2

Trong nháy mắt Lưu Diệu Văn bỗng nhiên có loại cảm giác giải thoát, cậu không cần chờ sau khi mất đi Tống Á Hiên một mình chống chọi với thế giới, không cần cô đơn hoài niệm anh. Mấy ngày nay Lưu Diệu Văn suy nghĩ thật lâu, Tống Á Hiên rời đi, cậu nghĩ mình sẽ chẳng còn động lực tiếp tục sống nữa, người nhà cũng vậy bạn bè cũng thế, nhưng người có thể nắm dây cung ngăn không cho cậu làm điều điên rồ chỉ có Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mới là ánh sáng để cậu tiến lên.

Cậu và Tống Á Hiên giống như hai quả cherry mọc trên cùng một nhánh cây, thân mật dính chặt vào nhau, là một phần sinh mệnh của nhau. Một quả mất đi, người kia chưa chắc đã sống được.

Tình cảm của cậu dành cho Tống Á Hiên từ lúc Tống Á Hiên phát hiện ra chuyện này đã vô cùng rõ ràng, cậu thích Tống Á Hiên, không thể dễ dàng chấp nhận được việc mất đi anh, không thể chấp nhận tương lai không có anh, cho dù không cẩn thận nghĩ tới những chuyện này, Tống Á Hiên cũng là tồn tại tuyệt đối không thể tách ra khỏi sinh mạng của cậu.

Lúc Lưu Diệu Văn quay lại Tống Á Hiên đã ngủ, cậu cẩn thận nằm xuống bên cạnh Tống Á Hiên, cố gắng không đánh thức anh, cẩn thận đè góc chăn cho Tống Á Hiên.

Chuyện này cậu sẽ không nói với Tống Á Hiên, cậu sẽ một mình ôm bí mật này, cho đến giây phút cuối cùng.

Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh Tống Á Hiên, nghĩ như vậy.

Đây là biện pháp tốt nhất mà cậu nghĩ đến để không tạo nên thương tổn cho mọi người, thậm chí không cần cậu đưa ra quyết định, hiện thực đã thay cậu lựa chọn.

Đau đớn, nở rộ, kết thúc.

Nhưng Tống Á Hiên mẫn cảm đến mức Lưu Diệu Văn không ngờ tới, gần như cậu vừa nằm xuống, liền nghe được giọng nói của Tống Á Hiên.

"Em ho ra cánh hoa, có phải hay không?"

Giọng Tống Á Hiên rất bình tĩnh, trong bóng tối hai người dựa lưng vào nhau, nhiệt độ cơ thể đối phương giống như một loại trấn an, nhưng vẫn còn kém xa với việc cả hai ôm lấy nhau.

"Không có, đừng suy nghĩ lung tung."

Lưu Diệu Văn xoay người, ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau, "Ngủ đi. "

"Lưu Diệu Văn, em muốn giấu anh?"

Tống Á Hiên cũng không bỏ qua, tiếp tục nói: "Ngày mai em có thể đi tìm người mình thích để thổ lộ, theo như anh biết, người em thích chắc chắn sẽ không từ chối em đâu."

"Không cần."

Cánh tay Lưu Diệu Văn siết chặt Tống Á Hiên, ở bên tai anh bình tĩnh nói, "Em ho ra, là cánh hoa tường vi đen. "

Tường vi đen, tình yêu tuyệt vọng, không thể có được người mình yêu.

Tất cả những người mắc chứng hanahaki đều có liên quan đến ngôn ngữ của loài hoa.

Đàn anh Mã Gia Kỳ và thiên vương Đinh Trình Hâm quen biết nhau từ rất sớm, cũng thầm mến từ lâu, cho nên sơn chi là tình yêu vĩnh hằng, cả đời chờ đợi.

Đinh Trình Hâm sau khi người đó qua đời mới hiểu rõ tâm ý của mình, tình yêu vô vọng thống khổ, cho nên tường vi đen ra đời, biểu thị tình yêu tuyệt vọng.

