Part 1
Omega, hay theo như cái cách mà mọi hình mẫu lý tưởng được miêu tả, là những người mà sinh ra là để tồn tại ở trong căn bếp, giữ lấy nhà cửa sạch sẽ, và luôn luôn xinh đẹp nhất khi họ có thể. Thêm nữa, còn phải giỏi chăm con cái, chăm chỉ sinh người nối dõi, phải là một người vợ tốt.
Taehyun không hề giống bất kì điểm gì ở trên cả.
Đúng là cậu có thể nấu ăn nhưng đấy chỉ là vì cậu không muốn mình phải chịu cái bụng rỗng. Cậu luôn giữ nhà cửa sạch sẽ bởi vì sinh ra cậu đã là con người ngăn nắp. Và đương nhiên là cậu rất quan tâm ngoại hình mình rồi, tại sao không chứ, thật là một điều phí phạm nếu nhưng cậu không gìn giữ gương mặt xinh đẹp này mà cha mẹ đã ban cho cậu.
Quay trở lại với thực tại, Taehyun nghe thấy tiếng âm thanh gọi cửa từ chiếc cửa gỗ và theo sau đó là tiếng nói của cô hầu gái nhà cậu.
" Thưa cậu chủ, đến giờ rồi ạ ". Cô ấy nói với một âm thanh như được tập luyện thuần thục và nhẹ nhàng.
Taehyun chỉ muốn yêu cầu cô ấy trật tự và đi ra ngoài đi nhưng cậu hiểu là cô ấy chỉ đang cố làm công việc của mình thôi. Và công việc đó là đảm bảo omega của mọi nhà sẽ xuất hiện trong sự kiện truyền thống hàng năm tại trung tâm thành phố. Mà thật sự thì, cậu không hiểu sao cậu phải xuất hiện nữa, sẽ chỉ có một lô tiếng cười đùa hoặc không gì hơn.
Một omega không được ai chọn, bị bỏ lại và không có một alpha hay beta nào muốn làm bạn đời không phải điều gì quá mới mẻ, vẫn là một điều gì đó có thể hiểu được. Nhưng với dòng họ Kang, thì đó hoàn toàn là một thất bại khó hiểu.
Và thật tệ là Taehyun là một người họ Kang, và cậu có lẽ sẽ tạo ra một sự kiện lố bịch mà sẽ khiến cho người đời chỉ vào đó để mà cười nhạo và móc mỉa gia đình cậu.
Cơ mà Taehyun đếch quan tâm đâu nhé.
Cha mẹ của cậu đã cho cậu có quyền được chìm đắm trong sách vở và lấp đầy trí óc mình bằng mọi kiến thức của thế giới. Họ sẽ không đời nào gây ra một nỗi lầm tương tự, nhưng cái cách mà người trong dòng họ của Taehyun tạo nên với những omega trong bầy. Con trai của họ sẽ trở thành người mà không alpha nào có thể dẫm đạp lên và sai khiến. Taehyun sẽ khác biệt, sẽ trở thành người cậu ấy muốn và không phải chỉ là omega của ai đó và thuộc sự chiếm hữu của bất kì ai.
" Năm phút nữa tôi sẽ ra ". Cậu trả lời cô hầu gái, tiếp tục ngắm nhìn bản thân trong gương trước khi đeo lên cổ chiếc cà vạt đen. Cậu chải ngược tóc ra phía sau, đảm bảo là không khiến mái tóc lệch tông với bộ vét đen ngầu của mình. Taehyun phải xuất hiện thật mạnh mẽ và tự tin.
Hài lòng với vẻ ngoài của mình, cậu bước chân xuống phòng khách, nơi mà cha mẹ cậu đang chờ cậu tiến tới. Mẹ cậu vội vàng kéo cậu vào một cái ôm trong lúc cha cậu nhẹ nhàng vỗ bờ vai con trai mình. Khỏi phải nói, cậu là đứa con duy nhất của họ.
" Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, con phải nhớ là con luôn luôn có nhà để về" . Mẹ cậu cất lời khi buông cậu ra khỏi cái ôm.
Taehyun chỉ cười, cậu không biết nói gì để đảm bảo với mẹ cả.
" Nếu chị con mà ở đây, chắc nó sẽ tự hào về con lắm ". Cha cậu lên tiếng, và ông nói đúng.
Người chị alpha của cậu chắc chắn sẽ tháp tùng cậu đến sự kiện mà sẽ liên tục hô lên những câu như " Đá đít tất cả những alpha nào không tôn trọng em đê !" . Mặc dù bà chị đã yên bề gia thất với một omega xinh đẹp và sắc sảo không kém gì chị ấy.
" Cha, mẹ, con sẽ ổn thôi mà" . Cậu cố gắng trấn an họ.
" Mẹ biết mà ". Mẹ cậu cố gắng kìm nước mắt lại. Cô ấy không thể để cục cưng của mình rời xa mình sớm như vậy, nhất là trong cái xã hội bất công này.
" Con nên đi thôi, đến giờ rồi" .
" Cẩn thận nhé con trai"
Cậu omega chỉ gật đầu và bước ra khỏi nhà dưới cái nhìn không dứt của cha mẹ. Họ hẳn là đang lo lắng vô ích rồi. Dù sau đêm nay cậu có là bạn đời của ai hay không, cậu chắc chắn vẫn sẽ quay về nhà.
Ngay khi vừa mới đến, Taehyun đã bắt gặp phải sự chú ý của rất nhiều ánh mắt nhưng cậu chẳng quan tâm và nhanh chóng tìm chỗ ngồi tránh xa khỏi đám đông.
