II


Hóa ra, viết di chúc là một việc vô cùng chằm kẽm. Một cú sốc lớn. Cả hai quyết định làm việc này trước khi mọi thứ trở nên quá tệ, trước khi có những ngày mà Mark thậm chí còn không thể bước ra khỏi giường. Nhưng dù vậy, việc phải ngồi trong một căn phòng kín với luật sư và thảo luận phân chia tài sản của Mark cho những ngày anh không còn nữa, vẫn là một điều vô cùng nặng nề. Anh quyết định để lại hầu hết mọi thứ cho Donghyuck, ngoại trừ một số món đồ từ thời anh còn bé sẽ được để lại cho anh trai mình. Trong lúc Mark và luật sư bàn luận về từng điều khoản trong bản di chúc, Donghyuck dựa lưng vào ghế, cố gắng che giấu cảm giác ngột ngạt trong lòng.

Việc Mark thậm chí phải lập di chúc trước cả khi anh bước sang tuổi ba mươi lăm khiến cậu bất mãn đến mức khi Mark đặt bút ký vào dòng cuối cùng, khiến di chúc lập tức trở nên hợp pháp và có hiệu lực, Donghyuck gần như run lên vì giận. Cậu biết Mark có thể nhận ra, nhưng cậu cũng không muốn khiến anh phải bận tâm thêm bất cứ điều gì nữa. Donghyuck bất mãn đến mức chẳng nhận ra Mark đã đưa cậu đến quán kem hai người thường lui tới suốt những năm trung học. Cho đến khi cậu bị ấn xuống ghế ngồi với một ly kem sundae deluxe được đặt trước mặt, cậu mới bừng tỉnh.

"Này," Mark dịu dàng gọi, "Em nghe anh nói chứ?"

Donghyuck chớp mắt, nhìn quanh một lượt rồi khẽ gật đầu, đón lấy một chiếc thìa Mark đưa. Hai người nắm tay nhau trên bàn, và Donghyuck ngoan ngoãn nhận lấy thìa kem Mark đưa cho cậu.

"Em xin lỗi," cuối cùng Donghyuck cũng lên tiếng, "Chỉ là, hôm nay khiến em cảm thấy mọi thứ thật bất công."

Mark chậm rãi gật đầu, "Anh hiểu mọi chuyện vẫn còn khó khăn với em."

"Anh cũng vất vả mà," Donghyuck lầm bầm, "Và em nhận ra mình ngu ngốc ghê, em giống như một người chồng tồi tệ khi cứ than vãn mãi trong khi anh mới là người phải trải qua tất cả mọi thứ, anh kiên cường đến thế, còn em chỉ biết đứng bên cạnh và than thở thôi."

Mark cau mày nói, "Này, em đang nói xấu chồng anh đấy nhé."

"Markkkkk" Donghyuck kéo dài giọng, đầy ấm ức.

"Được rồi mà," Mark thở dài, "Mọi chuyện cũng không dễ dàng với anh tí nào. Anh, ờm, thành thật mà nói thì anh nghĩ em đang đánh giá anh hơi cao về khả năng đối diện với chuyện này, nhưng có em bên cạnh thật sự khiến tất cả nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh không muốn chết, và hôm nay giống như một cái tát đau đớn nhắc anh rằng có lẽ anh sẽ không còn ở đây được lâu nữa. Và trời ơi suy nghĩ đó khiến anh thấy tệ kinh khủng khiếp, nhưng nghĩ về những điều không thể xảy ra thì thật là vô dụng nên sau một khoảng thời gian, anh nghĩ mình đã bỏ cuộc với những suy nghĩ đó rồi."

Mark kết thúc bài diễn văn của mình bằng cách xúc một thìa kem thật to và nhét vào miệng, hai má phồng lên trông chẳng khác gì một chú hamster. Hai người cứ thế ngồi yên lặng bên nhau, thay phiên nhau ăn kem trong khi những lời nói của Mark vẫn còn đọng lại bên tai. Vào lúc chiếc ly kem đã gần cạn, phần kem bắt đầu tan, giống thứ đồ uống ngọt lịm hơn là một món tráng miệng, mọi cảm giác bực tức trong lòng cậu cũng gần như tiêu tan.

"Ước gì em có thể giúp anh nhiều hơn," Donghyuck thú nhận, "Em luôn cảm thấy mình làm chưa đủ."

