Quy tắc số 3
Quy tắc số 3: Dấu ấn khiến bạn tổn thương nhiều như tình yêu vậy. Có những mối quan hệ lâu dài và cũng có thể bị chấm dứt. Quan trọng là phải thật cẩn thận khi nói cho một người đặc biệt (nếu có) về dấu ấn của bạn.
***
"Chị không biết cậu có thể đánh dấu đàn ông đấy," Leah Clearwater trầm ngâm nói, tay đâm đâm món salad, ngồi trên sàn phòng khách nhà Jacob, tựa lưng vào chiếc đi văng. Cô chớp mắt, nhìn qua những người khác, "...gì?" Cô hỏi, mắt mở to, "Sao các cậu nhìn chị như kiểu chị bị thiểu năng thế?"
Jacob cựa mình trên ghế, kiềm chế không đảo mắt khi nghe câu hỏi của cô, "Leah", Hắn bắt đầu nói, nghiêng người về phía trước, "Không biết chị có để ý không, nhưng chị là phụ nữ. Đương nhiên, chị có thể đánh dấu đàn ông."
Đôi mắt nâu của cô nheo lại đầy nguy hiểm, ném một lát cà chua nhỏ từ món salad vào chàng trai trẻ, "Ý chị không phải thế, Jacob Black, cậu biết mà!" Leah đáp trả, liếc nhìn hắn qua vai mình, "Ý chị là không biết đàn ông có thể đánh dấu đàn ông ấy."
"Em nghĩ chuyện sốc hơn là Jacob đánh dấu một ma cà rồng." Quil khẳng định, hơi nhíu mày khi cắn một miếng của lát pizza pepperoni khổng lồ trên tay cậu, "Giống như mọi mục đích đều thất bại, chị không nghĩ thế sao?"
Gương mặt Leah hiện vẻ ghê tởm, "Eo ơi! Nuốt đi rồi hẵng nói, đồ con heo!" Cô khó chịu, đá cậu trai ngồi đối diện. Cô trừng mắt nhìn Quil và Embry khi họ mở miệng, cả hai đều đang ngậm đầy thức ăn.
"Leah, các cậu, nghiêm túc nào." Sam thở dài, "Chuyện này quan trọn--" Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng ầm ầm không lẫn vào đâu được từ chiếc xe tải của Bella đang đỗ bên ngoài, "Tưởng cậu nói cô bé bị cấm túc." Anh hỏi, nhìn sang Jacob.
Người được hỏi thở dài, đứng dậy bước qua phòng khách và nhìn ra cửa sổ. Hắn không thể ngăn mình nở nụ cười thích thú khi thấy cô gái loạng choạng bước ra khỏi chiếc xe, lẩm bẩm một mình trong lúc lau tay vào quần, "Đúng là em đã nói vậy." Jacob quay ra phía sau nhìn sói đầu đàn.
"Cô bé có biết về dấu ấn không?" Người đàn ông hỏi và Jacob lắc đầu.
"Em không nói với cô ấy." Hắn nói, mắt lướt qua ba người đang ngồi trên sàn, "Nên đừng ai nói với cô ấy." Hắn trừng mắt.
"Cậu biết đấy, sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi." Leah đều đều nói, vẫy vẫy chiếc nĩa về phía hắn rồi cắm lại vào đĩa salad.
"Edward Cullen nữa." Sam bổ sung, nghiêm túc nhìn chàng trai trẻ, "Hiện tại, rất có thể hắn ta sẽ nói chỉ muốn làm bạn với cậu, điều đó không ảnh hưởng gì đến Bella... nhưng nếu hắn muốn tiến xa hơn thì sao? Sau đó sẽ thế nào? Cậu phải nói với Bella."
"Tôi sẽ tự mình giải quyết, nếu nó có thể xảy ra." Jacob trả lời, vô cùng nghi ngờ hắn sẽ chẳng bao giờ phải lo về chuyện đó, "Tôi không muốn tổn thương ai thêm nữa." Hắn nhẹ thở dài, ngồi trở lại đi văng, "Và thứ gì đó mách bảo tôi chuyện này sẽ tổn thương cô ấy."
"Cậu nghĩ á?" Embry khịt mũi, "Cô ta yêu con đỉa đó lắm. Chắc chắn ả sẽ không tử tế nếu biết cậu cướp--"
"Đủ rồi!" Sam gầm gừ, trừng mắt với họ trước khi mở cửa cho Bella, "Xin chào, cô Swan." Anh cười. "Thật là một bất ngờ thú vị. Bọn tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô sớm như vậy."
