Chương 15
15. Nho không trồng được trên sân thượng, sẽ bị chim ăn mất, thế nhưng thiếu niên không màng để tâm, chỉ tận hưởng thảm cỏ xanh dào dạt.
Dây nho vấn vít trên lưới sắt, đứng ở sân thượng không ngửi thấy hương hoa, cây nho cũng không mọc nổi quả. Bút bi rơi khỏi cặp sách, lăn đến góc tường. Vỏ ngoài bút bi màu đỏ, chân trời cũng đỏ rực một màu, rầu rĩ muốn mưa.
Bóng dáng thiếu niên trong góc tường chồng chéo lên nhau, không phân nổi ai mới là người rung động trước.
Lưu Diệu Văn vây Tống Á Hiên trong góc, một tay ôm eo cậu, tay kia luồn qua tóc mềm giữ lấy gáy, quấn quít đối phương, ngực kề ngực, nhịp tim đập giao hoà, không một kẽ hở.
Thời khắc chìm vào trong đôi mắt của người kia, mây mù gì đó đều chẳng còn quan trọng, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, dùng sức ôm vào lòng, hung hăng hôn cậu.
Lúc Tống Á Hiên bị đẩy lên tường đã ngay lập tức ôm lấy bạn trai đang vô cùng lo lắng của mình, ghé môi qua, nhưng nỗi nhớ triền miên còn vượt khỏi dự định, khi khớp ngón tay rõ ràng kia luồn vào trong áo, cậu chẳng còn chỗ để trốn. Quần áo Lưu Diệu Văn bị vò đến nhàu nhĩ.
Tống Á Hiên quay đầu đi, kéo về một tia lí trí.
Ngay sau đó, hầu kết bị Lưu Diệu Văn cắn một cái.
"A!" Lưu Diệu Văn cắn đến là tàn nhẫn, Tống Á Hiên cũng không đẩy ra, chỉ kìm không được nhẹ giọng than thở "Cún con..."
Lưu Diệu Văn nhả ra, gục đầu bên cổ cậu, giọng khàn khàn.
"...Tống Á Hiên, em không tin đúng không?"
Tống Á Hiên thấy cổ mình bị răng nhẹ nhàng cạ qua, không kìm nổi muốn lùi về phía sau, lại nhận ra sau lưng là lưới sắt, sớm đã không còn đường lui.
Cậu duỗi tay ôm lấy đầu người kia, cúi người thì thầm.
"Nếu em tin, bây giờ anh đã nằm trên đất rồi."
Tuyệt đối không phải nằm trong lòng em thế này, đồ ngốc.
Lưu Diệu Văn nghe thế đột nhiên ngẩng đầu, suýt thì đụng vào cằm Tống Á Hiên.
"Vậy sao em không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại?" Vừa nói vừa ôm lấy eo cậu, xốc lên "Giỏi ghê cơ!"
"Đi học, không nhìn thấy."
Tống Á Hiên không đề phòng bị bế ngang lên, thuận thế vòng chân quấn lấy eo Lưu Diệu Văn, mông bị hắn ôm lấy.
"Lừa đảo."
Tống Á Hiên không nói, cười cười lấy mặt dây chuyền trong túi ra đưa cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đang bế cậu nên không rảnh tay, chỉ liếc một cái bảo cậu ném đi.
"...Bảy vạn đó, anh mẹ nó nói ném là ném à!"
"Giữ lại làm cái gì? Người ta đeo qua rồi anh không cần nữa!"
Lưu Diệu Văn thấy đen đủi quá trời, trên đường về liên tục mắng đứa nào dám đồn chuyện của hắn và Dương Lị Lị cho Tống Á Hiên, một bên lo lắng nghĩ cách chứng minh mình vô tội.
Tống Á Hiên mỉm cười, vung tay ném mặt dây chuyền xuống dưới lầu, nơi đêm tối hoà tan ánh sáng. Không hề có một chút mâu thuẫn dư thừa, giữa cậu và Lưu Diệu Văn luôn có một thứ đồng lòng nhất trí khó hiểu, trái tim cộng hưởng tần suất với nhau.
"Thích thế cơ mà, không xót tí nào hả?" Vừa nói vừa nâng khuông mặt đang vùi vào ngực mình lên.
"..."
Tống Á Hiên sửng sốt, quay đầu liếc mắt nhìn xuống tầng, này có mà tìm lại bằng mắt "Không phải anh nói vứt đi hả...Giờ xót rồi?"
Cậu đẩy gương mặt tủi thân của Lưu Diệu Văn ra "Xót thì tự đi tìm đi, em không phụ đâu."
"Anh Hiên...Chiếc vòng cổ này là dì của anh tặng anh trước khi ra nước ngoài, theo anh tám năm rồi, đường đua lớn nhỏ nào cũng cùng anh..."
Tống Á Hiên sửng sốt, bất giác liếm môi, thích như thế mà còn nói không cần. Từ chỗ này rơi xuống thì có thể rớt vào lùm cây, muốn tìm cũng không phải không được, chỉ là tốn chút thời gian...
