untouchable (1)
notes : mình chia thành ba phần ra vì dài quá.
–
Nayeon mơ.
Chân nàng để trần, thế giới cằn cỗi và tối sầm. Hoặc có lẽ mắt nàng đang đóng. Dù sao thì, khi đầu ngón tay mang lạnh lẽo chạm vào da thịt, Nayeon không cần hình ảnh để biết.
"Mina?"
Cái tên thoát ra theo kiểu bước chân của đứa trẻ cạnh cánh cửa hé mở sau cơn ác mộng – rụt rè và thiếu chắc chắn, tìm kiếm an toàn. Lòng bàn tay Mina cảm giác nhẹ hơn cả cơn gió mỏng nhất trên xương sườn, vẫn đang kiếm tìm, khi Nayeon tiến lên trước thì nàng xuyên qua chúng.
Chẳng có đau đớn nào hết, chỉ một xíu ớn lạnh thoải mái khi lòng bàn tay cẩn thận uốn quanh nơi mà Nayeon biết đó là tim mình, cùng một cái kéo Nayeon biết sẽ khiến nàng đau đớn, rồi tay Mina dịu dàng đưa khỏi lồng ngực và em nói lại như thể nàng là điều kỳ diệu nhất, "Nayeon."
Sau đó Nayeon mơ – mơ được tỉnh dậy, được mở mắt và nhìn thấy, cuối cùng, khoảnh khắc này: Mina, tim em, đặt gần kề vào tim nàng, âu yếm quan sát Nayeon với thứ gì đó mỏng manh trong ánh mắt, trong cái nắm chặt, khiến Nayeon––
Nayeon––
Nayeon bừng tỉnh.
Căn phòng trống rỗng và tối đen. Giống mù lòa. Trái tim nàng lo lắng đập mấy nhịp ngắt quãng trong lồng ngực. Nàng không ngủ cùng đèn điện bật sáng nữa, nhất là khi ác mộng đã ngừng.
Thay vào đó nàng mơ.
–
Nayeon cho rằng bản thân đã thôi mơ mộng, sau khi nàng cho rằng chúng chẳng hề khả thi, chẳng thể với tới và chỉ xảy ra khi hiện thực bị bóp méo bởi bóng tối vô thực của giấc ngủ. Thỉnh thoảng nàng muốn nhớ tới chúng, hầu hết còn lại là không. Chúng sẽ chẳng bao giờ hơn được những gì chúng luôn là.
Họ là gì vậy? Mina là một siêu anh hùng. Một con người khác biệt, người có thể trở nên vô hình vô dạng và có khả năng du hành vũ trụ chỉ trong nháy tim đập, người là tất cả mọi thứ không phải Nayeon. Nayeon khác xa với đặc biệt và một siêu anh hùng.
Họ là gì vậy? Bạn thân, có thể lắm. Hơn một chút, kém một chút, và cuối cùng chẳng là gì cả.
Dù ban đầu, tất cả chỉ có họ. Mina và Nayeon.
–
Lần đầu tiên, chẳng ai trong họ hiểu hết.
Nó xảy ra như thế này: Mina ngồi dưới bóng cây, đọc về pháp sư khi Nayeon chải tóc em và quắc mắt với vài cậu trai cố lại gần.
"Chúng không thực sự có rận (1), Nayeon," Mina nghiêm nghị nói, "Em tìm hiểu á."
Nếu là vài tháng trước, Nayeon sẽ đảo mắt trước sự lố bịch của đứa trẻ mười tuổi dạy đời mình, nhưng nàng đã học được thời gian Mina dành để tiếp thu kiến thức từ văn bản in trong sách nhiều hơn thời gian em ấy dành trên sân chơi. Nên Nayeon chỉ ừ hửm đồng ý một tiếng nhỏ rồi tiếp tục với đuôi tóc Mina, và nàng chắc chắn không đề cập đến lần Mark khiến Mina khóc vì kéo chúng quá mạnh. Có thể cậu chàng không có rận, nhưng Mark sẽ luôn ở sau rào chắn trong tâm trí nàng, ngăn lại bởi băng dính cảnh báo và bị quan sát gắt gao.
Có lẽ Nayeon cần băng dính cảnh báo dày hơn, vì ngay sau đó nàng nhìn thấy Mark trên sân bóng với đám bạn của cậu chàng, đá quả bóng giữa sân.
