Pt2: Sooth
Jimin đã có một giấc ngủ ngon, điều mà anh ấy không thể tận hưởng g trong ba tuần qua vì anh ấy đã suy nghĩ về rất nhiều thứ như Jungkook, Jungkook và Jungkook. Đúng. Rất nhiều thứ.
Tâm trạng Jimin tươi tỉnh khi anh tỉnh dậy. Hoseok không ở trên giường nữa nhưng Jimin không ngạc nhiên khi biết rằng hyung của mình thích dậy sớm.
Anh ra khỏi phòng để tìm Hoseok và thấy anh lớn trong bếp. Anh ngay lập tức nhảy lên người anh và cho anh cơn mưa nụ hôn, nói lời cảm ơn vì buổi tối và giấc ngủ ngon.
-"Aish. Được rồi. Thôi đi. Ăn ngay đi. Chú em ngủ nhiều quá nhưng vì anh là thiên thần nên anh đã cứu cậu mấy cái bánh kếp từ bọn háu ăn đấy."
-"Sau này anh vẫn đi với em đúng không?"- Jimin thì thầm, tự rót cho mình một ly sữa.
-"Anh đi đâu?" -Jungkook chen vào và Jimin gần như làm ly sữa của anh ấy.
Jungkook ngồi xuống ghế trước mặt hai người, bóc quả chuối. Jimin nuốt nước bọt như thể anh ấy bị bắt trộm một chiếc bánh quy trong lọ.
-"Chúng ta chỉ đi chơi vì đó là một ngày rảnh rỗi"- Hoseok trả lời cho Jimin.
Jungkook ậm ừ khi nhét chuối vào miệng, Jimin phải quay mặt đi để gạt đi những suy nghĩ không mong muốn.
-"Em có thể đi cùng anh không?"
-"Không!"- Jimin đáp lại một cách chắc chắn, ngay cả bản thân anh ấy cũng ngạc nhiên về âm thanh của mình.
-"Oh ... được rồi, được rồi. Hãy tận hưởng điều đó!"- Jungkook thốt lên trước khi bước ra ngoài, rõ ràng là rất tức giận với cách từ chối của Jimin.
-"Tại sao? Mấy đứa chỉ có thể nói chuyện với Bang PD cùng nhau"- Hoseok hỏi khi Jungkook đã về phòng.
-"Em không muốn. Em ấy chắc chắn sẽ vui mừng vì tin tức này và em không phải là một kẻ độc ác đến mức phải chứng kiến điều đó."
Không như Jimin mong đợi, cuộc nói chuyện với Bang PD diễn ra suôn sẻ. Lúc đầu Jimin rất lo lắng, nghĩ rằng ông chủ của họ sẽ mắng mình vì điều đó nhưng anh ấy chỉ cười và nói không sao.
Nhưng anh ấy vẫn có một vấn đề. Bây giờ anh ấy đã nói chuyện đó với Bang PD, giờ anh ấy được giao nhiệm vụ đưa tin tức này cho Jungkook.
-"Anh nói với em rồi mà, em nên mang theo nó"- Hoseok trêu chọc khi họ đi đến ký túc xá của mình.
-"Hyung, thôi nào. Anh có thể nói điều đó với em ấy cho em được không? Em không nghĩ là mình có thể"- Jimin ngước nhìn Hoseok, nhíu mi nhìn anh, để lộ đôi mắt cún con luôn dành cho tất cả các hyung của mình. nhưng Hoseok chỉ nhìn đi chỗ khác.
-"Cố lên Jimin. Cứ nói với em ấy đi. Chúng ta bên nhau hơn bảy năm rồi, sao em lại như vậy?"
-"Hyungggg" -Jimin rên rỉ- "Anh biết em đã thích em ấy rất nhiều trong bảy năm đó."
Hoseok dừng lại, và Jimin nghĩ rằng người lớn tuổi thực sự đã tính đến chuyện đó rồi nhưng Hoseok đột ngột chạy nhanh về ký túc xá của họ và chân của Jimin quá ngắn để di chuyển và chạy theo anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top