Part 2
Và điều đó có vẻ như là một quyết định đúng đắn bởi vì cậu trai ấy tiếp tục tiến đến gần Taehyun và ngồi lại vị trí như lúc đầu, kèm theo cả mẩu giấy ghi chép của cậu ấy đang trong con mắt quan sát của Taehyun nhưng cũng không có gì đáng lo ngại cả.
" Au là vàng, H là Hellium, Na là – "
" Nó là Hidro". Taehyun không thể nào không sửa lại cho cậu ấy, cũng như thầm tự mắng bản thân vì cái mồm sắc sảo của mình.
Heuning Kai há hốc mồm nhìn cậu. " Cậu có đi học ư ?" Cậu ấy hỏi chẳng có ý xấu gì đâu nhưng ngay lập tức phải giải thích ngay . " Tớ không có ý xúc phạm gì cậu đâu nhưng mà cậu giúp tớ học được không ?
Taehyun nhăn mày " Tớ không biết tớ có thể giúp được gì nhiều không tớ chỉ - "
" Vớ vẩn." . Cậu alpha ngắt lời cậu, dịch sang hai chiếc ghế để ngồi cạnh lấy bạn omega, đặt toàn bộ niềm tin vào cậu ấy để có thể suôn sẻ cho bài kiểm tra ngày mai.
" Taehyun này". Huening Kai gọi cậu, nghịch chiếc bút bi trên tay thay vì chăm chú lắng nghe bạn nhỏ tóc nâu giảng bài, " Cậu biết nấu ăn không ?"
Cậu omega bỗng khựng lại, ngồi cứng đờ trên ghế, hai hàng lông mày như sắp chạm vào như vì cậu lại nhíu mày. Đấy lại là một câu hỏi tương tự những người lớn tuổi đi cùng với đứa trẻ alpha của họ và hỏi cậu, và khi cậu trả lời có những gì cậu nhận lại sẽ là sự chấp thuận của họ cùng một nụ cười đầy mong chờ. Taehyun nghĩ, cậu có lẽ đã hi vọng là Heuning Kai sẽ khác biệt. Alpha thì vẫn muôn đời là alpha mà thôi.
Taehyun đang định đặt cây viết xuống, xin phép rời đi và về nhà cho khỏe, nhưng câu tiếp theo cậu trai kia cất lên lại khiến Taehyun như muôn phần bối rối.
" Người bố alpha của mình không bao giờ dạy mình nấu ăn cả bởi vì mình đã tứng suýt chút nữa đốt cháy căn bếp. Cơ mà may là lúc đó mẹ mình đang ở công ty." Cậu ta rung rung người với một cái phụng phịu vì thất vọng ở trên má.
" Cậu không thể nấu ăn. Cậu là alpha cơ mà." . Taehyun đáp lại ngay lập tức và ngay sau đó cảm thấy ghê tởm vì cậu cơ bản đã nói ra sự khác biệt giữa họ.
Huening Kai lại lặp lại cái nhăn mày của Taehyun, như thể vừa bị xúc phạm vậy. " Chỉ vì tớ là alpha đâu có nghĩa là tớ không thể xuống bếp. Chỉ cần học thêm vài bài nữa thôi là tớ sẽ vượt qua mẹ tớ và trở thành người nấu ngon nhất trong nhà. Bếp chỉ suýt cháy một lần thôi, tớ chắc chắn là lần tiếp theo tớ sẽ làm tốt hơn và sau đó-"
" Khoan đã". Taehyun phải ngắt lời câu nói dài bất tận của Kai và nó chưa gì đã làm cậu đau đầu rồi. " Cậu là alpha." Cậu lập lại." Ý tớ là, cậu có thể tìm một omega hoàn hảo đề kết đôi và sau đó cậu sẽ chẳng bao giờ phải phiền hà bản thân vì công việc nội trợ nữa." Taehyun giải thích như thể cậu lấy nó từ wikipedia vậy.
Vốn dĩ trong tâm trí Taehyun nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được bất kì một alpha nào tốt nữa. Tất nhiên là cha cậu và chị gái cậu đối xử với cậu vô cùng tốt, bạn của cậu, Yeonjun và Soobin, nhưng chỉ có tưng đấy thôi. Kể cả bố mẹ của hai người kia vẫn đang coi omega như thể chỉ là một người bếp núc đơn thuần và đấy là lí do họ hiếm khi đưa Beomgyu về nhà của họ. Taehyun đã được cảnh báo rất nhiều lần, rằng là hầu như chẳng alpha nào chấp nhận được việc là phải đối xử với omega theo đúng cách.
