1
"Minh tinh nổi tiếng làng điện ảnh Mã Gia Kỳ qua đời ngày hôm trước vì ung thư phổi, bạn bè thân thiết của anh đều đến viếng, Thiên Vương Đinh Trình Hâm khóc lớn suy sụp ngay tại hiện trường."
Biên tập viên chương trình tin tức giải trí dùng chất giọng bình ổn tóm tắt lại sự việc, Lưu Diệu Văn bực bội nhíu mày, đứng dậy tắt tivi.
Khiến cậu bực bội không phải vì gần đây có nhiều hoạt động, càng không phải tin tức đàn anh Mã Gia Kỳ qua đời, mà là sự khác thường của Tống Á Hiên.
Ngày đó Tống Á Hiên cùng cậu đến buổi tang lễ, toàn bộ công ty bọn họ và những người quen biết Mã Gia Kỳ đều có mặt ngày hôm đó, Tống Á Hiên đứng ở sau cùng, nhìn Đinh Trình Hâm sụp đổ cũng đỏ hốc mắt.
Lưu Diệu Văn tưởng rằng năng lực cộng tình của Tống Á Hiên quá mạnh, khiến anh nhất thời không thoát khỏi bi thương, nhưng thực tế Tống Á Hiên rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng mình thật tốt, sau khi trở về cố gắng tập luyện, hầu như mỗi ngày đều viết lời bài hát mới, ngoài thời gian hoạt động bên ngoài hầu như Tống Á Hiên đều đóng cửa không ra ngoài.
Tống Á Hiên nói muốn bản thân tốt lên một chút, cố gắng lưu lại gì đó, lời này nghe ra thì không có gì, nhưng lại khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy không thoải mái, nhất là thái độ tách biệt với mọi người, như là biết thành một người khác.
Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi hỏi trợ lý của Tống Á Hiên, trợ lý lắc đầu cũng không phát hiện Tống Á Hiên có gì khác thường, vì thế Lưu Diệu Văn quan sát vòng bạn bè của Tống Á Hiên, cũng không thấy gì khác thường. Duy có một ngày, đêm khuya Tống Á Hiên up hình ảnh một đóa tường vi trắng lẫn trong vài tờ nhạc phổ, không rõ mục đích là gì.
Tường vi màu trắng giống như biến thành sở thích gần đây của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thường xuyên nhìn thấy trợ lý ôm từng bó từng bó hoa tường vi có hình dạng đẹp mắt đi vào phòng Tống Á Hiên, rồi lại đem những bó hoa nở sắp tàn ra ngoài, dần dần, Lưu Diệu Văn cảm thấy cả ký túc xá đều tràn ngập mùi tường vi.
Lưu Diệu Văn không nhịn nổi nữa, cậu mở cửa phòng Tống Á Hiên.
Phòng Tống Á Hiên vẫn giống như trước kia, bừa bộn nhưng lại có trật tự, đồ đạc của mình cho dù là người khác nhìn không vừa mắt cũng không được tùy ý thay đổi vị trí của chúng, cái gì bày ở đâu Tống Á Hiên luôn có đạo lý của mình, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy Tống Á Hiên chính là ông trời đặc biệt phái tới trị cậu.
Vừa vì chứng ám ảnh cưỡng chế phát tác muốn dọn dẹp phòng cho Tống Á Hiên, lại vừa phải tôn trọng Tống Á Hiên không thể dọn dẹp phòng của anh.
Tống Á Hiên rất ghét người khác làm loạn đồ của anh, dù thời gian tiếp xúc dài tạo thành tình đồng đội khăng khít như Lưu Diệu Văn cũng không được.
Lưu Diệu Văn trước khi cũng không quan tâm mấy chuyện này, đơn giản thu dọn bàn làm việc của Tống Á Hiên, kết quả bị Tống Á Hiên tức giận cướp đi tất cả đồ ăn vặt sau đó lấy lại chìa khóa phòng.
Lưu Diệu Văn nhìn chiếc chìa khóa có treo hình Wonder Woman trên tay cười khổ, cái chìa khóa này phí không ít tâm tư của cậu.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Tống Á Hiên vừa viết xong bản thảo đang tắm rửa, Lưu Diệu Văn cẩn thận đi vào phòng Tống Á Hiên, mùi hương tường vi nồng đậm phả vào mặt.
