Chương 6 (Thượng)
CHƯƠNG 6
Hai người cuối cùng cùng ngồi vào xe, không gian nhỏ, nhịp thở gấp gáp và rối loạn của cả hai bị phóng đại, tai của hai người như bị nướng chín.
Tài xế khởi động xe, Lưu Diệu Văn muốn mở cửa xe cho thông thoáng, vừa mở liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang nằm trong lòng hắn cau mày, hắn biết anh khó chịu, liền ngoan ngoãn hạ cửa xe xuống.
Nhiệt độ kỳ phát tình lần này so với lần trước mỗi lần đều mãnh liệt hơn, Tống Á Hiên hít thở khó khăn không chịu nổi nhiệt độ như vậy, bản năng của anh mách bảo, trên người Lưu Diệu Văn có thứ giúp anh hạ nhiệt.
Anh liệu mạng dán lên người Lưu Diệu Văn, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn không buông, Lưu Diệu Văn vốn đã nhịn đến cực khổ, bị anh treo người lên như vậy, thiếu chút nữa đánh mất lý trí.
Đây là đang ở trong xe a tổ tông. “bảo bối, anh chịu khó thêm chút nữa, lập tức đến nhà rồi” Lưu Diệu Văn nhẹ giọng trấn an anh, từng chút từng chút vuốt lưng anh.
Tống Á Hiên không yên phận cọ lên cọ xuống trên chân Lưu Diệu Văn, cố gắng dùng cách này để làm giảm bớt cảm giác trống trải giữa hai chân, anh cảm nhận được dưới thân có vật cứng đang đỉnh lại anh, khiến anh không thoải mái, vặn vẹo nhiều hơn.
Thế này thì ai chịu đựng được a!
Lưu Diệu Văn thực sự không thể nhịn được nữa, hắn đem tay Tống Á Hiên đang treo trên cổ mình lấy xuống, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay Tống Á Hiên, tay còn lại nắm lấy hai chân đang buông thõng của anh, không cho anh cơ hội để vặn vẹo.
Ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng của Lưu Diệu Văn hạ xuống môi Tống Á Hiên, thanh âm của Lưu Diệu Văn lạc nhịp.
Quá nóng quá nóng, nóng đến mức Tống Á Hiên muốn xé toạc y phục, nhưng bị Lưu Diệu Văn cản lại, chỉ muốn Lưu Diệu Văn cho anh thêm nhiều một chút, cái gì cũng được.
Lưu Diệu Văn là một Alpha bình thường, lúc này Omega của hắn phát tình bị hắn ôm trong lòng, cái này ai mà chịu được….
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước biệt thự của họ. Ai thích nhịn thì cứ nhịn đi….
Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên đang mềm nhũn tiến vào biệt thự, nửa phút sau, cả hai người cũng nhau ngã xuống giường trong phòng.
Trò chơi này thực sự bắt đầu rồi, “được rồi được rồi chúng ta về đến nhà rồi, bảo bối đừng nhịn nữa”
Tống Á Hiên nghe thấy lời này, nước mắt như lũ tuôn ra, đồng thời tiếng kinh hô bị kìm nén cũng bật ra, hạ thân cũng loạn thành một đoàn.
Lưu Diệu Văn giúp anh cởi quần áo, mỗi tấc da thịt của Tống Á Hiên đều nóng lên vì phát tình, toàn thân phủ một màu hồng nhạt, giống như miếng bánh kem vị dâu tây tỏa hương ngào ngạt, hấp dẫn Lưu Diệu Văn tiến tới bước tiếp theo.
Trong phòng hương dâu tay hòa quyện cùng vị rượu ngọt, vừa vặn lạ thường, khiến người ta khó mà mà không động tình.
Quần lót của Tống Á Hiên bị dịch ngọt từ trong hậu huyệt tiết ra làm ướt đẫm.
Cái miệng nhỏ phía dưới lúc khép lúc mở, đem dịch thể đẩy ra ngoài đồng thời còn phát ra âm thanh làm người nghe đỏ mặt.
Lưu Diệu Văn hận lúc này không đem thứ kia nhét vào, nhưng nghĩ đến Tống Á Hiên lần đầu tiếp nhận chuyện này nên không dám vội vàng.
Hắn nhẹ nhàng đem y phục ướt đẫm của Tống Á Hiên lột xuống. Trụ chắc thân thể đáp ứng anh, tốc độ tay của hắn tăng lên, sức lực ngày càng mạnh, dưới tác dụng của kỳ phát tình, không đến mấy phút, anh đã rơi vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.
“Cúi xuống, hức..hức..nữa aa..hức..hức…nhanh”
Tống Á Hiên nhắm chắt mắt thoải mái đến nhíu mày, lông mi bị nước mắt không tự chủ chảy ra làm ướt đẫm, miệng cầu xin động tác Lưu Diệu Văn nhanh hơn một chút, bị đốt cháy ở nhiệt độ nóng như vậy, bị đốt cháy đến mức Tống Á Hiên thẳng thừng bày tỏ dục vọng, bởi vì anh biết chỉ có Lưu Diệu Văn mới có thể cho anh mọi thứ mà anh muốn, anh càng nghĩ vậy, động tác càng to gan, anh thực sự đem tay đặt ở hậu huyệt, dự định tự an ủi bản thân một chút.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn tối sầm lại khi thấy động tác này, giọng điệu lập tức trở nên khó chịu.
