Chương 1
Cốt truyện chính xoay quanh Đường Sơn Hải, nhiều phân đoạn hài hước và châm chọc (chủ yếu nhắm vào Từ Bích Thành), có yếu tố phá vỡ hình tượng nhân vật, về sau có thể xuất hiện các CP Thâm Hải, Lâm Tần, Tiểu Phạm đại nhân.
CP của Tiểu An Ninh chưa quyết định, viết đến đâu tính đến đó.
Đường Sơn Hải cùng vị "tân nương" của mình bước lên chuyến tàu đến Thượng Hải. Trong mắt Đường Sơn Hải, phu nhân của mình – Từ Bích Thành – chẳng khác nào một đóa bạch liên trong thời loạn thế, thuần khiết và yếu đuối, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Nhìn Từ Bích Thành đang ngồi đối diện với vẻ mặt căng thẳng và có phần rụt rè, Đường Sơn Hải khẽ day day huyệt thái dương. Là một đặc công của quân thống, nhiệm vụ lần này của anh vốn đã vô cùng gian nan – trà trộn vào Sở Hành động Đặc biệt của chính phủ Uông Ngụy. Thế mà, lại còn phải mang theo một tiểu thư không mấy xuất sắc và quá mức đơn thuần đi cùng.
Giờ đây, điều duy nhất mà Đường Sơn Hải mong mỏi là khi đến Thượng Hải, Từ Bích Thành có thể an phận phối hợp, đừng gây thêm rắc rối. Nếu chẳng may bị lộ, ít nhất anh cũng hy vọng có thể bảo vệ cô bình an rời đi.
Trên tàu, Đường Sơn Hải đã nhiều lần nhắc nhở Từ Bích Thành: "Chúng ta là vợ chồng, vì nhiệm vụ, nhất định phải tỏ ra thân mật, không được để lộ sơ hở."
Xuống tàu, anh ra hiệu cho cô khoác tay mình. Từ Bích Thành thoáng do dự, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đưa tay. Nếu không phải vì cô là cháu gái của Lý Mặc Quần, nhiệm vụ lần này nhất định sẽ không để cô tham gia. Nhưng chẳng hiểu cô lấy đâu ra dũng khí mà lại đồng ý đi nằm vùng... Xem ra, anh chỉ có thể tận lực bảo vệ cô mà thôi.
Buổi tối hôm đó
Lý Mặc Quần mời vợ chồng Đường Sơn Hải đến dự tiệc tối. Những người tham gia còn có cục trưởng Sở Hành động Đặc biệt Tất Trung Lương và phu nhân Lưu Lan Chi, cùng với một số nhân vật quan trọng, trong đó có đội trưởng đội một – Trần Thâm.
Khi đến nơi, Đường Sơn Hải khoác lên mình bộ vest chỉn chu, bên cạnh là Từ Bích Thành mặc xường xám, thoạt nhìn quả thực là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng khi vừa ngồi xuống, anh liền phát hiện có điều không ổn.
Ánh mắt của Từ Bích Thành từ khi bước vào phòng đã dán chặt lên người Trần Thâm, không hề rời đi dù chỉ một khắc. Còn Trần Thâm ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên.
Đường Sơn Hải khẽ nhíu mày – hai người này quen nhau từ trước? Anh không lên tiếng, chỉ kín đáo chạm nhẹ vào tay Từ Bích Thành để nhắc nhở cô thu lại ánh nhìn. Lúc này, cô mới như chợt bừng tỉnh, vội vàng thu lại ánh mắt. Nhưng suốt cả bữa tối, cô gần như không nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu.
Cuối cùng, vẫn là Đường Sơn Hải phải liên tục tìm cách che giấu giúp cô.
Về đến nhà
Đường Sơn Hải cởi bỏ áo khoác vest, tháo khuy tay áo, chậm rãi cắt một điếu xì gà rồi dựa vào sofa, khẽ thở dài. Anh nhìn Từ Bích Thành với sắc mặt không mấy vui vẻ:
"Thế nào, quen Trần Thâm à?"
