Em Không Muốn Thích Anh Nữa
01.
Đối với những việc liên quan đến Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm thật sự không có cách nào từ chối. Cứ như thể dù cho người anh này nói gì hay làm gì đi chăng nữa, cậu cũng đều sẽ gật đầu mỉm cười nói "Được".
Là người mà cậu đã thích thầm từ thời trung học cơ sở, cho đến tận khi lên đại học.
Lần đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn, là vào học kỳ thứ hai sau khi lên trung học cơ sở. Trong đội bóng rổ và câu lạc bộ nhảy của trường, sẽ luôn có một vài người nổi bật, trở thành đề tài nói chuyện phiếm lúc rảnh rỗi của mọi người, mà đàn anh đó của cậu, chính là một trong số đó, thường xuyên nhảy qua nhảy lại giữa hai bên.
Sau giờ học, cậu thường chạy đến sân bóng rổ, nhìn Lưu Diệu Văn huấn luyện thể lực mồ hôi chảy đầm đìa. Lúc thi đấu, cậu thường dùng hết sức lực lớn tiếng cổ vũ cho Lưu Diệu Văn, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng, khiến Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng cũng phải quay qua nhìn cậu vài cái.
Hôm đó, như thường lệ, cậu đến sân tập xem đội bóng luyện tập. Đợi đến giờ giải lao, vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn cả người nhễ nhại mồ hôi chầm chậm bước về phía mình, Chu Chí Hâm liền đỏ mặt.
"Hình như lần nào em cũng tới, là tới để xem anh sao?"
Đem theo chút xấu hổ, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Dường như bị sự đáng yêu làm cho rung động, Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng:
"Vậy sau này có thể nhân tiện đem theo một chai nước được không?"
Vừa nói, hắn vừa cau mày giả vờ khó chịu, nhưng trong giọng nói rõ ràng có ẩn chứa niềm vui.
"Thật sự rất khát."
Không ngờ đứa nhỏ lanh lợi ngay lập tức lấy từ phía sau ra một chai nước, vội vàng đưa qua.
"Cho anh."
Nhìn đứa nhỏ đầy vẻ ngượng ngùng, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu: "Em lần nào cũng mang theo nước sao?"
Chiếc đầu tròn xoe gật gật mấy cái, khiến hắn không nhịn được đưa tay xoa nhẹ: "Sao trước đó không đưa cho anh?"
"Em..."
"Diệu Văn! Bắt đầu rồi!"
Tiếng hét của huấn luyện viên từ phía sau khiến Chu Chí Hâm lại một lần nữa trở nên hoảng hốt, dáng vẻ khẩn trương đó khiến Lưu Diệu Văn không kiềm chế được khóe miệng, chai nước trong tay âm thầm siết chặt thêm một chút.
"Cảm ơn, ngày mai gặp."
Mãi đến khi Lưu Diệu Văn đã quay người, cậu mới vội vàng hét lên.
"Học trưởng!"
"Hửm?"
Cậu cắn môi cười, đôi mắt sáng long lanh: "Cố lên!"
Sau đó mỗi ngày, cậu vẫn đến sân tập như trước, đưa một chai nước cho Lưu Diệu Văn. Qua một khoảng thời gian, mỗi lần cậu tới, đồng đội sẽ huých vai Lưu Diệu Văn trêu chọc hắn.
"Này, bạn trai nhỏ của cậu đến rồi kìa."
Lần đầu tiên nghe thấy lời này, Chu Chí Hâm cảm thấy mặt như bốc hỏa, sợ Lưu Diệu Văn tức giận, chỉ có thể cẩn thận lén lút nhìn lén vài lần, nhưng người kia chỉ nhìn cậu nhếch mép cười, không hề đưa ra lời phản bác nào cả.
Cuối cùng, hắn khoác vai cậu, cầm lấy chai nước mà cậu đem theo, đáp lại đồng đội một câu: "Em ấy dễ mắc cỡ lắm."
Ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, Chu Chí Hâm cúi đầu nhéo ngón tay, đến ánh mắt cũng không biết đặt nơi nào.
"Còn nhéo nữa sẽ rách da đó."
Lúc ngón tay bị Lưu Diệu Văn giữ lại đặt lên chân, cậu như đứng hình, tim đập loạn xạ.
"Em đúng là rất thích mắc cỡ, Chu Chí Hâm."
Cậu không chịu nổi Lưu Diệu Văn cười như vậy, sẽ khiến người ta vô thức cảm thấy được cưng chiều.
"Cuối tuần có rảnh không?"
Đột nhiên bị hỏi, tuy rất kinh ngạc, nhưng Chu Chí Hâm vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Có một bộ phim anh rất muốn xem, đi cùng anh nhé?"
Trong lòng Chu Chí Hâm, cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, ngày hôm đó cũng vĩnh viễn được cậu xếp vào "buổi hẹn hò đầu tiên cùng Lưu Diệu Văn".
Đó là một bộ phim hài. Bàn tay đang bốc bỏng ngô của cậu đột nhiên bị nắm lấy, cổ tay bị người kia kéo qua, đưa miếng bỏng ngô vào trong miệng của hắn.
"Ngọt ghê."
Người vẫn luôn nhìn màn hình từ đầu đến cuối thản nhiên nhận xét, sau đó tự nhiên cầm cốc Coca của Chu Chí Hâm lên nhấp một ngụm, tự nhiên đến mức nhìn bọn họ không khác gì những cặp tình nhân đang chia sẻ đồ ăn quanh đó.
Mặc dù, trái tim cậu như đang chạy loạn trong bóng tối, mặc dù, đến WeChat của Lưu Diệu Văn cậu cũng chưa xin được.
Tất cả mọi người đều biết Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đang ngày càng trở nên thân thiết, nhưng sự thay đổi lớn nhất trong mắt mọi người xung quanh, có lẽ phải kể đến màn nhảy đôi vào năm thứ ba trung học cơ sở.
Trùng hợp thế nào, Chu Chí Hâm lại tham gia vào câu lạc bộ nhảy. Với những đàn anh khóa trên tương đối thân thiết như Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, người bạn nhỏ luôn ngoan ngoãn gọi họ là học trưởng, chỉ với Lưu Diệu Văn là khác.
"Gọi anh là Văn ca đi."
Dù bằng tuổi nhưng Lưu Diệu Văn đi học trước một năm, hắn đã lên trung học, dáng người cũng cao hơn một chút, gương mặt góc cạnh rõ ràng.
Chu Chí Hâm vẫn thường đến sân huấn luyện, nhưng vì muốn có thêm nhiều thời gian được ở cùng ca ca, cậu liền đăng kí tham gia vào câu lạc bộ nhảy.
Cũng vào ngày hôm đó, cậu đã add được WeChat của Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường từng hỏi cậu, hai đứa quen nhau cũng được ba năm rồi, sao còn chưa add WeChat?
Cậu chỉ cười trừ, không nói ra được nguyên nhân.
