Hạ

Hạ.

Vừa vào nhà vừa ôm hôn, tiếng thở dốc của hai người ở huyền quan* như nhịp đập của đêm tối.

(Huyền quan là lối đi từ cửa vào phòng khách.)

Lưu Diệu Văn một bên vừa tạo khoảng cách giữa môi lưỡi với Tống Á Hiên để lấy lại nhịp thở, một bên nắm chặt cổ tay đối phương ép người lên tường.

"Vào phòng anh hay phòng em?"

Có thể cảm nhận được từ trong giọng nói cậu có sự kiềm chế. Hỏi xong câu này cậu liền cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên bên cổ mềm mại của Tống Á Hiên.

Phần da thịt trên cổ rất nhạy cảm, dưới sự cọt xát của răng môi tạo ra cảm giác tê dại.

Tống Á Hiên chịu không nổi có hơi ngẩng đầu lên, tiếng thở dài phát ra từ cổ họng. Anh ôm lấy cái đầu đang vùi vào cổ mình, những ngón tay thon dài vén mái tóc bù xù trước mặt.

"Đến phòng anh."

Vừa dứt lời cả người bị xốc lên.

Lưu Diệu Văn đã sống ở đây ba năm, cho dù không bật đèn cậu cũng có thể đi được. Cậu nhanh chóng đặt Tống Á Hiên lên giường.

Lúc ôm nhau có thể cảm nhận được sự hừng hực của đối phương, bọn họ đều rất hưng phấn.

Rượu trong máu vẫn còn nóng, lại trao nhau một nụ hôn mang theo men say. Tống Á Hiên duỗi tay ra, lấy một hộp bao cao su còn một nửa chưa dùng hết từ tủ đầu giường ra.

Đã quen với tác phong hoa hoa công tử của tên gia hỏa này, Lưu Diệu Văn cũng không hỏi vì sao trong phòng lại có sẵn thứ này. Chỉ nhanh chóng xé một cái, sau đó cúi đầu cởi thắt lưng Tống Á Hiên.

Đạn đã lên nòng, có lẽ Tống Á Hiên đã bị hương rượu của Lưu Diệu Văn ảnh hưởng, đến bước này mới nhớ ra bọn họ trùng số.

"Anh muốn ở trên."

"Được thôi."

Không ngờ tới Lưu Diệu Văn sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Tống Á Hiên nghĩ miễn sao bản thân là 1 là được, phối hợp làm màn dạo đầu.

Cho đến khi bạn cùng phòng đưa dầu bôi trơn bôi đến nơi chưa từng có ai đụng đến kia, anh mới cảm thấy có gì đó sai sai.

"Không phải đã nói anh ở trên rồi sao?"

Cái người ngày thường trông rất vô tội thuần khiết đang nhướng mày, khóe miệng kéo ra một nụ cười xấu xa, "Em bảo đảm, đợi chút nữa anh sẽ ở trên."

"Không phải." Tống Á Hiên thở dốc tránh khỏi bàn tay đang ở thân dưới, "Anh không nói về tư thế."

Lưu Diệu Văn ngừng tay, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

Tống Á Hiên biết cậu đang giả vờ đáng thương, nhưng bị đôi mắt sáng như ánh trăng đó nhìn chằm chằm, lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra.

Ở chung nhà đã ba năm, họ quá hiểu tính khí của đối phương.

Phát hiện Tống Á Hiên bắt đầu dao động, Lưu Diệu Văn vuốt ve đùi anh, "Chúng ta biết nhau lâu vậy rồi, anh cứ giao cho em đi. Em không làm anh đau đâu."

Nếu là bình thường thì lẽ ra đây phải là lời thoại của Tống Á Hiên mới đúng.

Bàn tay được voi đòi tiên kia lại sờ đến bên đùi, Lưu Diệu Văn hôn lên mặt anh, "Giao cho em đi, hửm?"

Tống Á Hiên không chịu được cậu cứ nhõng nhẽo như thế này, sau vài phút cuối cùng cũng thả lỏng, "Em chắc chắn sẽ không làm anh đau?"

"Đương nhiên." Lưu Diệu Văn – một con sói đội lốt cún con, cười lên lấy đầu gối đẩy chân Tống Á Hiên ra.

Cậu sẽ không nói cho Tống Á Hiên biết vì thời khắc này cậu đã bổ sung bao nhiêu "tài liệu giảng dạy".

Giả vờ say để có một đêm phong lưu, nhưng thật ra vì thích người nên đã lập mưu từ sớm.

Nửa tỉnh nửa say.

---

Mối quan hệ của bọn họ trở nên rất vi diệu.

Sáng hôm đó, Lưu Diệu Văn thực dậy trên giường Tống Á Hiên.

