Chương 41

CHƯƠNG 41

Buổi tối, mọi người đều ngồi ở sô pha, ở nhà chỉ còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chưa quay về, đến nỗi mà Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bốn người ngồi trên sô pha đợi đến hơn bảy giờ tối. 

Mã Gia Kỳ luôn có cảm giác em họ mình bị bắt đi bán. 

“Bọn em về …rồi…” sau khi Lưu Diệu Văn mở cửa thấy bốn người ngồi trên sô pha, bốn cái đầu đều đang nhìn về phía mình, Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu: “Mọi người đều ngồi hết ở sô pha làm gì vậy? Họp à?”

“Hai đứa về hơi sớm” Mã Gia Kỳ cười mỉm nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa, chẳng qua, ánh mắt chủ yếu vẫn là đặt trên người em họ mình. 

Tống Á Hiên cảm nhận được ánh mắt muốn ăn thịt người của anh họ nhà mình, cậu dựa vào vai Lưu Diệu Văn trốn sau lưng hắn giải thích: “Đây không phải…là do tắc đường sao?”

Tống Á Hiên cũng không biết tại sao về lại bị thẩm vấn, rõ ràng là không làm gì sai nhưng lại cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được, tắc đường là có thật, nhưng mà anh họ có tin hay không. 

Mã Gia Kỳ chỉ là lo lắng, sợ Tống Á Hiên xảy ra chuyện không may, Mã Gia Kỳ có gọi điện thoại cho Tống Á Hiên nhưng không có người bắt máy, Mã Gia Kỳ gật gật đầu nói lần sau đừng có về muộn như vậy nữa. 

Thần kinh của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa được thả lỏng, lại nghe thấy tiếng nói của Hạ Tuấn Lâm. 

Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Hai người đi chơi ở phòng làm việc lại đi dạo phố nữa?”

Hạ Tuấn Lâm không nhắc Tống Á Hiên cũng quên mất chuyện này, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn quần áo mới thay của mình có bị bắn dầu hay không, Tống Á Hiên gật đầu nói: “Ừm, hơn nữa cũng đi ăn đồ ngon nữa.”

“Mã Gia Kỳ gọi điện thoại cho em tại sao không có ai bắt máy?” Đinh Trình Hâm lại hỏi. 

Tống Á Hiên có chút nghi ngờ, cậu không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, bấm bấm xuống thì phát hiện không có phản ứng, được rồi, hết pin rồi. 

Tống Á Hiên buông tay: “Em vừa mới biết nó hết pin rồi.”

Khung cảnh bắt đầu trở nên quỷ dị, Tống Á Hiên dựa gần Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi có phải là vì chúng ta đi ăn đồ ngon mà không gọi bọn họ không. 

Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy bầu không khí kỳ kỳ quái quái, hắn gãi gãi đầu nói mình cũng không biết có phải là nguyên nhân này hay không. 

“Thực sự…chỉ đi dạo phố? Sau đó mới đi mua quần áo mới?” Nghiêm Hạo Tường cau mày, hắn nhìn hai người đối diện đang mơ hồ, có chút khó hiểu. 

Không phải chứ, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân nghĩ không sai. 

“Không thì anh cho rằng như thế nào?” Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng biết bọn họ đang nghĩ cái gì, Lưu Diệu Văn hỏi lại, hắn thay vào đó muốn biết trong mấy cái đầu này có phải là nghĩ đến chuyện kia không?

“Tống Á Hiên nói…phòng làm việc của em ấy có giường..” Đinh Trình Hâm chớp mắt, chậm rãi mở miệng, Đinh Trình Hâm nhận ra mọi người lại ầm ĩ một trận vô ích rồi. 

Tống Á Hiên thở dài không biết phải nói gì, chỉ là mình và Lưu Diệu Văn trở về có hơi muộn, lại thay quần áo mới đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. 

Tống Á Hiên nghĩ, nếu điều kiện hiện tại cho phép, bản thân muốn bổ não mấy con người này ra xem trong đó là màu hồng hay là màu khác. 

Thật sự là không nói nên lời. 

Lại muộn một chút, Mã Gia Kỳ sau khi thu dọn phòng khách xong thì lên lầu trở về phòng ngủ liền thấy Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường nghịch nhẫn, Đinh Trình Hâm rất chăm chú, chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng bước chân đi lên của Mã Gia Kỳ. 