Mùi hương thơm ngào ngạt bí ẩn, giống như sương mù đem người vây kín, không giống sơn chi nồng đậm, từng chút từng chút kéo người chìm vào biển sâu.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, cậu đột nhiên nhớ tới, ngày đó tại tang lễ của đàn anh Mã Gia Kỳ, mùi hương nồng đậm ngọt ngào chính là mùi hoa sơn chi.
Mà khi đó đã qua mùa hoa, không biết mùi hương kia từ đâu mà đến, còn nồng đậm ngọt ngào như vậy.
Lúc Tống Á Hiên lau tóc đi ra, Lưu Diệu Văn ngồi trước bàn anh nghiên cứu bó hoa tường vi kia, cau mày như đang suy nghĩ vấn đề gì quan trọng.
"Làm sao vậy?" Tống Á Hiên lau tóc kéo một cái ghế ngồi xuống, "Tường vi không tốt hả? "
Lưu Diệu Văn lắc đầu, cánh mũi mẫn cảm hít hít, trong nháy mắt Tống Á Hiên từ phòng tắm đi ra, mùi tường vi trong phòng đột nhiên nồng đậm gấp đôi, bản thân Tống Á Hiên còn không phát hiện ra, cúi đầu lại gần ngửi một chút, thần sắc thản nhiên: "Anh thấy vẫn tốt mà."
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy Tống Á Hiên giống như một đóa hoa tường vi đang nở rộ, đứng bên cạnh cậu tản mát ra mùi thơm mê người, mà anh lại không hề phát hiện.
"Gần đây anh thích hoa tường vi sao?"
Lưu Diệu Văn kết luận, Tống Á Hiên từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, "Tường vi đẹp mà, có gì đáng ngạc nhiên hả?"
Lúc anh nói lời này thần thái có vẻ thờ ơ, Lưu Diệu Văn lại chú ý tới động tác nhỏ vô ý thức nắm lấy góc áo của anh, Tống Á Hiên lúc khẩn trương sẽ theo bản năng làm động tác này, nhưng chính anh cho tới bây giờ chưa từng phát hiện ra.
"Không có." Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Chính là cảm thấy gần đây anh có chút khác thường, có chút... Gắng gượng quá nhiều. "
Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, ngón tay cũng buông vạt áo ra, "Gần đây đột nhiên muốn viết bài hát mới, em đừng suy nghĩ nhiều. "
Lưu Diệu Văn không nói hai câu đã bị Tống Á Hiên đẩy ra khỏi phòng, bảo cậu không được quấy rầy mình, khoảnh khắc Tống Á Hiên đóng cửa lại, Lưu Diệu Văn mẫn cảm bắt được tiếng ho khan đè nén của Tống Á Hiên.
"Tống Á Hiên."
Lưu Diệu Văn giữ chặt cửa, Tống Á Hiên đang che miệng, có chút né tránh nhìn cậu, ngón tay nắm chặt thành quyền theo bản năng nấp ra sau.
"Anh rốt cuộc là làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn nhíu mày, "Chuyện gì không thể nói với em sao? "
Tống Á Hiên chỉ lắc đầu, ý bảo cậu buông tay ra, mình muốn đóng cửa.
Lưu Diệu Văn cũng không thỏa hiệp, tay chống cửa nhìn anh, giọng nói bướng bỉnh.
"Anh nếu không nói mình bị làm sao, chúng ta sẽ cứ dây dưa như vậy."
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tống Á Hiên nhượng bộ trước, anh buông tay chống cửa ra, để Lưu Diệu Văn tiến vào.
"Em nhìn đi."
Tống Á Hiên không nói nhiều, chỉ mở bàn tay đang nắm chặt thành quyền ở phía sau đưa ra trước mặt Lưu Diệu Văn, trong lòng bàn tay là một cánh hoa tường vi nho nhỏ.
"Ý anh là sao?"
Lưu Diệu Văn lúc đầu khó hiểu, một lát sau cậu nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được hỏi Tống Á Hiên, "Cái này... Đây có phải là anh ho ra không? "
Tống Á Hiên gật gật đầu, "Sau khi từ đám tang của đàn anh Mã Gia Kỳ trở về liền như vậy. "
"Chúng ta ngửi thấy mùi sơn chi ngày đó, là trên người đàn anh Mã Gia Kỳ."