Phải nói thế nào đây, bởi vì ca ca không bảo cậu add, bởi vì ca ca chỉ nói chuyện với cậu lúc ở trường, ngay cả khi đi chơi cùng nhau vào những ngày nghỉ, cũng là ở trường quyết định trước thời gian và địa điểm, cậu liền cười toe toét rồi lao đến.
Vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cậu chỉ suốt ngày ngơ ngẩn nghĩ, đến lúc khai giảng lại được gặp ca ca, câu đầu tiên phải nói gì đây.
Bây giờ đã add được WeChat, Chu Chí Hâm chỉ biết cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đại diện của Lưu Diệu Văn, không biết phải làm sao.
Đột nhiên điện thoại rung lên.
[Năm mới có chương trình liên hoan, tiết mục nhảy đôi sẽ bốc thăm.]
Là Văn ca.
[Vâng, Văn ca.]
Một lúc lâu sau vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, Chu Chí Hâm cắn môi dưới, vò đầu ngón tay.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến cậu không dám tin.
"A lô? Văn ca."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, tràn đầy cưng chiều.
"Kể ra, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện trên điện thoại."
"Phải."
"Sao em lại vào câu lạc bộ nhảy?"
Chu Chí Hâm có thể nghe ra ý tứ trong câu hỏi đó: "Có phải vì anh nên mới vào câu lạc bộ nhảy không?", nhưng đây đúng là sự thật.
"Muốn gặp Văn ca."
Đây dường như là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nghe thấy câu trả lời thẳng thắn như vậy của Chu Chí Hâm, niềm vui trong tiếng cười không cách nào che giấu được.
"Vậy... sân khấu nhảy đôi lần này, em nhảy cùng anh nhé?"
Gần như không hề có một chút do dự, tiếng "Được." ngay lập tức bật ra khỏi miệng.
Cậu cũng không ngờ tới, sân khấu nhảy đôi lại là tiết mục Trouble Maker khiến người người la hét.
Thật ra mà nói, cậu cũng không biết nhảy lắm, nhưng ca ca đã cầm tay dạy cậu từng bước, cũng giống như lúc đã cầm tay dạy cậu chơi bóng rổ. Đến cả cách quản lý biểu cảm cũng được Lưu Diệu Văn giảng dạy tận tình. Không biết là do bầu không khí ngày hôm đó quá tốt, hay là do cảm xúc được điệu nhảy khơi dậy, lúc cậu cắn môi gõ nhẹ lên ngực áo Lưu Diệu Văn ba cái, cậu nhìn thấy khóe miệng của ca ca không hạ xuống được.
Nhưng cậu cũng cảm nhận thấy, lúc chạm vào xương cánh bướm của cậu, lòng bàn tay của ca ca nóng bỏng, đứng trên sân khấu của bữa tiệc, ánh mắt ca ca nhìn cậu chứa chan một thứ tình cảm khó hiểu, khiến cậu choáng váng đầu óc, ngập tràn những suy nghĩ sai lệch.
Cũng từ buổi biểu diễn đó, bất kể đi đến đâu, chỉ cần nhắc đến hai cái tên "Lưu Diệu Văn" và "Chu Chí Hâm", mọi người đều sẽ cười ái muội.
Nhưng thứ ập đến ngay sau đó, lại là ngàn vạn lời dèm pha bôi nhọ.
Cậu đã nghe rất nhiều lời mắng chửi sau lưng, cậu cũng không còn là người duy nhất đến sân tập bóng rổ của trường trung học nữa, thay vào đó là những cô gái rất biết lấy lòng nam sinh.
Vừa thấy cậu tới, những ánh mắt như lưỡi dao cứa lên người đau đớn, những ngôn từ hôi hám sau lưng khiến cậu vô thức tránh đi bàn tay của ca ca muốn đụng vào cậu. Sau đó, cậu chỉ ngồi ở góc sân, lặng lẽ quan sát, nhìn Lưu Diệu Văn đổ đầy mồ hôi trên sân tập, nhìn những cô gái kia chạy tới đưa nước cho hắn.
Đó là lần đầu tiên Chu Chí Hâm biết được, hóa ra lớn lên, người ta sẽ biến thành kẻ nhát gan, sẽ để ý đến ánh mắt của người khác, cũng sẽ rút lui.
Mà đối với việc cậu không còn đến sân tập nữa, ca ca của cậu cũng không hỏi một lời.
Giống như, dù cho không có cậu, thì xung quanh vẫn có vô số vì sao ái mộ vầng trăng sáng đó.
Giữa ngàn vạn tinh tú, em chỉ là một ngôi sao nhỏ bé bám đầy bụi bặm.
02.
"Hai người các em gần đây không liên lạc sao?"
Ngày cậu nhập học cấp ba, chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng cậu đi ăn mừng.
"Văn ca... bận mà."
"Chậc, cũng không còn cách nào, hôm nay nó có trận đấu." Nghiêm Hạo Tường rót nước trái cây, nhân tiện an ủi cậu: "Tiểu Chu, người khác nói gì em cứ nghe từ tai này ra tai kia, không cần phải để ở trong lòng."
Hạ Tuấn Lâm đã nhét đầy cái bụng, cũng hừng hực khí thế: "Đều là mấy người ăn no rửng mỡ, thích lo chuyện bao đồng, đề tài bọn họ xía vào còn rộng hơn cả Thái Bình Dương."
Những lời này thành công khiến Chu Chí Hâm bật cười. Học trưởng của cậu, không hổ danh là trái ớt nhỏ.
Tâm trạng mất mát những ngày qua được giải tỏa đôi chút, về đến nhà thì nhìn thấy ảnh đi ăn của ba người đã được đàn anh Hạ Tuấn Lâm chỉnh sửa rồi đăng lên vòng bạn bè.
[Chớp mắt đã trưởng thành rồi.]
Ảnh: Nhóm ba người ăn lẩu.
Bình luận:
Đàn anh trái ớt nhỏ: Tiến lên tiến lên!!!
Đàn anh Hạo Tường: Hẹn gặp lại ở trường trung học!
Nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này trận thi đấu đã sớm kết thúc rồi, nhưng đúng như dự đoán, cậu không nhận được bất cứ tin tức gì từ Lưu Diệu Văn.
Một lần nữa refresh vòng bạn bè, cậu nhìn thấy tấm ảnh ca ca tay cầm giải thưởng, trên đó vỏn vẹn một câu ngắn gọn: [Thắng rồi, nhưng không có người đến cổ vũ.]
Bình luận:
Học trưởng Hạo Tường: Muốn ai đến thì cứ nói thẳng.
Học trưởng Trái ớt nhỏ: Mù quáng đoán là học đệ họ Z
Văn ca trả lời Học trưởng Trái ớt nhỏ: Người ta chỉ muốn đi ăn lẩu với hai người các anh thôi...
Nhìn ca ca mồ hôi nhễ nhại ôm chiếc cúp trong ảnh, lại nhìn câu nói trong phần bình luận, trái tim mà Chu Chí Hâm đã hết sức kìm nén trong những ngày qua cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi sự "ủy khuất" của ca ca.