"Em có mà," Mark đáp một cách chân thành, "Nghiêm túc đấy. Rõ ràng em là người bạn đời tuyệt nhất mà bất cứ ai đều ao ước có được. Em chăm sóc anh, em yêu anh. Đó là tất cả mọi thứ anh cần rồi."

"Thật sao?"

"Thật đấy," Mark khẳng định chắc nịch.

Vẫn chưa hoàn toàn hài lòng nhưng cũng không còn có thể cáu giận trước sự chân thành của Mark và trước hương vị ngọt ngào của kem tan trên đầu lưỡi, Donghyuck thở dài và đặt thìa xuống.

"Sao vậy, không thèm giành miếng cuối với anh luôn hả?" Mark giở giọng trêu chọc.

Donghyuck cười lém lỉnh, "Hông đâu, hôm nay em rộng lượng với anh một chút."

Mark lặp tức giơ tay đang cầm thìa lên ôm ngực, giả vờ hốt hoảng, "Trái tim bé nhỏ của anh ơi, đây đúng là ngày đáng ghi vào sử sách! Mau đưa anh cây bút, anh phải viết lại chuyện này, Donghyuck hôm nay đã nhường nhịn anh này!"

"Trời ơi anh im lặng đi mà," Donghyuck rên rỉ, nhưng tiếng cười vẫn rộn ràng trên môi. "Thôi, em đổi ý rồi. Em sẽ ăn hết chỗ này để chọc tức anh."

Mark giơ thìa lên đầy thách thức, hai người lao vào một trận "đấu kiếm" đầy trẻ con bằng những chiếc thìa nhỏ xíu, cả hai nghiêm túc hết mức chỉ để chiến thắng trò chơi vô nghĩa này. Cuối cùng thì kết quả hòa, và đồng nghĩa với chuyện toàn bộ số kem đã chảy mất, nên Donghyuck đành phải lấy ống hút để cả hai hút nốt phần kem còn lại. Khi bắt gặp cái nhếch môi tinh nghịch quen thuộc của Mark lúc cả hai cùng cúi xuống để xử lý nốt miếng kem cuối cùng, Donghyuck biết mình chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười.

*******

Vào một trong những ngày Mark khỏe, Donghyuck tỉnh giấc và thấy anh chồng đang đợi cậu ngày trước cửa phòng ngủ, trên tay cầm theo một giỏ picnic. Donghyuck dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi ngồi dậy, nửa buồn cười nửa hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cái gì đây anh?" cậu hỏi.

"Chúng ta đi picnic thôi," Mark tuyên bố đầy hứng khởi, "Chúng mình vẫn luôn muốn đi một chuyến từ thời trung học mà, vậy còn thời điểm nào tốt hơn hiện tại nữa đây?"

Đây là những điều mà Mark vẫn luôn làm gần đây. Anh cố gắng thực hiện những lời hứa và những điều hai người từng nói sẽ làm cùng nhau khi còn trẻ. Đôi khi chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày, tỉ như việc trộn tất cả các vị nước ngọt trong máy bán nước tự động vào một cốc để thử, và một số việc thì lớn lao hơn, như buổi picnic này đây. Nó giống như một bucket list vậy, và Donghyuck biết rằng dù có nói thế nào, cậu cũng chẳng thể cản nổi Mark.

"Vậy em có được thay đồ không, hay phải mặc luôn pajamas đây?" Donghyuck hỏi trong khi tung chăn rời khỏi giường.

"Thay đồ đi," Mark nói một cách dứt khoát, "Mình sẽ đến công viên."

Nói xong, anh quay người rời đi, cho Donghyuck có thời gian rửa mặt và thay sang bộ đồ nào đó thích hợp hơn với buổi picnic. Đã gần cuối xuân, nhưng Mark vẫn rất dễ bị lạnh nên cậu mang thêm cả một chiếc áo len cho anh. Khi cậu vừa đặt chân đến cửa, Mark đã đứng sẵn ở đó, chiếc giỏ picnic đong đưa trên tay. Vừa nhìn thấy Donghyuck, anh liền nở một nụ cười rạng rỡ. Trong suốt quãng đường ngắn đến công viên, cả hai cùng hát theo những giai điệu vang lên trên radio.

