missing you

tác giả: n7ky

--

"chị nhớ em"

yooyeon nhìn chầm chầm vào điện thoại phân vân có nên gửi đi không, cô cắn môi, điện thoại bắt đầu mờ dần. yooyeon nhấn gửi và ném điện thoại xuống ghế sofa.

yooyeon không hiểu tại sao mình lại lo lắng như thế. đó chẳng phải là điều hết sức bình thường khi nói với thành viên cùng nhóm đã không gặp nhau vài ngày sao. yooyeon liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trên ghế, không phải là cô đang chờ tin nhắn từng phút đâu, yooyeon chỉ đang chờ điện thoại sáng lên thông báo thôi.

đã hơn một phút trôi qua, yooyeon quyết định đến nhà bếp, cố gắng không chú ý đến điện thoại của mình.

yooyeon nghĩ mình nhớ em ấy là điều bình thường thôi. cô nhìn vào laptop đang mở youtube, cô vô thức di chuyển ngón tay trên bàn phím gõ ra một cái tên quen thuộc.

kim nakyoung.

khuôn mặt yooyeon đột nhiên nóng bừng, cô cảm thấy mình thật ngốc. cô và nakyoung luôn nhắn tin với nhau rất nhiều thậm chí còn hay gọi cho nhau, mới đêm hôm qua thôi yooyeon đã ngủ say khi nghe giọng nói ngáy ngủ của em. nhưng yooyeon vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, cô muốn được gặp em ấy, muốn chạm vào em, muốn đắm chìm trong mọi thứ thuộc về em.

sau khi kết thúc quảng bá màn ra mắt đầu tiên với đội hình 24 thành viên, công ty đã cho các thành viên một tuần nghỉ ngơi, các thành viên nước ngoài đều đã trở về quê nhà của mình, các thành viên nhỏ tuổi thì trở về đi học còn những thành viên unnie line cũng về thăm gia đình của họ. chỉ nakyoung chọn ở lại ký túc xá, em ấy muốn ở gần văn phòng để dể dàng luyện tập.

yooyeon tự hỏi liệu em có đang cố gắng quá sức không, em ấy là một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo khi đã quyết tâm làm việc gì đó, em luôn dành vài giờ ở văn phòng mỗi ngày. cô tự hỏi liệu em có cảm thấy cô đơn không, liệu khi đấy em có nghĩ về cô như cô luôn nghĩ về em không. yooyeon liếc nhìn điện thoại trên ghế lần nữa sau đó quay trở lại laptop của mình.

yooyeon lướt cho đến khi thấy ảnh thu nhỏ nakyoung đang cười, cô nhấn vào video sau một lúc chần chừ. tim cô cảm thấy rung động mỗi khi thấy nakyoung nhảy với nụ cười vui vẻ trên mặt em, đôi mắt lấp lánh nhìn em khi em chuyển động cơ thể một cách dễ dàng. thời gian trôi rất nhanh mới đấy đã 10 giờ đêm, thời điểm nakyoung thường kết thúc buổi luyện tập của em ấy. yooyeon đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô tắt laptop sau khi xem xong fancam cuối cùng. yooyeon trở lại ghế sofa, cô cố tình phớt lờ chiếc điện thoại và bật tv lên, cô nghĩ nếu mình giả vờ không quan tâm đến thì điện thoại sẽ rung lên sớm ha.

--

đã gần một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy tin nhắn, yooyeon định lấy điện thoại nhưng đột nhiên chuông cửa reo lên làm cô giật mình. yooyeon cẩn thận bước đến cửa, cô không nghĩ mình đã gọi gì đó vì bây giờ cũng 11 giờ đêm rồi, tim cô lỡ nhịp khi nhìn thấy người bên ngoài qua camera cạnh cửa.

là nakyoung, em ấy nhìn thẳng vào camera với khuôn mặt vui vẻ.

"unnie, mở cửa cho em"

yooyeon cắn môi, cố gắng ngăn bản thân cười hớn hở, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. không thể kiềm chế được khi nhìn thấy em ở trước mắt đang cười toe toét nhìn cô, yooyeon nở một nụ cười thật tươi đáp lại em. nakyoung vẫn còn mặc đồ tập, cô thấy rất vui khi nghĩ đến việc em đã đến gặp cô ngay lập tức sau khi kết thúc buổi tập.