Huening Kai định lên tiếng điều gì đó nhưng chẳng thể tìm được ngôn từ nào phù hợp. Cậu móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, và có một cái móc treo đang lủng lẳng ở trên đó.
" Thấy cái móc này không ?". Cậu hỏi, cùng với một con cá heo xanh nhỏ xíu ở giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu. " Tớ làm ra nó đó. Tớ khâu vá dở lắm nhưng mà tớ đang cố gắng hơn."
Cậu trai tóc nâu đưa mắt đến để nhìn gần hơn, đường chỉ màu xanh thật sự là một mớ hỗn độn nhưng vẫn khá là dễ nhìn khi biết đấy là do một alpha làm nó. Alpha đâu có được sinh ra cho những kĩ năng cần sự tinh tế, sức mạnh của họ thường làm phá hỏng mọi thứ và đó có lẽ là lý do tại sao các omega vẫn là những người mỏng manh dễ vỡ. Điều này không thể trách được ai, vì họ sinh ra đã vậy rồi.
"Bố tớ dạy tớ rằng phải có lòng tôn trọng đối với omega, như với mẹ và với 2 chị em của tớ vậy." Cậu alpha bắt đầu nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi con thú bông nho nhỏ. " Và tớ không thể nào tưởng tượng được việc họ bị hạn chế mọi thứ chỉ vì sinh ra đã là omega. Họ tuyệt vời hơn cả thế. Vậy nên tớ đã học nấu ăn, học may vá, nuôi con vật mong manh như là một chú chim, và làm cả nhiều thứ mà người đời chỉ nghĩ nó dành cho omega. Cơ mà tớ dở tệ à". Cậu ấy cười " Nhưng một ngày khi lớn lên tớ muốn là một người bạn đời tốt. Tớ không muốn chỉ là người chi trả hóa đơn, omega cũng có thể kiếm tiền về như mẹ tớ cơ mà. Tớ muốn chia sẻ mọi thứ trách nhiệm cùng với bạn đời của mình."
( Rồi em đang giới thiệu bản thân để bê taehyun về nhà với em hay gì ....)
Taehyun chỉ ngồi đó và chăm chú lắng nghe, cậu không hề nghĩ sẽ gặp được ai như cậu ấy.
" Cậu tốt thật đấy.". Taehyun thở ra.
Huening Kai cười rạng rõ, trên má trắng bệch cậu lộ vết phớt hồng. Ho vài tiếng cho bớt ngượng rồi họ lại tiếp tục học bài.
" Cơ mà này, tớ chưa bao giờ thật sự nhìn thấy cậu trước đây đấy Taehyun". Cậu alpha mở lời khi mà họ đã học gần xong tờ đề cương. Taehyun chỉ sửa lại và định nghĩa lại vài câu chữ, và cũng note vài dòng và công thức hữu ích trong tương lai với chiếc bút mà kai đã đưa cho cậu.
" Tớ không hay ra ngoài lắm". Cậu trả lời.
Huening Kai gật đầu. " Thế cậu đang học ở học viện nào vậy ?"
" Tớ là omega mà Kai". Taehyun cười cay đắng, hi vọng là người kia sẽ hiểu đây là cái đề tài taehyun chẳng muốn nhắc đến.
" Nhưng cậu có học mà"
Hiện tại thì không.
" Học ở nhà"
Huening Kai nhăn nhó tột độ. " Sao cậu không nhập học ? Có những trường chỉ dành cho omega thôi mà."
" Cậu thừa biết nó rắc rối thế nào chứ." Taehyun rít lên, làm alpha im bặt.
Đúng taehyun biết là có những mà đâu có dễ. Những trường học đó chỉ dành cho những người có địa vị cao. Gia tộc Kang là một cái tên lẫy lừng nhưng Taehyun không phải là dòng máu thuần. Cậu sẽ chả bao giờ được học ở một nơi nào an toàn khác ngoài phòng của cậu.
Cậu alpha kia dường như có thể cảm nhận được mùi phiền muội mà omega đang tỏa ra và cậu biết là cậu đã đi quá giới hạn.
" Tớ xin lỗi-"
" Không sao đâu". Taehyun ngắt lời, dù gì cậu ấy nói cũng không sai.
" Nó không ổn đâu Hyunnie, có lẽ tớ sẽ đi tìm cái gì ngọt cho cậu ăn ở quầy. Cậu có muốn ăn gì không ?" Cậu ấy ngỏ lời, là một lý do khiến cho nụ cười xuất hiện trên môi của bạn omega.