Người ta nói, ai động lòng trước người đó chính là kẻ thua cuộc, cậu hiểu rất rõ, cũng đã trải nghiệm rất triệt để.
[Không phải em không muốn đi, chỉ là sợ ảnh hưởng anh thi đấu.]
Người gửi tin nhắn trước, vẫn luôn là cậu.
[Em không đến, cũng sẽ ảnh hưởng anh thi đấu.]
Lý trí nhắc nhở cậu phải tỉnh táo, cậu do dự một lúc, vẫn không nhịn được hỏi:
[Tại sao?]
Nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm trong khung đối thoại một hồi lâu mới có tin nhắn đáp lại, chỉ vỏn vẹn hai chữ, khiến cậu như ngừng thở.
[Nhớ em.]
Người quá nhạy cảm sẽ khiến nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống không ngừng, trong cuộc giằng co này, cậu không muốn đánh mất chính mình, nhưng đứng trước Lưu Diệu Văn, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể giữ được sự tỉnh táo.
[Văn ca, từ ngày mai, em chính thức trở thành học sinh trung học rồi.]
[Cho nên em sẽ dũng cảm hơn đúng chứ.]
Cậu nói này như đang muốn nói với cậu [Có thể bất chấp tất cả mọi thứ để bước về phía anh không?]
Chút tỉnh táo cuối cùng đã bị cơn lũ nuốt chửng, cậu nhặt lại linh hồn đã vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh ghép trở lại, dù trên đó đầy những vết nứt, cậu vẫn như cũ nhìn về phía ca ca mỉm cười nói "Được."
Cậu học cách phớt lờ những lời cay nghiệt đó, bước vào sân tập, đưa nước cho ca ca. Cậu học cách buông bỏ bản thân, vĩnh viễn đặt ca ca lên hàng đầu. Chu Chí Hâm tin rằng, bản thân mình ở trong trái tim vị ca ca mà dẫu cho vừa mới nhổ răng khôn vẫn sẵn sàng cùng cậu đi ăn thịt xiên nướng đó, luôn chiếm một vị trí đặc biệt.
Giống như việc chiều cao của cậu dù thế nào cũng vẫn không thể vượt qua ca ca, giống như việc nước da trắng lạnh của cậu khi cùng ca ca đùa nghịch hay cùng ca ca tập nhảy đều dễ dàng trở nên ửng đỏ.
Thiếu niên cẩn thận từng li từng tý giữ gìn tình cảm đó trong suốt năm năm, nhưng khi dần lớn lên, cậu dường như không thể nhìn thấy bước chân của ca ca tiến về phía mình nữa. Vòng bạn bè không có ảnh chụp chung, chỉ còn lại những dòng chữ mơ hồ. Mỗi lần liên lạc, cậu vẫn luôn là người chủ động, thậm chí cậu đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, ánh mắt, cử chỉ, lời nói của ca ca trong những năm qua, có phải hay không chỉ là lầm tưởng của riêng cậu?
Là thứ tình cảm nực cười chỉ xuất phát từ một phía?
Lúc nhận được thư mời nhập học từ trường đại học của ca ca và các học trưởng, Chu Chí Hâm trong khoảnh khắc đó dường như không hề cảm nhận được khát vọng và sự chờ mong của sáu năm qua nữa.
Trong suốt kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, Lưu Diệu Văn chưa từng liên lạc với cậu dù chỉ một lần, nhưng sẽ luôn trả lời một cách ái muội khi cậu chủ động gửi tin nhắn.
Giống như việc nhét một viên kẹo vào trong khoang miệng đắng ngắt, khiến người ta cảm thấy khổ sở, nó đem lại cảm giác gây nghiện, khiến người ta không thể không đòi hỏi tiếp.
Còn ca ca của cậu thì sao?
Trong vòng bạn bè, Lưu Diệu Văn vốn không thiếu người bầu bạn, sẽ tay trái ôm tay phải khoác vai vài học đệ xinh đẹp.
Cậu biết rõ, thứ mà vị ca ca đó yêu thích, chỉ là sự theo đuổi của cậu trong mấy năm qua, tận hưởng thứ tình yêu mà cậu đặt vào đó. Không phải giấy không bọc được lửa, lâu ngày mới lộ ra, mà là người đó, từ trước đến nay chưa từng để tâm tới.
Ngày bước chân vào cổng trường đại học, nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cậu siết chặt bàn tay, trong lòng đau nhói.
"Hai đứa nó không nói chuyện bao lâu rồi?"
"Một năm qua anh từng thấy hai đứa nó nói chuyện sao?"
Nghĩ lại biểu hiện của Lưu Diệu Văn kể từ khi Chu Chí Hâm nhập học, Nghiêm Hạo Tường cắn chặt hàm dưới.
"Chưa thấy ai nghiện đưa đẩy đến vậy, 7 năm rồi, mấy cặp yêu nhau cũng đến lúc kết hôn luôn rồi ấy."
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.
"Sao em có cảm giác, bây giờ Tiểu Chu cũng không còn thích nó đến vậy nữa."
Vừa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm liền thấy Nghiêm Hạo Tường mở weibo, nhấp vào một tài khoản để hình đại diện Cậu bé bút chì, một mạch thuần thục khiến Hạ Tuấn Lâm vô cùng kinh ngạc.
"Tài khoản này là của Tiểu Chu?"
"Ừm."
"Cái này mà anh cũng tìm ra được?"
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, sắc mặt không khá lên chút nào: "Huynh đệ nhà mình câu dẫn đưa đẩy đóa hoa nhỏ ngây thơ thuần khiết nhà người ta, mấy năm qua Chu Chí Hâm sống thế nào em cũng thấy rồi đấy, anh còn cảm thấy tệ thay cho em ấy."
Xem hết một lượt weibo, Hạ Tuấn Lâm thở dài: "Nào phải không muốn nói chuyện với Lưu Diệu Văn, là ép bản thân kìm nén không được nói, sau đó giấu giếm viết lên đây."
Bất cứ ai có mắt đều có thể nhận ra, dạo gần đây Nghiêm Hạo Tường quan tâm Chu Chí Hâm vô cùng tỉ mỉ chu đáo, ngay cả khi có mặt Lưu Diệu Văn ở đó, sự ấm áp của anh vẫn không hề suy giảm.
"Trời nóng dễ bị say nắng, lát nữa uống bát chè đậu xanh vào nhé."
"Cảm ơn học trưởng."
Biết rằng Lưu Diệu Văn nãy giờ không biết vô tình hay cố ý mà liếc sang đây vài cái, Nghiêm Hạo Tường cười cười, xoa đầu Chu Chí Hâm.
"Chớp mắt em cũng đã gọi anh là học trưởng được bảy năm rồi đấy."
Như thể đang trêu chọc Chu Chí Hâm, anh nhướng mày:
"Định khi nào thì đổi sang gọi bằng ca ca đây?"
"Chu Chí Hâm."
