02.

Trận đấu bóng rổ vào buổi chiều đã bắt đầu như dự tính, nhưng Tống Á Hiên lại bị giáo viên giữ lại để sửa một số bài tập, khi anh đến sân, khán phòng đã chật ních.

Tống Á Hiên chỉ có thể đứng ở lối vào sân vận động, trước khi tìm được mục tiêu, trên đầu đã cảm nhận được luồng hơi ấm từ nhiệt độ lòng bàn tay quen thuộc, không cần suy nghĩ, chính là Lưu Diệu Văn.

"A! Em đừng có mà chạm vào đầu anh sau khi cầm bóng!"

"Chạm một chút cũng không được sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu ngọ nguậy định hất tay Lưu Diệu Văn ra, nhưng cậu không nói lời nào còn định giở trò xấu, Lưu Diệu Văn một tay giữ bóng, yếu thế để mặc Tống Á Hiên nhéo tay mình. Tuy rằng cảm thấy có phần hơi đau, nhưng trong mắt không giấu được ý cười.

Trận đấu sắp bắt đầu, Lưu Diệu Văn đến muộn hơn giờ tập trung, đến nơi cũng không vội khởi động làm nóng người. Các đội viên đang lo lắng tìm kiếm cậu, không nghĩ tới cậu còn đang ở cửa nói chuyện với Tống Á Hiên, liền mắng một câu rồi chạy tới tìm.

Khi một nhóm người đến gần, Tống Á Hiên bắt đầu dựng tóc gáy vì nghe thấy ai đó kêu Lưu Diệu Văn, theo tầm mắt liền thấy người thứ hai đi tới là Tạ Hành.

Tạ Hành cũng đến.

Gần như trong chớp mắt, Tống Á Hiên ngậm miệng lại, biểu tình ngoan ngoãn đứng cạnh Lưu Diệu Văn, mặc dù đang cúi gằm mặt, nhưng lại không nhịn được ngước lên nhìn Tạ Hành. Nhìn dáng vẻ thầm mến mà dè đặt của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn tức toé lửa. Không nói lời nào, sóng vai đi cùng các đồng đội ra phía trước.

Chàng trai đứng đầu đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn, nghiêm túc nói về chiến lược trong sân vận động mà cậu đã bỏ qua. Tạ Hành đi phía sau họ, đi hai ba bước nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn Tống Á Hiên gật đầu một cái, tỏ vẻ mời anh đi cùng.

Tống Á Hiên cảm thấy không tốt lắm, nhưng vẫn bước theo, hai người đều không nói chuyện, cũng may Tạ Hành ít nói. Anh cùng Tạ Hành không có chủ đề để tán gẫu, bầu không khí miễn cưỡng được coi là hoà hợp. Lưu Diệu Văn quay đầu lên tiếng.

"Tống Á Hiên, ngồi vào chỗ của em."

Trận đấu còn vài phút nữa là bắt đầu, Lưu Diệu Văn nhịn không xuống sân liền, cởi áo khoác đưa cho Tống Á Hiên, để cho anh ngồi ở vị trí nghỉ ngơi của bản thân, ngay cả điện thoại cùng túi xách đều để anh giữ.

Tống Á Hiên kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn đặt đồ uống mình mang tới xuống, sắp xếp đồ của Lưu Diệu Văn gọn gàng lại. Anh muốn tìm bóng dáng của Tạ Hành, nhưng lại bị dáng người cao lớn của Lưu Diệu Văn chắn hết tầm nhìn, cau mày bất lực vỗ xuống lưng cậu một cái.

Lưu Diệu Văn đang làm cái quái gì? Sao lại đứng như đang phòng thủ thế này?

Chưa kịp cùng cậu nói vài lời, trọng tài đã gọi người, Lưu Diệu Văn liền đáp lời, sau đó quay đầu làm mặt quỷ với Tống Á Hiên rồi chạy ra sân.