"Nayeon," Mina nghiêm mặt cảnh báo, cười khúc khích khi Nayeon đảo mắt rồi làm mặt xấu về phía người kia. "Chị không phải vẫn giận cậu ta vì chuyện đó chứ ? Nó đã là hai năm trước mà!"
"Đâu có!" Nayeon phản kháng, trước khi cân nhắc lại và nhận ra, ừ ha, đã hai năm rồi. "Được rồi, có lẽ là vậy." Sau đó, "Nè, đứng im," khi Mina cúi đầu xuống nhìn sách làm đuôi tóc suýt trượt khỏi tay.
Mina ngoan ngoãn đứng yên, và dù Nayeon có thể dễ dàng thấy rằng em ấy đang nhịn cười, nàng bỏ qua để tập trung vào việc đang làm. Qua phải, qua trái, qua phải, qua trái, lặp lại,...
"Cẩn thận!"
Nayeon ngửng lên vừa lúc để bắt được một chuyển động mờ ảo, sắc trắng đen xoắn vào tạo nên hình quả bóng và nó đang tiến thẳng đến chỗ họ, nàng chẳng có nhiều lựa chọn ngoài co người che chắn. Nàng đột nhiên nhận ra, với góc này nàng sẽ không phải người duy nhất va trúng, Mina cũng trong đường bóng. Nên Nayeon sẽ đẩy em ấy qua một bên và––
Cơn đau làm nàng giật mình.
Một giây sau đó, khi sự ngạc nhiên ngấm sâu và đau đớn bắt đầu, Nayeon ôm lấy cằm nơi vết bầm sẽ xuất hiện sau một lúc. Nàng chớp mắt xua đi mấy ngôi sao vàng và thấy Mina thiếu trang nhã ngã lên đùi nàng, với tiếng "Nayeon?" cao vút sợ hãi, nàng đã rất biết cái biểu cảm lo lắng tồi tệ mà người kia mang trên mặt, cách mà em ấy nắm lấy cằm Nayeon.
Nayeon đợi cái đụng chạm không bao giờ đến. Những gì nàng nhận được, thay vào đó, là cảm xúc nhột nhạt kì lạ nơi ngón tay Mina đáng ra phải chạm vào da thịt, cơn rùng mình chạy dọc xương sống khiến nàng nghiêng ngả dù đất bên dưới vẫn giữ sự cứng rắn thường thấy. Nàng thả tay từ vị trí ban đầu ngay khi Mina thình lình xốc mạnh, và Nayeon thấy giọng nàng ngập ngừng khi thốt lên, "Mina?"
Rồi cả thân người Mina chập chờn, dáng hình em ấy phai đi nhanh chóng, Nayeon nhìn xuyên qua thấy Mark ở sân phía sau, chạy tới nhận lại trái bóng. Cậu ta khuất đi sau khi Mina có vẻ... ổn định trở lại, như bông tuyết trong quả cầu kính dần rơi xuống (2).
Mark đến gần, thở dốc, không hề để tâm họ mà cướp lấy quả bóng trừ duy nhất cái nhìn yếu đuối cậu chàng ném về phía Mina. Cậu ta không nói chuyện với họ cả năm sau đó, cả hai người không mấy để ý (cái cau mày hiện hữu trên mặt Mina khi Nayeon chọc vào phần cằm thâm tím và bảo rằng lần này nàng sẽ không tha thứ dễ dàng đâu). Ngoài đó, Nayeon chìm đắm trong nghi ngờ rằng bởi vì đó là lần đầu tiên, Mark nhìn Mina và thấy chính xác những gì Nayeon chứng kiến.
Chẳng gì cả.
Xem nào, nàng đã không di chuyển đủ nhanh. Quả bóng đáng lẽ phải va trúng Mina. Nhưng mà vì lý do nào đó, Nayeon mới là người với túi đá áp lên mặt cả một tiếng đồng hồ sau, thay vì va vào thì nó xuyên thẳng qua. Không hề chạm vào em ấy.
Như thể Mina còn chẳng tồn tại.
–
Đương nhiên rồi, Nayeon không thể nhớ hết các chi tiết trong từng khoảnh khắc. Những gì nàng giữ được, thay vào đó, là các mảnh vỡ cực kì sinh động: áo của Mark, xanh chói lòa; tiếng kẽo kẹt của xích đu sân chơi từ xa; gần hơn, tia ướt át từ tơ nhện đẫm sương trên cành cây, cái cong khóe miệng của Mina từ tầm nhìn Nayeon...
