Chương 4
Anh dùng sức dìu Lưu Diệu Văn, anh vốn dĩ có chút chóng mặt, mùi rượu trên người Lưu Diệu Văn khiến anh có chút choáng váng, hợp lý mà nói, tửu lượng của Lưu Diệu Văn vốn dĩ không thấp, hôm nay lại làm sao vậy?
Nhưng nhìn người say thành như vậy, xem ra không thể hỏi ra được gì, Tống Á Hiên lắc lắc đầu để khiến bản thân mình tỉnh táo, cắn răng đem quần áo Lưu Diệu Văn cởi ra ném vào máy giặt, lại thay đồ ngủ cho hắn, mùi mới dịu đi một chút. Anh bước vào phòng tắm, giặt khăn lau mặt cho Lưu Diệu Văn, lau lại lau đột nhiên hoa mắt, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, dựa vào tường đứng vứng.
Có gì đó không đúng…
Tống Á Hiên tay chân nhũn ra, dùng sức cũng không được, mồ hôi trên trán rơi xuống một cái.
Anh thực nóng.
Cảm giác này với anh rất quen thuộc.
Không sai.Kỳ phát tình của anh đến rồi.
Đây là cái vận khí gì a, sớm không đến muộn không đến, lựa chọn lúc này mà đến.
Anh liếc nhìn Lưu Diệu Văn trên giường, không được không được không được, tuyệt đối không thể để Lưu Diệu Văn phát hiện kỳ phát tình của mình. Nhưng tin tức tố này anh không thể khống chế được nữa, đỡ tường chạy đến tủ quần áo, mở ra ngăn kéo, giữ tay lấy thuốc ức chế và tiêm.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được tin tức tố mà tỉnh, hắn vừa quay đầu liền thấy Tống Á Hiên đang run rẩy trước cửa tủ quần áo, lại nghe thấy tiếng thở gấp của Tống Á Hiên, hắn đột hiên tỉnh rượu, lập tức phản ứng lại, đã phát sinh chuyện gì.
“Anh vẫn ổn chứ?” Lưu Diệu Văn ngơ ngác hỏi
Tống Á Hiên bị âm thanh này dọa cho hoảng sợ kêu lên,
“Anh..anh không ổn lắm” Tống Á Hiên biết là không thể che giấu, cũng không lừa hắn.
Đã tiêm hết một lọ thuốc ức chế, nhưng tình trạng của anh chỉ hơi thuyên giảm, thân thể có phản ứng, anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang tiến lại gần, mùi rượu ngọt lan tỏa xung quanh anh.
Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn chạm vào eo anh, cả người anh gần như mềm nhũn.
Anh thực sự rất khó chịu, cảm giác trống rỗng bên dưới ập đến khiến anh tuyệt vọng, anh liều lĩnh tiến lại gần Lưu Diệu Văn.
Giống như lữ khách đói khát trong sa mạc tìm thấy ốc đảo.
Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay còn lại của Lưu Diệu Văn, dùng giọng gần như van xin nói với Lưu Diệu Văn:”Cầu xin em…cắn anh một cái, chỉ một cái thôi,…cầu em”
Không có một Alpha nào có thể từ chối một Omega đang phát tình, tin tức tố ngọt ngào quyến rũ chỉ khiến người ta ngày càng lún sâu, cũng may dục vọng chưa lấn át lý trí, Lưu Diệu Văn hiểu rằng giờ chưa phải lúc, Tống Á Hiên cũng hiểu.
Đánh dấu tạm thời không phải vấn đề lớn.
Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên ôm đến trên giường, để anh ngồi trên giường, bản thân thì đứng trước mặt anh, tay nhẹ nhàng đặt lên tuyến thể đang sưng tấy sau gáy của Tống Á Hiên, vuốt ve qua lại như muốn trêu chọc cậu, nhưng Tống Á Hiên lại muốn an ủi nhiều hơn.