Từ Bích Thành giật mình, có chút luống cuống đáp: "À... Anh ấy từng là giáo viên huấn luyện đặc biệt của tôi."
Đường Sơn Hải biết cô đang giấu điều gì đó, nhưng anh cũng không muốn truy hỏi thêm. Chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:
"Hôm nay cô quá đáng lắm rồi. Phải nhớ rằng chúng ta đang nằm vùng, mọi lúc mọi nơi đều phải cẩn trọng, không được để lộ bất cứ sơ hở nào. Tốt nhất là sau này cô nên tránh xa Trần Thâm."
Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình.
Đường Sơn Hải bận rộn với công việc, đồng thời cũng lo chuyện cơm nước cho Từ Bích Thành. Anh nhớ cô rất thích món bít tết anh làm, lần trước còn khen ngợi mấy câu, khiến anh cũng vui vẻ được một lúc.
Thế nhưng, khi Từ Bích Thành hết lần này đến lần khác hành động bất chấp nhiệm vụ chỉ vì Trần Thâm, thậm chí suýt khiến hai người rơi vào nguy hiểm, lòng Đường Sơn Hải chỉ còn lại sự bực bội và bất lực.
Anh không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa.
Cuối cùng, đến một ngày...
Khi Từ Bích Thành một lần nữa hẹn Trần Thâm đi ăn tối, Đường Sơn Hải không thể nhịn được nữa. Anh lạnh lùng nói:
"Từ Bích Thành, chúng ta đang nằm vùng. Cô có thể đừng làm những chuyện khiến thân phận bị bại lộ không?"
Có lẽ vì trước giờ Đường Sơn Hải vẫn luôn nhã nhặn, lịch thiệp, nên câu nói này đối với Từ Bích Thành mà nói chẳng có chút sức nặng nào.
Cô thản nhiên đáp: "Chúng ta chỉ là vợ chồng giả, anh không thể kiểm soát việc tôi kết giao với ai."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Đường Sơn Hải đưa tay day trán, mệt mỏi dựa vào sofa – cái sofa anh đã ngủ suốt bao nhiêu ngày qua. Nhưng lúc này, nó lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Không biết từ lúc nào, Đường Sơn Hải thiếp đi trên sofa.
Trong giấc mơ, anh thấy mình ở một nơi kỳ lạ. Ở đó, có ba người trông y hệt anh, nhưng mỗi người lại mặc trang phục khác nhau. Họ đang nhìn anh chằm chằm.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai:
"Này, tỉnh dậy đi."
Anh mở mắt, liền thấy một người mặc y phục cổ đại, tóc dài hơi xoăn, đang chớp mắt nhìn anh. Gương mặt đầy vẻ tinh ranh, hệt như một con hồ ly nhỏ. Nếu không phải vì người này có diện mạo giống mình như đúc, Đường Sơn Hải đã không hoảng hốt đến mức lùi về sau mấy bước.
"Haha, nhìn xem kìa! Bình tĩnh hơn An Ninh nhiều." Hồ ly nhỏ nhe răng cười, trêu chọc.
"Phạm Tiên Sinh! Tôi đã nói rồi, tôi lớn hơn cậu!" Một cậu nhóc tóc mềm, vẻ mặt ấm ức phản bác. Trong mắt Đường Sơn Hải, cậu ta chẳng khác nào một chú thỏ trắng bị bắt nạt. Dĩ nhiên, khuôn mặt vẫn là y chang anh.
"Người thứ tư."
Lúc này, một người khác lên tiếng. Anh ta cầm một con dao nhỏ kỳ lạ, khoác trên mình bộ vest ba mảnh, khuôn mặt lạnh lùng như một chú mèo kiêu ngạo.
Không nghi ngờ gì nữa – khuôn mặt cũng giống hệt.
Lúc này, trong đầu Đường Sơn Hải chỉ có một suy nghĩ: Đây là cái quái gì vậy?
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết... Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top