一起等雨停




Lúc bố mẹ nói với cậu rằng phải chuyển đến Trùng Khánh cũng là lúc cậu vừa mới học được tiếng Quảng Đông.

Cậu chỉ biết Trùng Khánh qua tin tức.

Ngày cậu vừa mới đến Trùng Khánh, chưa từng nghĩ qua sẽ ở lại nơi này lâu dài, không phải cậu không muốn mà bởi vì cậu không có quyền lựa chọn.

Trùng Khánh thật sự là một thành phố đầy khói lửa, bóng râm thưa thớt, đèn đường mờ ảo, con đường dài ẩm ướt cùng với cửa hàng nhỏ cũ kỷ nơi đầu hẻm.

Nếu như có thể nghe hiểu được tiếng Trùng Khánh, cậu nhất định sẽ rất thích thành phố này.

Lại một lần nữa.

Lại một lần nữa gặp rào cản ngôn ngữ khi mua đồ.

"Xin chào."

Tống Á Hiên cầm một chai nước ngọt còn đang toả hơi lạnh.

"Cái đó 3 đồng, bên trái 2 đồng." Chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ xưa cũ cùng với một tờ báo che khuất cả gương mặt, trong âm thanh còn kèm theo sự lười nhác đặc trưng của người Trùng Khánh.

Có lẽ là trong thời tiết nóng bức như thế này, người đến mua nó không ít, cậu ấy thậm chí còn không nhìn đã trả lời: "Cậu có thể lấy cái bên trái."

Thật ra giọng nói của chàng trai rất dễ nghe, nhưng mà Tống Hiên nghe không hiểu.

Tiếng Trùng Khánh với cậu mà nói là vô cùng khó hiểu, dù không khó hiểu bằng tiếng Quảng Đông.

Không khí nóng bức nơi đây làm tâm tình cậu trở nên khó chịu, lại một lần nữa nhắc nhở cậu, cậu đã đến một thành phố xa lạ.

Bất đồng ngôn ngữ, giao thông đông đúc.

"Cái đó..." Tống Á Hiên thở hắt ra một hơi, đem sự khó chịu nhét lại vào lồng ngực, "Có thể nói tiếng phổ thông không?"

Chàng trai đang nằm ở đó đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích chợt khựng lại, sau đó lấy tờ báo trên mặt vốn để che nắng xuống.

Chàng trai nhìn cậu, ngừng lại một lúc, sau đó đưa tay lên: "3 tệ."

Cầm lấy tờ 5 tệ do Tống Hiên đưa, chàng trai tiện tay bỏ vào hộp đựng tiền, đôi bàn tay vốn định cầm đại hai đồng xu lại cứ lặp lại thao tác tìm kiếm trong hộp, sau đó mới không nhanh không chậm cầm lên 3 tờ một tệ, vừa chọn vừa nói: "Nơi nào ở Trùng Khánh mà nói tiếng phổ thông chứ? Vừa mới tới sao?"

Quả thật là vậy.

Có vẻ như chỉ có tiếng Trùng Khánh mới xứng với cái thành phố đầy ngập tràn khỏi lửa này.

Chàng trai lựa xong ba tờ tiền đưa cho cậu, vẫn như cũ không nhanh không chậm nhìn cậu nói: "Tôi giảm gía cho cậu nhé!"

Tống Hiên cúi đầu nhìn ba tờ tiền được người kia lựa chọn cẩn thận một hồi lâu, rõ ràng trên tay cậu đang cầm chai nước ngọt 3 tệ mà.

"Vì sao?"

Người kia bật cười, sau đó hình như là nhớ ra cái người trắng trắng, mềm mềm này nghe không hiểu tiếng Trùng Khánh, biểu cảm trở nên nghiêm túc, nhưng giọng nói lại không quá đứng đắn, dùng tiếng phổ thông nói: "Thay mặt Trùng Khánh hoan nghênh cậu."

Tống Hiên nhìn cậu một lúc, lại nhìn vào mấy tờ tiền đang đưa ra trước mặt, cầm lấy: "Cảm ơn."

Đồ cũng lấy rồi, cảm ơn cũng cảm ơn rồi, Tống Hiên không có thói quen nói chuyện với người lạ, quay người rời đi.

Chàng trai ấy thấy cậu đứng ở bậc thang kia nhìn xung quanh, có vẻ là đang xác định phương hướng, trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ.

"Nhìn cậu ấy giống con gái thật. Sao lại trắng thế nhỉ? Đẹp đến lạ."

Khi nhìn thấy bóng lưng cậu biến mất nơi bậc thang, người kia thấy nhàm chán, lại mở tờ báo ra, tiếp tục để trên mặt hòng che nắng.

"Thời tiết oi bức như thế, hẳn là sắp mưa rồi."

Đài phát thanh hiệu Butterfly của tiệm tạp hoá nhỏ phát ra một loạt âm thanh nhiễu sóng, chàng trai nằm ở đó, nhìn cũng không thèm nhìn, thuận tay đập đập vài phát lên món đồ đang đình công.

Sửa chữa một cách bạo lực.

Không còn tiếng nhiễu, đài phát thanh lại tiếp tục phát bài hát của Châu Kiệt Luân, mặc dù không biết bài hát ấy tên gì nhưng cậu cũng sẽ ngâm nga theo, dù sao đài phát thanh cũng chỉ phát mấy bài lặp đi lặp lại này.

"Lời hẹn ước cùng nhau chu du khắp nơi, là điều duy nhất khiến em luôn kiên định đến ngày hôm nay. Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, tấm chân tình đó với em đã trở thành kỷ niệm khó quên. Mà anh đã không còn phân biệt được, em là tình bạn hay tình yêu mà anh đã bỏ lỡ."

(Ở đây tác giả chỉ chêm "是你如今唯一坚持的任性,一起长大的约定" nhưng mà mình thấy câu hát này nó bị râu ông nọ cắm cằm bà kia á, nên lôi cả đoạn cuối vô trans luôn.)

-------------------------------

Trường trung học mới cách nhà không xa lắm, đi thẳng một đường không đến 1km, chỉ phiền phức ở chỗ, Trùng Khánh là một thành phố núi, có những bậc thang không thể nào leo hết, có những con dốc không thể nào đi đến điểm cuối.

Ngày đầu tiên đến trường cậu đã dậy rất sớm.

Ở độ tuổi mười bảy mười tám này, cô đơn một mình ở nơi lạ lẫm lại huyên náo. Mặc vào chiếc áo đồng phục mới vẫn còn mùi mực in, bị giáo viên mới kéo vào lớp:

"Hôm nay tôi giới thiệu với các em về bạn học mới, Tống Hiên."

Không khí lớp học vào lúc sáng sớm cũng không nhiệt tình lắm, chỉ có vài người đang vỗ tay.

"Em ấy là ngày đầu tiên đến trường chúng ta, đối với hoàn cảnh xung quanh vẫn còn lạ lẫm. Các em thường thích đến nhà ăn, đến sân thể thao thì hãy chủ động giới thiệu với bạn mới nhé!"