Tống Á Hiên run lên như có dòng điện chạy qua cơ thể, sau đó nhắm mắt lại, dùng hương rượu ngọt của Lưu Diệu Văn làm dịu cơn khát của mình.
Cuối cùng lúc toàn thân anh thả lỏng, người trước mặt đột nhiên cúi xuống cắn chặt vào tuyến thể của anh.
Bóng dáng người đó bao trùm lấy Tống Á Hiên, cảm giác áp chế mạnh mẽ giờ chỉ cảm thấy thoải mái.
Răng nanh đâm thủng làn da mỏng manh, tin tức tố chậm rãi truyền vào tuyến thể, một ít máu chảy ra, một nửa rơi vào miệng Lưu Diệu Văn, giống như chảy vào đại dương đầy sóng gió, nửa còn lại cuộn trong quần áo Tống Á Hiên, giống như rơi xuống vực sâu không đáy.
Vị rượu ngọt ngào cuối cùng cũng va chạm với hương dâu tây, khiến anh hai tay ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, giống như nắm được thứ mà anh mong ước từ lâu không muốn buông tay.
Đồng hồ trên tường dần điểm, Tống Á Hiên cảm nhận được sợi dây siết chặt trong thân thể anh theo tiếng đồng hồ từ từ đứt ra, anh lặng lẽ chấp nhận mọi thứ mà Lưu Diệu Văn mang đến.
Bao gồm tin tức tố, bao gồm cảm giác an toàn và bao gồm cả khoái cảm.
Anh hoàn toàn thả lỏng, tay ôm Lưu Diệu Văn cũng thả lỏng.
Phát hiện cảm xúc người dưới thân thay đổi, Lưu Diêu Văn rời khỏi tuyến thể đang sưng đỏ, muốn đứng dậy xem Tống Á Hiên có đỡ chút nào hay không, nhưng vừa đứng dậy, Tống Á Hiên liền móc lấy cổ hắn, đem hắn ngã xuống giường, bản thân cũng hướng về sau ngã xuống.
Âm thanh rơi xuống không lớn, càng giống như tiếng dây đàn trong lòng Tống Á Hiên cuối cùng cũng bị đứt.
Không đợi Lưu Diệu Văn phản ứng lại, đôi môi mím chặt của Tống Á Hiên dán lên, cảm giác ấm áp chỉ tồn tại trên môi Lưu Diệu Văn một giây rồi biến mất trong không khí.
Tống Á Hiên nheo mắt, anh hôn rồi.
Chết tiệt, Lưu Diệu Văn uống nhiều rồi, anh cũng say rồi à?”
Hôn thì cũng thôi đi, những hành động trong kỳ phát tình anh cũng không dùng não.
Vấn đề là, hôn lệch là chuyện rất mất mặt
Cạn lời
Tống Á Hiên biết mình xong rồi, từ từ tỉnh dậy, dựa vào đầu giường, cúi đầu muốn thoát khỏi không khí ngượng ngùng trong căn phòng này
“Anh đỡ hơn chút nào chưa?” Vẫn là Lưu Diệu Văn mở lời phá bỏ sự an tĩnh.
“Đỡ rồi, cảm ơn” Tống Á Hiên cũng nhân cơ hội bỏ tay xuống.
“Như vậy là xong rồi?” Lưu Diệu Văn khó hiểu, một vết cắn làm sao có thể vượt qua kỳ phát tình.
“Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Những ngày sau thì chưa biết thế nào. Kỳ phát tình gần đây của anh đều không ổn định, anh cũng không biết mấy ngày tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.” Tống Á Hiên cúi đầu, hệt như mèo con chán nản.
Giống như tai mèo vốn không tồn tại trên đỉnh đầu đều bị kéo xuống.
“Đây là lần đầu tiên anh bị đánh dấu tạm thời sao?” Lưu Diệu Văn cẩn thận thăm dò mèo con đối diện
“Phải” Mèo nhỏ gật đầu. “Anh trước đây đều dùng thuốc ức chế?” Mèo nhỏ lại gật đầu. “Chẳng trách, thuốc ức chế sử dụng trong thời gian dài sẽ gây ra sự hỗn loạn trong kỳ phát tình, anh không biết à?”