Tống Á Hiên cho rằng tình yêu của mình có thể đáp lại, là tình yêu đầu của anh, cho nên tình yêu thuần khiết của tường vì trắng sản sinh, lại khiến anh đi đến tử vong.

"Vì sao chúng ta lại trùng hợp như vậy, Lưu Diệu Văn?"

Giọng nói pha lẫn buồn ngủ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nghe thấy anh nói như vậy.

"Anh thích người anh cho rằng cũng sẽ thích anh, em lại thích người không đáp lại tình cảm của em."

Giọng Tống Á Hiên rất bình tĩnh, lại mang theo chút tự giễu, "Hai chúng ta cũng quá thảm đi, ra mắt cùng nhau bị mắng, nổi tiếng cùng nhau bị hắc, hiện tại cùng nhau ho ra những cánh hoa, kiếp sau làm anh em sinh đôi là được rồi, cái gì cũng giống nhau. "

"Anh có muốn nghe em nói về người đó không?"

Lưu Diệu Văn thản nhiên, ôm Tống Á Hiên càng chặt hơn.

"Được, là cô gái nào?"

Tống Á Hiên nằm ngửa, gối lên cánh tay Lưu Diệu Văn, mở to hai mắt nhìn trần nhà, nói: "Đây hình như là lần đầu tiên em thật sự thích một ai đó."

"Đúng vậy, là một người con trai."

Lưu Diệu Văn dừng một chút, "Là người em vô cùng tin tưởng. "

"Trách không được là tình yêu vô vọng, hai chúng ta đều thích con trai, thật sự là không cần viết sách sao."

Tống Á Hiên dứt khoát ngồi dậy, bật đèn đầu giường, lẳng lặng nghe Lưu Diệu Văn tiếp tục nói.

"Anh ấy rất đẹp trai, cũng rất thích ca hát."

"Khi còn bé anh ấy rất hay xấu hổ, sau khi lớn lên lại trưởng thành hơn bất cứ ai."

"Em rất thích anh ấy."

"Và... Em không thể nói tiếp nữa. "

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngồi dậy, "Em nói với anh tên anh ấy, anh cũng nói cho em biết rốt cuộc anh thích ai, được không? "

"Có thể." Tống Á Hiên gật đầu, "Dù sao chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian. "

"Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn đột nhiên gọi anh, Tống Á Hiên nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng đáp một tiếng, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, "Sao vậy? "

"Là anh, Tống Á Hiên."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn sáng ngời nhìn anh, chân thành vô cùng.

"Tình yêu tuyệt vọng của em là anh."

"Anh..." Tống Á Hiên nhất thời không nói gì, nghĩ không ra sao đối tượng thầm mến của lưu Diệu Văn lại đột nhiên biến thành mình.

"Nói cho em biết, Tống Á Hiên, anh thích ai."

Lưu Diệu Văn không cho phép Tống Á Hiên làm chuyện dư thừa, bướng bỉnh nhìn anh, "Cho dù không phải em, em cũng muốn biết người đó là ai. "

"... ..."

"Anh muốn đi ngủ."

Tống Á Hiên không trả lời, tắt đèn nằm xuống liền kéo chăn chùm kín đầu.

Đồ nói dối.

Tống Á Hiên nghĩ như vậy, trong lòng nho nhỏ mắng hết câu này đến câu khác.

Đại lừa đảo Lưu Diệu Văn.

Rõ ràng là không phải.

Không muốn nói thì không nói, tại sao phải lừa anh.

Một lát sau, chăn đột nhiên bị xốc lên, Tống Á Hiên vội vàng đưa hai tay lên che mắt, không chịu nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bật đèn, có chút bất đắc dĩ nhìn thái độ Tống Á Hiên không được bình thường.

"Không muốn nói thì không nói, anh buồn bực cái gì chứ?"

"Đồ lừa đảo."

