Quy tắc số 2


Quy tắc số 2: Những người biến hình đều biết, khi bạn ở dạng sói thì suy nghĩ sẽ không còn là của riêng bạn nữa. Nếu muốn giữ kín điều gì quan trọng, tốt nhất đừng biến đổi.

***

Jacob chạy nhanh qua khu rừng, cố gắng tránh xa nhà Swan hết mức có thể. Hy vọng... không, cầu nguyện con đỉa hút máu đó không xâm nhập vào tâm trí hắn để biết tại sao hắn chạy trốn.

Hắn không thể tin được. Thậm chí hắn còn không thể hiểu được.

Sao chuyện này lại xảy ra? Hắn tự hỏi, không nghĩ tới cơ thể đã biến về dạng sói. Chỉ mất chút thời gian để hắn nhận ra sai lầm của mình, bầy đã chạm tới tâm trí hắn. Chào hỏi hắn, lướt qua những suy nghĩ của hắn.

'Cậu đánh dấu ai cơ?!'

Giọng Leah vang lên trong đầu, âm điệu giận dữ tràn ngập tâm trí hắn và át hẳn đi những người khác. Jacob co người lại, lập tức cân nhắc việc đâm đầu vào cây chỉ để thoát khỏi giọng nói của cô.

'Chị... thô lỗ quá...' Quil nói, tâm trí cậu chạm đến Jacob, gạt đi tiếng cười khẩy của Leah, 'Dù em đã suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Anh ấy có biết...?'

'Rõ ràng là không rồi.' Dù sao, Jacob vẫn còn sống.

Jacob gầm nhẹ, vượt qua ranh giới tới lãnh thổ của Quileute, 'Chỉ có hai người biến đổi thôi à?' Hắn hỏi, ngạc nhiên vì không thể cảm nhận được ai khác lướt qua tâm trí mình, ít nhất là lúc này.

Tiếng khịt mũi coi thường của Leah nhảy lên trong đầu hắn, 'Đừng bắt chị im lặng. Ngay khi ca tuần kết thúc, chị nói nhiều như sáo. Chuyện hay thế mà không kể. Xin lỗi nha.' Cô nói.

Jacob trực tiếp phớt lờ cô khi Quil trở lại, 'Anh nên nói với Sam. Hiện tại anh ấy không biến hình, nhưng Embry thì có đấy. Anh ta đang đến nhà anh rồi. Em cũng sẽ gặp anh ở đó.' Cậu đáp trước khi những suy nghĩ hoàn toàn biến mất trong đầu Jacob, báo hiệu cậu đã trở lại hình dạng con người.

'Trời ạ! Cậu không thể đợi chị hết ca rồi mới công khai à?' Leah bĩu môi và Jacob gần như có thể thấy được khuôn mặt cô trong đầu.

Không! 'Em e là không thể, Leah. Lần sau nhé.' Thanh nhiên đáp trả, giọng nói tự mãn tràn ngập tâm trí Leah. Hắn có thể bị buộc phải tiết lộ bí mật, nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại một chút tự trọng và phẩm giá mà không thể để Leah xé thành từng mảnh.

***

Một bộ quần áo chờ sẵn ở hiên sau, có thể là Quil hoặc Embry chuẩn bị cho hắn vì hắn biết hôm nay cha ở nhà cô Sue. Jacob biến về hình người, chạy nhanh đến hiên mặc quần áo rồi mới đi vào nhà, "Quil, Em?" Hắn gọi.

"Này! Cậu có nghĩ điều đó phá hỏng toàn bộ mục đích không?" Embry nói, cho Quil một ánh nhìn khi Jacob bước vào phòng khách, mắt đảo qua hai người đang đứng đó, "Chúng ta phải biến hình vì lũ đỉa đó. Thế quái nào cậu ta lại đánh dấu một con?!" Anh chỉ trích Jacob, "Cậu đánh dấu hắn thật hả?"