"Được thôi."

"Không có vấn đề gì."

Có hai ba người trả lời, nói giọng Trùng Khánh, đoán chừng vẫn còn trong thời kỳ đổi giọng, giọng nói khản đặc, không êm tai lắm.

Tống Hiên mắt nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, ánh nằng xuyên qua tán cây chiếu vào phòng học, trên bàn học xuất hiện các vầng sáng.

Cậu nghĩ Thì ra không phải người Trùng Khánh nào nói chuyện cũng êm tai.

Khi cậu còn đang xuất thần, giá viên bên cạnh vỗ nhẹ vào cánh tay: "Bên kia vẫn còn một chỗ trống. Em ngồi trước đi, có vấn đề gì sẽ nói sau."

Đưa mắt nhìn sang, là chỗ ngồi kế bên lối đi.

Khá tốt, lúc tan học không cần đợi người ngồi cùng bàn đi trước.

Tống Hiên cất bước đi về chỗ trống đó.

Cậu chỉ mới thấy Trùng Khánh qua tin tức.

Trong tin tức nói, nơi này có tàu điện ngầm đi đến mùa xuân, có những con đường nằm trên đỉnh các toà nhà, có những con dốc leo thế nào cũng không hết, có những cơn mưa bất chợt vào ngày hè. Mà ấn tượng của cậu đối với nơi này, dường như là...

"Báo cáo."

Âm thanh rất lớn, giống một hồi chuông đánh thức tinh thần buổi sáng của cả lớp học, mang theo tinh thần dồi dào sức sống chỉ có ở độ tuổi này.

Cứ thế chạy vào.

Người đó đeo một chiếc túi chéo mà cậu không bao giờ đeo, cởi những cúc áo trên đồng phục mà cậu luôn luôn cài chặt, sau khi chuông vào học vang lên rồi mới vội vã chạy đến, cứ thế xông vào mà không cần giáo viên đồng ý.

Chàng trai ấy nhận ra cậu.

Là người con trai trắng trẻo, nghe không hiểu tiếng Trùng Khánh kia.

Không nghĩ được từ nào khác, vẫn là ưa nhìn.

Mặc lên bộ đồng phục không ra gì này, cậu ấy vẫn rất ưa nhìn.

Tống Hiên nhìn một lúc rồi mới ngồi xuống vị trí của mình.

Vừa lúc nãy, ấn tượng của cậu với thành phố này đã đẩy cánh cửa phòng học này ra, tươi đẹp mà rạng rỡ xông vào.

--------------------------------

"Hình như cậu ta đến từ Quảng Đông."

"Tao không biết, nhưng cảm giác... có hơi kênh kiệu."

"Cậu ta trắng thật. Có khi là chưa phơi nắng bao giờ."

Có lẽ lần trước tai nghe đã bị cậu quấn lung tung rồi nhét vào túi ném vào máy giặt, âm thanh trong tai Lưu Văn lúc nhỏ lúc lớn, âm thanh ồn ào trong phòng học vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nhìn thoáng qua cái cổ trắng ngần của bạn học mới, Lưu Văn chậc một tiếng, thật sự rất giống như chưa từng phơi nắng qua, lỗ tai còn phớt màu hồng nhạt.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này thật khiến người ta muốn bắt nạt.

"Bọn mày nói cậu ta đến từ đâu?"

"Trêu chút đi."

Trong lòng Lưu Văn bốc lên một ngọn lửa.

Vào lúc mấy người kia ném viên giấy đi, Lưu Văn tiện tay cầm lên một quyển sách của người ngồi bên cạnh, ném tới.

Viên giấy và quyển sách cùng lúc rơi xuống.

"Shh, là thằng nào..." không có mắt ném trúng lão tử.

Tay Lưu Văn vẫn chưa hạ xuống.

"Làm gì đấy?"

"Tao chép bài, mày chắn mất bảng rồi." Cầm của người bên cạnh một quyển sách, tuỳ tiện chép vài chữ.

"Trên bàn mày một cây viết cũng không có, mày viết cái gì mà viết?"

Lưu Văn bắt đầu hết kiên nhẫn, toàn thân như nổi gai, nghênh ngang ngồi ở đó, nhìn thẳng vào người kia.

Đây là thói quen nói chuyện của cậu, khi mất kiên nhẫn đến đầu cũng không muốn ngước lên.

"Mày đến Ngữ Văn còn thi không đạt, lại còn đi quan tâm người ta nói tiếng vùng nào."

"Bắt chó đi cày, lo chuyện bao đồng. Còn mấy ngày nữa là thi rồi, mày lo tranh thủ làm thêm mấy tờ đề đi."

Cứ như đã được hẹn trước, còn chưa nói hết câu, người ngồi phía trước đã quay đầu, đối mặt với Lưu Văn đúng lúc nhìn qua.

Cậu nghe không hiểu tiếng Trùng Khánh đám người kia nói, nhưng cậu biết trong những lời nói đó không có ý định chào hỏi thiện ý.

Nhưng cậu biết, người ngồi đằng sau kia đang bảo vệ mình.

Tình yêu sét đánh của thiếu niên, trái tim lạnh lẽo như được bọc trong làn hơi nước ẩm ướt từ Quảng Đông bị ngọn lửa Trùng Khánh đốt bừng lên sức sống.

-------------------------------

Một tháng trôi qua, cậu đã có thể nghe hiểu được không ít tiếng Trùng Khánh nhưng vẫn có chút không quen, khi nghe tiếng Trùng Khánh vẫn cần phải suy nghĩ một chút, cũng vì thế mà trả lời người khác cũng chậm một chút.

Chỉ có một người nói tiếng phổ thông với cậu.

Chàng trai Trùng Khánh kia có lẽ đã quên mất từng gặp cậu, ở trường cũng không thường xuyên nói chuyện với cậu.

Nhưng lại giống như vẫn nhớ kỹ cậu, bởi vì mỗi lần cậu ấy đang hăng say dùng tiếng Trùng Khánh nói chuyện với người khác, nhìn thấy cậu cũng sẽ cười, dùng tiếng phổ thông nói chuyện với cậu.

Cậu thường xuyên nghe người khác gọi tên của người con trai đó.

Cậu ấy tên là Lưu Văn.

Vào ngày kết quả thi tháng được công bố đó.

"Làm cái gì đó?"

Hai người vừa mới nói chuyện với Lưu Văn đi đến căn tin, thấy Lưu Văn đi được nửa đường thì đổi hướng.

Lưu Văn khoát khoát tay, đầu cũng không quay lại, đi thẳng một đường đến phía bảng lớn.

"Lần này nó thi tốt lắm à?"

"Không có chuyện đó đâu!"

Hai người đi theo qua đó.

Lưu Văn chen lên hàng đầu.

Xem thử cái người kiêu ngạo đó, thành tích hẳn là không tệ.

Hửm?

Lưu Văn nhướng mày, nở một nụ cười.

Hạng nhất toàn trường, đúng là không tệ.