Lúc Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn gọi đi, Nghiêm Hạo Tường nhìn Chu Chí Hâm bước qua với khuôn mặt vô cảm, lại nhìn sang Lưu Diệu Văn sắc mặt sa sầm, không nhịn được vừa cười vừa lắc đầu mấy cái. Trò chơi câu cá này, ai sẽ cắn câu trước đây?
Ngày diễn ra đại hội thể thao của trường, không ngoài dự liệu, Lưu Diệu Văn trở thành MVP chung cuộc, tay ôm cúp cổ đeo huy chương, cả khuôn mặt bày ra dáng vẻ "đây chỉ là chuyện nhỏ". Nhưng vạn vạn không ngờ tới, đến cuối cùng hắn lại không kiềm chế được mà bày ra một khuôn mặt lạnh toát.
"Đội thua sẽ phải chịu một hình phạt! Hạo Tường, bạn muốn ai tiếp nhận hình phạt nào?"
"Ừm... Chu Chí Hâm đi."
"Phạt thế nào?"
"... Chỉ cần nói [Hạo Tường ca ca, hôm nay anh vất vả rồi ạ~~] là được."
Mọi người đứng xem náo nhiệt, cười không khép được miệng, chỉ có người đang cầm cúp là đứng sững tại chỗ, không biết phải quản lý biểu cảm của mình ra sao, chỉ biết nhìn cậu bé xinh đẹp trắng trẻo đứng đối diện Nghiêm Hạo Tường, đỏ mặt mở miệng nói:
"Hạo Tường ca ca, hôm nay anh vất vả rồi ạ~~"
Cảnh tượng sục sôi xen lẫn cùng nụ cười gượng gạo của một nhà vô địch nào đó, cảm giác khó chịu và không cam tâm bị dồn nén trong lòng, làm thế nào vẫn chẳng thể xua tan.
Dù sau trận đấu, bốn người họ có gặp nhau, nhưng cũng chỉ vùi đầu ăn cơm.
"Hạo Tường ca ca, sao anh không ăn?"
Mãi đến khi nghe thấy Chu Chí Hâm lại gọi ca ca lần nữa, đôi đũa trên tay ai kia mới di chuyển chậm lại, thức ăn cũng trở nên vô vị.
"Ăn chứ, ăn chứ."
Nhìn dáng vẻ đầy một miệng cơm của Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Nhìn em ăn ngon miệng ghê."
Nhìn học trưởng chậm rãi đút miếng khoai tây vào miệng, Chu Chí Hâm bĩu môi, cắn một miếng thịt bò phồng má nói: "Là cơm ngon quá thôi. Hạo Tường ca ca, anh gầy quá, ăn nhiều lên chút nha."
Nghe thấy lời này, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, thản nhiên cắn miếng rau rồi mở miệng: "Em cũng khá gầy đó."
Cục bột trắng đang há miệng ăn cơm không thèm để ý đến hắn, quay sang gắp cho Nghiêm Hạo Tường một chiếc đùi gà lớn.
"Hạo Tường ca ca, học trưởng Trái ớt nhỏ nói, anh ăn cơm chỉ là để sống thôi, như vậy không được đâu, sống là để ăn đó anh có biết không hả?"
Cắn một miếng đùi gà, Nghiêm Hạo Tường trong lòng tràn đầy sảng khoái, bàn chân đặt dưới gầm bàn khẽ đá vào chân Hạ Tuấn Lâm, ngay lập tức bị người kia trừng mắt giẫm ngược lại. Hình như có chút tiến triển.
"Tiểu Chu, anh đưa Hạ Nhi về trường trước, hay là em đợi ở đây một lát nhé?"
"Em sẽ đưa em ấy về."
Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng khiến Chu Chí Hâm có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là trong phút chốc, sau đó lại trở về trạng thái vô cảm.
"Được, vậy Tiểu Chu, em về tới ký túc xá thì báo với anh một tiếng nhé."
"Anh yên tâm đi, Hạo Tường ca ca."
Bước trên đường, cả hai đều trầm mặc, như thể tất cả niềm vui mà họ từng có trong bảy năm qua đều đã bị cuốn trôi. Mà điểm khác biệt ở đây, sau bảy năm, Lưu Diệu Văn lại đột nhiên trở thành người chủ động.
"Tại sao đột nhiên lại gọi anh ấy là ca ca?"
Khựng lại trong giây lát, Chu Chí Hâm cuối cùng vẫn bình tĩnh đưa ra câu trả lời:
"Hạo Tường ca ca lớn tuổi hơn em, có gì không đúng sao?"
"Tại sao trước đây không gọi?"
"Gọi ai là ca ca, gọi như vậy từ khi nào, có liên quan gì đến anh sao, Lưu Diệu Văn?"
Nghe thấy cậu trực tiếp gọi cả họ và tên của mình, Lưu Diệu Văn tức giận liếm môi dưới, cúi đầu cười.
"Chu Chí Hâm."
Ngẩng đầu nhìn người đang đứng dưới ánh đèn đường, mấy năm qua cậu đã bớt đi một chút đáng yêu ngoan ngoãn, lại nhiều thêm một chút tinh tế chói mắt. Hắn nhướng mày, cắn chặt hàm dưới.
"Em đang câu* anh?"
*câu (钓): câu trong câu cá, nghĩa là quyến rũ, đưa đẩy, dụ dỗ, câu dẫn, lừa gạt tình cảm của người khác, kiểu như thả thính.
Giống như nghe được một câu nói đùa, người kia nhếch miệng, vẽ lên một vòng cung tự giễu.
"Câu?"
Đôi mắt long lanh xinh đẹp ẩn chứa một tia bướng bỉnh và buồn bã không nói thành lời.
"Những năm qua, rốt cuộc là em đang câu anh hay là anh đang câu em? Lưu Diệu Văn, nhìn em vĩnh viễn đuổi theo phía sau anh, dùng hết can đảm để yêu thích sùng bái anh, nhìn em giống như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, anh đã thấy vui chưa?"
Bàn tay nhỏ bé buông thõng theo đường chỉ quần siết chặt thành nắm đấm, khớp tay trở nên trắng bệch, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe, sắp không cầm được nước mắt.
"Em không phải kẻ ngốc, không phải không hiểu anh chỉ đang thích thú tận hưởng sự thuần phục của em đối với anh. Thái độ cao cao tại thượng của anh, giống như anh thừa biết rằng em vĩnh viễn sẽ luôn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, sẽ không kìm lòng được mà chạy về phía anh. Nhưng mà em mệt rồi."
Dưới ánh sáng của đèn đường, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, khiến người nhìn không khỏi xót xa.
"Lưu Diệu Văn."
Đến câu nói cuối cùng, cậu gần như bật khóc.
"Em không muốn thích anh nữa."