" Cái gì cũng ổn thôi, nhưng không có bạc hà là tớ vui hơn"
Huening Kai cười toe toét. " Đợi tớ nhé, tớ quay lại ngay thôi"
Và cậu ấy biến mất.
Taehyun thở dài. Có lẽ ít nhất cậu cũng có thể kết bạn khi cậu đến cái lễ hội này. Hoặc có lẽ là hơn cả thế.
Taehyun cứ thể ngồi đợi cậu alpha kia quay lại và cậu cũng không ngại đợi, nhưng rồi có một alpha khác mà cậu rất quen thuộc chiếm lấy chỗ ghế trống bên cạnh cậu. Taehyun ném cho anh ta một cái lườm.
" Tôi đã đi tìm em suốt đấy Taehyun". Anh ta chào cậu với một cái nhếch mép.
" Và giờ anh nhìn thấy tôi rồi đấy, không phải anh nên biến đi sao." Taehyun đáp lại anh ta với mọi sự kinh tởm, tránh xa anh ta hết sức có thể.
Anh ta chỉ cười khỉnh. " Em vẫn nóng nảy như ngày nào đúng không?"
Omega đảo mắt mình một lượt, cậu bắt đầu thấy khó chịu. " Nghiêm túc đấy, anh muốn cái gì hả họ Lee?". Cậu hỏi anh ta, mặc dù cậu biết thừa cái ý định của người đàn ông này từ lúc anh ta đi tới nhà cậu vào 1 năm trước, ngỏ lời theo đuổi cậu. Đến giờ Taehyun vẫn thấy rất biết ơn khi bố mẹ cậu từ chối.
" Đừng giả ngu nữa Taehyun, em rất thông minh cơ mà." Lời đe dọa của anh ta nghe không có tí tác dụng nào với cậu.
Taehyun giả bộ khó hiểu. " À anh muốn dành cái bàn này để ngồi với bạn của mình à ?" Cậu đứng dậy. " Rất vui lòng, của anh đấy." Cậu nói thêm, thật muốn bay đi chỗ khác. Cậu chỉ đang mong là Huening Kai vẫn đang chú tâm ăn uống ở ngoài kia để cậu đi tìm.
" Sẽ chẳng có ai thèm muốn em đâu".Taehyun nghe thấy anh ta nói gì, và điều đấy khiến cậu dừng đi thêm bước nữa.
" Và cũng làm như tôi sẽ cần thằng khốn nào đó vậy. Mừng là tôi với anh suy nghĩ như nhau." Cậu hạ giọng trả lời.
" Hoặc là em sẽ mãi mãi ở một mình hoặc là ở bên tôi thôi Taehyun. Chúng ta thậm chí còn chẳng cần tham dự cái sự kiện này. Tôi sẽ vui vẻ chiếu cố chấp nhận em và những thiếu sót của em."
Taehyun nhăn mũi. Nếu những lời đấy đến từ người khác, thì đó có lẽ là những điều ngọt ngào, nhưng giờ nó đang phát ra từ gã alpha tự phụ kia và nhắm trực tiếp vào Taehyun, nó chỉ đơn thuần những lời lẽ xúc phạm.
" Khỏi cần, tôi hoàn toàn ổn.". Cậu quay người, không muốn quan tâm cái mẹ gì nữa và chỉ muốn về thẳng nhà.
" Quay lại đây Taehyun".
Cậu mặc kệ tiếng gọi từ anh ta và tiếp tục đi.
"Omega."
Và tiếng gọi thứ hai khiến Taehyun dừng bước chân của mình, mắt mở to và người cậu thì run rẩy. Gã ta không thể làm thế này. Có một luật bất thành văn là alpha không bao giờ được dùng " giọng alpha" của mình với bất kì ai.
"Omega."
Gã ta lặp lại, và càng gằn giọng hơn để khiến nó có sức ảnh hưởng nặng nề hơn vì Taehyun đang cưỡng chế lại nó.
Cậu quay mặt đối diện với hắn ta, cả cơ thể của cậu, omega bên trong cậu đều thúc giục cậu phải tiến về phía trước, phải phục tùng alpha, nhưng Taehyun vẫn cố đứng vững tại chỗ. Cậu đã hứa là sẽ phải mạnh mẽ, là sẽ khác biệt đến mức không có alpha nào có thể sai khiến cậu làm điều gì. Và gã alpha này chẳng phải là gì ngoại lệ.
" Anh không được phép làm thế này mà Lee" Taehyun lên tiếng, hơi thở của cậu như trở nên khó khăn hơn và mồ hôi lấm tấm rơi từ trán.