Tống Á Hiên chưa kịp nghĩ xem nên bắt đầu tìm từ góc nào, đã nghe thấy Lưu Diệu Văn mở miệng.
"...Anh Hiên nếu mà thương thương anh."
"Thì mua cho anh một cái đi."
"Hình gì cũng được, chỉ cần là em tặng."
Tống Á Hiên đối diện với đôi mắt trong suốt của Lưu Diệu Văn.
Ánh trăng mông lung không xuyên qua được tầng mây, nhưng đôi mắt Lưu Diệu Văn lại thẳng tắp chiếu tới, làm cậu bất giác nuốt một ngụm nước miếng, nhất thời nói không nên lời.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trước mắt, khoé miệng không nhịn được cong lên, hình như hắn nhận ra chiêu này hữu dụng với cậu, lần nào thử cũng thành công.
"Anh Hiên à, có được không?"
"Chỉ cần là em đưa, đừng nói tám năm, đi ngủ anh cũng đeo."
Tống Á Hiên cười, khoé miệng cũng cong lên, cúi người hôn trán hắn.
"Được."
"Nếu mà rơi mất, thì em không đơn giản cho qua như lần này đâu."
"Nếu rơi mất thì anh đền chính mình cho em."
"Em không cần."
"Không được, em nhất định phải cần."
Trên sân thượng chẳng có người nào nhìn thấy, âm thanh vui đùa ầm ĩ của hai người truyền đi rất xa, thiếu niên ôm lấy ánh lửa của riêng mình, chẳng kiêng dè đắm chìm vào ánh sáng rực rỡ ấy.
Đùa mệt xong, Tống Á Hiên mới từ từ đẩy Lưu Diệu Văn sang một bên, tụt xuống dưới đất. Lưu Diệu Văn cười cười lùi về phía sau một bước.
"Đến ở với anh đi, Hiên Nhi."
Tống Á Hiên có chút do dự, cậu đang nghĩ, nếu thật sự chuyển đến, cậu sợ rằng mình sẽ khó rời khỏi Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn ứng tiếng trả lời.
"Có em rồi."
"Thì đừng có mơ tưởng thế giới phồn hoa bên ngoài nữa."
Lưu Diệu Văn cúi đầu không cười nữa, duỗi tay ôm cậu vào lòng.
"Thế giới của anh ở đây chứ đâu."
Còn đi đâu mà tìm.
Nghiêm Hạo Tường đứng trong gió đêm, sâu sắc nghi ngờ đây là một đôi chồng chồng ác độc.
Ăn khuya đã nói đâu? Lâm Lâm đã nói đâu?
Tin tức ở Thập Tam Trung cứ xuất hiện liên tục.
Thứ ba, Lưu Diệu Văn dưới những con mắt kinh ngạc của quần chúng tiến vào trường học sớm hơn chuông báo. Ánh mắt của thầy Lý như hận không thể tặng hắn một chú ong chăm chỉ.
Trừ lúc nghỉ trưa ở trường hoặc khi về nhà, Tống Á Hiên cơ bản không gặp được Lưu Diệu Văn, nhưng mỗi ngày một li đồ uống đều đúng giờ được đưa tới.
Học sinh lớp 1 dần dần cũng quen với sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn, thậm chí có một lần có một bạn học nhắc đến tên hắn trong lớp, nói cái gì một người vui không bằng cả nhà vui.
Nói xong hận không thể cắn luôn lưỡi mình.
Tuy Lưu Diệu Văn xuất hiện bên cạnh Tống Á Hiên kia khác xa một trời một vực đối với người trong lời đồn cà lơ cà phất, thậm chí còn có người nhìn thấy hắn đang thủ thỉ bên cạnh Tống Á Hiên...
Nhưng chung quy hắn vẫn là trùm trường, là kẻ ngứa mắt ai sẽ đấm luôn...
Nhưng ai mà biết Lưu Diệu Văn thực ra cũng không bực mình, mỉm cười thân thiện như bạn cùng lớp, nói chính mình thất lễ.
Sau đó bị Tống Á Hiên đẩy một phát ra khỏi cửa sổ, đóng cửa buông rèm, bên tai thanh tịnh.
Trong nháy mắt, các bạn học cảm thấy Tống Á Hiên mới là trùm trường...
Thế mà về đến nhà, anh lớn lại trở mặt ngay.
Hắn ôm lấy eo Tống Á Hiên từ phía sau, cắn răng lên án.
"Cái người ở lớp em ấy, kêu cái gì một người vui không bằng cả nhà vui, nó dám đem người của ông đây ra để vui?"
Ngòi bút của Tống Á Hiên khựng lại "...Lưu Diệu Văn, có phải anh mắc bệnh nặng không?"
Bút trên tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị người ôm eo bế xốc lên, hướng về phía phòng ngủ, cả một đường đồ rơi xuống kêu leng keng.
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên cúi người cũng tốn sức, nhìn các bạn học trong lớp ai cũng có một phần bánh kem dâu tây nhìn cậu tươi cười...dường như muốn nói với cậu rằng:
Chúng tôi đồng ý mối hôn sự này.