Họ tìm được một bãi cỏ đẹp với một nửa trong bóng râm, một nửa đón ánh nắng dịu nhẹ, và Mark hớn hở mở giỏi picnic ra. Bên trong có một vài chiếc bánh vòng, rất nhiều trái cây tươi cũng như nước ép trông như vừa được ép bằng tay.

"Anh làm tất cả những thứ này từ lúc nào vậy?" Donghyuck tròn mắt ngạc nhiên, với tay lấy một chiếc bagel.

"Hyung đã tới giúp anh khi em đi ra ngoài với Renjun," Mark giải thích, "Anh ấy mang máy ép trái cây đến vì anh chưa bao giờ tự làm hết. Nhưng ngoài nước ép ra, tất cả mọi thứ còn lại đều là anh làm đó."

"Lần này anh có lại dùng kéo để cắt trái cây không vậy?" Donghyuck giở giọng trêu chọc trước khi dịu dàng nói, "Nhưng mà nghiêm túc đó, mọi thứ tuyệt lắm. Cảm ơn anh nhé."

"Nói cho em biết, dùng kéo cắt trái cây rất là thích hợp nhé," Mark khịt mũi nhưng rồi cười toe toét, "Nhưng mà không, ảnh bắt anh phải dùng dao. Và em không phải cảm ơn đâu, không thể tin được là trước giờ tụi mình chưa từng đi dã ngoại bao giờ đó."

"Em cũng thấy vậy," Donghyuck gật gù, rồi thêm vào, "Tụi mình nên đi thêm lần nữa."

Mark khẽ ngân nga đồng ý và xiên thêm một miếng dưa hấu khác, nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện. Cả hai ăn trong im lặng, đôi khi lại khen trái cây hôm nay tươi thật, rồi họ gói tất cả lại vào giỏ, chỉ để lại tấm chăn bên dưới. Mark nằm bên phía có nắng để giữ ấm, còn Donghyuck ngồi bên cạnh, thích thú khi thấy Mark nhớ mang theo quyển sách cậu đang đọc dở. Mark cắm cúi viết trên cuốn sổ nhỏ của mình, nét chữ đều đặn lướt trên trang giấy. Nhưng lần này, Donghyuck không cố nghiêng người xem lén nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong im lặng và yên bình, cho đến khi bầu trời bỗng tối sầm lại và một cơn mưa đột ngột ập xuống. Cả hai vội vàng thu dọn sách vở vào giỏ để tránh bị ướt, rồi trùm tấm chăn lên đầu mà chạy về phía xe. Nhưng đến khi chỉ còn cách xe vài bước chân, Mark bỗng dừng lại và níu tay Donghyuck.

"Đợi đã," anh nói, "Trong list của tụi mình cũng có cả vụ hôn dưới mưa nữa."

Phải rồi, Donghyuck đã luôn muốn được hôn Mark trong mưa kể từ khi cậu xem The Notebook, và cậu chắc chắn sẽ sẽ không để lỡ cơ hội này.

"Anh không cần phải hỏi em lần nữa đâu," cậu cười hào hứng, rồi ngay lập tức kéo Mark vào một nụ hôn mà cậu mong sẽ mượt mà như trong phim.

Mark bật cười khúc khích, khiến nụ hôn đầu tiên chỉ thoáng lướt qua, nhưng rồi chỉ vài giây sau, cả hai nhanh chóng chìm đắm trong khoảnh khắc này. Mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi Mark bắt đầu run lên và ho khan, khiến cả hai giật mình quay về thực tế rằng hệ miễn dịch của anh đã yếu hơn trước rồi.

"Ôi chết", Donghyuck giật mình, vội vàng dìu Mark vào xe.

"Anh xin lỗi," Mark ho nhẹ khi anh đã được quấn kín mít bởi tất cả mọi loại vải khô ráo mà Donghyuck có thể tìm được, hơi ấm dần tỏa ra.

"Đừng xin lỗi," Donghyuck thì thầm, "Em thích lắm. Buổi đi chơi rất tuyệt, cả nụ hôn cũng vậy nữa. Em không có gì để phàn nàn cả."

Mark nở một nụ cười nhẹ, "Vậy sao?"

"Vậy đó."