Vị trí của Tống Á Hiên do Lưu Diệu Văn sắp xếp, bên cạnh là huấn luyện viên. Sau khi cậu đi, tầm mắt của anh có thể nhìn bao quát toàn trận đấu, thấy rõ một hàng người đang đứng.

~~~

Khả năng bật nhảy của Lưu Diệu Văn rất tốt, lại có lợi thế chiều cao. Cậu cầm bóng rất chắc tay, tư thế bật nhảy để lộ một phần cơ bụng, cùng với đó là những động tác gọn gàng, uy mãnh khiến khán giả sôi sục, mà nhân vật chính lại không hề bị xao lãng, tập trung vào trận đấu.

Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ, đây được coi là trận đấu có quy mô và chính thức nhất mà anh từng xem. Anh không khỏi căng thẳng, hồi hộp theo dõi trận đấu, khi Lưu Diệu Văn vào rổ trái đầu tiên, Tống Á Hiên liền vui vẻ vỗ đùi. Sau đó, anh bị phân tâm mới chú ý đến số áo của Lưu Diệu Văn .

Số 34.

Thật trùng hợp, số áo mới của Lưu Diệu Văn lại đúng vào ngày sinh nhật của anh.

Lưu Diệu Văn đã yêu thích bóng rổ từ những năm đầu cấp hai, năm ấy vào sinh nhật của Tống Á Hiên, cậu đã tặng cho anh chiếc áo đấu mà cậu thích.

Tống Á Hiên hơi lạnh, mặc áo khoác của Lưu Diệu Văn vào, nhớ lại lần cuối anh đi xem cậu thi đấu là hai ngày trước, anh cố nhớ xem Lưu Diệu Văn có đổi số hay không? Nhưng lại không có chút ký ức nào, ngày hôm đó anh chỉ nhớ Tạ Hành đã ghi một vài bàn thắng.

A, anh dường như đã bỏ quên Lưu Diệu Văn.

Sau khi Tống Á Hiên sững sờ nhận ra thì Lưu Diệu Văn đã ghi 3 điểm, khán giả càng phấn khích hơn. Tống Á Hiên không thấy cảnh tượng đó, vừa vỗ tay vừa kiếm bóng dáng của Lưu Diệu Văn. Vừa vặn chạm mắt cậu, Lưu Diệu Văn hướng anh mỉm cười đắc ý, dùng khẩu hình miệng nói.

Tống Á Hiên liền hiểu.

"Em rất lợi hại!"

Biểu cảm rắm thối từ nhỏ đến lớn vẫn không đổi, nhưng Tống Á Hiên không muốn nói mấy câu sắc bén, giơ tay bắt chước đám người trên khán đài vỗ tay cổ vũ cậu.

"Lưu Diệu Văn!Cố lên!"

Thì ra được Tống Á Hiên dùng ánh mắt trong veo, lấp lánh nhìn, lại có cảm giác này.

Vì vậy, mỗi lần ghi bàn Lưu Diệu Văn lại nhìn về phía Tống Á Hiên, mang theo ánh mắt cầu khen ngợi, tất nhiên là Tống Á Hiên không chút keo kiệt mà cổ vũ.

Cậu cảm thấy bản thân đã phát huy hết khả năng vốn có của mình trong ngày hôm nay.

Trước đây chưa từng như vậy, có vẻ như cậu đã quá nghiêm túc khi chơi bóng rổ, hoặc chưa phát hiện ra bản thân thích Tống Á Hiên, nhưng tất cả đều không quan trọng. Tống Á Hiên vừa nhìn cậu với ánh mắt sùng bái, không khác với những người ngồi dưới khán đài. Rõ ràng trưa nay còn tự dỗ tốt bản thân phải biết thỏa mãn, nhưng Tống Á Hiên lại mềm mại,đáng yêu như vậy, cậu không nhịn được lại càng muốn nhiều hơn.

~~~

Trận đấu dẫn trước mười-hai mươi điểm, Lưu Diệu Văn hăng máu chiến đấu, vẫn mạnh mẽ dẫn đầu tới cuối trận. Vào phút cuối cùng, Lưu Diệu Văn ném bóng vào rổ, ăn cú ba điểm. Các thành viên liền nhanh chóng ôm cậu ăn mừng.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ đập tay với bọn họ, đi thẳng đến cuối tìm Tống Á Hiên, gấp gáp muốn nghe anh khen mình một câu.

Còn chưa đến gần, đã bị ngăn cách bởi một thân ảnh khác. Mặt sau của áo người nọ, dòng chữ Tạ Hành được viết lớn, kéo Lưu Diệu Văn từ trên cao xuống vực thẳm.

Chết tiệt, cậu dường như quên mất có người này.

Lưu Diệu Văn thu lại sắc mặt, đi đến gần đám đông, huấn luyện viên liền không nhịn được hỏi Lưu Diệu Văn có phải bị thương hay không, có người nào chiến thắng mà mặt mày lại cau có như vậy.