Gã alpha nở một điệu cười xấu xa. " Tại sao không ? Mày là một omega và mày đang không nghe lời tao. Mày nghĩ mày có cái quyền nói rằng tao nên làm gì và không nên làm gì chỉ bởi vì có một vài người cho rằng omega chúng mày có thể ngang hàng bình đẳng với bọn tao ư ?"
Taehyun không thể trả lời được nữa nhưng cố gắng bám vào cái ghế gần nhất để níu giữ bản thân lại. Khóe mắt cậu đã ướt khi cậu đang cố bám trụ vào vị trí này. Cả thân hình cậu run lên và sớm thôi cậu biết mình sẽ phải bỏ cuộc. Và ngay sau đấy cậu nhắm mắt lại và tập trung vào đôi bàn chân mình, nước mắt không tự nguyện mà chảy xuống. Giờ cậu lại thấy hối hận vì đã chọn bàn ở quá xa người mà có thể quan tâm đến cậu.
" Đến đây nào Taehyun không thì em sẽ tự làm mình bị vỡ vụn thôi." Gã alpha nói, thật bất ngờ là như có một gì đó có vẻ như quan tâm phảng phất trong câu nói của hắn.
Omega suýt chút nữa đã mất hết hi vọng nhưng một giọng nói mà cậu mới chỉ quen với nó vài tiếng trước đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu giúp cậu đứng yên.
" Tớ xin lỗi đã khiến cậu phải chờ." Huening Kai tiến tới gần nhưng nhăn mặt ngay lập và hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt. " Ê này ! Taehyun- " Kai lựa chọn không hoàn thành câu nói của mình mà thay vào đó đi đến bên cậu omega đang chật vật, thả hai chiếc đĩa trên tay mình xuống bàn. Cậu lưỡng lự không biết nên làm gì vì cậu không biết mình nên đứng đâu, hai người họ chỉ là người quen hay là bạn bè? Tuy nhiên, cơ thể của cậu tự hành động theo ý nó khi mà Kai vòng tay đưa Taehyun vào vòng bảo vệ của mình.
" Mày đang làm gì thế ?" Cậu hỏi tội gã alpha, trong lúc đang cố vỗ về omega trong lồng ngực mình.
" Thả nó ra, tao tìm thấy nó trước." Gã alpha kia lườm cậu, đứng phắt dậy làm cái ghế của hắn đổ xuống sàn.
Huening Kai tức giận, cậu cảm thấy như bị xúc phạm thay cho cậu trai nhỏ trong lòng mình. " Tìm thấy cậu ấy trước ? Cậu ấy không phải là đồ vật !"
" Nó là omega của tao !". Lee gầm lên, và đây chính là sự tuyên chiến.
Huening Kai không hề lùi lại, thể hiện rằng cậu chấp nhận lời thách đấu này, không khi xung quanh họ khó thở đến mức những người xung quanh phải hướng sự chú ý về đây. Alpha và beta thì đứng xem trong khi omega thì co quắp trong sợ hãi.
Điều này có thể xảy ra trong một đêm kết đôi như thế này, nhưng buổi tiệc chỉ mới bắt đầu và trận chiến sẽ khiến nó bớt yên tĩnh và vui vẻ đi.
Từ phía xa, Beomgyu vội vàng lôi hai alpha của mình ra khỏi cái mâm buffet, chỉ tay về hướng người bạn của họ đang bị kẹt giữa hai alpha đang sôi máu.
" Ôi trời ơi Taehyun!" Soobin hoảng hốt, thả vội mẩu bánh quý giá của mình, tiến tới phía đám đông.
" Này đấy không phải thằng Kai sao?" Yeonjun nheo mắt mình trong khi đang chạy gần đến.
Khi ba người họ tới nơi, Yeonjun và Soobin xen vào giữa ngay lập tức trong khi Beomgyu kéo nhóc omega đang run rẩy vào cái ôm của mình. Gây thất vọng cho đám đông xung và khiến họ nhanh chóng quay về làm việc của mình.
" Được rồi hai quý ông, bình tĩnh nào. Chúng ta biết là luôn có cách để giải quyết chuyện này". Mặc dù đang khá là lo lắng như Yeonjun vẫn phải nói vậy. Anh biết là mọi chuyện sẽ nguy hiểm thế nào nếu như các alpha tuyên chiến với nhau. Nhưng họ không cần phải cắn xé nhau hay vật nhau xuống đất, đấy là kiểu cổ trang rồi. Đơn giản là hãy để người ở giữa quyết định.