Tống Á Hiên phân hóa thành Omega từ năm 18 tuổi đến năm 24 tuổi, năm sáu năm trước đều rất ổn định, một năm hai lần, vì để che giấu thân phận Omega không để người khác phát hiện, anh đã dùng thuốc ức chế để qua kỳ, cũng bắt đầu từ năm nay mới bắt đầu thường xuyên, không dễ kiểm soát.
Giờ nghĩ lại, thì đây chính là nguyên nhân
“A, vậy phải làm sao đây? Sẽ không có chuyện gì lớn chứ?” Tống Á Hiên thực sự có chút hoảng hốt, anh mới 24 tuổi, còn chưa muốn chết.
“Cũng không đến mức, lần tới đừng dùng thuốc ức chế nữa, đến tìm tôi, anh có thể thoải mái hơn được một chút.”
Tống Á Hiên sờ sờ tuyến thể sưng đỏ sau gáy, có thể sờ thấy vết răng và máu đang chảy xuống.
Thực sự so với kim tiêm dễ chịu hơn.
“Được” Ngữ khí nhẹ nhàng.
Những ngày sau đó, hai người đều ở nhà, một ngày ba bữa Tống Á Hiên đều tự mình làm, Lưu Diệu Văn ở phòng bếp phụ giúp, Tống Á Hiên cũng không trách hắn, một bên dọn dẹp đồ dùng nấu ăn của Lưu Diệu Văn, một bên nấu ăn, bận rộn như con quay, Tống Á Hiên cũng không than phiền.
Hết việc, hai người nằm trên sofa trong nhà nghịch điện thoại, xem phim cũng tìm được rất nhiều ngôn ngữ chung, không có gì để nói nữa, buồn ngủ rồi, mệt rồi mỗi người một cái chăn ở hai đầu sofa ngủ, ngủ một giấc đến chiều, thật ấm áp.
Hoa trên ban công đã muốn héo từ lâu rồi, Tống Á Hiên cứng đầu nói đất này vẫn còn có thể dùng, không biết tìm được ở đâu về một nhánh hoa nhài, gọi Lưu Diệu Văn cùng nhau trồng hoa, hai người vụng về bận rộn hai ba tiếng đồng hồ mới đem đống nhỏ này làm xong, cuối cùng đều xoa eo, nằm trên giường than thở, nhìn thấy gương mặt xám xịt của đối phương thì cười lớn.
Tống Á Hiên ra ngoài mua thức ăn, Lưu Diệu Văn nhất quyết đi theo với lý do:”Kỳ phát tình của anh đến rồi, không an toàn.” Tống Á Hiên hết cách, dù sao cũng không mất mát gì, để hắn đi theo. Tống Á Hiên đi vào khu bán rau, Lưu Diệu Văn thì không thấy đâu, vài phút sau nhảy ra dọa Tống Á Hiên một trận, thấy hắn không đứng đắn, Tống Á Hiên cũng không thể tức giận.
Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn, Tống Á Hiên cầm điện thoại lên trái quay phải chụp, đỉnh đầu bị nhuộm bằng ánh hoàng hôn rực rỡ, tâm tình vui vẻ không thể giấu được, Lưu Diệu Văn cũng vui vẻ, tiếng tim đập mãnh liệt nói với hắn, hắn rất thích khung cảnh này, là hoàng hôn hay người ngắm hoàng hôn, hắn bối rối nghĩ không ra.
Tống Á Hiên cũng lét lút quan sát Lưu Diệu Văn, anh nhớ Lưu Diệu Văn nhỏ hơn anh một tuổi, đôi khi không nhịn được mà vươn tay xoa đầu người ta, Lưu Diệu Văn không tránh, nhưng cũng xoa đầu anh lại, giống như đang hái dưa hấu vậy. Cứ như vậy đánh đánh nghịch nghịch hai ba ngày hai người thân nhau không ít, nói chuyện cũng không khách khí như trước, cuối cùng cũng tìm được điểm thú vị, lại nhớ đến việc ở bên nhau.