“Đem tay lấy đi”
Hắn cảm thấy đây là sự xúc phạm đến năng lực của hắn, tình hay không tình thú lúc này tạm thời không nói, làm gì có chuyện Alpha không dùng lại dùng tay của chính mình.
Omega vào thời kỳ phát tình sẽ theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của Alpha, Tống Á Hiên không phản kháng ngay cả khi Lưu Diệu Văn trốn tránh ánh mắt cầu xin của anh, đem hai tay đặt vào một chỗ rồi đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cởi xuống toàn bộ quần áo ướt đẫm tinh dịch của Tống Á Hiên, đặt hai tay Tống Á Hiên lên đỉnh đầu, sau đó đè lên người anh, Lưu Diệu Văn đem đầu dựa vào vai Tống Á Hiên, lần này trực tiếp bỏ qua các bước an ủi đối phương, chỉ một đường cắn xuống, đã trúng đích, Lưu Diệu Văn biết hắn cầu mà không được,
“Aaa…hức..hức…..”
Tống Á Hiên nằm trên giường khó chịu vặn vẹo, gợi lên một tháng, một mặt giải quyết sự trống trải bên trong thân thể, một bên như có như không cọ phải hạ thân đã sớm nóng rực của Lưu Diệu Văn, anh cũng học dáng vẻ Lưu Diệu Văn lúc trước, cũng đưa lưỡi ra liếm tuyến thể của Lưu Diệu Văn.
Sau khi Lưu Diệu Văn đem tin tức tố truyền vào tuyến thể của Tống Á Hiên, bắt đầu chuyển hướng sang mục tiêu tiếp theo, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi xuống toàn thân Tống Á Hiên, mạnh mẽ lại ôn nhu, anh giống như con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển trong mưa bão, bị những hạt mưa rơi xuống đánh cho hai đầu chuyển hướng, chỉ có thể thuận theo sóng biển và gió bão từng chút từng chút chìm xuống biển sâu.
Hiện tại, là dục vọng nóng bỏng bên trong biển lớn
Hai điểm nhỏ trước ngực bị nghiền đến nghiêm trọng, bị Lưu Diệu Văn nghiền đến vừa đỏ vừa sưng, thủy quang ánh lên trong không khí, chờ tai họa ập đến.
Đợi đến lúc tay Lưu Diệu Văn chạm đến hạ thân, Tống Á Hiên gần như biến thành vũng nước, anh ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt bên trong không ngừng chảy xuống, hoàn toàn như bị ức hiếp đến lợi hại.
Bên trong đã đủ mềm mại, nhưng cái miệng nhỏ chưa từng bị khai phá từ lúc bị hai ngón tay tiến vào liền cắn rất chặt.
“Thả lỏng bảo bối, anh chặt quá hai ngón tay của em đều không động được” Lưu Diệu Văn dùng âm thanh hơi thở nói với Tống Á Hiên, nói xong còn thổi nhẹ, tai anh nhất định sắp bị hun cháy rồi.
Tống Á Hiên thuận theo ngón tay Lưu Diệu Văn ra vào mà dần dần thả lỏng thân thể, vào lúc anh bắt đầu dần dần cảm thụ khoái cảm lại cảm thấy không đủ, ngón tay thứ ba tiến vào, Tống Á Hiên không nhịn được mà kêu lên.
Dần dần cơn đau biến mất, tất cả chỉ còn lại dục vọng từng giây từng giây mãnh liệt, Tống Á Hiên lý trí gần như mất hết, trong miệng phun ra những lời không sạch sẽ.
“Cầu em…thao anh..hức..hức…anh không được rồi”
Mùi vị quỷ dị rất mạnh mẽ, Tống Á Hiên càng như vậy Lưu Diệu Văn càng hưng phấn, lời nói kích thích tinh thần Lưu Diệu Văn, động tác kịch liệt dưới hạ thân Tống Á Hiên kích thích thân thể Lưu Diệu Văn.
Gân xanh nhảy dữ dội
Không chỉ có Tống Á Hiên trên bờ vực sụp đổ, Lưu Diệu Văn cũng nhịn rất khổ sở, hắn lấy từ đầu giường bao cao su đã lén mua khi cùng đi siêu thị với Tống Á Hiên lần trước, mọi thứ đã chuẩn bị xong, vật cứng cọ vào hạ thân Tống Á Hiên, từng chút từng chút, lúc thì chạm phải miệng huyệt, đôi khi thì lúc nông lúc sâu tiến vào huyệt khẩu.
Đợi Tống Á Hiên hoàn toàn thích ứng được với sự xâm phạm của hắn, Lưu Diệu Văn bảo vệ thân thể, truyền hơi nóng vào trong cơ thể Tống Á Hiên, Tống Á Hiên hét lên, động nhỏ bị vật gì đó lớn hơn ngón tay gấp mấy lần mở ra, bên trong chặt và ẩm ướt, vật xâm lược còn nổi lên những đường gân xanh,
Là nút thắt, nguyên nhân bởi vì trong kỳ phát tình, cảm giác đau đớn không tiếp tục kéo dài, hạ thân Tống Á Hiên tràn ngập khoái cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top