"Chuyện đó mà còn nhầm được?!" Jacob đáp trả, trừng mắt nhìn bạn mình ngồi phịch xuống chiếc đi văng, "Tôi đánh dấu một con quỷ hút máu chết dẫm, được chưa!" Làm sao bây giờ! Hắn phải nói với Sam thế nào đây? Mẹ kiếp... nói với cha thế nào đây? Cả Bella?

...hoặc Edward. Từ đầu hắn có muốn nói cho Edward không?

"Này, anh, ít nhất anh đã đánh dấu rồi." Quil chỉ ra, nhận lại hai ánh mắt sắc lẹm từ Jacob và Embry. Cậu chớp mắt, giơ tay đầu hàng, "Em chỉ cố nhìn vào mặt tốt của chuyện này thôi mà."

Embry khịt mũi, nhìn qua hai người, "Đánh dấu một con đỉa có mặt tốt à?" Anh hỏi, khoanh tay trước ngực, lắc đầu rồi quay về phía Jacob, "Cậu định thế nào?"

Jacob Black cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn hai người bạn, "Tôi không biết..." Hắn thành thật trả lời.

***

Jacob tự hỏi chính mình cả trăm lần từ khi rời khỏi La Push, rằng hắn đang nghĩ cái quái gì khi quyết định lái xe đến nhà Bella. Lúc đầu, hắn chỉ đơn giản muốn gặp Bella. Hay ít nhất đó là những gì hắn nói với cha dù hắn biết cô vẫn còn giận hắn. Nhưng sau đó cha có việc ra ngoài và nói Charlie đã bị gọi về sớm, làm hỏng kế hoạch cùng xem trận đấu với ông ấy. Jacob biết khi Charlie đi làm, Edward Cullen sẽ ở cùng Bella.

Bình thường, điều đó đủ để ngăn hắn không đi. Nhưng khi ngồi lên ghế lái, hắn nhận ra có gì không đúng khi phải cố thuyết phục bản thân rằng hắn muốn gặp Bella chứ không phải Edward. Hắn làm điều đó cả đoạn đường cho tới khi bỏ cuộc và im lặng thừa nhận, một phần nhỏ (được rồi, phần lớn) trong hắn muốn gặp ma cà rồng.

Hắn dành cả tuần cố gắng chống lại khao khát được gặp người mình đánh dấu của dấu ấn. Hắn cố không để ý đến nó. Dù hắn đã kể với Sam và anh nói không thể bỏ qua nó được đâu. Thậm chí hắn đã nói với cha và Billy Black miễn cưỡng chấp nhận sự thật tàn khốc là con trai ông đánh dấu kẻ thù truyền kiếp của họ.

Hắn thậm chí phải cố kiềm chế bản thân không đi tìm Edward khi bạn bè cùng những người khác trong bầy trêu chọc và kích thích hắn về người hắn in dấu. Chỉ những người đã từng đánh dấu mới không đùa giỡn hắn. Họ hiểu rõ tình huống đó là ngẫu nhiên. Họ biết Jacob không thể kiểm soát được việc in dấu lên ai.

Bởi vì, thực sự, thế quái nào hắn lại muốn đánh dấu một con đỉa chết tiệt chứ?

Hắn nhìn chằm chằm vào cửa nhà Swan và biết anh đang ở đây. Hắn có thể ngửi được anh. Nhưng, bất ngờ là, mùi hương hắn ngửi thấy không phải thứ mùi chua cay bỏng mũi thường gặp ở ma cà rồng. Không. Một mùi hương ngọt ngào. Thật quyến rũ. Thật đê mê. Nó làm tim hắn loạn nhịp, gần như khiến hắn phải bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó, cửa mở và hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Bella.

"Em đến đây làm gì, Jacob?" Cô gái tóc nâu chất vấn, đôi mắt nheo lại nguy hiểm nhìn thẳng hắn. May mắn thay, giọng nói của cô kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ (những suy nghĩ hắn sẽ lập tức gạt đi và nghĩ tới chuyện khác để không bị phát hiện). Hắn nhìn cô, lúng túng trước cơn giận hiển nhiên vẫn tồn tại giữa họ.