"Vâng, ừm," Bella càu nhàu khi bước qua cánh cửa (cô luôn quên ở đó có một bậc nữa), "Tôi đã lẻn tới đây. Thế nên đừng nói với Charlie nhé." Cô nhìn lên thủ lĩnh của tộc người sói Quileute rồi liếc qua mọi người trong phòng, chớp mắt khi thấy những vẻ mặt khác nhau trên khuôn mặt họ, "Có phải tôi, ừm, cắt ngang chuyện gì không? Một cuộc họp à, hay...?"
"Không đâu!" Jacob nhanh chóng đáp lời trước khi ba người còn lại lên tiếng, "Bọn em chỉ đang nói về... về..." Giọng hắn nhỏ dần, cố nghĩ ra chuyện khác để thay cho chuyện họ vừa nói.
"Dấu ấn." Leah vô tư tiếp lời, môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo rồi quay lại với món salad.
"Đúng rồi!" Jacob reo lên, cười vui vẻ, "Dấu-- gì cơ?!" Hắn giật mình, trừng mắt với người phụ nữ duy nhất trong bầy đang cười khúc khích với cái nĩa.
Bella chớp mắt, khuôn mặt thoáng qua vẻ bối rối và trong một phút huy hoàng, Jacob nghĩ hắn đã thoát được. Nhưng hắn nhầm rồi. "À! Có ai đánh dấu nữa hả?" Mắt cô đảo qua mọi người ở đó.
"...Thực ra." Quil bắt đầu, nhìn lên cô gái sau khi bắt chước nụ cười nham hiểm của Jacob, "Không có ai hết!" Jacob gần như lập tức cắt lời, lườm người hắn gọi là "bạn thân".
Những tiếng cười nhỏ vụn phát ra khi Bella bước vào phòng khách, vẫn đang quan sát người bạn thân nhất của cô với vẻ mong đợi trên gương mặt, giống như cô không tin hắn chút nào, "Người đó là ai thế?"
"Cô không đoán được đâu!" Embry nở nụ cười tươi rạng rỡ, như thế Giáng sinh năm nay đến sớm vậy.
"...chị Leah?" Cô đoán, không dám chắc nhìn đến người phụ nữ duy nhất trong phòng.
"Không phải!" Leah đáp, "Ai đó tốt hơn tôi nhiều!" Cô liếc sang Jacob, người nhanh chóng rên rỉ và thả mình xuống ghế.
"Nào mọi người." Bella nói. "Cho em thêm gợi ý đi..."
"Quý ngài Tự Sát Ngoài Ranh Giới đây." Embry hất cằm về phía Jacob, "Cậu ta đánh dấu." Người sói lầm bầm trước cái nhìn ngạc nhiên của Bella, "Chưa hết, Bella, còn chuyện hay hơn này." Anh dừng lại để thêm phần kịch tính, xem Jacob trợn mắt to như cái đĩa, "Đó là một người đàn ông."
Bella lại chớp mắt, im lặng trong giây lát. Nhưng sau đó cô đột nhiên cười phá lên, đưa tay ôm bụng.
"Có gì buồn cười à?" Sam bối rối hỏi.
Cô gái thở hổn hển, khó mà nói hết câu, "Edward..." Bella cười, mặt đỏ bừng lên. "Edward nói đ-đúng rồi." Cô nói rồi tiếp tục tràng cười khác. "Cậu ấy thích đàn ông!" Cô huých tay vào thanh niên ngồi cạnh, "Chị biết em có chuyện giấu diếm vì em không trả lời câu hỏi của anh ấy! Vậy, người đó là ai?"
Jacob không nói. Chết cũng không nói. Hắn không thể nói được. Hắn nhất định không nói. Hắn thở dài nhìn cô bạn vẫn đang cười khúc khích, "Mình em biết đủ rồi." Hắn trả lời, cười hối lỗi với cô và hy vọng chỉ một lần thôi, một lần cô có thể bỏ đi bản tính bướng bỉnh của mình và tôn trọng mong muốn của hắn.
"Ôi, đi mà Jake!"
Có vẻ hắn đòi hỏi quá rồi.
Bella ngọt ngào nói, ngồi sát vào Jacob, vòng tay ôm lấy hắn, "Em có thể kể với chị mà. Chị hứa sẽ không nói với Edward, anh ấy sẽ không thể liên tục trêu em về chuyện anh ấy đã đúng đâu. Chị hứa với tư cách là bạn thân nhất của em." Cô nghiêm túc.
Jacob nặng nề thở dài, quay đi vì hắn sợ vẻ mặt cô sẽ khiến hắn nói ra tất cả, "Một ngày nào đó, Bells". Hắn nhìn lại cô, "Nhưng không phải hôm nay. Được không?"
