Pt3: Accept

Taehyung bực bội muốn đập mạnh chiếc máy chơi game trên tivi nhưng rõ ràng là không thể nên anh chỉ thô bạo thả nó xuống đệm êm.

   -"Anh không muốn chơi với em nữa. Em bị gì vậy? Sao em cứ giết anh..."- Taehyung rên rỉ, ném dao găm về phía maknae đang dán mắt vào màn hình.

   -"Đó chỉ là nhân vật game thôi mà hyung. Đừng làm kẻ thua cuộc."- Jungkook phun ra.

    -" Anh có làm gì có lỗi với em không? Mọi khi em cứ để anh chơi bình thường, hôm nay có chuyện gì sao?"- Taehyung đã chặn tầm nhìn của Jungkook để bắt cậu ấy ngừng chơi.

   -"Không có "- Jungkook nhún vai, chịu thua, nhưng Taehyung vẫn không rời đi, vẫn chờ câu trả lời- "Hmm... Được rồi. Chỉ là sáng nay Jimin hyung đã làm em hơi bực mình thôi."

Taehyung ngạc nhiên, tròn xoe mắt trước câu trả lời của em út- "J-Jimin? Park Jimin? Người bạn tri kỷ của anh mà, cậu ấy là một thiên thần?"

Taehyung hất cổ áo Jungkook lên, định nhấc bổng Jungkook lên ghế sa lon nhưng tất nhiên không được- "Làm thế nào em có thể giận dữ với sinh vật dễ thương và nhỏ bé đó?"

Như thể được triệu hồi, Jimin bước vào kí túc xá. Lông mày anh nhíu lại khi nhìn thấy Taehyung và Jungkook.

   -"Jungkook, nói chuyện với anh một lát đi."- Jimin lên tiếng, chân bước về phòng.

   -"Em không muốn" -Jungkook gạt tay Taehyung ra khỏi cổ áo mình và nhấc bàn điều khiển của mình lên tiếp tục chơi.

   -"Em vừa nói gì vậy?"- Jimin dừng lại trên đường đi của mình, nhướng mày với cậu em út.

   -"Em không muốn anh đi với bạn sáng nay, bây giờ thì em đang làm như một ông chủ ra lệnh cho anh? aishh."

Jungkook nắm chặt bảng điều khiển của mình hơn, khi anh đang mò mẫm thiết lập trò chơi của mình. Taehyung chỉ biết ngồi đó nhìn hai người, một cảnh tượng mà anh không bao giờ biết có thể xảy ra. Hai người hiếm khi gây gổ với nhau và Taehyung cảm giác rất căng thẳng.

   -"Đừng trẻ con nữa và đi với anh, Jungkook."

   -"Anh mới là trẻ con ở đây, không phải em. Chúa ơi, em thực sự ghét anh."

Jimjn đã bị sốc trước lời nói của người trẻ tuổi-" Em biết gì không? Anh cũng ghét em lắm, Jeon Jungkook."

Jimin đi về phía phòng của mình, đóng cửa lại với một tiếng "Rầm" lớn, khiến Yoongi vang lên tiếng chửi bới từ phòng khác.

   -"Chuyện gì vừa xảy ra?"- Taehyung cuối cùng cũng nói được- "Ý em không phải vậy đúng không? Em không ghét Jimin đúng không?"

Jungkook chửi rủa, buông bàn điều khiển và nhìn chằm chằm vào cửa phòng Jimin- "Tất nhiên là em không."

   -"Aishh. Đồ ngốc. Anh biết là cả hai người đều không có ý đó. Hãy nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ. Nếu cậu ấy giận em, anh cũng sẽ đau khổ và anh không muốn mất phí hội viên âu yếm cho người bạn thân nhất của mình, vậy nhé"- Taehyung thu dọn bảng điều khiển và khiến bản thân bận rộn bằng cách thu thập những mảnh giấy gói chocolate trên sàn. Seokjin chắc chắn sẽ phát khùng nếu thấy anh ấy ăn xong sôcôla mà không chịu dọn rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top