Nhìn đống quần áo vương vãi khắp sàn nhà và hộp bao cao su đã trống rỗng dưới chân giường, Lưu Diệu Văn xoa xoa cái đầu đang đau nhức, bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của đêm qua.

Cậu thực sự ngủ với Tống Á Hiên rồi?

Nhìn vào cái hộp trống không, chắc hẳn phải nhiều hơn một lần.

Cứ nghĩ rằng phát sinh quan hệ này với bạn cùng phòng xong sẽ rất khó xử. Không ngờ Tống Á Hiên sau khi dậy vẫn như bình thường, "Gọi đồ ăn cho anh đi, đói quá."

Bọn họ rất ăn ý cùng bước vào mối chế độ buổi sáng làm bạn cùng phòng, buổi tối làm bạn giường.

Buổi sáng cùng nhau đi học, cùng nhau dạo quanh khắp nơi, giống như một đôi anh em tốt; buổi tối về đến căn hộ, bọn họ sẽ ngồi trên ghế sô pha tám nhảm.

Đôi lúc tâm tình tốt cũng có thể làm những việc mà bạn cùng phòng bình thường không thể làm.

Từ phòng khách làm đến phòng ngủ, làm đến quên mất ngày đêm.

Chỉ có lúc làm, Lưu Diệu Văn mới có ảo tưởng thoáng qua rằng Tống Á Hiên cũng yêu mình.

Tống Á Hiên có vẻ rất hài lòng với mối quan hệ này, anh trở nên dính người, không còn suốt ngày ra ngoài hẹn người khác nữa, số lần đến quán bar cũng giảm đi nhiều.

Nhưng theo cách nhìn của Lưu Diệu Văn, hải vương vẫn là hải vương, kiểu người này rất thích dây dưa chuyện tình cảm, tận hưởng sự ngọt ngào mập mờ mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Lưu Diệu Văn có chút hối hận khi phát triển thành mối quan hệ này với Tống Á Hiên.

Thân thể càng hạnh phúc, sự mất mát trong tim càng rõ ràng. Từ đêm đó, ham muốn chiếm hữu của cậu ngày càng lớn hơn, dần dần khó mà kiềm chế.

Lúc tâm trạng không tốt chỉ cần trong khoảnh khắc nhìn thấy Tống Á Hiên liền trở nên tốt hơn. Sau cuộc vui ngắn ngủi lại rơi vào nỗi đau yêu thầm, cứ thế mắc vào một vòng luẩn quẩn.

Lưu Diệu Văn sẽ trong lúc Tống Á Hiên đang rửa mặt mà nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh từ phía sau, dùng thân phận không phải người yêu mà hôn lên mặt người ấy nói "Buổi sáng tốt lành.". Cùng Tống Á Hiên chơi mấy trò trẻ con rồi cố tình thua anh, bí mật viết "em yêu anh" vào lòng bàn tay anh. Dù có một vài video Tống Á Hiên chia sẻ thật sự rất nhàm chán, nhưng Lưu Diệu Văn đều xem hết, cùng anh cười, cùng anh đùa nghịch, sẽ cùng anh ở nơi phố xá đông người cùng diễn một bộ phim thần tượng quê mùa.

Nghe anh nói về những đối tượng mập mờ của anh, trái tim Lưu Diệu Văn cũng muốn tan vỡ, nhưng vẫn không cách nào rời mắt khỏi khuôn mặt Tống Á Hiên.

Yêu thầm biến người ta trở thành kẻ ngốc, mỗi ngày đều chờ đợi một chiếc thuyền trên sa mạc.

Tình yêu là đôi tay muốn chạm vào lại rút ra, tình yêu là con bướm trong bao tử mỗi ngày đều bay đến bay lui.

Yêu anh rất đau khổ.

Nhưng lúc ở bên cạnh anh, nhìn đôi mắt đang cười của anh, lúc cùng anh nằm trên một chiếc gối, lắng nghe tiếng hít thở của anh, em lại cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Niềm vui và nỗi đau đều như nhau.

---

Bất tri bất giác nửa học kỳ đã trôi qua, một buổi tối nọ.

Hàng chuyển phát nhanh mấy ngày chưa lấy đã chất thành đống, Lưu Diệu Văn lấy hàng của cả hai người cùng mang lên, phải mất một lúc mới mang hết về căn hộ.

Cậu tay cầm một đống hàng chuyển phát nhanh đứng ngoài cửa hét lên, "Tống Á Hiên nhi, mở cửa, em để quên chìa khóa trong nhà rồi."

Gọi hai lần cũng không nghe ai trả lời, cậu để đồ trong tay xuống đất, thử đẩy cửa.

Cửa không khóa.

Ra ngoài rồi sao?

Lưu Diệu Văn cau mày, đem đồ vào nhà.

Ngay khi cậu cầm kéo lên định ngồi xuống mở hàng chuyển phát nhanh của mình, Tống Á Hiên đẩy cánh cửa đang đóng ra.

