Chapter 1
Jeff không thể ngừng cười ngay cả khi Alan đã rời khỏi căn hộ. Cậu vẫn ngồi trên ghế và nghịch chiếc điện thoại trong tay. Nụ cười cứ dính chặt trên môi kể từ giây phút mở cửa ra và thấy anh đứng đó. Trước đó vài tiếng Jeff vẫn còn bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực sau cái ngày cậu chạy khỏi nhà chính. Nhưng khi nhìn thấy Alan đứng đó cười khúc khích, Jeff như được giải phóng hoàn toàn. Cậu nhận ra bản thân đáp lại nụ cười đó nên cố tình lãng nó đi với câu hỏi về những cái túi Alan mang theo. Kế hoạch phá sản ngay khi cậu nghe anh kể ra hàng tá món ăn anh mua vì không chắc Jeff sẽ thích món nào. Jeff không thể từ chối được nữa nên đành mời anh vào.
Thật là lạ khi có Alan trong nhà. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó từ người đàn ông. Cậu chưa bao giờ thấy anh cứ thấm tha thấm thỏng như thế bao giờ. Khi họ ngồi xuống cùng nhau, Jeff không hiểu thứ cảm xúc phơn phớn trong lòng là gì, đến khi Alan bày món ăn ra bàn, cậu lại nghĩ có khi chỉ là cậu đang đói. Nhưng rồi tính tò mò cứ quấn lấy cậu đến nổi không thể ăn mà không hỏi tại sao Alan lại đến đây. Và khi nghe Alan thừa nhận rằng anh đã lo lắng thế nào khi cậu không trả lời tin nhắn, Jeff lại không kiềm được lòng. Cậu giải thích rằng lý do cậu không thể trả lời tin nhắn và vì Kenta đã lấy nó đi. Cậu có thể thấy cơ mặt Alan giãn ra thoải mái khi biết rằng không phải cậu muốn lờ anh đi. Điều đó lại làm Jeff hứng thú. Cậu muốn biết anh đã nhắn gì. Hứng thú tăng cao khi người lớn tuổi hơn cố gắng ngăn cậu đụng vào chiếc điện thoại. Cậu bị phân tâm một tí vào việc mặt hai người gần thế nào khi cậu cố gắng với ra, và cả gương mặt ngượng ngừng đáng yêu của Alan sau khoảnh khắc đó.
Jeff có thể chắc chắn hơn về sự lo lắng của Alan dành cho mình khi cuộc nói chuyện dài hơn. Cậu chỉ là không thể hiểu nổi. Anh ta chỉ làm thế vì đó là bổn phận của một người anh lớn? Dù rằng Alan khá nghiêm túc trong vai trò là một người anh lớn của cả bọn, nhưng dường như có điều hơn thế nữa. Như thể có điều gì đó sâu xa hơn trong cách anh nói, trong cách anh nhìn Jeff. Việc Alan đưa điện thoại mình cho Jeff càng củng cố hơn điều đó. Jeff quyết định thủ lòng anh ta và hỏi liệu cậu có thể gọi bản thân là gà của Alan không. Cậu đã không nhận được một câu trả lời thoả đáng. Nhưng Alan đã rất ngượng về câu hỏi đó và xoa đầu cậu trước khi anh rời khỏi căn hộ. Liệu có gì đó mờ ám giữa hai người họ như điều mà Jeff đang nghĩ tới không?
Tiếng rung điện thoại kéo cậu về thực tế và theo thói quen cậu xem thông báo.
Sonic 🦔: Thế nào rồiiiiiiii
North 🤪: Anh đã nói cho thằng nhỏ là anh kết nhỏ chưa????
North 🤪: Và anh muốn xây lâu đài tình ái và những đứa con với nhỏ
Một giây sau đó Jeff mới nhận ra đây không phải điện thoại của cậu. Và người đang được nói đến là Alan. Nhưng tại sao bọn họ lại nói như thế? Có liệu rằng mục đích thật sự của Alan khi đến đây là để thổ lộ tình cảm với cậu. Như thể để củng cố hơn cho suy nghĩ đó, chuông tin nhắn lại vang lên.
North 🤪: Ê Sonic có khi nào ổng không rep vì hai người họ đang giải quyết môn hộ không mậy?
Sonic 🦔: Alan và Jeff ngồi h-ô-n-h-í-t dưới tán cây già
Sonic 🦔: 👨❤️💋👨
Sonic 🦔: Nếu mà mày không vô tri quá thì người ở đó đã là mày và Jeff rồi
North 🤪: Khồng, nếu là tao là đã tới nái lâu rồi 🍑🍆
Jeff muốn ném chiếc điện thoại đi vì xấu hổ. Mọi thứ đã rõ ràng rằng bọn họ đang nói chuyện về cậu và Alan. Câu hỏi được đặt ra là họ chỉ đang bịa chuyện nói nhảm hay thật sự có điều gì đó? Jeff nhớ lại lúc Alan cố ngăn cậu đọc những tin nhắn anh đã gửi trong lúc cậu bị bắt cóc. Chắc là xem qua chúng sẽ có câu trả lời nào đó. Cậu muốn mở khoá điện thoại nhưng bị bắt hỏi mật khẩu. Khỉ gió, ông Alan đâu có nói mật khẩu cho cậu biết. Liệu nó có liên quan đến sự kiện quan trọng nào đó? Ngày anh ta thắng giải ở cuộc đua đầu tiên trong sự nghiệp hay ngày anh ta lập ra X-Hunter? Cũng có thể là sinh nhật của Alan? Hoặc là sinh nhật của Jeff?