Sau đó, sau quả bóng : Mina hoảng hốt, đầu gối em tì chân Nayeon lên mặt đất lạnh lẽo; tay xuyên qua má Nayeon không hề có sức nặng, sau quả bóng; môi kéo lên giận dỗi cùng với nốt ruồi nhỏ ở dưới, chiếc lá xinh xắn mắc vào tóc em; sau quả bóng––
Có phải rằng, chẳng gì đã thay đổi không?
–
Nayeon cảm nhận được em ấy trước cả khi người kia xuất hiện. Nó giống cơn nhiễu sóng trong không khí hơn là sự hiện diện; phần thiếu cân bằng nhỏ nhất phá hỏng cả một hệ thống. Chỉ một người duy nhất có thể làm vậy.
"Mina," nàng nói, và thở dài. "Chị biết em ở đó. Ra đây đi."
Nayeon không quay lại, nhưng nàng liếc khỏi laptop về bên phải, ở chiếc gương trên tủ kéo, rồi một rung động trong hình ảnh phản chiếu lại, tản ra các phía như những cơn sóng nhỏ xô nhau khi Mina lờ mờ xuất hiện.
"Chào buổi sáng," em nói nhẹ nhàng, chạm vào tầm mắt Nayeon trong kính. "Chị đang làm việc sao?" Có đất dính trên xương gò má người kia, tóc rối bù, nhưng ngoài đó thì Nayeon không tìm được vết bầm hay xước mà nàng trông đợi qua cái xem xét vội vàng.
Nút thắt căng thẳng trong lồng ngực nới lỏng một xíu, vừa đủ để nàng trả lời. "Hạn nộp bài nghiên cứu trong vài giờ nữa."
"Ôi." Mina nhặt sợi chỉ ở vạt áo bằng tay phải, vén sợi lông tơ màu nâu ra sau tai với tay trái, rồi dường như nhận ra em chẳng còn gì sót lại để làm cả. Chúng run rẩy đu đưa ở khoảng không trước em như những con chim sẻ bối rối, lướt dọc từng đường lên phần khuỷu tay lộ ra. "Em không có ý làm phiền chị."
"Mina." Nayeon thở ra lần nữa, một hơi dài hơi lần này. Nặng nề hơn. Nàng đã thức tới ba giờ sáng đêm qua để làm bài tập và hệ quả đang thầm dần dưới sự bốc hơi của caffeine. Mina rút cạn sức lực của nàng theo cái cách mà người khác không thể; có những ngày Nayeon xử lý chúng tốt hơn ngày khác. Sự hối lỗi trong giọng Mina hôm nay len vào chỗ rỗng trong xương tủy nàng, một gánh nặng mà nàng thiếu năng lượng để chịu đựng, nhưng sẽ rất thô lỗ nếu bịt tai lại như những gì nàng muốn. Nàng đưa ra lựa chọn tốt nhất và phá vỡ cái giao mắt, vô định nhìn chằm chằm vào chữ cái đen ngay ngắn xếp đều trên màn hình. "Ổn mà."
Có lẽ câu nói tuôn ra lạnh lùng hơn nàngdự định, vì Mina chỉ yếu ớt đáp, "Xin lỗi". Điều đó thì chẳng giúp gì áp lực càng lúc tăng lên trong lồng ngực Nayeon.
Được rồi, Nayeon nghĩ, rồi xoay người đối diện em ấy.
Có một thứ đã luôn khiến nàng cảm thấy thú vị, kể cả khi nàng là một đứa trẻ, cái cách mà khuôn mặt ai đó có thể thay đổi chỉ đơn giản bằng nhìn họ qua tấm gương. Như kiểu–– xem nào, khi nàng nhìn tất cả hình ảnh của mình từ phản chiếu của gương nhà tắm, hệt như những gì người khác thấy dù bị lật lại. Và vì chẳng ai cân xứng đến mức hoàn hảo hết, không ai nhìn bản thân theo cái cách người khác nhìn.
Mina nhìn thật hơn cách này qua chiếc gương. Dễ dàng chạm vào hơn. Trong ánh mắt thế gianthìem ấy như thế nào nhỉ? Nayeon biết nó không giống với cái cách nàng nhìn em lúc này: em ấy nhỏ hơn, không biết vì sao, với hai tay đan vào nhau và dáng người rũ xuống; nhỏ bé và yếu đuối hơn. Đó cũng là sự khác biệt trọng yếu mà Nayeon nhìn thấy từ em ấy.