Tống Á Hiên và một người con trai có mái tóc xoăn vừa nói vừa cười từ trong phòng đi ra.

Ánh mắt chạm nhau, Tống Á Hiên sửng sờ một lúc.

"Sao em lại về rồi..."

Sáng nay, trước khi ra ngoài Lưu Diệu Văn nói cậu đến trường giúp giảng viên sắp xếp một số tài liệu, nếu không phải do giảng viên đã gọi thêm một vài sinh viên nữa đến giúp có lẽ cậu phải ở lại trường thêm hai tiếng nữa.

Cho dù trước đây Tống Á Hiên có chơi bời đến đâu cũng chưa từng đưa người về nhà.

"Không về thì làm sao biết anh còn dẫn khách về nhà." Đôi tay cầm kéo của Lưu Diệu Văn khẽ run, cổ họng nghẹn lại, nói ra một câu, "Có phải em về không đúng lúc không?"

Cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, Tóc Xoăn nắm chặt góc áo, nép người vào lòng Tống Á Hiên, nhìn về phía anh xin sự giúp đỡ.

Tống Á Hiên giơ tay vỗ vỗ lưng chàng trai, dùng khẩu hình nói, "Cậu về trước đi."

Những hành động nhỏ của bọn họ đều bị Lưu Diệu Văn thu vào mắt, cậu cụp mắt. Cho đến khi Tóc Xoăn đi rồi, cậu mới nhìn về phía Tống Á Hiên.

Cậu đang đợi lời giải thích của anh.

Mà Tống Á Hiên chỉ nhẹ nhàng cho cậu một câu, "Bạn học cũ lâu ngày không gặp nên mời vào nhà ngồi thôi."

"Bạn học cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đó sao?" Ánh mắt đó ẩn chứa sự yêu thích, ánh mắt mà Lưu Diệu Văn cực kỳ quen thuộc.

Tống Á Hiên thở dài, như thể Lưu Diệu Văn đang gây sự vô lý.

"Đừng như vậy, có được không?"

"Không được." Lưu Diệu Văn ném đồ trong tay đi, sự chua xót không ngừng cuộn trào trong lồng ngực, "Anh đừng nói với em, anh không nhìn ra cậu ta thích anh."

Đối phương không nói nữa, lấy một quả táo từ bát trái cây trên bàn trà ra, từ từ gọt vỏ.

Kiểu im lặng này còn khiến người ta khó chịu hơn là bị rút gân nhổ xương.

Lưu Diệu Văn đột ngột đứng lên, cảm xúc không ổn mà đi về phía phòng mình.

Vỏ táo gọt được một nửa thì đứt mất, anh từ vết cắt tiếp tục gọt, đôi môi mấp máy.

"Anh có thể nhìn ra được."

Lưu Diệu Văn đã đi đến cửa phòng chợt dừng lại, bất động mất năm sáu giây mới lại nghe thấy tiếng của Tống Á Hiên ở sau lưng nói ra từng câu từng chứ.

"Mỗi một người thích anh, ánh mắt dành cho anh đều giống như nhau. Lưu Diệu Văn, anh nhìn ra được."

Anh biết hết.

"Vậy thì em chơi không nổi nữa rồi." Lưu Diệu Văn cắn chặt môi, nén cho nước mắt không rơi xuống, "Từ trước đến nay em chưa từng nghĩ rằng bản thân có khả năng khiến hải vương hồi tâm, nhưng vẫn không tự lượng sức mình mà thích anh. Đưa ra mong muốn làm với anh là em, đến cùng không cam tâm khi chỉ làm bạn tình cũng làm em, là em không có tự trọng."

Tống Á Hiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhói đau trong lồng ngực, "Anh..."

"Hiên nhi, dừng lại ở đây đi." Lưu Diệu Văn tận lực kiềm nén nỗi đau mới có thể nói hết một nửa còn lại của câu nói, "Đừng để em cứ như tên ngốc như vậy nữa."

Cửa "ầm" một tiếng đóng lại.

---

Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần, Tống Á Hiên ngồi bất động trên ghế sô pha, để màn đêm nhấn chìm bản thân.

Sau khi phát sinh quan hệ, anh từ từ tách ra khỏi những mối quan hệ mập mờ xung quanh, đã xóa rất nhiều số liên lạc, dọn sạch ao cá của mình.

Tống Á Hiên thừa nhận, bản thân không phải là người tốt. Lúc Lưu Diệu Văn đề nghị làm, anh không từ chối, không chủ động, không muốn chịu trách nhiệm. Anh trên tình trường từ trước đến nay luôn như vậy.

Anh biết Lưu Diệu Văn thích anh, chỉ là anh không chắc liệu bản thân có cảm giác giống cậu không.