Mã Gia Kỳ nằm sấp trên giường, vòng tay qua ôm lấy Đinh Trình Hâm: “Thích không?”

Đinh Trình Hâm quay người nhìn Mã Gia Kỳ: “Làm sao có thể không thích?” giây tiếp theo Đinh Trình Hâm cảm nhận được bản thân bị người ôm lấy càng chặt: “ nhưng mà so với nó, tớ càng thích cậu hơn.”

Mã Gia Kỳ lộ ra tâm tư: “Cậu có biết hôm nay tớ có bao nhiêu căng thẳng không?”

Đinh Trình Hâm cố ý cười Mã Gia Kỳ: “Căng thẳng cái gì? Có cái gì mà căng thẳng chứ?”

“Sợ cậu không đồng ý với tớ” nói đến đây Mã Gia Kỳ có chút tủi thân, bản thân vốn dĩ sợ Đinh Trình Hâm sẽ từ chối, nhưng sau khi đồng ý còn trêu chọc mình. 

Đinh Trình Hâm ghé sát lại: “Mã Gia Kỳ cậu thật ngốc”

Mã Gia Kỳ hôn lên trán Đinh Trình Hâm, anh rút một tay ra, lấy điện thoại mở weibo.

Mã Gia Kỳ:  chuyển chính thức rồi.

Sau khi đăng weibo xong Mã Gia Kỳ đem điện thoại ném qua một bên, sáng ngày thứ hai, trên weibo treo rất nhiều hotsearch. 

# Mã Gia Kỳ chuyển chính thức rồi# # Đinh Trình Hâm#

# Chuyển chính thức ý là cầu hôn rồi hay là đi lĩnh chứng rồi#

#Tôi là bạn trai thực tập của em# # Hai nhóm khách mời trong bạn trai đâu rồi#

Có một nhóm không biết đặt tên là gì (6)

Hạ nhi: ?

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: ?

Liuwen: ?

Tiểu Tống lão sư: ?

Tiểu Tống lão sư: @ Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên nên đổi tên rồi. 

Hạ nhi: Chuyển chính thức rốt cuộc là ý gì?

Hạ nhi: Tiểu Mã ca hôm qua anh ở sau lưng bọn em làm cái gì vậy [xem kịch]

Liuwen: @M+7 @Đinh nhi còn chưa dậy? 

Liuwen: Đêm xuân đáng giá ngàn vàng ? ?

M+7: Đêm xuân? ?

Đinh nhi: dậy rồi, đang xem mấy cái hotsearch kỳ kỳ quái quái.

Mục tiêu là đưa Lâm Lâm đi lĩnh chứng: @Tiểu Tống lão sư tên này có được không?

Mục tiêu là đưa Lâm Lâm đi lĩnh chứng: Tớ đơn giản không muốn quá thông minh [xinh đẹp]

Đinh nhi: Nghiêm Hạo Tường anh thích cái tên mới này. 

Đinh nhi: Tên của em lần sau so với lần trước càng ác liệt [like]

Tiểu Tống lão sư: không tồi không tồi.

M+7: anh đoán vừa nãy Hạ nhi đá Nghiêm Hạo Tường một cước [cool]

Liuwen: ? ? tiểu Mã ca anh đi nhìn trộm nhà người ta. 

Hạ nhi: Anh làm sao biết được? ?[sợ hãi]

M+7: nhìn trộm hàng xóm.

M+7: anh nghe thấy tiếng hét của Nghiêm Hạo Tường….

Hạ nhi: ? ? Vậy chuyển chính thức có nghĩa là gì vậy @M+7

M+7: Ông nội cầu hôn rồi ! !

Hạ nhi: Hôm qua ? ?

Đinh nhi: ừm

Liuwen: Đm?

Tiểu Tống lão sư: Gì ? Gì ? ? Gì gì gì ? ?

Tiểu Tống lão sư: anh nói gì? 

Mục tiêu là đưa Lâm Lâm đi lĩnh chứng: woccccc

Mục tiêu là đưa Lâm Lâm đi lĩnh chứng: Mã ca cầu được đào tạo ! ! Em đưa anh tiền học phí !

-------------
Cũng đến sợ mấy cái tên wechat của Tường ca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top