Một cách tay đột nhiên đặt trên vai cậu: "Không phải trước nay mày không xem bảng thành tích à?"

"Mày quản ông đây?"

Tống Hiên rất nhanh đã tìm thấy thành tích của mình.

Mặc dù không giống với đề ở Quảng Đông, nhưng về cơ bản thì không chênh lệch quá nhiều, cũng đã dự tính được sẽ nằm trong top 5.

Nhưng cậu đến không phải để xem thành tích của bản thân.

Lưu Văn.

Lưu Văn.

Lưu Văn.

587.

Vì con số xếp hạng này mà Tống Hiên lộ cái nhướng mày hiếm thấy.

-------------------------------

Bố mẹ luôn luôn bận rộn sẽ không đến họp phụ huynh cho cậu, điều này Tống Hiên biết rất rõ.

Lúc trước cậu rất để tâm việc này, để tâm việc mình khuyết thiếu sự bầu bạn, để tâm sự bận rộn vô hạn của bố mẹ, để tâm việc sau khi có thành tích lại không có ai để cùng chia sẻ.

Về sau sự vắng mặt của bố mẹ trong cuộc sống cậu càng ngày càng nhiều, cậu cũng dần dần không còn để tâm nữa.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng dường như lần này lại có chút gì đó khác lạ.

-------------------------------

Lưu Văn vừa uống lon nước ngọt mới mua vừa nghe lời chế giễu của bạn bè.

"Lần sau ráng mà lấy được tờ giấy khen cho ông mày nở mặt nở mày đi."

"Mày nói nhảm ít thôi."

Mỗi ngày cậu đối mặt với kiểu trêu chọn này không ít, có khi là bạn học, có khi là giáo viên cũng có lúc là những người hàng xóm được nhờ vả trông nom cậu.

Cậu cũng thuận buồm xuôi gió mà ứng đáp lại.

Nhưng mà lần này không giống vậy.

Bởi vì cái người trắng trẻo, thuần khiết đến từ Quảng Đông kia đang từ phía cầu thang đối diện đi xuống.

Không biết cậu ấy có nghe những lời vừa nãy không?

Người này học hành giỏi như vậy, giấy khen từ nhỏ đến lớn hẳn là đủ trải phủ khắp mặt đất.

Tại sao hết lần này tới lần khác bị cậu ấy nghe thấy chứ?

Cậu luôn cảm thấy trên cơ thể người này có một loại mùi vị mà cậu chưa từng cảm nhận được ở những người đồng trang lứa khác, cảm giác như trên người mang theo gió biển đang thổi vậy.

Cậu ấy lại cài cả nút áo trên cùng.

Không nhìn thấy mình.

Ngón cái vuốt nhẹ lon nước, muốn cùng cậu nói gì đó.

"Ê, hạng nhất toàn trường."

Cậu biết người kia nghe không quen tiếng Trùng Khánh.

Có phải người học giỏi đều thích nghe người khác khen ngợi thành tích của mình không?

Cậu ấy đứng lại rồi, cũng quay đầu rồi.

Lưu Văn bất giác mỉm cười, bàn tay cầm lon nước siết lại, trên thân lon nước xuất hiện một vết hõm nhỏ.

"Thành tích cậu tốt như vậy, xem sách gì thế? Giới thiệu chút đi."

Chậc.

Lưu Văn có hơi hối hận.

Câu này chưa kịp đi qua não đã thốt ra, vừa nhìn người đó quay đầu đã gấp gáp nói ra mà không suy nghĩ. Nào giống đang chúc mừng chứ, giống đang kiếm cớ sinh sự hơn.

Đúng như suy đoán, người kia không đáp lại, cứ thế đứng nhìn cậu khoảng 2 giây rồi quay người đi xuống lầu

Ngu ngốc quá đi mất, hiếm khi nói được một câu, lại chọc cậu ấy không vui.

Bàn tay bóp chặt lon nuớc của Lưu Văn dần thả lỏng, cúi đầu nhìn thoáng qua mới uống một ngụm.

"Tao cảm thấy cậu ta không được, cái thái độ này chắc chắn chẳng có bạn bè gì."

Bên tai là lời nói của người bạn tốt đang tức giận vì người ta lơ cậu nhưng Lưu Văn lại không thích nghe: "Cái này người ta gọi là xấu hổ, hướng nội, học bá đều như vậy cả."

Người bạn ấy bĩu môi: "Đúng rồi, một lát cũng không ai đến họp cho cậu ta."

"Tao còn nghe nói, bố mẹ đều không quan tâm nó. Nhìn thái độ này của nó, tao nghĩ chắc là đúng vậy rồi."

Lưu Văn đứng nghe một lúc, đã biết những gì mình muốn biết, lại cảm thấy không vui khi hai người bên cạnh nói về người kia như vậy.

"Bớt lo chuyện bao đồng đi."

Tiện tay đưa đồ uống cho người bên cạnh, không nói thêm gì nữa, Lưu Văn cứ thế đi xuống lầu.

Lưu Văn gần như là chạy xuống cầu thang, cậu đến trước sảnh toà nhà dạy học, nhìn vào đám đông náo nhiệt trước mắt, không tìm thấy người mới đi xuống vừa nãy, Lưu Văn đá một cái vào cột đá bên cạnh.

Cái quái gì thế này?

Không phải là tức giận rồi chứ?

Coca trong căn tin trường có phải là hết hạn rồi không?

Vừa đắng vừa chát, khó uống chết đi được.

-------------------------------

Bớt lo chuyện bao đồng đi.

Khi Lưu Văn nhớ đến câu này, đã ngồi xuống giúp Tống Hiên nhặt balo và sách giáo khoa bị đánh rớt bên chân.

Chậc, giúp làm cái búa gì.

Mất trí rồi sao?

(Gốc là 咋个不长记性的嘛.hỏng biết dịch sao hết)

Hiện tại Lưu Văn có chút bồn chồn.

Một giây sau, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với ánh mắt trong trẻo mà sâu sắc.

Đầu ngón tay run lên.

Buông sách giáo khoa trong tay ra, Lưu Văn đứng lên, cũng không quan tâm việc chỉnh trang lại quần áo xoay người muốn rời đi.

Mày hoảng cái gì chứ Lưu Văn, không phải chỉ là nhìn mày một chút sao, giúp người ta như vậy đến một lời cảm ơn cũng không có, chỉ có mình mày như đồ ngốc, trái tim như muốn tan ra ở đây.

"Cái đó..."

Lưu Văn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn cậu: "Chuyện nhỏ."

-------------------------------

Lưu Văn đi không nhanh.

Tống Hiên một mực đi theo phía sau cậu, giống như một cái đuôi nhỏ dính người, cậu cho rằng Lưu Văn không phát hiện.

Giữa đường đi ngang một quầy tạp hoá nhỏ, dừng lại mua hai chai nước ngọt, suýt chút nữa Tống Hiên đã đuổi theo không kịp.