Tống Á Hiên:......
Người truyền tin đồn nhảm nhí cũng không biết lúc nào đã ngậm miệng, diễn đàn bốc mùi hôi thối cũng trong một đêm bị quét sạch, quan hệ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở trường học từ không ai biến đến...trở thành không thèm kiêng dè gì.
Gần đến lễ kỷ niệm, buổi tối Tống Á Hiên còn thủ thỉ bên tai Lưu Diệu Văn, hỏi hắn có muốn đăng ký tiết mục nào không.
"Hội trưởng Tống còn sợ tình địch không đủ nhiều phải không?" Lưu Diệu Văn nhướng mày.
Tống Á Hiên hôn hôn chóp mũi hắn "Không ai đoạt nổi đâu."
"Anh đẹp trai quá sau đó bị đoạt đi mất thì làm sao bây giờ?" Lưu Diệu Văn xoay người ngồi dậy, ôm Tống Á Hiên vào trong lòng.
Tống Á Hiên cười đến nằm sấp trên vai hắn "Sao anh lại tự luyến thế này."
"Hỏi em đó."
"Thế thì lại cướp người về thôi."
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không dự được lễ kỷ niệm thành lập trường.
Trong nhà muốn hắn đến công ti mấy ngày, tổng công ti ở thành phố khác, hơn nữa sau này thời gian đi học cũng sẽ bị rút ngắn lại.
Người trong nhà Lưu Diệu Văn đều ở thành phố khác quản lý tổng công ti, lúc dì đi rồi Lưu Diệu Văn cũng không muốn đi theo nên ở lại nhà cũ.
Tống Á Hiên nhìn hắn thu dọn hành lý, uống một ngụm coca.
Hành lí không nhiều lắm, một ít sách quản lí kinh tế, còn có bài thi tiếng Anh...
Nhà Lưu Diệu Văn dường như không định để hắn học đại học, thành tích tốt đến đâu, người như hắn sớm muộn cũng sẽ kế thừa gia nghiệp, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng Lưu Diệu Văn khác với mấy tên con nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm.
Tống Á Hiên mang rất nhiều sách qua, lúc xếp lên mới phát hiện kệ sách lớn không có chút bụi nào. Cậu rút ra mấy cuốn chơi chơi, nhìn thấy mỗi cuốn đều được đánh dấu kỹ càng.
Từ ý nghĩ của chính mình đến ứng dụng vào thực tế, Tống Á Hiên đọc không hiểu, lại tự hỏi có bao nhiêu người ở tuổi của cậu sẽ đọc hiểu.
Tống Á Hiên đặt coca xuống, tự nhiên mà túm Lưu Diệu Văn lại, hôn hắn.
"Thi đấu xong mới đi à?"
Lưu Diệu Văn đặt cậu xuống nơi mềm mại "Anh sẽ về sớm."
Tống Á Hiên hít vào một hơi, cảm giác không muốn rời xa trong lòng này lúc trước là một hồi chuông nguy hiểm, nhưng giờ đây cậu chẳng còn quan tâm được chuyện gì khác...
"Ừm."
Trước khi đi, Lưu Diệu Văn còn một trận thi đấu, lần trước ở ngoại thành là vòng loại, chung kết khoảng một tháng sau.
Tống Á Hiên xin nghỉ một ngày để đi theo hắn.
Thà không đi còn hơn.
Tống Á Hiên nghe tiếng đạp chân ga, trong lòng ngứa ngáy hận không thể giành chiếc Suzuki của Lưu Diệu Văn lên nhập cuộc.
Bình rượu đặt lên bàng kêu vang một cái, Nghiêm Hạo Tường khoanh tay trước ngực, hếch cằm nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
"Đến trễ thì theo luật cũ, uống!"
Lưu Diệu Văn ôm mũ bảo hiểm, xem như là người cuối cùng đến. Lon bia được bật nắp, âm thanh ồn ào liên miên, đến khi tiếng giày thể thao bước qua cửa, trên bàn bỗng yên tĩnh lại.
Chiếc đũa rơi xuống đập vào bát rỗng.
Nghiêm Hạo Tường một vẻ xem kịch vui, đảo mắt nhìn qua mấy người trên bàn, lại nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên mặc áo hoodie trắng sạch sẽ, đeo túi chéo vai, thong dong ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Xem như một bữa liên hoan sau khi thi đấu, Tống Á Hiên đơn giản nhìn lướt qua xung quanh. Mấy người này thoạt nhìn không giống học sinh, khí chất trên người có mấy phần tương tự Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường...Cơ mà kể cả có là người trong trường, cậu cũng không nhận ra nổi.
Vu Tử Đào và bạn gái thì có vẻ quen mặt, lần trước từng gặp trong văn phòng.
Tống Á Hiên quay lưng ném túi đeo chéo lên sofa, đeo lâu quá làm lưng có hơi đau.
"Anh Văn, không giới thiệu chút sao?" Có người lên tiếng, nhưng ngữ khí lại chẳng mấy xuôi tai.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top