One and only star

Author: dearynbn

Translator: Augusta;

BGM: Can't stop - Taehyun & Huening Kai.

Note: Đây là fic dịch đầu tay của mình, nếu có sai sót gì mong mọi người giúp đỡ và góp ý.

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!







Chúc mừng sinh nhật Kang Taehyun ˙˖°🐿️ ༘ ⋆。˚

















"Cậu thích tôi đấy à?" Taehyun hỏi chàng trai trẻ. Cậu đang chuẩn bị tới buổi tổ chức hòa nhạc của mình thì nhận ra có ai đó đang đi theo. "Tôi có quen cậu không?"

Đôi mắt Kai mở lớn khi nghe câu hỏi. Em mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng câu chữ cứ mắc kẹt trong cuống họng.

"Tôi để ý rằng, trong bất kỳ buổi tổ chức nào mà tôi tham gia đều có mặt cậu. Thật kỳ quặc nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp." Taehyun hơi nhướng mày.

"Em xin lỗi." Kai bắt đầu nói, "Nhưng em thề, em không theo dõi anh."

"Đó không phải là điều mà tôi hỏi."

Vành tai của Kai chuyển sang màu đỏ, và em chợt nhớ ra câu hỏi đầu tiên mà chàng trai này nói trước đó. "E-Em không có  ——"

"Đùa thôi." Taehyun cười khẽ. "Xin lỗi nếu tôi không nhớ tên cậu. Gần đây tôi rất bận và có nhiều chuyện phải lo. Cậu biết đấy, chúng ta luôn phải làm tốt nhất có thể." Cậu dịu dàng nhìn Kai. "Cậu cũng tham gia hả? Chơi nhạc? Cậu chơi nhạc cụ gì? Hay cậu hát?"

Họ cùng nhau đi tới điểm đến. Kai vẫn còn cảm thấy căng thẳng, nhưng rõ ràng em đang dồn hết sự chú ý của mình vào Taehyun.

"Xin lỗi, tôi nói nhiều quá." Taehyun ngừng một chút rồi tiếp lời. "Tôi còn chưa để cậu trả lời."

"À, không sao, ừm, thì chủ yếu là keyboard và guitar..." Em đáp. "Còn anh thì sao?"

"Sao cậu nói chuyện với tôi như thể tôi là tiền bối của cậu vậy? Có khi chúng ta bằng tuổi nhau ấy chứ. Tôi chỉ mới 22 thôi." Taehyun nói. "Này, tôi làm cậu sợ à?"

Nét mặt Kai thoáng ngạc nhiên pha chút bối rối. "À, m-mình cũng vậy. Xin lỗi cậu nhé..."

Taehyun chăm chú nhìn cậu trai cao lớn trước mắt. Ai lại không tan chảy trước ánh mắt đó chứ?

"Xin lỗi."

"Nhân tiện, mình là Taehyun."

"Mình là Kai."

Khi họ bước tiếp, Kai cảm thấy thả lỏng hơn khi ở cạnh Taehyun. Đôi khi em trò chuyện như thể chẳng vướng bận điều gì. Dẫu vậy, em vẫn hơi e ngại, không rõ nguyên nhân vì sao. Em chỉ mới quen Taehyun cách đây ít phút, nhưng có điều gì trong ánh nhìn, trong những câu nói lấp lửng làm em có chút bối rối.

"Mình đang cố giữ bình tĩnh đây." Taehyun có chút trêu chọc rồi như nhận thấy sự cứng ngắc của Kai, cậu khẽ hạ giọng. "Nhưng mà mình thấy cậu có vẻ căng thẳng lắm đó."

Kai cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của Taehyun - không chút ép buộc, không chút khoảng cách. Nhưng em vẫn không chắc cậu đang nói về nỗi lo lắng của mình hay ám chỉ điều gì khác.

"... Mình xin lỗi." Kai lúng túng đáp, "Chỉ là... mình không biết phải nói gì."

Bước chân của em chậm lại, và Taehyun cũng dừng lại theo. Giữa hành lang vắng lặng, ánh mắt Taehyun khẽ sáng lên khi nhìn Kai.