Sau đó, Chu Chí Hâm không còn liên lạc với Lưu Diệu Văn nữa, có lẽ là do cảm giác khó xử trong lòng, cũng có thể là do không nuốt trôi được cục tức bị người ta bỏ rơi. Đêm hôm đó trong vòng bạn bè, Lưu Diệu Văn đăng một bức hình chụp cùng một người đã có tin đồn với hắn suốt bảy năm. Hắn cứ nghĩ mãi về việc, nhìn thấy bức ảnh này, Chu Chí Hâm sẽ mất mát, buồn bã thế nào, quầng mắt sẽ đỏ nước mắt sẽ rơi thế nào, có lẽ như thế, hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng hắn không đạt được ước nguyện.
Giống như hoàn toàn biến mất trong danh sách bạn bè của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mà thay vào đó, vòng bạn bè của Nghiêm Hạo Tường cứ dăm ba hôm lại đăng ảnh đến công viên giải trí, đến quán ăn mới mở, đến rạp chiếu phim, đến cả quán bar.
Mà trong các bức ảnh và video, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường, từ quần áo, cánh tay cho đến vành tai trắng lạnh ửng đỏ lộ ra ở bên cạnh đều cho thấy, người đó là Chu Chí Hâm.
Là Chu Chí Hâm mà lúc chơi trò bịt mắt đoán người trong câu lạc bộ, hắn chỉ cần dùng đến 8 giây đã lập tức nhận ra.
Những bộ quần áo đó, những bộ phận cơ thể quen thuộc đó, hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể xác nhận đáp án.
Bình luận của bạn tốt: [Yo, Tường ca có người bầu bạn rồi đấy à?]
Trả lời: [Hahaha, sắp rồi sắp rồi!]
Nhìn những lời trêu chọc của bạn bè trong khung bình luận, nhìn câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường, sự tức giận trong lòng bỗng chốc trào lên, bên tai như văng vẳng câu nói của Chu Chí Hâm đêm hôm đó [Lưu Diệu Văn, em không muốn thích anh nữa.], lòng bàn tay siết chặt chiếc điện thoại di động trở nên trắng bệch.
Cho đến buổi sáng hôm đó, vừa mở vòng bạn bè, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đăng một bức ảnh trong khách sạn.
[Lần đầu tiên, có một chút lo lắng, nhưng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.]
Bạn tốt bình luận: [Tường ca, chúc anh 99*!]
99: đồng âm với 久久, nghĩa là lâu bền, dùng để nói về tình cảm giữa hai người yêu nhau sẽ bền chặt dài lâu
Trả lời: Cảm ơn người anh em!
Mà trong bức ảnh đó, Nghiêm Hạo Tường nằm ở đầu giường, ôm một người trong vòng tay, người kia chỉ để lộ đỉnh đầu, nhưng chiếc áo bị ném ở cuối giường, Lưu Diệu Văn có thể nhận ra. Đó là chiếc áo đôi hắn mua cùng Chu Chí Hâm trước kỳ thi đại học.
03.
"Như vậy thật sự không sao chứ?"
"Không sao mà."
"Anh giỏi thật đấy, Nghiêm Hạo Tường. Đúng là bạn tốt."
Nằm trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà nhéo nhẹ vào tai anh một cái. Nghiêm Hạo Tường bật cười, ôm người kia càng chặt hơn.
"Mấy ngày nay chúng ta đi chơi anh đều kéo Tiểu Chu theo cùng, em có giận không?"
Trái ớt nhỏ nhếch miệng, bày ra vẻ mặt đã nhìn thấu.
"Em còn không hiểu anh sao? Rõ ràng mỗi lần ba chúng ta ra ngoài, anh toàn cố ý xóa em đi rồi đăng hình cùng Tiểu Chu lên vòng bạn bè. Nghiêm Hạo Tường, đừng có chọc tức Lưu Diệu Văn một cách lộ liễu thế được không."
Nghe đến đây, Nghiêm Hạo Tường liền cúi xuống nhéo má Trái ớt nhỏ một cái, mắt cười cong cong như vầng trắng khuyết.
"Vẫn là Hạ Nhi của anh thông minh."
"Còn phải nói, em thông minh hơn tên đầu gỗ Lưu Diệu Văn kia nhiều."
"Nó mới không phải đầu gỗ." Nghĩ đến thái độ của Lưu Diệu Văn đối với Chu Chí Hâm trong mấy năm qua, Nghiêm Hạo Tường bĩu môi: "Nó là mà đầu gỗ thì cũng là khúc gỗ thành tinh rồi."
Vô cùng điêu luyện.
Không nhịn được, Nghiêm Hạo Tường lại thở dài: "Bao nhiêu năm qua, tình yêu của Tiểu Chu dành cho nó chỉ còn thiếu mỗi nước bắc cái loa lên mà thông báo cho cả thế giới nữa thôi."
Không ngờ Hạ Nhi lại cau mày ngẩng đầu lên: "Nhưng không phải Lưu Diệu Văn cũng thích em ấy sao?"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Em xem, đến em còn nhìn ra Lưu Diệu Văn có ý với Tiểu Chu đúng không, tên tiểu tử đó suốt ngày chỉ thích tỏ vẻ, để người ta theo đuổi mình, nếu không kích thích nó một lần, đợi đến tám đời nó cũng không thay đổi được tính khí."
Trái ớt nhỏ gật đầu, lại có chút lo lắng.
"Nhưng bức ảnh anh vừa đăng trên vòng bạn bè không sao thật chứ? Có phải đi xa quá rồi không? Bắt em mượn áo khoác của Tiểu Chu, còn chụp loại hình đó..."
Nhìn dáng vẻ càng nói càng xấu hổ của Hạ Tuấn Lâm, trái tim của Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc mềm nhũn. Anh vừa cười toe toét vừa đè người kia xuống.
"Loại hình nào cơ? Hửm?"
Hạ Tuấn Lâm hai má ửng hồng, hắng giọng một tiếng cố đẩy người kia ra: "Anh đừng có đùa nữa, em nghiêm túc đó, cẩn thận con sói con đó chạy đến hỏi tội anh."
"Hỏi cái gì? Hỏi em tại sao lại mượn áo khoác của Tiểu Chu à? Hay là hỏi anh có quan hệ gì mà đã lên giường với em rồi?"
Thực tế chứng minh, không cần phải hỏi gì hết, đợi đến khi Lưu Diệu Văn lần theo địa chỉ trên bài đăng tìm đến nơi, đợi Nghiêm Hạo Tường mặc áo choàng tắm ra mở cửa, đợi chú sói con nhìn rõ người ở trong phòng đồng sàng cộng chẩm với "tình địch" của mình là ai, hắn đã đứng sững tại chỗ: "Hạ... Hạ Nhi?"
"Em hùng hùng hổ hổ thế làm gì? Định phá cửa à?"
"Em..."
Liếc nhìn chiếc áo khoác cạnh giường, Lưu Diệu Văn chỉ vào đó: "Đây không phải của Tiểu Chu sao?"
"Đúng là của em ấy, anh thấy đẹp nên mượn mặc mấy hôm, có vấn đề gì sao?"
Không nói lên lời, Lưu Diệu Văn quay qua nhìn thấy mấy dấu hôn rải rác trên cổ Hạ Tuấn Lâm, ho khan mấy tiếng, rời mắt đi chỗ khác.