Nhưng cũng không có bao nhiêu người dám tiến lên hỏi Lưu Diệu Văn có chuyện gì. Cậu bạn này bình thường thì tràn đầy sinh khí, lạc quan, nhưng khi tức giận mang đến cảm giác áp bức của một con sói. Bọn họ đều nhớ rõ có người từng nói điều không hay về Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn liền hung hăng ném bóng vào đầu người nọ.

Lúc này chỉ có một người dám lại gần cậu, Tống Á Hiên vừa mới khách sáo chúc mừng Tạ Hành. Quay đầu thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi cạnh anh thu dọn cặp sách.

"Chúc mừng chiến thắng Lưu Diệu Văn nhi."

"Ừm."

Giọng của Lưu Diệu Văn rất nhỏ, bị át bởi tiếng ồn ào của sân vận động, đầu cũng không nâng lên. Tống Á Hiên lúng túng nhìn thấy Tạ Hành đang đứng một bên quan sát, nhẹ nhàng chọt vào eo Lưu Diệu Văn, đưa đồ uống trong tay ra trước mặt cậu.

"Có chuyện gì sao? Thắng rồi mà trông em không vui chút nào."

Lưu Diệu Văn sẽ không thật sự phớt lờ Tống Á Hiên, chỉ cần anh ấy hỏi thêm một câu, Lưu Diệu Văn liền không thể giả bộ thờ ơ nữa. Lưu Diệu Văn vừa mới vận động xong, lòng bàn tay ấm nóng cầm lấy cổ tay của Tống Á Hiên chuẩn bị kéo đi.

"Này, Lưu Diệu Văn!" Tống Á Hiên choáng váng bị kéo đi, nhanh chóng tỉnh tảo liền nắm chặt tay cậu, "Không phải tối nay em đi ăn mừng sao?"

"Ăn mừng cái gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên chiến thắng." Lời nói của thiếu niên mang theo sự kiêu ngạo, độc đoán.

"Quên những trận đấu nhỏ đi." Tống Á Hiên nhăn mũi, học cách bĩu môi của Lưu Diệu Văn khi còn nhỏ.

"Tống Á Hiên, anh chết với em."

~~~

Tạ Hành không nhớ rằng hôm nay mình đã chứng kiến ​​bao nhiêu cuộc cãi vã của bọn họ, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn và hai người họ không phải là bạn thân của nhau. Trong một mối quan hệ, không có ai là không cãi vã, nhưng điều thú vị là, miễn họ ở bên nhau, thì sẽ có một người luôn bất khả chiến bại, còn người kia luôn e dè và ngại ngùng.

Khi cả hai đứng cùng một chỗ, họ hợp nhau đến mức khó hiểu.

~~~

Các thành viên thấy sắc mặt của Lưu Diệu Văn dịu đi, nhanh chóng tụ tập lại. Huấn luyện viên đã tan làm từ sớm, đám thanh niên lên kế hoạch nếm thử tất cả các loại bia.

Tạ Hành là người đầu tiên đồng ý, gật đầu đáp ứng.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy càng không muốn đi, nhưng Tống Á Hiên lại nắm chặt tay cậu không chịu rời bước, không giống như ánh mắt dò hỏi của đồng đội, Tống Á Hiên nhìn về phía Lưu Diệu Văn, mày nhíu lại, hai mắt chớp chớp, tựa như đang làm nũng.

Cậu cũng không muốn tạo cơ hội cho Tống Á Hiên và Tạ Hành ở gần nhau.

Nhưng làm sao đây, Tống Á Hiên đang nắm lấy tay cậu làm nũng.

"Được, đi đâu?"

Mới dứt lời, Tống Á Hiên liền cười, hai mắt cong cong như vầng trăng, giống như đứa trẻ xin được kẹo, thật đáng yêu.

~~~

Lưu Diệu Văn thực phục bản thân, có thể tự thuyết phục tính khí của mình.

Sau vài lần tự nhủ trong lòng, Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên chính là người được Chúa sai đến để tra tấn mình. Chỉ cần anh làm nũng, cậu liền không thể chối từ, cho cậu một chút ngọt ngào, liền không thể từ chối. Vốn muốn yên lặng ở bên cạnh Tống Á Hiên như một người bạn, nhưng cậu lại quá tham lam, Tống Á Hiên cho một chút, cậu càng mong muốn nhiều hơn.

Cậu nhất định sẽ không chắp tay dâng Tống Á Hiên cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top