III
Có Thể Bạn Sẽ Muốn Lấy Chồng Tôi
Viết Bởi Mark Lee
Tôi đã rất cố gắng để viết những dòng này trong nhiều tháng qua, nhưng thú thật, chuyện này chẳng hề dễ dàng chút nào. Thiếu đi morphine và canh kim chi dường như đã làm rối tung dòng suy nghĩ của tôi, và gần đây tôi thậm chí còn chẳng đủ sức để ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Vì vậy, hoàn thành bài viết này thực sự là một thử thách. Nhưng lần này, thời hạn nộp bài có phần gấp gáp hơn mọi khi, chủ yếu là vì nhịp tim của tôi không thể kéo dài được lâu hơn nữa.
Đó là điều mà bác sĩ đã nói. Và đáng buồn thay, ông ấy chưa từng sai về bất cứ điều gì liên quan đến căn bệnh ung thư của tôi đấy.
Trong suốt năm năm qua, tôi đã có may mắn được là chồng của người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này. Em ấy chính là hiện thân của mặt trời. Tôi thật sự rất muốn được ở cạnh em ấy thêm năm năm nữa. Ít nhất là vậy. Đó thật sự chỉ là con số tối thiểu mà tôi mong muốn được tiếp tục ở bên cạnh em ấy.
Bạn muốn nghe một câu chuyện cười với cái kết dở tệ không? Một cặp đôi bước vào phòng khám và nhận được tin rằng sự mệt mỏi mà một trong hai người họ đang trải qua thực chất không phải từ mớ công việc quá tải, mà tất cả là do ung thư. Cứ như vậy, cuộc đời bước sang một trang mới, các kế hoạch bị hủy bỏ, mọi thứ xung quanh đều diễn ra như thể đó là lần cuối, bởi chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Sau khi biết tin, cả hai chúng tôi đã cùng bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong đời, chúng tôi chú tâm hoàn toàn vào việc sống cho hiện tại, mỗi khoảnh khắc đều đáng để trân trọng. Vào thời điểm đó, tôi dành hầu hết thời gian cùng chồng tôi, tận hưởng từng giây phút được ở bên em. Chúng tôi đã đi đến những nơi quen thuộc từ thời đại học, và cuối cùng cũng đã hoàn thành những lời hứa năm 16 tuổi.
Tôi cũng dành thời gian bên anh trai và cả bạn bè của tôi nữa. Đó là rất nhiều những đêm ấm áp mà chúng tôi chỉ nằm và xem lại toàn bộ những bộ phim bọn tôi từng phát cuồng từ thời thơ ấu. Hồi còn bé, anh tôi thường là người chọn phim cho các buổi xem phim, thế mà lần này anh ấy để tôi quyết định chúng tôi sẽ xem phim gì cơ đấy. Xem ra, đây chính là một trong những "đặc quyền" của người sắp rời đi.
Nhưng giờ là lúc chúng ta nên nghĩ về tương lai. Về nhân vật chính của ngày hôm nay, Lee Donghyuck, chồng tôi.
Sẽ rất dễ để yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Để tóm tắt mọi thứ về em ấy thực sự là một điều bất khả thi, nhưng vì các bạn đó, thưa các bạn đọc, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hãy để tôi kể từ lúc bắt đầu nhé.
Khi còn bé, tôi gặp Donghyuck ở một công viên gần nhà chúng tôi. Em ấy bị lạc, vì đã trốn khỏi chị giữ trẻ và không biết mình đang ở đâu. Tôi nhớ rằng trông em ấy rất buồn, đến mức tôi chỉ muốn làm điều gì đó để giúp em ấy vui lên, nên tôi đã làm như những gì anh tôi chỉ, tôi nắm lấy tay em. Tôi biết Donghyuck luôn bảo rằng lúc ấy tôi đã cho em một cây kem, nhưng thực ra chính em ấy đã lấy mất que kem của tôi chỉ bởi vì em đói mà thôi. Em ấy là một đứa nhỏ như vậy đấy, nhưng chính những điều đó là một phần sức hút của em ấy.
Hồi đó tôi chưa biết mình muốn cưới em, nhưng cũng chẳng mất bao lâu để nhận ra điều đó.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Từ bạn thân trở thành người yêu. Một chuyện tình giống hệt trong phim. Kiểu cặp đôi sến rện ở trường trung học khiến ai cũng rùng mình và tự hỏi, "Mấy người này làm ơn vào phòng và bớt cho tụi tui ăn cẩu lương được không vậy? Phép lịch sự nơi công cộng đâu mất hết rồi?". Nhân tiện thì tôi rất tự hào khi trở thành một trong hai người của cặp đôi đó nhé. Tôi đã vui lắm đấy.
Dù sao thì, quay lại với Donghyuck.
Nụ cười của em ấy là ánh mặt trời. Thật ra chính sự tồn tại của em ấy đã tỏa sáng rồi, nhưng nụ cười của em ấy, trời ơi, có thể thắp sáng bất cứ căn phòng nào. Thành thật mà nói, không khó để khiến em ấy cười, nhưng một khi đã nhìn thấy nụ cười đó, bạn sẽ muốn dành cả đời để giữ nó ở mãi trên môi em. Tôi mong rằng, khi ai đó đọc được những dòng này, nếu có thể yêu em, hãy hứa với tôi rằng sẽ luôn khiến em cười nhé. Em ấy xứng đáng với mọi hạnh phúc trên đời.