Có lẽ là do quá nhiều ngã rẽ, có thể là do màn đêm buông xuống quá nhanh, ngay lúc Tống Hiên đi lên cầu thang thì phát hiện mình đã mất dấu.

Không nói rõ được là do tâm tình chán nản hay vì thứ gì khác, cậu siết chặt chai nước trong tay. Nhưng rồi khi quay đầu nhìn sang một ngõ nhỏ, lại phát hiện một người đứng trong bóng tối.

Khoảnh khắc này rất kỳ diệu.

Lưu Văn đã quen với việc đứng trong bóng tối nơi mà ánh sáng không chiếu đến được, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bước ra vùng sáng.

Nhưng mà bây giờ người kia đang đứng ở nơi đó.

Tống Hiên đứng ở trong ánh sáng.

Thiếu niên vừa mới bước qua tuổi 17 làm sao biết cái gọi là rung động, ngay cả khi nghe người khác nói đến cũng chỉ khịt mũi xem thường. Tự cảm thấy bản thân không sợ trời, không sợ đất, nam nhi không quản tình trường.

Đã có người từng nói với cậu: "Tên tiểu tử nhà ngươi chính là chưa từng nếm trải loại tư vị đó, chỉ mong sao mỗi ngày đều được nhìn thấy người ta cười, đến lúc đó làm gì cũng muốn dính lấy người ta.", cũng có người nói: "Mày cứ không phục đi, người ta có thể không đẹp nhưng mày thì chắc chắn rất thích."

Lúc đó Lưu Văn nghe đến phiền, không muốn quan tâm, vừa quay đầu liền đem mấy lời này quên sạch sẽ.

Nhưng không hiểu vì sao, trong thời khắc này, nhưng ký ức kia trỗi dậy như thuỷ triều kéo đến.

Lưu Văn vẫn cảm thấty những lời này không đúng.

Cái gì mà có thể không đẹp.

Tống Hiên rất đẹp.

Đến cùng cậu vẫn đi ra ngoài, đi đến vùng sáng, hỏi cái người trước mặt mỗi lần gặp là lại khiến tim cậu ngứa ngáy: "Đi theo tôi làm gì?"

Tống Hiên không đáp lại, chỉ đưa cậu một chai nước ngọt.

Đó là chai nước ngọt ngày hôm đó cậu nhất quyết giảm giá cho cậu ấy.

"Chỉ bởi vì cái này?"

Có chút thất vọng.

Người con trai trắng trẻo, thuần khiết đó gật đầu một cái, sau khi đưa nó cho cậu, do dự một lát, như thể muốn nói gì đó hoặc là muốn làm gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ ngước lên nhìn cậu một cái, quay người đi mất.

Chậc.

"Này."

Bỏ đi, chỉ là một đứa nhóc bị tự kỷ, mày tính toán với cậu ta làm gì.

"Quà cảm ơn này qua loa quá, đổi cái khác đi."

Từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với người giống như vậy, Lưu Văn không biết cách làm sao để thúc đẩy mối quan hệ này, cậu muốn đưa người này về nhà.

Cậu đang đợi người kia hỏi mình: "Đổi thành cái gì?", nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy Tống Hiên trả lời.

Tống Hiên hiểu sai ý cậu.

Tống Hiên đứng ở đó nhìn cậu một lúc, chiếc balo luôn được đeo một cách đàng hoàng trên hai vai hiện tại đang được vắt trên một vai, cậu ấy siết chặt quai đeo balo, đứng trong con hẻm nửa sáng nửa tối nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, xách balo lên phía trước, sau đó mở khoá, lấy ra một thứ gì đó được gói trong bịch nilon.

Lưu Văn nhìn cậu lại nhìn đồ vật trong tay cậu, bất giác nở nụ cười.

Cậu không nhanh không chậm tiến lên hai bước, dừng ở trước mặt Tống Hiên, cầm lấy vật nhỏ màu trắng: "Cho tôi?"

Sau khi đồ vật trên tay bị lấy đi liền thu tay về, Tống Hiên "Ừ" một tiếng, sau đó im lặng đứng quan sát nét mặt cậu.

Hình như là rất thích.

Lưu Văn thật sự là rất thích.

Đó là một cái huy hiệu, lớn cỡ bàn tay cậu, màu trắng, chất liệu không quá tốt, giống được tuỳ tiện mua ở các sạp hàng trên đường. Nhưng cậu thật sự rất thích, thích sờ vào những con chữ trên chiếc huy hiệu sau đó con tim như muốn tan chảy.

Huy hiệu kia in bốn chữ.

SONG

Tống.

Lưu Văn cảm thấy lỗ tai hơi nóng, lời nói chưa kịp đi qua não đã chạy ra khỏi mồm: "Sao thế? Muốn làm bạn với tôi à?"

"Sao cơ?"

Tống Hiên nghe không hiểu, đã rất lâu Lưu Văn không nói tiếng Trùng Khánh với cậu, cậu không hiểu vì sao hôm nay lại đột nhiên nói tiếng Trùng Khánh.

Là không thích sao?

Tống Hiên có chút luống cuống, đưa tay ra định lấy lại: "Không cần thì trả cho tôi."

"Này, đừng đừng đừng." Đoán chừng là mới nhận ra mình vừa nói cái gì, Lưu Văn gấp gáp giữ chặt huy hiệu trong tay, sau khi xác nhận hình như Tống Hiên không nghe rõ cậu vừa nói gì, sau đó nói: "Không có, tôi rất thích."

"Này, giúp tôi gắn lên đi."

"Gắn ở đâu?"

"Ở đây."

Lưu Văn nhìn trên người mình một lúc, sau đó chỉ vào dây đeo cặp đi học của mình.

-------------------------------

Cậu đưa Tống Hiên về nhà.

Chàng trai vừa mới đến không mang theo phòng bị mà lẽo đẽo theo sau mông cậu về nhà.

Nhìn thế nào cũng không giống chuyện người đạt hạng nhất toàn trường có thể làm ra được.

Thiếu niên ở độ tuổi này luôn có một loại bốc đồng ăn sâu trong xương máu, Lưu Văn muốn đưa cậu đi tìm hiểu Trùng Khánh, lại không biết bắt đầu từ đâu, vì thế mới đưa cậu về khu vực mà mình lớn lên.

"Ngồi thoải mái."

Lưu Văn mở cửa, tiện tay đem túi đeo trên người bỏ xuống ghế.

"Ngồi ở đâu."

Aiz.

Giả ngầu thất bại.

Quay đầu nhìn thấy mớ quần áo ngổn ngang trên ghế sô pha, Lưu Văn có chút ảo não, vội vàng đi qua ôm mớ quần áo kia lên, tìm cho chúng nó một chỗ chứa khác.

Giống với lần đầu Tống Hiên nhìn thấy cậu trong lớp học, vào lớp cùng tiếng chuông vào học mỗi ngày đã trở thành thói quen sinh hoạt của Lưu Văn.

Cậu thích nằm nướng vào mỗi buổi sáng, dậy không nổi, hàng ngày đi học không đến trễ thì cũng suýt chút nữa là trễ.