Cái tục lệ truyền thống này gần như biến thành bữa tiệc tùng sau nhiều năm tiến hoá. Nó đi từ việc người ta mặc những bộ lễ phục ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng quây quanh những chiếc bàn tròn nơi họ có thể ngồi với nhau để làm quen và tìm người bạn đời của mình, thành một nơi nhạc xập xình đến khó thở chỉ thua mấy cái cà vạt của nam và mấy cái nịt bụng của nữ.
" Ây Taehyun, anh không ngờ gặp được em ở đây đấy " Một cậu con trai tóc xanh chào đón cậu, anh kéo chiếc ghế sang bên cạnh nhóc omega.
Taehyun nhăn nhó " Có mà là anh em không hi vọng xuất hiện ở đây thì có, anh Yeonjun". Cậu đáp lại, và cậu biết ngay mà, như đúng hẹn có thêm hai người con trai nữa đang tiến gần đến đây.
" Yo Hyunie" Người omega với mái tóc xoăn vàng hoe chào cậu trong khi người cao nhất trong số họ tiến tới để trao cậu một cái ôm bên vai. Anh ấy muốn xoa tóc cậu lắm ( vì cậu thấp ) nhưng sợ cậu sẽ nổi giận vì anh làm hỏng kiểu tóc mà cậu đã tạo quá hoàn hảo mất.
" Mấy anh làm gì ở đây vậy ? " Taehyun hỏi trong bối rối. Đúng là bộ ba này luôn luôn chắc chắn là họ phải thể hiện tình yêu của ba người họ với nhau cho cậu xem đến khi nào cậu thấy phiền thì mới thôi.
" Lễ phép đâu cún con" . Yeonjun đáp lại, nhấm nháp một hớp rượu vang trên bàn.
Soobin chen vào " Hai cái con người này đang cực kì lo lắng vì em chỉ có một mình" . Người alpha còn lại lên tiếng.
" Ôi nhìn ai đang nói kìa" . Beomgyu đảo mắt trợn tròn.
Taehyun cười một nụ cười khả ái, cậu mừng là cậu có những người bạn tốt như thế này xung quanh mình. " Cảm ơn mọi người nhưng em sẽ ổn thôi".
Yeonjun gật đầu " Bọn anh tin em mà Hyun, nhưng cái nơi này toàn là những alpha đang thèm khát. Họ chẳng ra gì, hầu hết những alpha đều chẳng đáng tin đâu "
Cậu omega nhỏ tuổi nhất cười khúc khích bởi sự bảo vệ của yeonjun " Em hứa, có chuyện gì không ổn là em sẽ cho các anh biết ngay". Cậu mãi mới có thể làm họ yên tâm. Cậu không thể khiến họ phí hoài thời gian vui vẻ của mình để lo cho an toàn của cậu nữa.
" Vậy lát bọn anh quay lại" Beomgyu cười nhe răng. " Em nhìn thấy cái thác socola chưa? Còn có cả kem nhiều vị nữa, chán quá thì em ra thử nó nhé" Giây tiếp theo Beomgyu đã nhảy chân sáo lôi Soobin ra khỏi ghế rồi. Yeonjun cũng nhập hội theo hai người nữa.
Taehyun lại chỉ có một mình thêm một lần nữa nhưng chỉ có một vài phút yên bình của riêng cậu thôi, đã có một ai đó đang lưỡng lự đứng bên cạnh cái ghế trống ở đối diện cậu rồi. Là một alpha rất cao, chắc độ tầm tuổi của cậu.
" Tớ ngồi đây được không ? " Cậu ấy hỏi vô cùng lễ phép.
Người omega liếc nhìn cậu ấy đầy buồn chán và cậu biết là cậu đang khiến alpha kia như bị đe doạ vì cậu ta đang cười gượng kìa.
" Tớ xin lỗi nhưng chẳng có cái bàn nào là yên tĩnh cả và tớ thật sự tuyệt vọng cho cái bảng nguyên tố hoá học này. Tớ phải làm bài kiểm tra cho điểm thành phần vào ngày mai nên làm ơn đi mà. " Cậu ấy van nài với hai bàn tay đập mạnh vào nhau để thêm phần tuyệt vọng.
Taehyun đang nhăn mặt vì cái cậu này lạ vãi cả đ**. Ai mà lại đi học bài ở nơi vốn dĩ để bung xoã và vui vẻ chứ.
Nhưng dù sao thì, cậu không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
" Ôi lạy chúa cảm ơn cậu!". Cậu trai kia gần như hét toáng lên khi ngồi lên chiếc ghế, lôi một tờ giấy ra từ bộ vest của mình, một bản tóm tắt kiến thức. " À tiện thể thì tớ tên là Huening Kai". Cậu ấy giới thiệu.
Kai chỉ nhận lại sự im lặng vì Taehyun vẫn đang bận quan sát tìm hiểu cậu. Người alpha cao này trông có vẻ vô hại và hơn nữa, cậu ta còn chẳng thể duỗi thẳng cái cà vạt đang treo lủng lẳng ở cổ nhưng taehyun lại không lấy làm lạ ở người như cậu ta.
Người alpha kia có lẽ cảm nhận được sự không thoải mái của người đối diện bởi vì cậu ấy ngay lập tức gấp lại tờ giấy và định quay ra ngoài. " C- Có lẽ là tớ hơi đói nên có lẽ là tớ sẽ-"
" Kang Taehyun"
Huening Kai chớp mắt.
" Tớ là Taehyun và cậu có thể ngồi học ở đây" . Cậu ngượng ngùng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top