"Hai, hai người tiến triển nhanh thế."
"Cũng bảy năm rồi, còn nhanh gì nữa. Dạo này hôm nào anh ấy cũng đưa anh với Tiểu Chu đến công viên giải trí, rạp chiếu phim, cả quán bar nữa."
Nghe thấy những lời của Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt của sói con liền mở to ra một chút.
"Đưa theo anh và Chu Chí Hâm?"
Không nỡ trêu chọc thêm nữa, Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Mấy tấm hình anh đăng chắc em phát hiện ra tấm nào cũng là Tiểu Chu chứ? Là anh cố ý cắt Hạ Nhi đi đấy, đừng nói là em không biết anh làm thế để làm gì?"
Dường như mỗi lần nhắc đến chuyện của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường lại thở dài không ít: "Bảy năm rồi, nên cho người ta một đáp án thôi."
Xoay người cầm áo khoác đưa cho Lưu Diệu Văn, sắc mắt Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc thêm vài phần: "Mấy thứ ở chỗ anh đều là giả, nhưng đừng trách anh không nhắc nhở em, gần đây có một học đệ năm nhất theo đuổi Tiểu Chu rất dữ dội, nếu em còn cứ đưa đẩy cả ngày như thế, chỉ muốn người ta chủ động dính lấy em như trước, Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không phải thiếu em thì không thể sống đâu, ngoài kia có cả tá người theo đuổi em ấy, tại sao nhất định phải treo cổ trên cây cổ thụ* là em chứ?
*挂在一棵歪脖树上 (treo cổ trên cây cổ thụ): xuất phát từ điển tích về hoàng đế cuối cùng của nhà Minh. Ông không được lòng dân, bị nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, cuối cùng mất nước, phải chạy trốn ra ngoài thành treo cổ tự vẫn trên một cây cổ thụ. Vì thế, việc nói đến cái cây này thường mang ý chế giễu, chỉ người làm việc ngu ngốc cố chấp, không biết cách giải quyết sự việc, không chịu nghe lời khuyên của người khác.
Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc áo không thể quen thuộc hơn được nữa, Trái ớt nhỏ đang uống nước bên cạnh lại mở miệng: "Mấy năm qua em đối xử với Tiểu Chu thế nào mọi người đều nhìn thấy nhưng không nói ra, bởi vì bọn anh nghĩ tuổi em còn nhỏ, nhất định sẽ có ngày trưởng thành và nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng mà Lưu Diệu Văn, tâm tư của em có chút xấu xa. Nhân cơ hội lần này, bọn anh cũng muốn nói rõ với em, nếu em thích Tiểu Chu, thì bỏ cái kiểu mập mờ đó đi rồi theo đuổi lại người ta, còn nếu như không thích..."
Cầm cốc nước, Hạ Tuấn Lâm dừng lại một lúc, không để lại cho Lưu Diệu Văn một kẽ hở nào.
"Nếu như không thích thì buông tha cho em ấy, tránh xa em ấy ra một chút. Bảy năm qua, em ấy đã vì em mà chịu khổ đủ rồi."
Biết chuyện tối qua Chu Chí Hâm được tiểu học đệ rủ đi xem phim, Lưu Diệu Văn đã gọi qua mấy cuộc điện thoại nhưng đều báo tắt máy. Hắn chạy qua ký túc xá tìm người thì bạn cùng phòng nói cả đêm cậu không về.
Lưu Diệu Văn lại hỏi Nghiêm Hạo Tường cách liên lạc với tiểu học đệ kia và số phòng của cậu ta, sau đó chạy một mạch tìm tới cửa, cả người mướt mát mồ hôi.
"Học trưởng Diệu Văn? Sao anh lại đến đây? Có, có chuyện gì không ạ?"
"Em đã đi xem phim cùng Chu Chí Hâm à?"
"À... Vâng, đúng vậy."
"Em ấy đâu?"
"Xem phim xong là bọn em trở về ký túc xá rồi, anh A Chí không ở ký túc xá sao? Em còn đích thân nhìn anh ấy lên lầu rồi mới về mà, sao vậy ạ? Học trưởng!!!!"
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn biết được, lo lắng cho một người thì mạch máu toàn thân sẽ giống như trở nên tê liệt, bàn tay lạnh lẽo không ngừng bấm nút gọi đi gọi lại cho Chu Chí Hâm run rẩy kịch liệt.
"Diệu Văn? Tìm thấy Tiểu Chu chưa?"
"Chưa."
Ngay cả khi nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, giọng nói cũng như nghẹn lại.
"Tường ca, em không tìm được em ấy... Chỗ nào em cũng tìm rồi nhưng vẫn không tìm được..."
"Diệu Văn, em đừng hoảng, có thể chỉ là có việc chưa kịp về thôi."
Nhưng Lưu Diệu Văn không thể bị thuyết phục bởi lý do này. Có việc gì mà cả đêm không về ký túc xá, có việc gì mà mãi không chịu nghe điện thoại chứ?
Chu Chí Hâm từ nhỏ đến lớn chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo hắn, chỉ nghe lời của một mình hắn, chỉ đuổi theo phía sau hắn mà gọi [Văn ca, Văn ca.] Chu Chí Hâm trước sau như một vẫn luôn thích hắn suốt bảy năm.
Cứ như vậy mà không tìm thấy nữa.
Anh không mập mờ nữa, anh cũng không muốn chấm dứt. Anh không chơi trò ái muội nữa. Em nói em mệt rồi, vậy đổi lại để anh đuổi theo em được không? Không cần chịu khổ, không cần sợ hãi, không cần buồn bã, cũng không cần khóc nữa. Để anh đồng hành cùng em, để anh bảo vệ em, bôi nhọ hay chửi bới gì cũng được, anh sẽ không để bọn họ bắt nạt em nữa.
Chu Chí Hâm, em có thể tiếp tục thích anh không?
Lưu Diệu Văn chạy đến sân bóng rổ, chạy đến câu lạc bộ nhảy, chạy đến tất cả mọi nơi mà hắn nghĩ Chu Chí Hâm có thể đến, nhưng cuối cùng chỉ có thể trở về căn hộ như một cái xác không hồn. Hắn từng nói, không muốn lãng phí thời gian kết giao với những người không muốn kết giao, hắn không ở nội trú, cũng không kết giao bạn bè. Nghĩ lại trong suốt bảy năm qua, người bạn mới duy nhất của hắn chỉ có Chu Chí Hâm năm đó mỗi ngày đều đến xem hắn luyện tập trên sân bóng rổ.
Vừa bước ra khỏi thang máy, hắn nhìn thấy một người đang ôm chặt lấy hai chân ngồi cúi đầu co ro bên cạnh cửa. Trái tim của Lưu Diệu Văn như thắt lại, sự lo lắng dâng trào trong lồng ngực khiến hai mắt đỏ hoe, hắn bước về phía người đang ngồi thu mình trên mặt đất.
"Chu Chí Hâm?"