"Ổn mà," Nayeon kiên quyết nói lần nữa, rầu rĩ trong lòng ngay sau đó, rồi mềm giọng xuống. "Thật á. Em biết chị luôn mở cửa chào đón em mà."
Nàng đợi vài nhịp rồi tiếp tục: "Cũng không phải là em cần nó mở."
Đấy là kiểu đùa cợt phong cách Nayeon, và nó thành công kéo ra một tràng cười mỏng từ Mina, hơi thở nhẹ mà Nayeon gỡ rối rồi cẩn thận đưa ra. Mina thả lỏng sau đó, bước tới giường Nayeon và ngồi lên thành ghê bấp bênh. "Em đoán là chị đã đúng."
"Chị luôn đúng."
"Luôn khiêm tốn nữa," Mina đáp trả lại đủ lớn để Nayeon nghe được, nhếch khóe miệng khẽ khàng khi biểu cảm nham nhở của Nayeon trượt thành nhăn nhó.
Nayeon phi chiếc bút. Mina hé miệng cười, còn không giật mình, và nó bay thẳng qua phần da nheo lại nơi khóe mắt rồi hạ xuống trong một tiếng bụp kiềm nén trên gối Nayeon.
"Đồ khốn," Nayeon lẩm bẩm, từ bỏ. "Bất công quá. Em còn chẳng cần tránh."
"Em sẽ không phải tránh nếu chịu không ném nó từ lúc đầu. Đến đây?"
Nayeon bất mãn nhỏ giọng càu nhau nhưng vẫn đứng dậy, chậm rãi đi lại nằm bẹp trên ga giường cạnh Mina. Thật dễ dàng rơi vào mấy cuộc tranh cãi ngớ ngẩn quen thuộc, dù đây là lần đầu Mina quay lại sau nhiều tuần, và Nayeon thật lòng, hoàn toàn hiểu được, nàng không ngừng tự hỏi khi nào Mina sẽ dừng lại tất cả. Biến mất khỏi trí nhớ nàng và trở nên vô hình với Nayeon nữa.
Ít nhất là lúc này, Mina ở đây. Trong căn hộ Nayeon, từ khi nàng chuyển khỏi ký túc xá năm ngoái. Mina lật người gần để xóa bỏ khoảng cách giữa họ rồi rúc về phía Nayeon, đặt đầu trên vai người còn lại; Nayeon vòng tay quay em ấy theo phản xạ. Hơi thở ấm áp làm nhột cằm Nayeon, tóc duỗi ra trên xương quai xanh của Nayeon, và em ấy không mở lời.
"Ngày làm việc khó khăn à?" Nayeon hỏi lúc mắt Mina híp lại một nửa.
Nàng biết rằng có lẽ Mina quá mệt mỏi để cho nàng một câu trả lời thích hợp, nhưng nó ổn vì cũng không quá cần thiết. Nàng có câu trả lời từ một nhánh của CNN, đã nhìn thấy Mina–– hay là hình ảnh mơ hồi, màu neon từ kính hồng ngoại–– duyên dáng lướt quanh dáng người cao lớn của ba người đàn ông giấu mặt ngoài ngân hàng, khiến chúng bất lực từ những cú giáng hiểm hóc hoặc nhát bắn từ súng điện. Trên mạng xa hội còn có các cảnh quay lộn từ ống kính điện thoại rung lắc, bắt được vài khoảnh khắc Mina xuất hiện dắt ngườixung quanhkhỏi đường lửa, viên đạn ngắm bắn vội vàng xuyên thẳng qua dáng hình chập chờn của em.
Mina ậm ừ đồng ý, hoàn toàn thả lỏng vào Nayeon đến khi sự tĩnh mịch chìm hẳn khiến Nayeon không phân biệt được khi chúng kết thúc và bắt đầu. Ham muốn trỗi dậy để–– để phá vỡ sự thân mật, tạo khoảng cách, nhưng Nayeon chẳng đành lòng tránh đimàthay vào đó,nàng nâng tay còn lại vuốt ngược sợi tóc ngỗ nghịch của Mina.
"Em nên tắm."
Mina không phản ứng.