Tối hôm đó, khi cả hai đều đã tắm rửa và lau khô người, Mark lại vùi mình dưới đống chăn yêu thích của anh, Donghyuck lặng lẽ chui vào bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh. Mark xoay người lại đối diện cậu, và rồi cả hai cùng nở một nụ cười dịu dàng khi anh tiến lại gần hơn.

"Hôm nay tuyệt chứ?" Donghyuck hỏi.

Mark gật đầu, "Tuyệt nhất."

*******

Mark qua đời vào một ngày có lẽ là đẹp nhất trong năm. Trời trong xanh, mặt trời rực rỡ, những đám mây lững lờ trôi cùng cơn gió nhẹ nhàng giữ cho không khí vừa đủ ấm áp. Họ dành cả buổi sáng cùng nhau ở ngoài sân sau, ngay dưới ánh nắng sưởi ấm chiếc ghế mà cả hai đã bày biện. Đến khi trời bắt đầu oi ả hơn, cả hai dời vào trong nhà, cuộn tròn trên chiếc sofa quen thuộc. Cuốn sổ của Mark, cuốn sổ mà anh đã cặm cụi viết gần một năm nay, hôm nay không còn nằm trên ghế như mọi khi, mà được đặt ở trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Mark vẫn đang nhẹ nhàng, chậm rãi xoa vòng tròn trên mu bàn tay Donghyuck. Một buổi sáng như thế này... cũng không quá tệ. Nhưng rồi, anh bắt đầu thấy mệt. Donghyuck lập tức điều chỉnh lại gối, sắp xếp mọi thứ sao cho anh thoải mái nhất có thể.

"Em này," giọng Mark vương chút ngái ngủ, "Anh yêu em. Đừng quên điều đó, nhé?"

Donghyuck mỉm cười, nhẹ hôn anh và khẽ gật đầu, "Em cũng yêu anh."

Mark gom chút sức lực cuối cùng để hôn lại cậu trước khi từ tốn xoay người, cuộn mình vào trong chăn, yếu ớt kéo chăn trùm cả người. Donghyuck ngắm anh ngủ một lúc trước khi gỡ những ngón tay đan chặt của cả hai ra và tự nhủ rằng cậu cần vào bếp bắt đầu làm bữa trưa. Tuy Mark đã không còn thèm ăn nữa, Donghyuck vẫn nấu ăn cho cả hai vì muốn anh luôn có thể duy trì sức lực ở mức cơ thể Mark cho phép. Một tiếng sau, khi cậu quay lại phòng khách để đánh thức Mark dậy, cậu nhận ra sự tĩnh lặng bất thường của chồng mình. Nước mắt bắt đầu rơi.

Cậu run rẩy bấm số gọi cấp cứu, giọng nghẹn lại khi cố gắng nói cho họ biết địa chỉ của mình, rồi gọi cho Jaemin.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tất cả những gì cậu có thể thốt ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ là,

"Anh ấy đi rồi".

*******

Mặc dù hầu hết ký ức về tuổi thơ của cậu đều khá mờ nhạt, có một điều mà Donghyuck luôn nhớ rõ đến lạ, đó là ngày cậu gặp Mark. Lúc đó cậu đang được một chị hàng xóm trông hộ, và chị ấy lại đang crush một anh chơi trượt ván ở công viên gần nhà, nên mỗi buổi chiều đều dắt em ra đó. Trong khi Donghyuck chơi trên cát và chạy lon ton khắp nơi, chị ấy có thể ngắm crush trượt ván lướt qua mình mà chẳng cần lý do nào khác. Một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Dù luôn miệng khẳng định mình là "người lớn" và người lớn thì không cần ai trông nom, nhưng một ngày nọ, Donghyuck đã vô tình đi quá xa khỏi sân cát quen thuộc và lạc đường. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa lạ. Chị hàng xóm cũng chẳng còn ở đó nữa. Nước mắt dâng lên khóe mi, chỉ chực trào ra, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn tìm đến em. Donghyuck ngạc nhiên ngước lên và bắt gặp một cậu bé trạc tuổi mình. Cậu ấy mặc chiếc áo in hình cá mập đáng yêu, tay còn lại đang cầm một que kem.

Cậu bé chau mày nói, vô cùng nghiêm túc, "Nhìn em buồn quá. Mỗi khi anh buồn, hyung của anh sẽ nắm tay anh, như vậy thì sẽ không buồn nữa. Nên giờ anh nắm tay em, vậy là em không được buồn nữa. Luật là vậy đó."