Nghe thấy tiếng gọi, Chu Chí Hâm đang vùi đầu trong vòng tay ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn, gương mắt đầm đìa nước mắt, khóe mắt và chóp mũi đều đã đỏ bừng vì khóc, tràn đầy vẻ ủy khuất.
Đứa nhỏ xinh đẹp tinh tế lẽ ra phải luôn luôn được vui vẻ giờ đây đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, đến cả bàn tay trắng nõn cũng đầy vết trầy xước.
Yết hầu của Lưu Diệu Văn cuộn lại, cổ họng khản đặc, không kiềm chế được sự thương xót trong ánh mắt, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Em đã đi đâu vậy?"
Người đang ngồi trên mặt đất đột nhiên nước mắt lưng tròng, nhào vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, vừa khóc vừa run lên bần bật, không biết đang sợ hãi cái gì.
"Văn ca, sau này em sẽ không đến quán bar một mình nữa!"
Ôm lấy người toàn thân nồng nặc mùi rượu đang khóc nức nở, Lưu Diệu Văn cũng hiểu được đại khái, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên xương cánh bướm của cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao, về nhà rồi, không sao rồi."
Chu Chí Hâm vẫn quấn chặt lấy cổ hắn khóc nức nở, ủy khuất nỉ non.
"Họ kéo quần áo của em, em không cho bọn họ liền nắm chặt lấy tay em, em chảy máu rồi, em đã chảy máu luôn rồi, em đánh nhau với bọn họ một trận rồi chạy thoát ra ngoài."
"Được rồi đừng nói nữa, ngoan, không cần nói nữa."
Vuốt ve chiếc đầu nhỏ trong vòng tay, không phải hắn không muốn để Chu Chí Hâm nói tiếp, là hắn không thể nghe tiếp được nữa, không dám tưởng tượng ra khung cảnh đêm qua.
Đưa người kia đi thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường, Lưu Diệu Văn ngồi tựa ở đầu giường, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Người trong chăn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, cũng không biết là đang say hay tỉnh.
"Em tỉnh rượu chưa?"
Chiếc đầu nhỏ lắc lắc.
"Vậy em nói anh nghe xem, tại sao lại một mình đi uống rượu?"
Đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái, vẫn muốn cứng miệng.
"Em có muốn uống đâu."
"Tiểu học đệ của em còn nói, nó đã tận mắt nhìn thấy em lên lầu rồi."
"Sau đó em lại chạy ra ngoài."
Giống như trải qua một cuộc đào thoát thành công, Chu Chí Hâm cuộn tròn trong chăn cười thành tiếng.
"Em không muốn lúc nào cũng nghĩ đến anh, không muốn làm bóng đèn của học trưởng Hạo Tường, nhưng mà ra ngoài chơi cùng tiểu học đệ em cũng không thấy vui."
Chu Chí Hâm kéo chăn bông trùm kín đầu, che mặt đi ậm ừ mấy tiếng.
"Không gặp được anh em liền thấy không vui."
Lưu Diệu Văn đưa tay kéo chăn xuống, cũng không biết là đang tức giận hay là bị người trước mặt chọc cười.
"Không vui liền chạy đi uống rượu?"
"Mượn rượu giải sầu."
Khuôn mặt bị một bàn tay to lớn nhéo lấy, Chu Chí Hâm dụi dụi đôi mắt đang dần mờ đi của mình.
"Đợi em tỉnh rồi thì xem như em chưa nói gì nhé, được không Văn ca?"
Đắp lại chăn bông cho người kia, Lưu Diệu Văn không cần nghĩ đã đưa ra đáp án.
"Không được."
Mặc dù hắn đã nói là không được, nhưng đợi đến khi người kia tỉnh lại, cậu sống chết cũng không chịu thừa nhận cảnh nước mắt lưng tròng, đừng nói đến cảnh nhào vào lòng hắn gọi "Văn ca."
"Em uống say, không nhớ nữa rồi."
"Không nhớ liền xem như chưa từng xảy ra sao?"
"Xảy ra thì xảy ra, liên quan gì đến lúc em tỉnh táo chứ?"
Nhìn khuôn mặt đã mất đi hai má bánh bao, hiện lên đường nét rõ ràng, tràn đầy vẻ quật cường không chịu phục tùng của người kia, Lưu Diệu Văn lúc này mới thực sự ý thức được câu nói của Nghiêm Hạo Tường: "Chu Chí Hâm không phải không thể sống thiếu em." Chu Chí Hâm ngày đó không kiêng dè bất cứ điều gì, toàn bộ trái tim và ánh mắt đều chỉ có hắn, thật sự đã trưởng thành rồi.
"Em thật sự không còn thích anh nữa sao?"
Chu Chí Hâm nhéo mạnh đầu ngón tay, lấy lại quyết tâm.
"Không thích nữa."
05.
Theo lời của Hạ Tuấn Lâm thì chính là Lưu Diệu Văn tự làm tự chịu, là một sự diễn giải hoàn mỹ cho cái gọi là [truy thê hỏa táng tràng*]
*truy thê hỏa táng tràng: diễn tả mô típ kiểu nam chính làm người mình yêu tổn thương rồi vất vả theo đuổi lại =)))
Chè đậu xanh không cần Nghiêm Hạo Tường mang nữa, trong câu lạc bộ nhảy, đôi mắt như tia laser của Lưu Diệu Văn dõi theo Chu Chí Hâm từng giây từng phút, người ta nóng thì chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống, người ta lạnh thì quay quạt hướng ra chỗ khác, người ta đổ mồ hôi thì ngay lập tức đem khăn giấy qua, tiện tay múc thêm một cốc chè đậu xanh. Chỉ nhận được một câu "Cảm ơn." không nóng không lạnh của Chu Chí Hâm đã khiến hắn vui đến không ngậm được miệng.
Trái ớt nhỏ đến câu lạc bộ nhảy tìm Nghiêm Hạo Tường, thấy hắn như vậy chỉ bĩu môi không thèm nhìn.
"Chậc, đúng là không có tiền đồ."
Đến kỳ nghỉ đông, Lưu Diệu Văn năn nỉ hết lời, nhờ cặp đôi trẻ gọi điện cho Chu Chí Hâm, để họ cùng nhau bắt xe về nhà, dáng vẻ giúp mọi người nhấc hành lí vô cùng giống Lưu công*.
*Họ (Lưu, Trương...) + công: cách xưng hô trong phòng làm việc.
Trời trở lạnh, với tính cách trạch nam của Chu Chí Hâm, Trái ớt nhỏ nói thế nào cậu cũng kiên quyết không chịu ra khỏi nhà, mãi cho đến ngày hôm đó trời đổ một trận tuyết lớn, Trái ớt nhỏ không chịu được liền tấn công liên tục.
[Tiểu Chu! Tuyết rơi rồi!]
[Tiểu Chu Chu! Mau ra ngắm tuyết đi!]
[Còn không chịu đến tuyết sắp tan rồi!]