"Người anh ấy thích là Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn luôn không chịu thừa nhận, đến khi tiền bối Mã Gia Kỳ qua đời mới biết mình cũng thích anh ấy."
Tống Á Hiên rót cho mình một ly nước, cười đến đau lòng.
"Bệnh nhân mắc chứng hanahaki không thể nói ra lời yêu, cơ hội người thầm mến phát hiện đã ít lại càng ít, cho nên tỷ lệ tử vong rất cao không hề thấp, cuối cùng tra ra cũng chỉ là bệnh tim phổi bình thường, y học hiện đại căn bản không thể giải thích loại bệnh này."
Lưu Diệu Văn trong lúc nhất thời lại không biết phản ứng như thế nào, chỉ ngây ngốc nhìn Tống Á Hiên nói chuyện.
Tống Á Hiên thở dài, "Cho nên anh tin chắc chín mười phần, anh sống không qua nổi mùa hoa tường vi."
"Không đâu, Tống Á Hiên, không đâu mà." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Vương Tống Á Hiên, giọng nói run rẩy.
"Không phải là bệnh hanahaki cũng có thể chữa khỏi hay sao!"
Lưu Diệu Văn luống cuống tay chân tìm điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho người đại diện.
"Anh đã thử qua." Tống Á Hiên ngăn Lưu Diệu Văn lại, ngón tay anh lạnh như tuyết.
"Anh đã thử qua rồi, nhưng vô dụng."
Tống Á Hiên đứng lên, cười cười, "Anh cũng chẳng còn mấy ngày nữa, em ra ngoài, để anh viết thêm hai bài hát. "
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, chỉ cảm thấy cả người đều đau, đau đến đầu ngón tay tê dại, đau nhất vẫn là cổ họng của mình.
Khoảng cách giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ dễ dàng đo lường như vậy.
"Ai... Á Hiên? Anh nói cho em biết, người đó là ai? "
Lưu Diệu Văn cắn môi dưới, âm thanh lộ ra vài phần luống cuống, "Chúng ta đi tìm người đó, được không, em giúp anh bày tỏ, không ai là không thích anh cả, không một ai. "
"Lưu Diệu Văn, em đừng xúc động."
Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, "Anh và người kia đã hôn nhau. "
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ngồi xuống bên cạnh cậu, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Việc thích một ai đó không thể nói chính xác được. "
"Có người rất cố gắng rất cố gắng, cuối cùng chỉ nhận được một câu xin lỗi."
"Có người cái gì cũng không cần làm, vừa quay đầu lại đã có rất nhiều người đang chờ."
"Anh nghĩ liệu đây có phải là báo ứng hay không, anh chiếm được sự yêu mến của nhiều người như vậy, lại không chiếm được yêu mến của một người."
Lưu Diệu Văn mờ mịt quay đầu, nhìn Tống Á Hiên ngồi bên cạnh ít khi tỏ ra yếu đuối, nhưng lúc này ai cũng không an ủi ai. Lưu Diệu Văn không nhớ rõ mình từ phòng Tống Á Hiên trở về phòng mình như thế nào, chỉ biết là lúc lấy lại tinh thần lại, tin nhắn trên điện thoại di động đã soạn được một nửa, một chút nữa là đã ấn gửi.
"... ... Em luôn có thể ở lại bên anh. "
Lưu Diệu Văn ném điện thoại di động, những thứ cậu làm chính bản thân còn không tin tưởng được, dựa vào cái gì mà an ủi người khác.
Cậu ngồi ôm lấy đầu gối, mở to hai mắt không cho nước mắt chảy ra, nhưng không bao lâu, tầm mắt vẫn mơ hồ.
Trợ lý đi ngang qua cửa phòng hai người, nghe thấy trong phòng Lưu Diệu Văn truyền ra tiếng gầm nhẹ như một con thú đang bị thương, nghe thấy trong phòng Tống Á Hiên truyền ra tiếng piano bi thương.
Cảnh tượng này không thích hợp để bị quấy rầy, trợ lý hờ hững xoay người, trở về.