"Không sao đâu." Cậu tiến lại gần Kai. "Mình không yêu cầu cậu phải hoàn hảo. Mình chỉ muốn hiểu cậu nhiều hơn, Kai." [1]

[1] Bản gốc: "I'm not asking for you to be perfect. I just want to get to know you, Kai." Lúc dịch mình khá cấn câu này "I'm not asking for you to be perfect" Mình không biết dịch làm sao cho thoát nghĩa và phù hợp với bối cảnh hơn. Ai có kinh nghiệm dịch truyện hoặc có cách diễn giải nào hay hơn thì giúp mình với(ٱ٥ٱ)

Kai thoáng im lặng trước những lời ấy. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng em cảm thấy một điều gì đó vừa lóe lên - một sự kết nối đang dần hình thành. Kai biết, mình và Taehyun chưa thực sự hiểu hết về nhau, nhưng có những khoảnh khắc, chỉ qua một ánh nhìn, khiến em có cảm tưởng như cả hai đã thuộc về thế giới của nhau từ lâu lắm rồi.

"Mình có thể giúp cậu thư giãn, nếu cậu muốn." Taehyun đề nghị, "Chúng ta có thể cùng tập vài bài hát. Mình nghĩ cậu sẽ thích điều đó. Cậu có muốn thử không?"

Kai ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng em gật đầu đồng ý. "Được thôi."

Vài giây sau, hai người tiếp tục bước đi, không còn ngượng nghịu như lúc trước. Mỗi bước chân đưa cả hai lại gần nhau hơn - không chỉ về khoảng cách mà còn cả trái tim.

____

"Taehyun!"

Taehyun quay lại, đôi mắt sáng rực chạm vào ánh nhìn của Kai. "Ồ, Kai. Có chuyện gì sao?"

"Về buổi biểu diễn câu lạc bộ..."

"Ah, suýt nữa thì mình quên mất. Mình xin lỗi. Có ổn không nếu mình qua chỗ cậu sau?" Cậu hỏi Kai. Bọn họ được phân công biểu diễn tại sự kiện Valentine của trường đại học.

"Được đó."

______

"Mình không nghĩ được gì cả, Kai à!" Taehyun bực tức gào lên. Cả hai đang sáng tác một bài hát cho sự kiện Valentine sắp tới. Và hai người đã ở mini studio của Kai gần ba tiếng đồng hồ. "Mình xin lỗi. Mình chẳng đóng góp được gì đáng giá cả. Giai điệu của cậu rất tuyệt, còn lời bài hát của mình thì dở tệ."

Kai nhíu mày. Đây là lần đầu tiên em chứng kiến Taehyun mất bình tĩnh như vậy. Thường thì Taehyun luôn có cách giải quyết mọi chuyện, nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ hoàn toàn mất phương hướng.

"Cậu có muốn chúng ta nghỉ một chút không?"

"Nhưng chúng ta có phải một cặp đâu." Taehyun nói đùa, trước khi gật đầu đồng tình và luồn tay vào mái tóc. "Mình đùa thôi. Tất nhiên là được rồi."

Kai im lặng trong giây lát, suy nghĩ xem có cách nào giúp Taehyun thư giãn hơn không. "Vậy...cậu có muốn tụi mình trở thành một đôi không?" Kai khẽ thì thầm với chính mình rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

"Hả? Kai? Cậu vừa nói gì đấy?" Taehyun gọi theo, nhưng Kai đã biến mất. Cậu đứng đó, bần thần suy nghĩ.

"Này, uống đi." Kai đưa cho cậu một cốc cà phê. "Đừng căng thẳng quá."

Taehyun khẽ đón lấy cốc cà phê từ tay Kai. Khi đầu ngón tay hai người chạm nhau, cả hai lập tức sững lại. Nhưng rồi, như chợt bừng tỉnh, Taehyun nhanh chóng nắm lấy chiếc cốc. "Cảm ơn nhé...Xin lỗi, Kai."

"Cậu đang nói gì vậy? Mình đâu có yêu cầu cậu phải hoàn hảo."

Taehyun sững người khi nghe câu nói đó. Hai má hơi nóng, nhưng cậu dám chắc nguyên nhân không phải do cốc cà phê trong tay mình. Trước đây, những lời đó nghe có vẻ bình thường, nhưng lúc này, chúng dường như mang một tầng nghĩa khác.

"Đôi mắt của cậu," Kai mở lời, "Có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến tim mình tan chảy."