Ngoài ra còn gửi thêm một bức ảnh học trưởng Nghiêm Hạo Tường đang ngốc ngốc há miệng hứng tuyết dưới ngọn đèn đường.
[Phải hai mươi phút nữa em mới đến được.]
Bao nhiêu phút quan trọng gì! Chỉ cần em đến là được!
"Em biểu hiện tốt một chút cho anh! Hôm nay là tuyết đầu mùa, đến ông trời còn thả tuyết để giúp em tạo không khí, nếu em còn không dỗ được Tiểu Chu thì đừng có quay lại nhìn mặt bọn anh nữa!"
Cột sống của Lưu Diệu Văn suýt bị Hạ ca chọc thủng, đến cả Tường ca của hắn cũng đưa ra mệnh lệnh tối cao.
"Lần này mà còn không theo đuổi lại được, bọn anh cũng không còn cách nào giúp em được nữa đâu."
Áp lực rất lớn, nhưng đợi đến khi thật sự nhìn thấy Chu Chí Hâm đội tuyết đứng dưới cột đèn đường, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy, dù có khó khăn đến đâu cũng đáng.
Khuôn mặt xinh xắn đã ửng đỏ, ngay cả chóp mũi cũng phấn hồng, nhìn vừa dễ thương vừa ngây thơ vô tội.
Đúng là rất ngây thơ vô tội, rõ ràng bị gọi ra để gặp học trưởng Trái ớt nhỏ và học trưởng Hạo Tường, ai ngờ đâu từ xa đã nhìn thấy một dáng người cao lớn mặc toàn đồ đen, vừa liếc mắt liền nhận ra đó là Lưu Diệu Văn.
Phản xạ của Chu Chí Hâm có thể đạt điểm tối đa, vừa nhìn thấy người kia liền quay đầu bỏ chạy, nhưng Lưu Diệu Văn chân dài, chỉ cần hai ba bước là đuổi kịp, túm lấy chiếc mũ áo khoác màu vàng kéo lại.
"Chạy cái gì?"
"Chạy bộ ban đêm không được à?"
Những bông tuyết rơi xuống bám lên mái tóc, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường càng trở nên rõ ràng hơn.
"Được, vậy anh chạy cùng em."
"Anh có thấy phiền không hả!"
"Phiền."
Nhìn Lưu Diệu Văn đứng trước mặt mình như một tên lưu manh, đôi mắt sói của hắn khiến Chu Chí Hâm không khỏi né tránh. Rõ ràng đã cố để bản thân không còn vấn vương gì nữa, rõ ràng đã quyết định không để tâm đến nữa, nhưng không biết tại sao, trong lòng tự nhiên chua xót. Cậu nghe thấy, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng mở miệng, giống như ăn năn, giống như khẩn cầu.
"Anh biết là anh rất phiền, anh khiến em cảm thấy phiền, nhưng mà anh không muốn bỏ lỡ nữa."
Không tìm được từ ngữ thích hợp, Lưu Diệu Văn lo lắng cau mày, tuyết rơi xuống mái tóc đen nhánh của hắn, tan thành vệt nước.
"Anh muốn đối tốt với em, muốn em để ý đến anh, anh không muốn em ở cùng người khác, anh muốn em thích anh."
Lưu Diệu Văn dừng lại một lúc, biết câu nói tiếp theo nói ra sẽ giống như một trò cười, hắn bối rối siết chặt bàn tay lấm tấm mồ hôi buông thõng dọc theo đường chỉ quần, cuối cùng vẫn nghiêm túc mở miệng.
"Muốn em thích anh giống như trước đây."
"Dựa vào đâu?"
Chỉ một câu hỏi ngược đơn giản, chỉ ba từ đơn giản, đã đâm thẳng vào trái tim Lưu Diệu Văn.
Đúng vậy, dựa vào đâu?
Hắn đưa đẩy mập mờ ái muội, xoay cậu vòng vòng suốt bảy năm.
Dựa vào đâu?
Đôi mắt sói tràn ngập ân hận và hối lỗi, trộn lẫn cùng tuyết lớn hóa thành những giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên Chu Chí Hâm nhìn thấy hắn khóc. Lưu Diệu Văn cao cao tại thượng suốt bảy năm, Lưu Diệu Văn lúc nóng lúc lạnh khiến cậu không biết phải làm sao, vậy mà giờ lại giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi, đứng trước mặt cậu cúi đầu ủy khuất.
"Cho nên, anh phải thích em nhiều hơn em thích anh mới được."
Chu Chí Hâm đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Diệu Văn, cậu biết, đối với người này, cậu vĩnh viễn không thể hạ quyết tâm, càng không thể từ chối triệt để.
"Như vậy em mới có thể tha thứ cho anh."
Bị chú chó lớn đang nói không thành lời ôm chặt, nghe thấy tiếng chuông quảng trường điểm đúng mười hai giờ, nhìn những bông tuyết trắng xóa bay ngập trời, Chu Chí Hâm vùi đầu xuống bờ vai rộng vững chắc, ôm ngược lại Lưu Diệu Văn, chậm rãi mở miệng:
"Lưu Diệu Văn, năm thứ tám của chúng ta đến rồi."
"Em đi đâu?"
"Thư viện."
"Đi với ai? Mấy giờ đi? Khi nào về?"
Nhìn khuôn mặt sắc bén của Lưu Diệu Văn trong màn hình điện thoại, Chu Chí Hâm cũng muốn đầu hàng luôn rồi.
"Đi với bạn cùng phòng. Sẽ trở về trước bữa tối. Anh thực tập nghiêm túc đi được không, có còn muốn tốt nghiệp nữa không đây?"
"Trở về còn yêu anh không?"
Đúng là không biết nên khóc hay nên cười.
"Không yêu anh nữa thì em tự phạt bằng ba quả trứng luộc*, được chưa?"
*Như các bạn đã biết, Chu Chí Hâm không thích ăn trứng luộc :>
"Đi đi."
Mọi người đều nói, sau kỳ nghỉ đông năm đó, Lưu Diệu Văn giống như được sinh ra lần nữa, không giao lưu bạn bè, không đi bar tụ tập, ngay cả ảnh đại diện WeChat cũng đổi thành Chu Chí Hâm, chính là bộ dạng của mấy gã "cuồng vợ".
Bị điều đến nơi khác thực tập chính là muốn lấy mạng của hắn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Chu Chí Hâm bị người ta cướp mất.
Nếu không phải chưa đến tuổi, hắn đã nghĩ đến việc về nhà lấy trộm hộ khẩu đem đi lĩnh chứng* rồi.
*lĩnh chứng: lấy giấy đăng ký kết hôn
Vừa lấy được giấy chứng nhận thực tập quay lại, Lưu Diệu Văn đã dính chặt lên người Chu Chí Hâm như một món đồ trang sức, bị hai vị ca ca của hắn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
"Em có còn là Lưu Diệu Văn nữa hay không, khiếp, bộ dạng này của em, đúng là không thích nổi."
Người kia cũng không để ý, vẫy tay không thèm đếm xỉa:
"Vợ em thích là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top