Mấy ngày gần đây tất cả mọi người đều phát hiện Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có gì đó khác thường.
Cụ thể, Lưu Diệu Văn không náo loạn với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng yên tĩnh hơn.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, quan hệ tốt muốn cả ngày dính lấy nhau, nhưng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại ngày càng thân mật không bình thường.
Nhân viên công tác mỗi tuần bảy ngày thì ít nhất năm ngày nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ trong phòng Tống Á Hiên đi ra, bình thường hai người có bất đồng gì, Lưu Diệu Văn cũng tuyệt đối thuận theo Tống Á Hiên, chỉ là cảm lạnh của Tống Á Hiên luôn không tốt, cứ luôn ho khan, uống thuốc chống viêm cũng không có hiệu quả.
Đến tám giờ tối, Lưu Diệu Văn đúng giờ ôm chăn vào phòng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đang ngồi trên giường nghe nhạc, lúc Lưu Diệu Văn ngồi xuống, anh dịch vào trong, lộ ra một nụ cười tái nhợt với Lưu Diệu Văn.
"Hôm nay khá hơn chưa?"
Lưu Diệu Văn lót một tấm đệm phía sau Tống Á Hiên, "Người đại diện của Đinh Trình Hâm nói gần đây anh ấy ho khan không ngừng, em đoán anh ấy không chịu nổi. "
Tống Á Hiên cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, yên lặng nghe Lưu Diệu Văn nói chuyện.
Lưu Diệu Văn cũng không nói nhiều, cầm sách của mình tiếp tục đọc, để cậu tới ngủ là Tống Á Hiên nói, Tống Á Hiên luôn cảm thấy một mình không có cảm giác an toàn, muốn Lưu Diệu Văn tới ngủ với anh, Lưu Diệu Văn đương nhiên không có gì để nói, trong khả năng cậu có thể làm cho Tống Á Hiên chỉ hy vọng càng nhiều càng tốt.
"Á Hiên, nói chuyện với em đi."
Một lát sau, Lưu Diệu Văn buông sách xuống, quay đầu đi nói chuyện với Tống Á Hiên, mà Tống Á Hiên đã thiếp đi từ lúc nào.
Từ sau khi thẳng thắn với cậu, sức khỏe của Tống Á Hiên đã không còn như trước, anh rất dễ buồn ngủ, cũng rất dễ thức giấc. Lưu Diệu Văn biết tất cả đều không phải là điều tốt gì, nhưng bọn họ đều bất lực về chuyện này, giống như tường vi trên bàn Tống Á Hiên, sau khi hái xuống chỉ có thể nhìn nó ngày một héo rũ, không còn cách nào khác.
Lưu Diệu Văn tháo tai nghe của Tống Á Hiên ra, nhìn thấy tên bài hát lóe lên trên màn hình khóa của anh, Without Him.
So với nhìn Tống Á Hiên mỗi ngày liều mạng viết bài hát mới, Lưu Diệu Văn muốn cùng Tống Á Hiên nói chuyện nhiều hơn, cho dù là nói chuyện phiếm, chỉ cần có thể nói nhiều là tốt rồi.
Cậu nghĩ hết mọi biện pháp từ trong lời nói của Tống Á Hiên chắp vá ra bộ dáng người mà anh thích kia, cuối cùng lại chỉ có vô ích.
Lúc đặt tai nghe của Tống Á Hiên lên bàn, Lưu Diệu Văn đột nhiên ho khan một tiếng, có thứ gì đó như tách khỏi cổ họng cậu bay ra ngoài, cơn đau nhức ngắn ngủi khiến cậu không nhịn được ho to một chút.
"Lưu Diệu Văn?" Giọng Tống Á Hiên từ phía sau truyền đến, Lưu Diệu Văn theo bản năng nắm chặt tay thành quyền, xoay người lắc đầu với Tống Á Hiên, "Không có việc gì, em vừa sặc một chút, anh tiếp tục ngủ, em đi rửa mặt. "
Tống Á Hiên mơ mơ màng màng nằm xuống, Lưu Diệu Văn bước nhanh ra khỏi phòng, trở lại phòng mình cẩn thận mở bàn tay ra, một nụ hoa màu đen, nho nhỏ đang yên lặng nằm ở lòng bàn tay cậu.
Xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top