Về nhà thay quần áo cũng không nhớ phải thu dọn, cứ tiện tay thảy lên ghế sô pha, ai mà ngờ hôm nay nhiệt huyết dâng trào, nhất định muốn dẫn Tống Hiên về nhà.

Bị ai thấy cũng không sao nhưng cớ gì hết lần này tới lần khác đều là Tống Hiên?

Trước kia, khi những người khác đến nhà mình, cái chồng quần áo để ở đó cũng không làm cậu thấy xấu hổ.

Tống Hiên phát hiện lỗ tai Lưu Văn đỏ lên.

Cậu mím môi nở nụ cười, không nói gì, ngồi xuống ghế sô pha.

Ánh mắt đảo qua lại, nhìn thấy trên mặt bàn có một album ảnh, cậu ngẩng đầu hỏi: "Có thể xem không?"

"Đương nhiên."

Tống Hiên vui vẻ sau khi nhận được câu trả lời, lật album ảnh ra, xem từng tấm một: "Đây đều là ảnh lúc nhỏ của cậu à?"

Đó là một album ảnh lúc nhỏ của Lưu Văn, rất đáng yêu, cảm giác so với hiện tại không giống nhau lắm.

Lưu Văn đi tới ghế sô pha ngồi bên cạnh cậu, nhìn thoáng qua ảnh bên trong album, sau đó quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy? Không giống à?"

"Không có." Tống Hiên cười, "Giống nhau như đúc."

"Người nhà cậu đâu? Sao có mình cậu vậy?"

Đại khái là do bên cạnh có người, lại còn ngồi rất gần, Tống Hiên có chút không quen, dứt khoát không xem album nữa.

"Bố mẹ tôi ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có tôi với ông nội. Những hình này đều là ông nội thuê người đến chụp cho tôi. Ông ấy nói, chụp lại sẽ nhớ lâu hơn một chút."

"Vậy ông nội cậu đâu?"

"Ông tôi đi lấy hàng rồi, chưa đến giờ về."

Lưu Văn thấy Tống Hiên khẽ gật đầu, nửa ngày không nói gì, đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại không mấy vui vẻ lúc trưa hôm nay: "Thành tích cậu tốt như vậy, sao lại chuyển trường?"

Tống Hiên trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Bố mẹ tôi luôn phải đổi chỗ công tác, mấy năm tiểu học tôi đã chuyển trường hết bốn lần. Quen rồi. Dù sao đi đến đâu cũng chỉ có một mình tôi, họ cũng không cách nào về được."

Nghe được điều này, Lưu Văn cảm thấy tim mình như nghẹn lại.

Cậu có chút luống cuống, không ngừng vuốt lòng bàn tay, như một đứa nhỏ nói sai điều gì, không biết có nên xin lỗi hay không.

Dường như Tống Hiên cũng cảm thấy chủ đề này có chút ngột ngạt, vì thế không nói thêm gì nữa. Thấy trên mặt bàn đang mở ra một quyển truyện tranh, cậu vươn tay ra lật hai trang.

Lưu Văn nhìn thấy.

Giống như là đột nhiên tìm được phương pháp đền bù, cậu muốn làm Tống Hiên vui vẻ một chút, hoặc ít nhất là khi có cậu bên cạnh, Tống Hiên có thể vui vẻ hơn một chút.

Đột nhiên đứng dậy, đi đến bàn của mình, cậu chọn vài quyển truyện tranh, xoay người đi về phía ghế sô pha. Để chồng truyện tranh xuống trước mặt Tống Hiên, ngồi xổm trước mặt cậu ấy.

"Cậu muốn xem quyển nào tôi cũng có, chỉ cho cậu mượn thôi đó. Cậu đừng có làm mất đó nha."

Đôi mắt cậu rất sáng, không rõ là do nói đến mấy quyển truyện tranh yêu thích hay là vì nhìn Tống Hiên.

Tống Hiên thuận tay cầm một quyển truyện tranh lên, lật vài trang:

"Hay không?"

"Hay chứ. Cậu chưa xem bao giờ à?"

Tống Hiên thành thật lắc đầu.

Từ nhỏ cậu đã không xem mấy thứ này, trong ký ức của cậu đến các câu chuyện cổ tích được bố mẹ kế cũng rất ít. Đến lúc đi học cũng không có ai nhiệt tình đến mức mời cậu về nhà, chia sẻ những quyển truyện tranh yêu thích với cậu sau đó ngồi bên cạnh cười đến không thấy mặt trời.

Đây là lần đầu tiên.

Có người vì cậu nghe không hiểu mà luôn dùng tiếng phổ thông nói chuyện với cậu, lần đầu tiên gặp mặt giảm giá nước ngọt cho cậu, lúc người khác làm khó cậu sẽ ra mặt cho cậu, sẽ mang cậu về nhà nghe cậu kể những câu chuyện quá khứ buồn tẻ, nhàm chán.

"Tôi nói này, cậu mà biết tôi sớm hơn chắc chắn thú vị hơn so với bây giờ nhiều."

Tống Hiên chuyển mắt từ truyện tranh sang người cậu, cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu, Tống Hiên như muốn hỏi cậu một cách nghiêm túc: "Thú vị đến mức nào?"

Có lẽ là do biểu cảm của cậu quá mức nghiêm túc, làm cho nhịp tim Lưu Văn hẫng mất một nhịp. Cậu không biết Tống Hiên là đang nói đùa hay thật sự nghiêm túc hỏi mình.

Thú vị đến mức nào?

Nếu như có thể quen biết sớm hơn, có lẽ Lưu Văn sẽ đưa cậu đi khắp các ngõ ngách ở Trùng Khánh, mời cậu đi ăn ở cái quán ven đường mà mình thích ăn nhất và đi thử quán lẩu Tài Nhị Cửu* mà bản thân hay đến, sẽ chạy một chiếc xe điện đưa cậu đến sông Gia Lăng hóng gió, chơi đến khi mệt rồi sẽ đưa cậu về nhà, để cậu ấy ngủ trên giường mình một đêm.

(Ở đây nguyên tác là 财二舅火锅, đây là quán lẩu quay SV đó chị em. Tên quán lẩu là 财二舅, trong tiền tài á, 二舅 là cậu hai, dịch thuần Việt thì chắc để là quán lẩu Cậu Hai Tài :v Mà thấy nó kỳ nên để pinyin :D)

Lưu Văn thất thần một lúc, sau đó bật cười: "Biểu hiện bây giờ của cậu rất thú vị."

Có lẽ là do bị trêu chọc, Tống Hiên trợn mắt, hơi hơi xoay người lại không để ý đến cậu.

Mắt thấy người vừa bị trêu chọc nóng nảy, Lưu Văn chuyển chủ đề: "Cậu có muốn uống gì không?"

"Tôi muốn uống... nước cam!"

"Cậu mời à?"

"Mời chứ. Cũng không phải mời không nổi."

"À đúng rồi!"