"naky, đã 11 giờ rồi, em còn đến đây làm gì thế?" cô hỏi, sự phấn khích của cô thể hiện hết qua giọng nói phản lại mọi nỗ lực tỏ ra nghiêm túc của mình. nakyoung chỉ mỉm cười nhìn yooyeon.

"chẳng phải chị bảo nhớ em sao" nakyoung đi đến phòng khách đặt chiếc túi lên bàn và nhìn về phía yooyeon. nakyoung mặc dù có khuôn mặt rất ngầu, sắc sảo, vẻ ngoài có phần đáng sợ nhưng là một người rất dịu dàng. ánh mắt em dịu dàng nhìn cô, giọng nói em dịu dàng khi nói chuyện với cô, mỗi lần như thế khóe môi em ấy đều cong lên khiến trái tim yooyeon luôn rung động.

hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài, yooyeon tựa đầu vào vai em, nhắm mắt lại một cách thỏa mãn khi nakyoung lựa một bộ phim để họ cùng xem. họ chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau cùng ăn, cùng xem phim, cùng trò chuyện với nhau, cả hai đều thích giọng nói của nhau hơn bất cứ điều gì khác.

--

yooyeon đoán bây giờ khoảng 2 giờ sáng, cô không biết cũng không quan tâm. không phải khi nakyoung đặt cô nằm ngửa, ấn những nụ hôn nóng bỏng xuống cổ cô, yooyeon kéo em lại gần nhất có thể. sự hiện diện của nakyoung bao trùm lấy cô, mùi hương của em bám vào làn da ửng hồng của cô và yooyeon biết rằng mình muốn nhiều hơn nữa. thật tốt thay, nakyoung không phải là một ngươi kiềm chế, em luôn háo hức khi làm mọi thứ liên quan đến yooyeon của em.

nakyoung nói với cô rằng cô xinh đẹp đến nhường nào, không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của cô và yooyeon luôn tin những điều em nói vì nakyoung luôn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhất, lấp lánh nhất vì em yêu cô đến nhường nào. nakyoung nhẹ nhàng chiếm lấy môi yooyeon và hôn cô một cách mãnh liệt, em đặt mọi cảm xúc của mình vào nụ hôn khiến cho yooyeon thở hổn hển khi họ tách ra. cái con người bám dính này hầu như không cho cô một khoảng khắc nào để hồi phục trước khi em ấy lao vào môi cô trở lại, phát ra một tiếng rên rỉ đáng iu khi yooyeon ngăn em ấy lại, tay cô ôm lấy khuôn mặt em để cô có thể chiêm ngưỡng biểu cảm của em. đôi môi xinh đẹp của nakyoung hé mở, má nóng bừng khi cô chạm vào và đôi mắt em giãn ra đến mức yooyeon nghĩ rằng cô sẽ chìm vào chúng mãi nếu em ấy nhìn chằm chằm vào cô lâu hơn.

--

hai người dậy muộn vào buổi sáng, yooyeon là người dậy trước. nakyoung tỉnh dậy sau yooyeon, khi tỉnh dậy em không quên tặng một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ vào má cô khiến yooyeon mỉm cười ngại ngùng và đáp lại em. họ cùng nhau ăn sáng và cùng nói về những gì hai người sẽ làm hôm nay. nakyoung mặc quần áo của yooyeon và cô hy vọng mùi hương của mình sẽ được lưu lại trên cơ thể em suốt cả ngày. 

nakyoung rời đi vào buổi chiều, em nói sẽ nhắn tin cho cô khi em đến văn phòng. yooyeon khiến cho em khó mà đi khi để lại những nụ hôn khắp trên mặt em làm em ấy cười khúc khích trước khi ra khỏi cửa. cuối cùng yooyeon cũng buông em ra, mỉm cười thật tươi sau khi để lại nụ hôn cuối lên môi nakyoung, cô tự hào khi thấy khuôn mặt dỏ bừng và nụ cười của dễ thương của nakyoung.

yooyeon quay trở lại nhà sau khi thấy em bước vào thang máy, điện thoại cô reo lên vài giây sau đó. yooyeon cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, mặt nhanh chóng đỏ lên sau khi đọc đi đọc lại tin nhắn của nakyoung.

"em yêu chị"

yooyeon không chần chừ, cô chỉ mất một giây để quyết định nhanh chóng thay quần áo và chạy thật nhanh ra khỏi nhà để đuổi theo nakyoung.

--

end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top