Em yêu âm nhạc. Cả hai chúng tôi đều thích âm nhạc, sáng tác nhạc, nghe nhạc, hay bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc. Sở thích của chúng tôi vào cuối tuần là đến công viên và ngồi trên bãi cỏ, rồi tôi sẽ mang theo cây guitar của mình và chúng tôi có thể bắt đầu một buổi jamming session, chỉ hai chúng tôi ở thế giới của riêng mình. Tôi không nói bạn cần có khả năng chơi guitar, nhưng nếu có tâm hồn yêu âm nhạc, chắc chắn sẽ dễ dàng khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn.
Nếu bạn muốn có ai đó cùng đi du lịch, em ấy chính xác là gu của bạn. Em ấy có thể kết bạn ở bất cứ đâu. Cho em ấy hai phút trò chuyện cùng ai đó, và rồi bọn họ sẽ trở thành bạn thân ngay lập tức, thậm chí họ còn nói chuyện như thể đã quen nhau hàng năm trời vậy. Tôi không thể đếm được chúng tôi đã có cơ hội ghé thăm bao nhiêu địa điểm tuyệt đẹp nhờ vào việc em ấy được người địa phương giới thiệu. Em như một cái la bàn chuyên tìm kiếm những góc khuất bí ẩn mà ít ai biết đến. Tuy vậy, tôi cũng muốn phản biện rằng khung cảnh đẹp nhất với tôi chính là em vào mỗi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, chiếu sáng mọi thứ với ánh vàng dịu nhẹ, còn em vẫn đang say giấc bên cạnh tôi.
Bạn phải có khả năng chịu được những trò đùa và sự dính người của em ấy. Đó là hai ngôn ngữ tình yêu chính của em ấy, và việc bạn có thể hiểu được cho em ấy là điều bắt buộc phải làm. Rất nhiều bạn bè của chúng tôi sẽ chỉ ra rằng tôi không giỏi trong việc chịu đựng những trò dính người của em vì đôi khi trông chúng hơi quá mức với tôi, nhưng hầu hết những điều đó chỉ xảy ra khi chúng tôi ở nơi công cộng. Em ấy làm vậy thường chỉ để chọc tức mọi người xung quanh. Khi chỉ còn lại hai người, nó lại là một câu chuyện khác. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất chỉ dành cho riêng bạn mà thôi. Xin hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy. Những điều đó không hề hiếm hoi, nhưng chúng vô cùng đặc biệt và xứng đáng được trân trọng.
Em ấy khiến người bên cạnh cảm thấy mình là người được yêu thương nhất thế giới này. Tôi đã học được cách để yêu em, và cũng nhờ em mà tôi hiểu thế nào là tình yêu.
Chúa ơi, em ấy đẹp lắm. Tôi vẫn luôn biết điều đó, thế nhưng mà, mỗi lần em ấy đến gần, vẻ đẹp của em ấy khiến tôi như ngừng thở. Thật ra thì hầu hết mọi thứ gần đây đều khiến tôi khó mà thở được, nhưng vẻ đẹp của Donghyuck là thứ khiến tôi dễ phát ngất nhất. Tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc được nhìn thấy em lắm.
Xém nữa là tôi quên mất chuyện quan trọng nhất rồi. Bạn phải nắm lấy tay em. Tôi không đùa đâu. Kể từ khi chúng tôi còn bé, nắm tay đồng nghĩa với việc không ai trong hai đứa được phép buồn bã, và chúng tôi khá là nghiêm túc với quy tắc đó đấy. Tôi e rằng em ấy có lẽ sẽ cần rất nhiều những lần nắm tay, nhưng đôi bàn tay của em ấy là tuyệt nhất. Tay em lúc nào cũng mềm và thường có mùi dâu tây, nhưng gần đây thì chúng có mùi đào vì cửa hàng gần nhà chúng tôi hết lotion mùi dâu mất rồi. Điều này chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt tưởng như chẳng đáng để tâm mà thôi, nhưng tôi luôn luôn để ý tất cả những chi tiết vụn vặt của em như thế đó. Chúng đáng được quan tâm đấy.
Xin đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi rất muốn có thêm nhiều thời gian với Donghyuck. Tôi rất muốn có thêm nhiều thời gian với anh trai tôi, với những người bạn, với tất cả mọi người. Nhưng tôi không có được đặc quyền đó, và vì thế mà điều tốt nhất tôi có thể làm, món quà phi vật chất tuyệt nhất mà tôi có thể để lại, chính là hy vọng rằng ai đó ngoài kia sẽ đọc được những lời này, tìm thấy em, yêu em, và cùng em viết nên một câu chuyện tình yêu mới.
Tôi sẽ để lại một chỗ trống dưới đây, dành cho bạn, và cho một khởi đầu mới mà bạn xứng đáng có được.
Với tất cả yêu thương, Mark.
*******
Và rồi, Donghyuck vỡ òa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top