Lưu Diệu Văn cứ như có như không nhìn chằm chằm tuyến thể sau cổ Tống Á Hiên, thỉnh thoảng hít hít giống như đại cẩu, nhìn thấy dấu răng mờ đi liền muốn đi bổ sung lại một dấu khác, Tống Á Hiên như là vật sở hữu của Alpha, không để ý, để hắn cắn.
Kỳ phát tình của Omega tinh thần tương đối yếu đuối, có Alpha an ủi cũng không có gì là xấu.
Lưu Diệu Văn thực sự là một Alpha tốt, Tống Á Hiên cảm thấy như vậy.
Tống Á Hiên nhớ rõ ràng vào buổi tối ngày thứ ba, anh ở trong nhà tắm tắm rửa, Lưu Diệu Văn nằm trên giường xem video, chuyện tương tự lại xảy ra, anh lập tức mặc lại đồ ngủ trước khi thân thể mềm nhũn, ngồi trong nhà tắm, anh muốn gọi Lưu Diệu Văn tiến vào, lời vừa nói ra liền bị biến đổi, tiếng thở gấp đột ngột khiến anh không thể gọi lớn tiếng, chỉ có thể từng chút từng chút gõ vào tường thu hút sự chú ý của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nghe tiếng nước dừng lại, tiếng đập vào tường không rõ ràng, nhanh chóng xông vào nhà tắm thấy Tống Á Hiên co lại thành một đoàn như quả bóng, tóc và mặt Tống Á Hiên đều ướt đẫm, hắn không phân biệt được là nước hay mồ hôi.
Mặt Tống Á Hiên đỏ lên vì phát tình, hai mắt sáng rực, môi cũng phát sáng.
Hắn đỡ lấy eo Tống Á Hiên, để lưng anh dựa vào tường nhà tắm, cúi đầu liếm tuyến thể đang sưng tấy, tiết ra tin tức tố khiến Tống Á Hiên an tâm, bản thân đang ở đây.
Cánh tay yếu ớt của Tống Á Hiên buông thõng trên vai Lưu Diệu Văn, tay nắm lại khi Lưu Diệu Văn cắn vào tuyến thể, kiên trì không được bao lâu liền buông ra.
Anh thoải mái đến mức ý thức có chút mơ hồ, mi mắt nheo lại ở bên tai Lưu Diệu Văn thở dốc, sự ẩm ướt ở tuyến thể đột nhiên biến mất khiến anh có chút hụt hẫng, anh nỗ lực mở mắt xem cái gì đã kìm hãm hơi thở của anh.
Là Lưu Diệu Văn.
Đại não ngừng vài giây trước khi phản ứng lại.
Lưu Diệu Văn đang hôn anh.
Không sai, anh và Lưu Diệu Văn đang hôn nhau.
Lý trí gì đó trực tiếp biến thành pháo hoa nổ tung trời, anh bị Lưu Diệu Văn ấn lên tường mà hôn kịch liệt đến mức đụng phải xuất hiện mùi máu tanh, sự cọ xát giữa môi và răng là thứ mê người, dường như chỉ có Lưu Diệu Văn mới có thể giải tỏa đi sức nóng trong khoang miệng và thân thể anh.
Lưu Diệu Văn hình như không hài lòng với đôi môi, lợi dụng lúc Tống Á Hiên mơ màng liền tiến vào trong khoang miệng anh, kẻ xâm nhập như mời gọi, Tống Á Hiên xem như không phản kháng đầu lưỡi của người đàn ông trên mặt đất, trong khoang miệng nhỏ nhảy nhót.
Giọt nước trên tóc rơi xuống, đọng lại trên mũi Tống Á Hiên, giọt nước giống như trơn trượt thuận theo sống mũi Tống Á Hiên trượt xuống, đọng lại trên cánh môi hai người rồi biến mất.