Nói rồi, cậu bé chìa que kem màu xanh dương đã hơi chảy về phía Donghyuck. Donghyuck có nhớ mẹ từng dặn không được nhận đồ từ người lạ, nhưng lúc này, dưới sức hút của que kem mát lạnh và đôi mắt to tròn lấp lánh kia, em chẳng quan tâm nữa. Donghyuck khẽ đưa tay nhận lấy, miệng nở nụ cười ngại ngùng.

"Cảm ơn anh..." Em thì thầm.

Cậu bé kia mở lời, "Anh là Mark. Và chừng nào em còn nắm tay anh, em không được buồn nữa, hiểu chưa?"

Donghyuck siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, gật đầu.

"Dạ, hiểu rồi."

*******

Sau tất cả, Donghyuck không biết phải làm gì.

Cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì Mark để lại, nên mọi thứ vẫn còn y nguyên như lúc trước. Chiếc chăn vẫn gọn gàng vắt trên tay vịn ghế sô pha (dù có lẽ đó là do các nhân viên y tế gấp lại khi họ đến), cặp kính của Mark để lộn xộn trên bàn cà phê, cuốn sổ tay yêu quý của anh vẫn nằm im trên bàn góc, chờ đợi được mở ra và lấp đầy bằng những dòng chữ mới. Cây bút Mark từng dùng đã rơi ở đâu đó trên sàn, và nó sẽ nằm ở đó mãi, cho đến khi Donghyuck đủ can đảm để nhặt nó lên.

Mọi thứ đều trở nên thiêng liêng đến lạ, như thể chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ làm vỡ tan những ký ức về Mark, làm phai mờ dấu vết cuối cùng của anh trên thế giới này. Như thể khi đó, anh sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức, chẳng còn gì hữu hình để chứng minh rằng anh đã từng ở đây. Donghyuck sợ đến lúc mùi hương của Mark dần phai nhạt trên quần áo, chẳng còn quẩn quanh trong không gian ngôi nhà này nữa. Ngay cả những bông hoa trong bó Mark tặng lần cuối cùng cũng đang bắt đầu úa tàn, điều này khiến cậu hoảng đến mức cậu phải vội vã viết ghi chú: phải giữ lại chúng.

Tối đó, khi cuộn mình trên chiếc giường bỗng trở nên quá rộng và cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào, Donghyuck mở điện thoại lên. Cậu lướt qua hàng loạt tin nhắn mà không dám đọc, chẳng muốn đối diện với những lời an ủi nữa. Cuối cùng, ngón tay cậu dừng lại ở cuộc trò chuyện với anh trai của Mark.

Hai người đã nhắn tin để thu xếp tang lễ và động viên nhau giữa nỗi đau mất mát, nhưng tin nhắn mới nhất từ Taeyong hình như lại không liên quan đến những điều đó.

Đó là một đường link bài báo kèm theo một dòng nhắn ngắn gọn: "Em ấy muốn em đọc cái này."

Bài báo được đăng trên trang tin Mark từng làm việc. Và khi nhìn thấy tên anh trên dòng tác giả, Donghyuck cảm thấy tim mình nghẹn lại. Đã gần một năm rồi Mark không đăng bất cứ bài viết nào, từ sau ngày anh bị bệnh. Biên tập viên của anh cũng rất thông cảm, thậm chí còn đề nghị giữ nguyên lương cho anh trong thời gian điều trị. Ngày đăng bài báo này là gần một tháng trước. Nghĩa là Mark đã viết nó khi anh vẫn còn ở đây.

Điều đó khiến Donghyuck như rơi vào khoảng không vô định. Nhưng khi ánh mắt lướt qua tiêu đề bài viết, cậu chợt hiểu ra tất cả. Donghyuck ôm chặt chiếc gối của Mark trong vòng tay, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc từng câu chữ trong bài viết cuối cùng của người mình yêu. Cậu không biết phải mong đợi điều gì, nhưng Mark luôn có một cách viết rất riêng, một giọng văn mà Donghyuck chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Và Donghyuck biết chắc một điều, bài viết cuối cùng này của anh, sẽ là điều đặc biệt nhất.

(cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top