Lưu Văn chợt nhớ ra, "Có phải từ khi cậu đến Trùng Khánh đến giờ vẫn chưa đi đâu hết đúng không? Đi, tôi dẫn cậu đi."

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Tôi ở đây chơi từ nhỏ đến lớn, cây ở đâu cao nhất, con đường nào dài nhất, tiệm lẩu nào ngon nhất, tôi nhớ còn rõ hơn công thức toán học."

"Sau này, chỉ cần cậu nói muốn đi đâu, tôi đều đưa cậu đi."

"Thật à?"

"Lừa cậu làm gì?"

......

"Này, cậu chuyển đến ở với tôi đi."

Ở Trùng Khánh tối hôm đó gió thổi rất mạnh, nhưng Tống Hiên vẫn nghe rõ lời cậu nói.

Sau khi dẫn cậu đi hết một vòng cũng đã gần 10 giờ rồi.

Lưu Văn tiễn cậu xuống lầu.

Ban đầu cậu không nói gì, nhưng Lưu Văn biết cậu nghe thấy rồi.

Khi Tống Hiên mở miệng, cậu không nói về chuyện trước đó. Thay vào đó lại hỏi cậu một vấn đề khác: "Tại sao cậu luôn đối xử tốt với tôi vậy?"

Có lẽ là không ngờ tới cậu sẽ hỏi một câu như vậy, Lưu Văn vô thức siết chặt dây đeo balo, lòng bàn tay chạm tới chiếc huy hiệu đó, ngập ngừng một lúc mới cười với cậu rồi nói: "Thấy con người cậu không tệ, muốn kết giao bạn bè."

Đi đến cửa, Tống Hiên đột nhiên quay đầu: "Thật sao?"

Lưu Văn nói không rõ được là cảm giác gì, nhưng sau khi cậu nhìn đôi mắt ấy hồi lâu mới nói ra một câu: "Giả đó."

Tống Hiên nhìn cậu một lúc, sau đó mỉm cười, hỏi cậu: "Tiền thuê nhà tính thế nào?"

-------------------------------

Lưu Văn không thất hứa, có thể nói những việc cậu hứa với Tống Hiên đều chưa từng nuốt lời.

Cậu thật sự đưa Tống Hiên đi khắp Trùng Khánh, dù là gốc cây nơi đầu đường cuối ngõ hay là con đường lát đá quanh năm ẩm ướt. Cậu sẽ đưa Tống Hiên đi ăn quán lẩu mà cậu thích nhất vào những ngày đông, trước khi đi còn bắt Tống Hiên phải mặc chiếc áo len màu trắng cùng kiểu khác màu với mình, dùng lý do là muốn cùng cậu ấy thi đấu xem có làm dơ quần áo không.

Tống Hiên cũng chiều theo.

Lưu Văn còn nói, ước nguyện dưới đường ray này rất linh.

"Cậu có điều ước gì muốn thực hiện không? Nơi này linh lắm."

Lưu Văn ngồi cạnh Tống Hiên, cứ như vậy nhìn cậu.

Tống Hiên rất ưa nhìn, từ lần đầu tiên gặp ở tiệm tạp hoá cậu đã nhận ra. Ngay lúc này bên tai cậu là tiếng xình xịch xình xịch phát ra từ đường ray mà cậu đã nghe suốt 17 năm, bên cạnh là thiếu niên bị ánh đèn làm mờ đi sự sắc sảo.

Người đầu tiên khiến cậu rung động.

Tống Hiên mặc một chiếc áo len trắng, những bộ đồ màu nhạt rất hợp với cậu ấy, chẳng hạn như khi cậu ấy mặc đồng phục, xinh đẹp* hơn những người khác nhiều.

(Ở đây tác giả dùng 漂亮 chứ không phải nha.)

Nghe vậy, cậu quay sang nhìn Lưu Văn: "Linh đến mức nào?"

"Chỉ cần cậu nói ra, sẽ có người nghe được, có người nghe được thì chắc chắn sẽ có một chút khả năng thành hiện thực."

Ý của tôi là

Để tôi nghe được.

"Vậy... tôi hy vọng có thể ở lại một chỗ lâu hơn chút."

Tống Hiên lãnh đạm.

Đối với việc chạy đôn chạy đáo cùng bố mẹ, cậu từ tràn đầy hy vọng đến thất vọng và cuối cùng là thờ ơ, cậu đối với chuyện này không có hy vọng gì, cũng không dám kỳ vọng xa vời.

Nhưng lần này lại không giống vậy.

Trùng Khánh quá tốt đẹp, có sự huyền ảo đẹp đẽ của thực tại*, có sự nhiệt tình và huyên náo của người đi đường, có con đường trên đỉnh toà nhà mà cậu không biết dẫn đến nơi nào, còn có những cơn mưa bất chợt không thể tránh vào những ngày hè.

(Gốc là "有烟火人间的朦胧绚丽", 烟火人间 là yên hoả nhân gian, mình search thử thì nó giống khói lửa nhân gian vậy á, cũng không biết dịch sao cho phải.)

Còn có người bên cạnh này.

Cái người đưa cậu đi đốt pháo hoa cùng xem khung cảnh rực rỡ ấy, người kéo cậu tránh khỏi chiếc xe đạp bỗng nhiên lao ra*, người chỉ cho cậu biết điểm cuối của con đường trên đỉnh toà nhà kia nằm ở đâu, còn có cái người dù không tránh kịp cơn mưa lớn vẫn che ô đưa cậu đi khắp nơi.

(Gốc là "带他躲避骑着自行车的险些剐蹭到他的人" mình cũng không biết dịch sao cho đúng nên mọi người góp ý giúp mình nha.)

Cậu muốn ở lại nơi này lâu hơn chút.

Ở bên cạnh Lưu Văn lâu hơn chút.

Dường như Lưu Văn không nghĩ đến cậu sẽ ước điều này, cậu nhìn chằm chằm Tống Hiên một lúc, như là muốn xác định cậu ấy không lừa mình: "Chỉ vậy?"

Tống Hiên cười, ôm đầu gối không nhìn cậu: "Chỉ vậy."

Chỉ vậy.

Chỉ Trùng Khánh.

"Được thôi." Nhìn Lưu Văn như thể rất vui vẻ, "Ở trường tôi bảo kê cậu."

Lưu Văn cũng quá tốt đẹp, cũng quá chân thật.

Câu nói có phần côn đồ này được cậu nói ra lại có sức thuyết phục lạ kỳ.

"À đúng rồi. Tôi đưa cậu đi nhiều nơi như vậy rồi, có phải cậu nên đáp lễ không?"

Tống Hiên liếc cậu một cái, muốn cười nhưng lại không cười.

-------------------------------

Cậu ấy thực sự đáp lễ.

Lúc Lưu Văn nhìn chồng đề ôn tập và luyện thi trước mặt, chỉ cảm thấy hối hận.

Sao lại vạ miệng đòi đáp lễ làm gì chứ.

"Đây là đáp lễ của cậu à?"

