Chương 3
Không gian xung quanh Phạm Nhàn vô cùng yên tĩnh. Trong phòng chỉ có một mình Đường Sơn Hải, bên ngoài cũng không có hạ nhân nào. Giờ phút này, nội tâm Đường Sơn Hải không thể diễn tả bằng lời.
Ngẩn người một lúc, cuối cùng anh cũng đành chấp nhận thực tại, đứng dậy, mở tủ quần áo của Phạm Nhàn. Nhưng vừa nhìn vào trong, anh lại thấy đau đầu—quần áo thời cổ đại quả là một vấn đề nan giải. May mắn thay, với tư cách là một đặc công, anh có đủ kiên nhẫn. Sau một hồi lựa chọn, anh quyết định lấy bộ trường sam màu nguyệt bạch trông đơn giản nhất. Mất một hồi loay hoay, cuối cùng cũng mặc xong. Khi anh vừa chỉnh trang hoàn tất, bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn:
"Phạm Nhàn, làm gì đấy? Sao còn chưa ra ăn sáng?"
Ngay sau đó, một cậu nhóc bộ dạng lấc cấc đẩy cửa bước vào. Đường Sơn Hải nhìn thấy nhóc con này liền lập tức đoán ra—đây hẳn là cậu em trai tham tiền như mạng mà Phạm Nhàn từng nhắc đến, Phạm Tư Triệt. Anh nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự:
"Ta ra ngay đây."
Phạm Tư Triệt nhìn người trước mặt—một thân bạch y, dáng vẻ thư sinh, lại còn mỉm cười với mình—bất giác trong đầu nảy ra hai chữ "quý khí." Rồi cậu ta rùng mình một cái—cái suy nghĩ quái quỷ gì thế này? Đây vẫn là cái tên quê mùa từ Đạm Châu mà cậu quen sao?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, "Phạm Nhàn" trước mặt đã lên tiếng:
"Còn không mau đi? Đừng để mọi người phải đợi lâu."
Hừm, hôm nay đúng là kỳ lạ, Phạm Nhàn sao tự dưng lại thay đổi tính nết thế này?
Còn Đường Sơn Hải, anh thầm thở phào nhẹ nhõm—may mà có Phạm Tư Triệt đến gọi, nếu không anh cũng chẳng biết phòng ăn ở đâu. Nếu chuyện "Tiểu Phạm đại nhân" lạc đường ngay trong nhà mình truyền ra ngoài, e rằng Phạm Nhàn thật sự sẽ tức đến phát điên mất.
Vừa đến phòng ăn, Đường Sơn Hải lập tức nhận ra Phạm Kiến, Liễu di nương và Phạm Nhược Nhược. Phạm Nhàn chưa từng nói qua về nghi thức chào hỏi của thời đại này, nên anh chỉ đơn giản cúi chào từng người.
Phạm Kiến khẽ "ừm" một tiếng: "Hôm nay có vẻ lễ độ đấy."
Đường Sơn Hải ngồi xuống ăn sáng, trong lòng hiểu rõ: nói nhiều tất lộ sơ hở. Vì vậy, suốt bữa ăn, anh chỉ yên lặng nhai kỹ nuốt chậm, lắng nghe cuộc trò chuyện của gia đình họ Phạm. Bầu không khí ấm áp thế này, anh đã lâu lắm rồi không được trải nghiệm. Dù biết mình chỉ đang "mượn" thân phận của Phạm Nhàn, nhưng nội tâm anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.
Bữa sáng gần kết thúc, Liễu di nương bỗng hỏi:
"Nhàn nhi, sao hôm nay con ít nói thế? Cơm không hợp khẩu vị à?"
Đường Sơn Hải bình tĩnh đáp: "Di nương, cơm rất ngon. Chỉ là cái máy tạo độ ẩm trong phòng con gặp chút vấn đề, con đang suy nghĩ xem nên sửa thế nào."
Nghe vậy, Phạm Kiến và Liễu di nương cũng không hỏi thêm. Dù sao thì Phạm Nhàn vốn là một kẻ nhảy nhót không ngừng, có làm gì kỳ lạ cũng chẳng có gì quá đáng. Chỉ là... một Phạm Nhàn yên lặng, nghiêm túc ăn cơm mới thực sự khiến người ta thấy kỳ quái.
Phạm Nhược Nhược khẽ nhíu mày: Hôm nay ca ca thật lạ.