Kiểu cảm giác này như nỗi đau thân thể bị xé toạc. Bây giờ ký ức trong Tống Á Hiên vẫn còn như mới xảy ra. Lần đầu tiên làm 0, anh nhắm mắt chịu đựng cho đến khi cơn đau biến mất mới thả lỏng cánh tay đang ôm Lưu Diệu Văn.

Lúc Lưu Diệu Văn lén lút hôn anh, Tống Á Hiên sẽ cười, nắm tay cậu. Vì để mua quà sinh nhật cho cậu mà bốn giờ sáng dậy để đi xếp hàng, cậu muốn đi đâu cũng đi cùng cậu, nghe cậu làm nũng, nghe cậu than phiền, có thể làm được đều nghe theo ý cậu.

Bọn họ thuê chung nhà trong ba năm, Tống Á Hiên chúc Lưu Diệu Văn "ngủ ngon" đủ ba năm, một ngày cũng không thiếu.

Anh thừa nhận, anh không phải người tốt.

Nhưng không phải với ai anh cũng làm vậy.

Có lẽ rất nhiều tình ý đã được báo trước, ngay cả bản thân hải vương cũng không ngờ, sách mã bôn đằng* lâu như vậy rồi đến cuối cùng lại tự đưa mình đến bên người bạn cùng phòng.

(Ý nói những người thích tự do, không thích có vướng bận.)

---

Trong phòng, Lưu Diệu Văn lặng lẽ thu dọn hành lý.

Sau khi lấy một vài bộ quần áo, cậu ngồi xuống bàn viết cho Tống Á Hiên một lá thư.

Tình yêu đơn phương của cậu không còn là bí mật nữa, chỉ mong kết cục có thể vẻ vang chút.

Viết xong dòng lạc khoản* cuối cùng, Lưu Diệu Văn đẩy va li ra khỏi phòng lúc hừng đông.

(Là dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng trên các bức họa hay các bức đối trưởng.)

Ánh sáng lọt vào phòng khách chiếu lên bóng người ngồi trên sô pha, cậu sững người một lúc rồi bật đèn lên. Phòng khách tối tăm bỗng bừng sáng.

Không ngờ đến Tống Á Hiên vẫn ngồi đó.

Quả táo trước mặt đã bị oxy hóa đến thâm đen, anh vẫn thẫn thờ ngồi trước bàn trà.

"Sao anh không đi ngủ đi?" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói, trong tiềm thức quan tâm anh, "Tối hôm qua anh còn nói thức khuya gây đau đầu, muốn đi ngủ sớm mà."

Tống Á Hiên quay đầu, liếc nhìn chiếc va li trên tay Lưu Diệu Văn, lại ngước lên nhìn cậu, "Sợ em bỏ chạy lúc anh đang ngủ."

"Em muốn có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại." Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn mũi giày của mình, "Cũng đã đến lúc xem xét lại mối quan hệ của chúng ta..."

Tống Á Hiên đứng lên, cầm lá thư từ tay Lưu Diệu Văn, "Cái này là cho anh đúng chứ?"

Anh mở thư rồi đọc lướt qua, sau đó xé bức thư thành từng mảnh giấy nhỏ, ném xuống đất.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Tống Á Hiên đẩy sát tường.

"Lưu Diệu Văn, anh vì em mà làm 0 rồi." Tống Á Hiên gần như kề vào môi cậu mà nói, giọng nói khàn khàn, "Em vẫn không biết nó có nghĩa là gì sao?"

"Em..." Nhịp tim Lưu Diệu Văn trở nên nhanh hơn.

Tống Á Hiên cúi đầu, nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen, "Em không thể câu anh tới tay rồi lại chạy mất như vậy được. Hành vi này của em là tra nam đó có biết không hả? Em thượng anh rồi, em phải có trách nhiệm với anh."

Nghe hải vương ác độc kể tội, nước biển đắng ngắt trong lòng Lưu Diệu Văn bốc hơi từng chút một, bị một thứ gì đó dịu dàng đổ vào.

Cậu do dư mở miệng, "Hiên nhi... anh đang đùa với em đúng không?"

"Anh không uống rượu, không say, rất tỉnh táo." Tống Á Hiên đối mắt với cậu "Lưu Diệu Văn nhi, anh thích em."

Để anh hồi tâm bỏ biển. Để anh biết rõ rằng em là một cái bẫy nhưng vẫn không chùn bước, cam tâm tình nguyên trở thành 0 của em.

Anh thích em, đây là đáp án duy nhất.

Lưu Diệu Văn ôm chặt người đó trong lòng, đáp lại bằng một nụ hôn.

Vào khoảnh khắc môi chạm môi, cậu nghe được tiếng cát đập vào cột buồm.

Ai nói không thể đợi thuyền trên sa mạc chứ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top