Vốn dĩ là không cách nào nói ra, chỉ là nghĩ ra một biện pháp nhỏ, nhưng Tống Á Hiên từng bước từng bước rơi vào bẫy của Lưu Diệu Văn, hắn xâm nhập, mở ra theo đuổi và không tránh né.
Tống Á Hiên chưa hôn bao giờ, anh không biết kỹ thuật hôn này là tính là lão luyện hay tay mơ, anh chỉ hiểu rằng hôn bằng môi hóa ra lại nồng nhiệt như vậy.
Anh có chút say rồi.
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng buông anh ra trước khi anh ngạt thở, lúc tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc như trong sách viết, anh muốn ngăn lại bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn đang chu du trên eo mình, đem đầu gác lên vai Lưu Diệu Văn, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp bảo hắn không thể được.
Lưu Diệu Văn không ép buộc anh nữa, hắn dừng lại một lúc, lúc môi hai người một lần nữa quấn lấy nhau, giống như đất khô hạn lâu ngày gặp mưa.
Cảm giác hơi thở bị cướp đi cũng không đến nỗi sụp đổ như Tống Á Hiên tưởng tượng, bởi vì Lưu Diệu Văn rất tâm lý để cho anh có cơ hội hít thở, anh cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt mình làm đỏ một mảng lớn, tai cũng giống như bị hun đỏ.
Nhiệt độ này kiên trì làm người ta phát điên.
Hơi nước làm ướt mọi thứ trong phòng tắm cũng làm ướt nụ hôn nóng bỏng này.
Thực sự gây nghiện aa.
Giống như đã phá vỡ ranh giới nào đó, lại giống như mở ra được một thế giới mới nào đó, những ngày tiếp sau đó, Lưu Diệu Văn động cũng không động liền ôm người lại hôn, lúc ban đầu chỉ là ấn trên tường, sau lại to gan đem người đè trên sofa, trên giường. Lưu Diệu Văn hôn một cái liền bá đạo đến đòi mạng, cắn chặt môi mềm của người ta không buông, hôn đến mức người ta không còn ý thức mới rời đi, môi Tống Á Hiên còn chưa hết sưng.
Tình ý giữa môi và răng là hoàn mỹ nhất, ngọt ngào nhất.
Một buổi chiều, Tống Á Hiên ở trên sofa kéo cổ Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nhìn chậu hoa nhài ngoài ban công hỏi Lưu Diệu Văn” Sao lúc đó em lại hôn anh?”
Lưu Diệu Văn cũng theo ánh mắt anh nhìn ra thấy chậu hoa phát triển rất tốt, quang cảnh vài ngày sau chồi non mơn mởn trên cành cây trơ trụi lúc trước, sức sống rất mạnh mẽ.
Hoa vẫn chưa nở, dường như mùi hương đã thoát ra ngoài trước.
Cả căn nhà rực rỡ, đem theo hương vị màu trắng lãng mạn rơi xuống đầu mùi rồi biến mất không còn dấu vết, chỉ còn ngửi thấy mùi ẩm ướt của đất, mùi sữa tắm thơm tho trong phòng tắm và mùi hoa nhài dễ chịu vừa rồi dường như căn bản không tồn tại, cả căn nhà ở đâu cũng có.
“Bản năng” Lưu Diệu Văn chậm rãi nói:”bởi vì anh là Omega của em”
Hắn thu lại tầm mắt, rơi xuống một bên mặt Tống Á Hiên, hắn nhìn thấy khóe môi sáng bóng khẽ giật, lại có chút thất vọng bị đè xuống, lại không nâng lên được.
Bản năng cũng được, cũng chỉ là đối với anh mới có loại bản năng này đúng không?
Dù là lời nói dối hay ý khác đi nữa, thực ra là vì em có điểm thích anh
Cuối cùng hoa sắp nở rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top