Không, mày bạo quá Jeff ơi. Cũng có khi là Sonic và North chỉ đang đùa về việc Alan thích cậu. Cậu chỉ có vài cơ hội để đoán ra mật khẩu nếu không sẽ bị khoá vĩnh viễn. Jeff nghiêm túc suy nghĩ. Jeff nghĩ ra một khả năng và hy vọng là Alan không phải là kiểu người đơn giản như cách anh ta thể hiện như thế. Cậu nhập 1234 và điện thoại đã được mở khoá.
Cậu bấm vào app nhắn tin và tìm đoạn chat giữa hai người. Nhưng cậu bị xao nhãng vì đoạn tin nhắn cuối Charlie gửi cho Alan. Cậu đã xâm phạm đời tư của Alan rồi thì ngại gì mà không xem qua. Thế là cậu bấm vào xem.
Charlie 🐶: như hồi bữa em có nói thì em toàn hoàn ủng hộ chuyện anh và jeff đến với nhau
Charlie 🐶: nhưng nếu anh làm em trai em buồn...
Charlie 🐶: em sẽ giết anh
Thế là Alan đã được sự đồng ý của anh trai cậu để hẹn hò với cậu. Điều đó có nghĩa là hai người họ đã từng nói về việc Alan thích cậu. Giờ thì cậu thật sự muốn biết Alan đã nhắn cho cậu khi cậu mất tích. Cậu rời khỏi đoạn tin nhắn và tìm đến tên mình. Cậu thấy hơi bực cái mình khi thấy biểu tượng con chuột kế bên tên mình nhưng vẫn nhấn vào đọc. Đoạn chat rất dài và chỉ được gửi từ một phía và cậu phải mất rất lâu để kéo đến chỗ bắt đầu.
Alan: Nghe bảo em đã về trước rồi. Anh chỉ muốn biết là liệu em có ổn không?
Alan: Anh không có giận hay gì cả. Anh hiểu là đôi khi có những chuyện xảy ra và em không thể nói cho anh được.
Alan: Anh lo lắm. Chỉ với tư cách là sếp của em.
Alan: Tại sao em lại cúp máy của anh? Mình nói chuyện được không?
Alan: Anh thấy em đọc tin nhắn rồi. Anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Anh thề anh không giận gì đâu.
Alan: Hay là em đang giận anh? Có phải đó là lý do vì sao em không rep anh không?
Alan: Anh thưởng mình đã nói rõ với nhau vào hôm em qua nhà anh rồi chứ. Anh không có quan tâm chuyện bố của em dù cho ông ta có là một người tệ đến mức nào đâu. Anh cũng không có nghĩ xấu về em đâu, vì anh biết em không phải người như thế. Cho nên là nếu em đang trách mặt anh thì đừng mà. Anh không thích không nghe được tin gì từ em đâu.
Alan: Em gửi anh một cái sticker thôi cũng được, đừng bơ anh như thế.
Alan: Anh tính đến quá cà phê mà em thích á. Em cũng đến đi. Anh mời!
Alan: Với cả có một buổi trình diễn xe trong thành phố đó. Sẽ có nhiều xe cổ lắm. Em có muốn cùng đi xem và nghía quá chỗ động cơ không?
Alan: Hoặc là nếu em không thích đi ra ngoài thì bọn mình có thể vừa chill vừa xem Netflix?
Alan: À anh không có ý gì đâu, chỉ xem phim thôi.
Alan: Em không thích xem phim à?
Alan: Nếu em không nói gì với anh cũng được nhưng hãy nói chuyện với Charlie, nhé?
Alan: Charlie và những người khác có qua nhà anh ở để đảm bảo an toàn. Em cũng nên đến đi.
Alan: Charlie vừa gọi cho anh và giải thích tất cả rồi. Nghe những chuyện đã xảy ra với em anh thấy tệ lắm. Đáng lẽ anh nên nhận ra điều gì đó không ổn. Mọi chuyện cứ tệ đi ấy. Em hãy đến chỗ anh đi. Anh sẽ chừa một phòng cho riêng em thôi.
Alan: Nếu em không thích thì thôi không đến cũng được. Nhưng mà nhắn cho anh một tin nếu em đang ở chỗ an toàn nhé.
Alan: Em nói gì đi.
Alan: Chào buổi sáng, anh chỉ muốn nhắn hỏi để chắc là em vẫn ổn.
Alan: Em ăn cơm chưa? Anh có thể ship qua cho em vài món.
Alan: Thôi được rồi. Anh qua chỗ em đây.
Cơ hàm của Jeff đau kinh khủng khi phải giãn ra hết cỡ vì cười. Alan thật quá đáng yêu. Cậu tắt điện thoại đi và bỏ vào túi trước khi đi vào phòng ngủ. Cậu mở cửa tủ quần áo, lấy balo ra và bỏ quần áo mặc cho vài ngày vào. Nếu Alan có nhắc đến việc anh cho cậu qua ở nhà thì cậu cũng nên đáp lại ý tốt của anh. Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa. Jeff lấy ra xem và phá lên cười sau khi đọc những dòng tin mới.
Sonic 🦔: Ơ kìa rep lẹ lẹ đi ba! Để bọn em còn biết đường chuẩn bị tiền mừng cưới nữa
North 🤪: Và mua sữa tắm cho em bé! 🍼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top