Phạm Tư Triệt thì lại đảo đôi mắt ti hí, liên tục liếc nhìn "Phạm Nhàn."
Sau bữa sáng, "Phạm Nhàn" đứng dậy cáo lui. Phạm Nhược Nhược và Phạm Tư Triệt cũng theo ra ngoài.
"Ca ca có tâm sự gì sao? Có thể nói với muội không? Biết đâu muội có thể giúp huynh nghĩ cách?"
Đường Sơn Hải thầm thở dài—quả nhiên đúng như Phạm Nhàn đã nói, không ai có thể giấu được điều gì trước cặp mắt tinh tường của Phạm Nhược Nhược. Phạm Nhàn còn dặn rằng, nếu bị hỏi thì chỉ được nhắc đến chuyện của Đằng Tử Kinh, ngoài ra tốt nhất nên tránh mặt cô ấy.
Thế nên anh chỉ nói: "Không có gì đâu, chỉ là ở nhà nghỉ mấy ngày thấy hơi chán, lát nữa ta định ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể đến thăm mộ Đằng Tử Kinh."
Nghe ca ca nói vậy, Phạm Nhược Nhược cũng chỉ nghĩ rằng huynh ấy lại nhớ cố nhân, không muốn khơi lại chuyện buồn nên không hỏi thêm nữa.
Phạm Tư Triệt lập tức chen vào: "Ca, huynh nhớ cập nhật Hồng Lâu đấy nhé, đó toàn là bạc đấy!"
Đường Sơn Hải liếc cậu một cái: "Hôm nay không viết. Đừng đi theo ta, nói nhiều phiền phức."
Thấy vậy, Phạm Nhược Nhược vội kéo cậu em không biết điều này rời đi. Đường Sơn Hải quay về phòng, ngồi xuống ghế trầm tư suy nghĩ:
Chúng ta thực sự đã hoán đổi thân phận rồi.
Không biết giờ ai đang ở thời đại của mình? Nếu là Phạm Nhàn hoặc Tần Minh thì còn đỡ, nhưng nếu là Hà An Ninh—một người đơn thuần như vậy—chẳng phải sẽ bị Tất Trung Lương, Trần Thâm và những kẻ đó nuốt sống hay sao? Còn cả Từ Bích Thành...
Thôi, không nghĩ nữa.
Anh hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ hôm qua giữa bốn người, phân tích từng câu từng chữ mà họ nói. Qua đó, anh nhận ra một số điểm đáng ngờ: Thứ nhất, bây giờ mọi người đang sử dụng niên hiệu Công nguyên thay vì Dân Quốc. Điều này có ý nghĩa gì? Thứ hai, Nhật Bản đã bị đánh bại, vậy số phận của Quốc - Cộng sẽ ra sao? Sẽ chung sống hòa bình hay cuối cùng vẫn phải quyết chiến? Thứ ba, vì sao cả bốn người lại bị hoán đổi? Liệu có cách nào quay về không?
Nghĩ đến đây, tâm trí anh vốn vừa mới sáng tỏ lại bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.
Nhất định phải tìm cách trở về... Nhất định phải trở về.
Còn nữa, Hà An Ninh hôm qua nói sai rồi—anh không có trách nhiệm giặt quần áo của cô ấy, mỗi người tự giặt phần của mình!
Xoa xoa thái dương đang căng lên, Đường Sơn Hải cảm thấy mình cần phải tránh xa đám người nhà họ Phạm, không thể để lộ sơ hở. Đúng như anh đã nói với Phạm Nhược Nhược, cách tốt nhất là ra ngoài dạo một vòng. Dù sao những người quen của Phạm Nhàn toàn là quan to quý tộc, chắc cũng chẳng ai rảnh để gặp anh. Vậy thì cứ thuận tiện đi khám phá Kinh Đô một phen, tiện thể cũng hoàn thành cái cớ thăm viếng Đằng Tử Kinh.
Nghĩ vậy, anh đứng dậy chuẩn bị xuất môn. Trước khi đi, liếc thấy chiếc máy tạo độ ẩm trong phòng, anh chợt nhớ ra lời mình nói khi nãy. Thế là anh vén vạt áo, đá hỏng một linh kiện của chiếc máy, sau đó phủi nhẹ những giọt nước bắn lên áo, không thèm ngoảnh lại mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top