"Mình thực sự đã lạc lối trong mắt cậu."

"Taehyun à, đôi mắt của cậu lấp lánh như ánh sao vậy."

Taehyun ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn bất ngờ của Kai. Cậu cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, tay run lên, vội vàng đặt cốc cà phê xuống bàn. Lồng ngực Taehyun rộn ràng đến mức cậu sợ rằng Kai có thể nghe thấy. Những lời đó không còn đơn thuần là một lời khen—nó còn mang theo điều gì đó nhiều hơn thế. Một điều gì đó khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường và không thể rời mắt khỏi Kai.

"Ừm, Kai." Taehyun khẽ lên tiếng, "Tại sao... tại sao cậu lại nói vậy?"

"Vì đó là câu trả lời của mình."

"Câu trả lời? Câu trả lời cho cái gì? Mình đâu có hỏi cậu điều gì."

"Câu hỏi đầu tiên cậu đã hỏi mình vào buổi đầu gặp gỡ."

Taehyun khựng lại. Cậu cố lục lại ký ức của mình. Bảy tháng trước. Bảy tháng bên cạnh Kai. Bảy tháng giấu đi những cảm xúc mơ hồ trong lòng. Câu hỏi đầu tiên ư? Cậu đã nói gì với Kai khi họ lần đầu gặp nhau? 

"Cậu thích tôi à?"

Đôi mắt Taehyun mở to khi ký ức chợt ùa về. 

"Kai?"

"Taehyun, mình thích cậu. Không—nó không đơn thuần chỉ là thích nữa rồi." Kai thừa nhận, "Mỗi khi ở bên cậu, mọi thứ dường như đều ổn cả. Có gì đó kỳ diệu trong đôi mắt cậu mỗi khi cậu cười. Khi cậu hát, mình đã ước bản thân chính là người cậu dành tặng bài hát ấy. Và mỗi lần ánh mắt cậu dừng lại trên mình...mình cảm thấy như đang nhìn lên bầu trời đầy sao vậy. Như thể chúng đang tỏa sáng rực rỡ, tỏa sáng vì mình."

Kai ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp:

"Cậu là tất cả của mình, là ngôi sao duy nhất trong lòng mình."

"Kai..."

"Mình xin lỗi nếu như mình phá hỏng mối quan hệ này. Nhưng nếu không nói ra, chắc mình sẽ phát điên mất."

Taehyun im lặng trong một giây rồi khẽ mỉm cười "Kai, tớ cũng thích cậu."

Kai sững lại, hai mắt em sáng lên. "Thật sao?"

Taehyun gật đầu, nhoẻn miệng cười. "Cậu cũng là tất cả của mình. Ngôi sao duy nhất của mình."

Kai nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyun và nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, chứa đựng tất thảy những xúc cảm mà cả hai đã giấu kín bấy lâu nay. Nhịp tim của Taehyun trở nên dồn dập khi cậu cảm nhận được hơi ấm của Kai truyền đến, cậu khẽ nhón chân, cố gắng chạm tới đôi môi của cậu trai cao hơn mình. Không gian xung như ngừng lại, và khi cơ thể hai người càng thêm sát lại gần nhau, mọi khoảng cách như tan biến. Khi môi cậu gần chạm tới Kai, một khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc tựa như một chiếc hộp bí mật đã chờ đợi quá lâu để được mở ra.

"Ôi trời ơi!" Taehyun bất ngờ dừng lại, thốt lên. "Xin lỗi cậu, Kai. Những điều cậu nói...nó vừa truyền cảm hứng cho tớ viết lời bài hát!"

"Vậy thì mau đi viết đi!" Kai vỗ nhẹ vào vai Taehyun. Em hoàn toàn hiểu, rằng khi Taehyun bắt đầu sáng tác, không gì có thể ngăn cản cậu ấy. 


Nhiều giờ sau, họ ngồi cạnh nhau, lắng nghe bản hoàn chỉnh của bài hát mà cả hai đã cùng nhau tạo ra. Cảm xúc cháy bỏng hai người dành cho nhau, cả hai đã tạo ra một kỉ niệm mà mỗi khoảnh khắc dường như là một bản tình ca hoàn hảo không ngừng ngân vang trong trái tim.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top