Khi đến lúc phải nói với cô, hắn muốn chắc chắn mình không còn lựa chọn khác. Hắn cũng muốn có thể làm điều đó theo cách nhẹ nhàng nhất. Chuyện như thế có thể hủy hoại tình bạn của họ. Đó là điều hắn muốn tránh khỏi bằng mọi giá.
Cô bĩu môi, nhưng chậm rãi gật đầu. Jacob thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết đó chưa phải là kết thúc, Bella luôn tò mò vì cô muốn thế. Nhưng Jacob vẫn quyết tâm. Hắn sẽ không nói một từ nào về người hắn đánh dấu hết.
"Vậy đây là buổi họp chính thức hay gì à?" Cô nhìn những người đang tụ tập tại nhà Jacob.
Jacob nhẹ nhàng khịt mũi, "Em ước thế." Hắn trừng mắt nhìn bộ ba ngồi trên sàn, "Nếu mà chính thức thì họ đã về sớm rồi." Kể từ lúc họ biết hắn đánh dấu một ma ca rồng, họ dán mắt vào Jacob, hỏi những câu Jacob không thể trả lời và mỗi người đều cho ý kiến về dấu ấn bất ngờ đó.
"À..." Bella trầm ngâm, cũng nhìn về phía ba người. Leah trông cực kì tự mãn. Quil và Embry đều thích thú và Sam, lại nhìn rất lo lắng. Không thể là chuyện tốt được. "Chắc đó là người hoàn toàn không ngờ tới..." Cô cẩn thận hỏi, quay sang Jacob, "Có phải Paul không? Em có thể đánh dấu người đã có dấu ấn sao?"
Jacob khẽ thở dài nhìn cô, "Không, Bella. Không phải Paul." Hắn ngồi thẳng lên, đối mặt với Bella, "Xin chị đấy... đừng cố đoán nữa. Em sẽ không nói đâu, kể cả chị có đoán đúng đi nữa, dù sao cũng khó mà đoán đúng lắm."
"Xì." Bella khịt mũi, quay mặt sang nhìn hắn, khoanh tay trước ngực, mắt cô nheo lại, "Chị định đến rủ em đi chơi, nhưng nếu em cứ như thế thì quên đi. Tận hưởng cuộc họp không chính thức của em nhé." Đứng dậy, cô bước về phía cửa mà không nhìn Jacob lấy một lần.
"Chị! Chờ đã, Bella! Đừng như vậy mà!" Jacob gọi với theo, đứng hẳn lên sofa rồi đuổi theo cô, nhảy ra từ mái hiên để bắt kịp trước khi cô lên xe, "Em không muốn thô lỗ đâu. Chỉ là chuyện đó đối với em rất nhạy cảm. Chị hiểu không?"
"Vì sao?" Bella gặng hỏi, quay lại đối mặt chàng thanh niên, "Vì đó là đàn ông hả?"
"Không." Jacob thành thật trả lời, "...Về việc anh ta là ai." Hắn thực sự không quá bận tâm tới chuyện Edward là đàn ông. Hắn chỉ sốc và không thể vượt qua sự thật hắn đã đánh dấu ma cà rồng.
Bella im lặng trong giây lát, suy nghĩ. Jacob có thể nói. Cô rõ ràng vẫn đang cố đoán người hắn đánh dấu là ai, "Người đó, kiểu... già lắm hay gì?" Cô hỏi, "Kiểu, già hơn cả ba của bọn mình?"
Jacob cười lớn. Hắn không kiềm chế được, "Đúng rồi, Bella, kiểu vậy."
"Jacob đáng thương." Bella nhẹ nhàng nói, vươn tay vỗ vai hắn, "Chà, em nói em chỉ có thể trở thành người mà người đó muốn. Nếu người đó già thế, có thể người ta chỉ muốn làm bạn thôi." Cô cố gắng an ủi Jacob, dù cũng chẳng giúp được gì, "Ông ấy có biết không? Có phải người trong bộ lạc của em không?"
Người biến hình nhẹ thở dài, quay đi, "Không, người đó không biết. Chưa biết." Đó là nhờ Jacob nỗ lực đến mệt mỏi-- đảm bảo Edward không biết về dấu ấn. Chỉ một suy nghĩ về chuyện đó cũng có thể khiến hắn bại lộ, và thỉnh thoảng rất khó mà không nghĩ về nó khi hắn ở gần Edward. "Người đó không ở trong bộ lạc." Hắn mỉm cười, nhớ lại ngày ở bãi biển - nơi lần đầu tiên hắn kể cho Bella về "những kẻ máu lạnh", "Anh ta ở phe đối địch."