Động tác ăn táo của Lưu Văn dừng một chút.

"Trước tiên giúp cậu bổ túc một khoá học 15 đồng, giá hữu nghị, một tháng." Vừa nói, Tống Hiên vừa mở một tờ công thức đưa cậu.

"Nếu sớm biết cậu bổ túc cho tôi, tôi đã giả vờ không thấy cậu."

Lưu Văn nói xong câu này, qua nửa ngày cũng không thấy người đối diện lên tiếng, phát hiện Tống Hiên vẫn ngồi ở nơi đó, không nói gì, chỉ cười với cậu.

Chậc.

Cái vẻ mặt này!

Lúc trước Lưu Văn xem thường nhất là mấy đứa bạn nghe lời người yêu răm rắp*. Hiện tại Lưu Văn do dự một lúc, mắt thấy người kia sẽ không tiếp lời cậu, tự mình dựng một bậc thang: "Nhưng nếu cậu nhất định muốn bổ túc cho tôi vậy tôi cũng sẽ miễn cưỡng tiếp nhận."

(Gốc của cụm này là 耙耳朵 - từ lóng của tiếng Tứ Xuyên chỉ mấy người sợ vợ á, tui nhớ có một cụm dành cho cái từ này nhưng mà nhớ không ra, search cũng không ra. Để sợ vợ thì thấy hơi kỳ.)

Nếu như đó là cậu, chuyện học hành... cũng không phải là chuyện không thể chịu được.

"Vậy chúng ta bắt đầu từ môn Toán, học thuộc hết tất cả các công thức trong này đi."

"Aiz, cái này không phải là do tôi xin cậu đâu nhé, là tự cậu muốn bổ túc cho tôi đấy."

"Chỉ cho cậu nửa tiếng, nửa tiếng sau trả bài."

"Hả? Nửa tiếng không đủ đâu, cho tôi 40 phút, 35 phút, 35 phút."

.....

Tàu điện ngầm chạy đến mùa xuân đã đi được một năm lẻ ba tháng, Tống Hiên vẫn không thể làm rõ được con đường trên đỉnh toà nhà đi đến nơi nào, những cơn mưa to bất chợt tránh cũng tránh không khỏi vào những ngày hè, điều duy nhất có thể xác định là ở dưới tán cây nơi con đường không nhìn thấy điểm cuối kia, có một người luôn đợi ở nơi đó.

-------------------------------

Lưu Văn vẫn thích nằm nướng trên giường, ngày thi cũng không ngoại lệ.

Một ngày trước khi thi, Tống Hiên không ở lại nhà Lưu Văn. Là do Lưu Văn không cho cậu ở lại, còn nói: "Lỡ như tôi dậy trễ sẽ liên luỵ cậu đến trễ."

Nhưng Tống Hiên không yên tâm, sáng sớm sợ Lưu Văn dậy trễ đi thi trễ, nhất định phải gọi điện thoại cho cậu, giục cậu xuống giường rửa mặt thay quần áo.

Cho đến khi Lưu Văn thật sự ra khỏi cửa mới tạm an tâm.

"Mang theo giấy nháp rồi, bút chì 2B cũng mang theo rồi."

Lưu Văn rất kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu một của người ở đầu dây bên kia, khoé mắt đột nhiên liếc đến hai người đang từ bậc thang đi xuống, Lưu Văn sắc mặt không thay đổi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Tôi sắp đến rồi, không nói nữa."

Lại sợ đối phương không đợi được cậu sẽ không đi, Lưu Văn lại nói một câu: "Cậu đi trước đi, tôi cúp đây."

Ngữ khí của cậu rất bình tĩnh, so với lúc bình thường dường như không có gì khác biệt, sau đó cúi đầu cúp máy.

Nhưng Tống Hiên ở đầu bên kia nhìn điện thoại bị cúp đến ngẩn người, nhìn thoáng qua chai nước ngọt vừa mua cho Lưu Văn trong tay, bất giác cảm thấy có gì đó không đúng.

Lưu Văn chưa từng cúp điện thoại của cậu.

Cho dù đang làm gì, có chuyện gì lớn, Lưu Văn cũng chưa từng để cậu làm gì đó một mình, càng không cúp máy cậu một cách vội vàng như vậy.

Thậm chí lúc cậu ngẫu nhiên nói về việc mình đi mua sách vào cuối tuần trước, Lưu Văn mang theo biểu tình lên án, lặp đi lặp lại hỏi cậu:

"Một mình cậu đi? Sao không gọi tôi?"

"Tống Hiên, ý cậu là sao? Cậu chê tôi phiền."

"Lần sau cậu có thể dẫn tôi theo không?"

"Ai nói tôi không mua sách chứ? Tôi có nhiều truyện tranh vậy không bỏ tiền ra mua chẳng lẽ là đi cướp về sao?"

Không đúng.

Tống Hiên biết rõ, Lưu Văn sẽ không bao giờ để cậu một mình.

Không chút do dự, cũng hiếm khi nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, trong một phút bốc đồng cứ thế chạy đến nhà Lưu Văn.

Những cơn gió lạnh rít qua tai, thổi tung tà áo của Tống Hiên. Trước đó đã rất nhiều lần nói với Lưu Văn, tiếng ve kêu trong trẻo chỉ càng khiến Tống Hiên thêm nôn nóng.

Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa.

Sẽ không có chuyện gì đâu.

Tống Hiên

Là bản thân tự nghĩ nhiều thôi.

Nhưng ở nơi cách nhà Lưu Văn không xa, cạnh cầu thang nơi bọn họ đi qua vô số lần kia, nơi Lưu Văn ép cậu vào sau đó giả vờ tức giận, chơi xấu mỗi lần không muốn làm bài tập.

Lưu Văn bị bốn người vây ở nơi đó, không đứng lên nổi.

Trong một khoảnh khắc đó, đầu óc Tống Hiên trở nên trống rỗng.

Thi cử, thành tích, học sinh ba tốt, thông báo phê bình, những thứ này trong não cậu như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, không để lại dấu vết gì. Chỉ còn một thứ đọng lại trong tâm trí cậu, là khuôn mặt Lưu Văn khi ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói với cậu câu: "Thay mặt Trùng Khánh hoan nghênh cậu." vào cái ngày đầu tiên gặp mặt để lại trong lòng cậu một ấn ký sâu sắc.

Cậu phát hiện, khuôn mặt ấy dù chỉ mới gặp một lần nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ ràng.

Người con trai Trùng Khánh nói chuyện bằng tiếng phổ thông với cậu, đã rất nhiều lần vì cậu không nghe hiểu được tiếng Trùng Khánh mà thấp giọng lẩn bẩm: "Tôi muốn kết bạn với cậu, có được không?"*

(Ở đây là nói bằng tiếng Trùng Khánh á.)

Biết rồi.

Lúc Tống Hiên cầm chai nước ngọt đập vào người đó, trong đầu nghĩ: Nước ngọt mua cho cậu ấy hết rồi, không biết cậu ấy có giận không.

