Chương 5

Phạm Nhàn mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa. "Cuối cùng cũng trở lại rồi!" Hắn nằm trên giường cười phá lên một trận, chẳng màng hình tượng, sau đó định bật dậy bằng một cú bật người, nhưng lại không dậy nổi. Thử lại lần nữa, vẫn không được.

Hắn sờ xuống đùi, hừm, hóa ra lần này xuyên vào Hà An Ninh. Chống tay ngồi dậy, hắn di chuyển sang chiếc xe lăn bên cạnh, cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể hiện tại. Tổn thương thần kinh, có thể là do kinh mạch bị tổn hại hoặc bị tắc nghẽn, cứ để ta vận hành chân khí bá đạo một vòng xem thế nào.

Luồng khí cuộn qua tứ chi, từng chút từng chút sửa chữa những phần bị tổn thương, khai thông kinh mạch, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán hắn. Nhưng kết quả không tệ, kỳ tích y học của tiểu gia Phạm Nhàn hôm nay lại thành công rồi.

Thực ra với chấn thương của An Ninh, dù không có hắn, chỉ cần kiên trì tập luyện, kết hợp với một số loại thuốc kích thích phù hợp, cũng có thể hồi phục mà đứng dậy. Có điều, xem ra thuốc men ở thế giới này vẫn chưa đủ tiên tiến.

Chống tay đứng lên khỏi xe lăn, Phạm Nhàn vừa bước một bước đã loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Đôi chân này quá lâu không đi lại, cơ bắp đã bị ảnh hưởng, muốn hồi phục cũng không thể nóng vội, vẫn phải từ từ.

Hắn xoa bóp hai chân một hồi, chậm rãi đứng dậy, từng bước lết vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, mái tóc mềm rũ xuống, gương mặt đỏ bừng vì hơi nước, hắn nhìn vào gương, trong chớp mắt cứ ngỡ mình vẫn là sinh viên đại học năm nào. Nhưng rồi hắn biết, chàng trai mắc chứng nhược cơ kia đã theo gió cuốn đi, nơi này không còn dấu vết gì thuộc về hắn nữa.

Dẫu sao, thế giới này cũng chẳng thuộc về Phạm Nhàn, nhưng ít nhất lần này vẫn có ba người đồng hành cùng hắn.

Ngồi lại xe lăn, hắn không nhịn được mà cảm thán một câu: thiết bị hiện đại đúng là tốt thật, thoải mái quá đi mất.

Hắn điều khiển xe lăn, lượn một vòng quanh phòng của An Ninh, cuối cùng cũng tìm được hai chiếc điện thoại. Một cái vẫn mở máy, chắc là đang sử dụng, còn cái tắt nguồn, không cần nói cũng biết là đang tránh mặt ai đó.

Bật nguồn, vân tay mở khóa, khóe miệng Phạm Nhàn nhếch lên, ánh mắt sáng rỡ. Cảm ơn công nghệ, cảm ơn các vị thần tiên, để tiểu gia ta hôm nay vẫn có thể vui vẻ như thế này.

Tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ chất đống, tất cả đều đến từ một người—Gia Nhất, bạn gái cũ của An Ninh. Không chút chột dạ vì đọc tin nhắn riêng tư, Phạm Nhàn thản nhiên kiểm tra:

"An Ninh, anh mau về đi, em không muốn chia tay."

"An Ninh, đừng làm chuyện dại dột."

"An Ninh, em yêu anh, em không thể mất anh."

Nhưng càng về sau, giọng điệu càng khác:

"Anh mà không ra mặt, em sẽ giận đấy, đồ của anh em vứt hết bây giờ!"

"Tên khốn, đừng hòng đá em theo cách này!"

"Anh cứ đợi đó, dù có trốn đến chân trời góc bể, em cũng tìm ra anh!"

Phạm Nhàn thật lòng cảm thấy cô gái này vừa bá đạo vừa đáng yêu, An Ninh đúng là đã gặp một người tốt. Thôi thì để đại ca đây giúp đệ một tay.

Hắn cầm điện thoại, gõ tin nhắn: Gia Nhất, anh cũng không muốn chia tay. Cho anh thêm chút thời gian, khi nào nghĩ thông suốt anh sẽ tìm em. Đừng gọi nữa, anh ổn lắm.

Soạn xong, hắn lại chụp ảnh bức chân dung Gia Nhất mà An Ninh vẽ trong mấy ngày qua, gửi kèm tin nhắn, rồi tắt máy. Mấy chuyện hòa giải này vẫn nên để chính chủ tự xử lý thì hơn.

Tâm trạng phấn khởi, hắn điều khiển xe lăn lướt ra khỏi cửa. Thành phố này vẫn như trong trí nhớ, những tòa cao ốc sầm uất, hệ thống giao thông tiện lợi, và tất nhiên, cả bầu không khí ô nhiễm cùng tiếng ồn xe cộ đặc trưng.

Nhưng chẳng sao cả, tâm trạng của tiểu gia Phạm Nhàn vẫn rất tốt.

Trước tiên, ghé tiệm gà rán. Sau đó, qua tiệm nướng. Rồi tạt vào cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng, ôm theo một đống đồ ăn vặt, hắn lao thẳng vào tiệm net.

Hôm nay, tiệm net có một cảnh tượng thú vị—một đám thiếu niên nghiện game liên tục quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy một chàng trai tuấn tú, đôi môi đỏ, hàm răng trắng, ngậm ống hút nước giải khát, mắt dán vào màn hình, nghiến răng nghiến lợi chơi game.

Cũng đúng thôi, ai bảo đẹp trai quá lại vào net cày game làm gì?

Cũng không phải chưa từng thấy qua, chỉ là... cả đám đều ngạc nhiên đến rớt cằm khi phát hiện hắn đang ngồi trên xe lăn!

Phạm Nhàn đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ đám người này đúng là chưa thấy chuyện đời: Lão tử đây gọi là "thương nhẹ không rời tiền tuyến", các ngươi biết cái gì chứ? Với cả, An Ninh còn có thể ngồi xe lăn vào bar, thì ta ngồi xe lăn vào net có gì là lạ?

Lăn lộn cả ngày bên ngoài, đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng Phạm Nhàn cũng trở về, ôm một túi bắp rang, vùi mình vào sofa xem phim. Hắn bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn chút bận tâm—không biết những người khác thế nào rồi. Đường Sơn Hải và Tần Minh chắc ổn thôi, quan trọng nhất là An Ninh, một thân một mình ở nơi này, đi đâu cũng chẳng dễ dàng gì.

Mang theo chút lo lắng mơ hồ, Phạm Nhàn dần chìm vào giấc ngủ.

Ở Khánh quốc, hắn vẫn luôn nghĩ mình là một kẻ đứng ngoài cuộc, nhưng rốt cuộc lại bị cuốn vào biết bao âm mưu tranh đoạt. Hôn ước, nội khố, thân thế, những người vây quanh hắn... Người duy nhất hắn thực sự tin tưởng chỉ có Ngũ Trúc Thúc. Nhưng ngay cả với thúc, nỗi cô độc trong lòng hắn cũng chẳng thể thổ lộ, mà dù có nói ra, thúc cũng không hiểu được.

May mắn thay, thúc luôn ở bên hắn. May mắn thay, bây giờ bên cạnh hắn còn có ba huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Tất cả những điều này, giống như một giấc mộng, lại cũng không phải mộng.

Phạm Nhàn ở trong một thế giới khác, trong thân thể của một người khác, vứt bỏ hết thảy những gánh nặng của Khánh quốc, hoàn toàn thả lỏng bản thân một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top