Huening Kai định hình lại bản thân mình trước, chĩa ánh mắt đầy tức giận của mình. " Anh ta dùng giọng alpha với Taehyun!"
Một liên hoàn những cú há mồm vì sốc, và mắt của Yeonjun với Soobin cũng trở nên nguy hiểm như Heuning Kai.
" Có thật thế không ?". Yeonjun chất vấn.
" Nó là một omega. Cái thứ đó nên biết đâu là vị trí của mình"
Ở phía bên kia, Huening Kai xoay xở thoát ra khỏi kìm hãm của Soobin, gầm lên, gào lấy sự tự do và đấm một cú đến thằng khốn kia.
" Cậu ấy là một con người!" Cậu hét lên đầy phẫn nộ.
Mắt Soobin mở to trong kinh ngạc khi Kai trượt ra khỏi vùng vây của mình, tự trách bản thân vì đã đánh giá thấp sức mạnh của cậu alpha gầy nhẳng này.
Huening Kai với những bước chân vụng về nhưng tức giận của mình suýt có thể đấm vào góc mặt của gã kia, cảm xúc mà cậu không biết từ đâu tới cứ thế xuất hiện mà chiếm lấy cơ thể cậu. Chỉ là nó quá là sai. Không ai nên coi mình ở trên bất kỳ ai. Không ai có quyền khiến ai phải chịu đựng.
Nhưng thật may là, người alpha trẻ tuổi chẳng cần phải nhấc một bàn tay lên vì Yeonjun đã tự làm điều đấy. Đấm vào cằm thằng khốn kia và đứng nhìn hắn quằn quại trên sàn nhà với tiếng rên rỉ, họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương bẻ mặc dù không rõ nó đến từ cậu alpha tóc xanh hay là thằng hèn đang lùi lại để lẩn đi cùng với lũ bạn của hắn. Bây giờ chúng nó nên biết là Choi Yeonjun không phải người mà chúng nó có thể động vào.
" Taehyunnie, cậu có ổn không?" Huening Kai là người phản ứng đầu tiên, không quan tâm đến âm thanh ồn ào xung quanh khi mà cậu mong muốn chạm tới cậu bạn nhỏ của mình, điều này làm ngạc nhiên ba người kia.
Taehyun thở thêm một vài hơi, dùng tất cả những mùi hương êm dịu mà bạn của cậu đang tỏa ra đến cậu cho đến khi cậu gật đầu. " T – tớ ổn. Chỉ là omega của tớ-" Taehyun giải thích.
" Không hề! Thằng đó hoàn toàn là một thằng khốn nạn! Cậu chẳng có lỗi gì cả." Huening Kai phẩy luôn suy nghĩ ấy của Taehyun trước khi ai khác kịp phản đối.
Yeonjun đập hai bàn tay của mình lại để thu hút sự chú ý của họ . " Rồi rồi hãy dừng hét lên nào. Còn em" Anh lên tiếng, ấn vào trán của người nhỏ tuổi nhất trong số 5 người họ. " Sao rắc rối cứ theo em hoài vậy. Không phải em nói em không đến đây sao? "
Huening Kai, cùng với bàn tay đang xoa xoa chỗ trán bị ấn đến đau nhức, phụng phịu. " Mẹ em bắt em đến, mẹ nói ở đây được ăn miễn phí."
Người anh cả thở dài, anh biết mà. Trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi.
" Được rồi nhưng mà sao em biết Taehyun?"
" Ở bữa tiệc hôm nay." Huening trả lời, mắt lấp lánh vì gặp Taehyun như một điều may mắn với cậu.
Cả ba cặp mắt đều mở lớn hết cỡ, Yeonjun kéo lấy người nhỏ tuổi nhất để mặt đối mặt.
" Em mới gặp Taehyun vừa nãy thôi ?" Yeonjun phân tích.
" Vâng?" Huening Kai nhăn nhó.
" Ý anh là mới bây giờ ? Hai em thậm chí có phải là bạn không ?"
Huening Kai liếc về phía Taehyun, cậu ấy vẫn còn đang chưa ổn. " Em rất muốn làm bạn với cậu ấy." Hoặc hơn cả thế.
Anh lớn chỉ thở dài, và cả mệt mỏi cũng như không thể tin được vào tai mình " Huening Kai em thật sự - " Anh ngừng bản thân mình lại và quay về phía bạn đời alpha tương lai của mình, cầu xin sự giúp đỡ.
" Lạy chúa anh thôi Kai ơi." Soobin cũng thở dài, tay cấu lấy sống mũi của mình.
________
ahuhu nó dài quá nên mình thề là còn đúng 1 part nữa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top