Kéo Lưu Văn lên, đẩy cậu ra phía sau mình, trên tay vẫn còn cầm chai thuỷ tinh đã vỡ, cứ như vậy đứng chắn trước mặt cái người lúc nào cũng bảo vệ cậu.

Lưu Văn không biết là rung động nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn: "Cậu đến làm gì?"

Cậu nên đi thi thật tốt, lấy hạng nhất toàn trường, làm một học sinh ba tốt, được mọi người khen ngợi.

"Nhìn không quen tên ngốc nào đó bị đánh thảm đến như vậy."

Được rồi, chắc chắn rồi.

Là rung động nhiều hơn.

"Cậu không sợ ngày mai bị phê bình sao?"

"Giải cứu thiếu niên không có khả năng phản kháng, đây không phải là đang hành hiệp trượng nghĩa sao?"

Phải.

Đôi mắt của Lưu Văn luôn hướng về phía cậu.

Là giải cứu.

-------------------------------

"Cậu nói xem, ngày mai thầy Trần có phạt chúng ta không?"

Ngữ khí của Lưu Văn có chút ngập ngừng và lo lắng.

Một mình cậu lăn lộn quen rồi, không sợ bị mắng, nhưng bên cạnh lại là người từ nhỏ đã ưu tú, cậu sợ Tống Hiên bị mắng sẽ không vui.

"Không biết nữa."

Tống Hiên thật sự không biết, cậu chưa từng nghĩ đến hậu quả. Chỉ là ở thởi điểm đó, muốn làm, liền làm.

"Không chỉ bỏ thi, còn làm tới mức này."

Dường như Lưu Văn đột nhiên nhớ đến điều gì đó: "Có khi nào chúng ta làm mất danh hiệu học sinh ba tốt của cậu rồi không?"

"Không vấn đề gì."

Tống Hiên không nhìn cậu, dường như đang cười.

"Làm sao mà không vấn đề?!"

Lưu Văn rất để tâm.

Nói ra cũng kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn một tờ giấy khen cậu cũng chưa có, cậu cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng cậu cảm thấy, Tống Hiên xứng đáng với những thứ tốt nhất trên thế giới này, cậu ấy tốt biết bao, đừng nói học sinh ba tốt, đến cả những ngôi sao trên trời, nếu như cậu ấy muốn, cũng phải thuộc về cậu ấy.

Tống Hiên nhìn về một điểm xa xăm nào đó, dường như đang thả lỏng: "Bây giờ không có, sau này sẽ có. Tôi càng tin vào trực giác hơn."

"Trực giác?"

"Trực giác chính là..." Vẻ mặt của Tống Hiên rất thoải mái cũng rất kiên định "Ngay tại thời khắc này, tôi nên ở đây."

Ngay tại thời khắc này, tôi nên ở bên cạnh cậu. Nếu như tôi không đến, tôi thật sự sẽ hối hận.

Tôi chắc chắn.

Lưu Văn nhìn cậu một lúc, rất lâu rất lâu vẫn không nói gì.

Đột nhiên cậu ấy mỉm cười: "Tôi cứ tưởng tay cậu chỉ để cầm bút."

"Nhưng mà, mấy đòn vừa rồi thật sự rất ngầu đó, cái này tôi thừa nhận."

"Biết rồi."

Khoé miệng Tống Hiên có một vết thương, cười một chút cũng đau, nhưng cậu vẫn cười nói ra cái câu nói mang theo khẩu âm Trùng Khánh kỳ quái.

Lúc cậu nói chuyện thường có phần nghiêm túc, có chút không hợp với ngữ điệu của người Trùng Khánh, nhưng cũng có chút êm tai.

Lưu Văn đứng lên, nhặt một viên đá bên cạnh, ném nó xuống mặt nước trước mặt.

"Lưu Văn nhi."

Người bị gọi sửng sờ trong giây lát, quay đầu cuối xuống nhìn cậu: "Nói cũng không tệ, lại nói một câu tôi nghe xem nào."

Tống Hiên liếc nhìn cậu, lại quay đầu đi, không để ý cậu.

Lưu Văn đã quen với dáng vẻ này của cậu, cũng không tứ giận. Nụ cười vẫn giữa nguyên, sau đó lại ném đá xuống sông.

Qua một lúc lâu, ngay khi Lưu Văn cảm thấy hơi lạnh, lúc định gọi cậu về nhà, đột nhiên nghe người bên cạnh nói:

"Tôi muốn cùng cậu gánh vác trách nhiệm."*

(Câu gốc là "我想同你拖下手仔" cao nhân nào chỉ điểm cho tui với.)

"Gì cơ?"

Tống Hiên ngước đầu nhìn cậu cười: "Tiếng Quảng Đông."

"Nghĩa là gì?"

Tống Hiên nghĩ rồi nhớ đến câu nói mỗi lần nói ra Lưu Văn đều đè thấp giọng xuống trong quá khứ, sau đó đôi mắt sáng ngời, đối mặt với cậu cười: "Tôi nói, tôi muốn kết bạn với cậu, có được không?"

--------------------------------

Trên đường trở về, lòng bàn tay Lưu Văn liên tục đổ mồ hôi.

Tống Hiên động đậy hai ngón tay trái bị kéo đi, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, giọng nói của cậu rất nhẹ: "Có thể nhìn thấy mặt trời không?"

Lưu Văn hồi thần.

Cậu biết cái Tống Hiên hỏi không phải mặt trời.

Cúi đầu, nhìn hai ngón tay trắng nõn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cọ xát, nở một nụ cười đáp lại: "Buổi tối làm sao thấy được mặt trời."

Ban ngày.

Sáng mai, sẽ thấy thôi.

-------------------------------

"Tống Hiên, Tống Hiên."

Tống Hiên chưa từng ngủ trong giờ học.

Nhưng hôm nay cậu rất buồn ngủ, thần trí có hơi mơ hồ, cứ thế mơ mơ hồ hồ ngủ mất.

Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt, Lưu Văn ngồi bàn trước làm cậu sửng sờ trong chốc lát, liếc nhìn dòng chữ Trung học Vạn Tinh được đính trước ngực áo, Tống Hiên hỏi cậu: "Tan học rồi?"

Lưu Văn có chút lo lắng: "Cậu sao vậy? Không khoẻ à?"

"Không có."

Tống Hiên đứng dậy, cùng cậu đến căn tin.

"Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ."

"Giấc mơ gì?"

"Mơ thấy chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau nhảy, cùng nhau hát, sau đó lại cùng nhau trở thành minh tình."

"Hửm? Sau đó thì sao?"

"Sau đó, tôi muốn uống nước cam, cậu không mời tôi."

"Cậu đừng có nói nhảm! Tôi không mua cho cậu lúc nào? Sau đó thì sao? Chúng ta trong mơ có ở bên nhau không?"

"Muốn biết sao?"

"Muốn chứ."

"Năn nỉ tôi đi."

"Tống Hiên cậu có nói hay không."

"Ở bên nhau rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top