Tống Á Hiên ngồi dậy, mang theo nức nở trừng Lưu Diệu Văn, vành mắt đỏ hồng.

"Em rõ ràng không thích anh."

Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn Tống Á Hiên, không rõ anh làm sao vậy.

Tống Á Hiên nói xong đột nhiên ho khan kịch liệt, một đóa tường vi màu trắng hoàn chỉnh bị anh ho ra, cánh hoa mang theo máu.

"Anh..."

Lưu Diệu Văn không thể tin nhìn Tống Á Hiên, trong lòng có suy đoán từ mơ hồ biến thành chắc chắn.

Nhưng Tống Á Hiên cũng không cho cậu thời gian phản ứng, xốc chăn lên định đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn giữ chặt cổ tay anh, đẩy người lên trên giường.

"Hai chúng ta hôn nhau một lần."

Lưu Diệu Văn nhìn anh, "Nếu anh không tin, hai chúng ta hôn một lần, bây giờ hôn, sáng mai dậy, nếu ai còn chưa tốt, người đó là đồ nói dối. "

"Thế nào, Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên nhìn cậu không nói lời nào, Lưu Diệu Văn chậm rãi tiến lại gần, tay giữ chặt gáy Tống Á Hiên, hai người trao đổi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em thích anh, chỉ có anh."

Lưu Diệu Văn mở mắt, nhìn Tống Á Hiên đỏ mặt tắt đèn, chính mình cũng nằm trở về.

Đêm nay hai người ai cũng không ho ra hoa nữa, sáng sớm hôm sau Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đi một phòng khám, tỉ mỉ xác nhận hai ba lần, mới tin tưởng Tống Á Hiên thật sự đã khỏi hẳn.

Mùi hoa tường vi đã hoàn toàn biến mất, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên, một hồi lâu không nói lời nào.

"Lần trước anh hôn em là khi nào?"

Lưu Diệu Văn ôm anh, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Tháng trước, ngày em say rượu, anh hôn một chút, nhưng vô dụng."

Tống Á Hiên đặt cằm lên vai Lưu Diệu Văn, thở dài.

"Vì sao lại vô dụng."

"Bởi vì chỉ có một người tỉnh táo, em không biết anh là ai, cũng không cách nào đáp lại thầm mến của anh, cho nên là hôn không có hiệu quả."

Lưu Diệu Văn ôm chặt anh, hôn lên tai anh, cười, "Anh xem anh có ngốc hay không chứ. "

Hai tháng sau.

Nghĩa trang vẫn rất yên tĩnh, lúc Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến Đinh Trình Hâm đã khóc được một lúc, người bên ngoài ai khuyên cũng không được.

Hai người nhìn mà trong lòng khó chịu, cũng không biết an ủi anh ấy như thế nào, chỉ đành buông hoa xuống, vỗ vỗ bả vai anh, bất đắc dĩ trở về.

"Bọn họ vốn không cần như vậy."

Trên đường trở về, Tống Á Hiên đột nhiên nói.

"Lúc trước anh nghe nói, Kỳ ca chuẩn bị tỏ tình với người mình thích, Hâm ca không biết từ đâu nghe được tin tức, thật sự là trước khi Kỳ ca tỏ tình tìm một người bạn gái, nói Kỳ ca nếu không cần anh ấy anh ấy cũng không thể cô đơn được."

"Kết quả Kỳ ca thấy bọn họ mãi không chia tay, cho rằng Hâm ca thật sự thích cô gái đó, đến cuối cùng cũng không tỏ tình."

"Nếu Hâm ca trực tiếp đi hỏi, có lẽ kết quả hôm nay cũng sẽ không như vậy."

"Đúng vậy."

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên, "Cho nên sau này có chuyện gì anh cũng đừng giấu em, chuyện gì cũng không được. "

"Ừm."

Tống Á Hiên đáp, trong lòng lại lén lút bổ sung một câu.

"Mười năm sau cầu hôn không thể tính vào."

——— END ———.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top