"Ồ?" Bella tò mỏ hỏi. Jacob chắc chắn cô không nhớ ngày đó, "Nhưng chị tưởng em nói "phe" đối địch duy nhất ở đây chỉ có..." Cô dừng lại, mắt mở to nhìn Jacob, "Nhà Cullen." Cô không nói thầm và ngay lúc đó, Jacob biết bí mật của hắn đã bị vạch trần. Trí thông minh của Bella đã chắp nối những manh mối mà hắn không định nói ra, "Và... chị biết em không thích họ... thành viên duy nhất mà em tiếp xúc là..." Cô cắn nhẹ môi dưới, khẩn cầu nhìn lên Jacob, "Xin em, hãy nói em không đánh dấu Edward đi. Chị xin em đấy!" Giọng cô run rẩy, đôi mắt rưng rưng ngập nước.
"Em xin lỗi." Là điều duy nhất Jacob có thể nói. Hắn thực sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm cô đau lòng, làm cô tổn thương.
"Sao em có thể?!" Cô hỏi, tay nắm chặt đấm mạnh vào ngực hắn, "Em là bạn thân nhất của chị! Sao em dám làm thế với chị?!" Cô khóc như mưa, ngã xuống bên chân Jacob, "Chị đã tin em!"
"Bella, thôi nào.." Hắn thở dài, ngồi xuống cạnh cô, lồng ngực quặn lại vì nỗi đau hắn gây ra cho cô, "Chị biết em không thể chọn người mình đánh dấu mà." Hắn vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào trong ngực, "Và như chị đã nói đấy, em chỉ có thể trở thành người anh ta muốn thôi. Anh ta còn không thích em mà, Bella!" Hắn cố hết sức trấn an cô.
"Nh-nhưng..." Cô vừa nói vừa sụt sịt, dụi đầu vào ngực Jacob, "Nhưng em nói tất cả những người đã đánh dấu trong bầy..." Cô nghẹn ngào, "Đều.. đ-đều tr-trở thành người yêu. Sao em có thể ngồi đây và chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra với em và Edward?"
"Bella," Jacob thẳng thừng, hơi lùi lại để nhìn cô, "Chị có bao giờ lắng nghe chính mình không?" Hắn hỏi, "Edward và em đứng chung phòng mà không đánh nhau đã khó rồi. Chị thực sự nghĩ... nghĩ..." Hắn khó khăn nói ra từ đó, "Chị thực sự nghĩ bọn em sẽ thành người yêu được à?"
"Chị ghét dấu ấn ngu ngốc của em, Jacob." Bella nức nở, không hề bị thuyết phục, "Chị ghét nó, ghét nó, ghét nó lắm!"
Jacob thở dài, đưa tay vuốt mái tóc nâu của cô, "Giờ em cũng không thích nó lắm đâu." Hắn nhẹ giọng, "Ý em là, chị thật lòng nghĩ em muốn đánh dấu anh ta sao?" Hắn buông cô ra, ngồi trở lại thảm cỏ đầy sương, "Nếu có thể làm lại, chắc chắn em sẽ làm. Chị phải biết điều đó, Bella." Điều hắn không bao giờ muốn là thấy đôi mắt đẫm lệ và vẻ đau lòng hiện lên trên khuôn mặt cô. Điều đó giết chết hắn. "Nhưng chuyện cũng đã rồi." Không thể làm lại được. Họ chỉ có thể tận lực sống với nó. "Thật đấy, Bella, chị không phải lo gì hết. Em ghét phải thừa nhận, nhưng Edward yêu chị."
"Ừ, Sam cũng yêu Leah đấy và nhìn xem chị ta được gì." Bella nhẹ nhàng nói, giọng lạc đi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô, "Anh ta đánh dấu Emily và bùm! Leah bị bỏ rơi, trở nên cay nghiệt và đáng ghét."
Jacob khẽ thở dài, mở ra hai tay, "Đôi lúc chuyện đó xảy ra." Hắn nhẹ giọng đáp. Hắn muốn nói chuyện đó sẽ không xảy đến với mình, với họ, nhưng không có cách nào chắc chắn cả. Mọi thứ đều dựa vào ý muốn của Edward. Jacob chỉ có thể trở thành người Edward muốn. Nhưng hắn khẳng định gần như trăm phầm trăm Edward sẽ chỉ muốn làm bạn, chỉ có thể như vậy.
TBC
Ghé thăm wordpress: breadee.wordpress.com ủng hộ mình nha! Cám ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top