"Thật đấy." Nayeon chọc em ấy. "Em có mùi." (Không có đâu.)
Không trả lời.
"Chị không nên để em lên giường. Chị mới giặt hai ngày trước–– "
"Nayeon," nàng ngừng nói ngay lập tức. "Chị có thể," Mina quay mặt và những câu chữ tiếp chôn vùi trong vai Nayeon, "im đi được không, nhé?"
"Ôi?" Nayeon nói, giả vờ tức giận. "Sau bằng ấy năm, đây là những gì chị được nhận lại? Em vẫn bắt chị ngậm mồm?"
"Chị lớn giọng quá," Mina thì thầm. "Hồi trước chị cũng vậy."
Và rồi. Các lần đơn giản hơn, khi gánh nặng trên vai Nayeon nhẹ nhàng hơn và nàng nhảy dựng trước cái chạm nhẹ trên vai, khi nàng xoay lại gặp một Mina cả người hiện hữu,khôngmộtdấu vết trong suốt ẩn nấp trên đườngnét cơ thể. Đứa nhỏ lớp một táo bạo hỏi nàng, hiểu biết và nhiều kinh nghiệm và hơn hẳn một tuổi Nayeon, trật tự trong thư viện.
Nayeon để khóe môi cong lên từ ký ức. "Chị đoán là không gì thay đổi."
"Chị nghĩ vậy à?" Mina hỏi, ngửng đầu. Hành động đó khiến Nayeon nghiêng người đi để họ không đụng vào nhau. "Không gì hết?"
Nayeon dời tầm nhìn quay căn hộ giản dị, lướt qua thú bông cạnh gối, máy tính để mở trên bàn, khung ảnh nàng và Jaebum đóng trên tường, cho đến khi quay lại em ấy. Ánh mắt Mina quá sắc sảo cho một người nửa tỉnh nửa mê một phút trước, và tâm trí Nayeon che kín để nhận ra chúng. Thật bực mình.
"Chẳng có gì quan trọng hết," nàng nói thành thật, nàng nghĩ vậy. "Chúng ta vẫn là bạn thân, phải không?"
Mina thở ra, nhìn xuống nơi ngón tay em lẫn vào trong ga trải. "Đương nhiên."
Nayeon mỉm cười, rút lại cánh tay từ eo Mina, và vỗ cẩn thận lên đầu em ấy. "Chị có việc cần làm với bài tập, không thì giáo sư sẽ giết chị."
"Ôi," Mina hít thở. Nayeon nhận ra sự thật vọng khi em ấy ngồi thẳng dậy và chạm ngón chân xuống nền đất. "Xin lỗi. Em sẽ gặp chị sau."
"Em định đi đâu? Em cần nghỉ ngơi." Nayeon dịu dàng đẩy người kia xuống, nhẹ nhõm khi tay nàng không xuyên qua. Nàng ghét cái lạnh thấm vào dù chỉ một ngón tay từ dáng hình Mina, xúc cảm mà nàng luôn tưởng tượng khi chạm vào ma, chọc giận nàng nhiều hơn nữa. Nhưng nó ổn. Hầu hết Nayeon không phải cảm nhận nó; hầu hết Mina đều chạm được; hầu hết khi Mina đủ tin tưởng Nayeon để cho nàng nắm lấy.
Mina chớp mắt, lắp bắp đứng yên. "Nhưng... ga giường. Bài tập của chị. Em sẽ khiến chị mất tập trung."
Nayeon cân nhắc chỉ ra rằng ga nàng đã không thể làm sạch từ vết ố lần Jaebum đổ bia của cậu ta, hay Mina dù ở mức to nhất cũng hiếm có thể chạm đến làm nàng mất tập trung, hay dù tòa nhà có sụp lên cái máy tính của nàng thì bài tập cũng sẽ chẳng có kết quả tệ hơn số phận nó bây giờ. Nhưng cuối cùng nàng chỉ nói, "Ngủ đi, Mina."
Sau đó thì Mina lật loạn mọi thứ trên giường, em ấy chẳng tĩnh lặng gì sất.
Nayeon giả vờ không nghe được cái tên em ấy lẩm bẩm. Nó, đến cuối, cũng chỉ là giấc mơ.
-----
(1) cooties : mình cũng chẳng biết giải thích thế nào, sơ sơ nó là như trên đó.
(2) the flakes of a snow globe settling slowly into place : bông trong cầu tuyết rơi dần xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top