mở cửa nhà, sau 11 giờ cửa vân tay sẽ khoá lại, chỉ có thể vào bằng chìa khoá. Vân tay có thể lưu mấy cái, nhưng chìa khoá thì chỉ có hai chiếc.

Tống Á Hiên khựng người.

Chìa khoá còn chưa tra vào ổ, lửng lơ phía trước.

Đổi khoá...

Cậu cau mày nhìn số nhà, không hề nhầm số tầng mà.

Khoá cửa này không hề có ổ tra vào, khoá vân tay cao cấp cũng không đúng giờ khoá lại.

Tống Á Hiên nuốt nước miếng, cậu theo bản năng lùi lại mấy bước, lùi đến cửa thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Tống Á Hiên đứng yên tại chỗ, không ấn số tầng, cũng không đi ra ngoài.

Cậu lại nhập số điện thoại của Lưu Diệu Văn.

Ngoài âm thanh hít thở ra thì chẳng nghe được thứ gì.

Không gọi được, vẫn như cũ không gọi được.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top