"Chào chị, Bella..." Hắn ngập ngừng, xấu hổ cười cười với cô gái nhỏ rồi đưa tay xoa gáy, "Tay chị sao rồi?" Jacob hỏi, gật gù nhìn xuống bàn tay hơi sưng bị bọc kín trong băng gạc của cô.

Cô đưa tay lên, quan sát, "Vẫn còn sưng... nhìn là biết..." Bella trả lời, buông tay xuống bên người, "Chị bị trật khớp... Charlie đưa chị đi gặp bác sĩ Cullen." Cô giải thích, chà xát đế giày lên sàn gỗ trong phòng khách rồi thở dài, khoanh tay trước ngực.

Jacob cảm thấy tồi tệ. Dù đó không hoàn toàn là lỗi của hắn khi Bella đấm hắn và cô biết không nên làm vậy. Hắn không muốn cô bị thương, đặc biệt là cú đấm còn chẳng hề hấn gì với hắn, "Em xin lỗi." Hắn đáp, nhìn cô chậm rãi gật đầu. Hắn thở phào, "Chị có định mời em vào không?" Một lúc sau hắn hỏi.

Mắt cô mở to và Jacob phải cười thầm khi cô nhìn về phía sau, hiển nhiên là nhìn tên bạn trai hút máu của mình, "Ừm... Chị không nghĩ đó là ý hay đâu..." Bella trả lời, quay lại với thanh niên, "Edward đang ở đây".

"Cậu ta biết thừa mà!" Tiếng Edward vang lên từ phòng khách, khiến Jacob phải cố kiềm chế suy nghĩ và cảm xúc để không bị lộ bí mật, "Đúng không, Jake?"

Hắn khựng lại khi nghe thấy biệt danh đó, biệt danh chỉ bạn bè hắn mới gọi. Nhưng, nghe được từ miệng Edward thật thuận tai, "Khó mà bỏ qua được anh." Jacob đáp, nhìn qua vai Bella về phía ma ca rồng tóc nâu đang ngồi trên sofa, "Ngồi trên xe đã ngửi được anh rồi."

Bella thở dài đứng nép sang một bên, nhường đường cho Jacob đi vào, "Giờ, nếu muốn đến thăm chị, Jacob, em phải tử tế với Edward." Cô nói, cho thanh niên trẻ một cái nhìn ẩn ý rồi nhìn sang bạn trai, "Cả anh nữa đấy."

Ma cà rồng khịt mũi coi thường, đảo mắt, "Không hứa trước được, còn tùy thái độ cậu ta." Edward gắt gỏng, rõ ràng không vui vì Bella mời Jacob vào nhà, người sói trẻ tuổi thì cố che giấu điều đó làm hắn khó chịu thế nào.

Bella lại thở dài lần nữa, đưa tay vuốt tóc rồi chậm rãi lắc đầu trước hành động của bạn trai. Dù sao, miễn cưỡng chấp nhận vẫn tốt hơn, "Nào, Jake, chị đang làm bữa trưa đấy." Cô nói, vẫy tay gọi người trẻ tuổi đi vào bếp, "Chắc em đói rồi."

"Chị hiểu em quá, Bells." Jacob trả lời, mỉm cười theo cô vào bếp, cảm nhận được ánh mắt ma cà rồng hướng về mình khi hắn đi qua.

Họ đứng trong bếp một lúc thì Bella gặng hỏi Jacob, đôi mắt sáng lên, "Thực sự thì em đến đây làm gì?" Cô cần phải biết, không chờ người trẻ tuổi trả lời, "Đến kiểm tra chị à? Để chắc chắn chị vẫn là người?" Cô vỗ hắn một cái rồi quay đi, dậm chân bước đến trước tủ lạnh, hậm hực mở tủ, "Chà, nói cho em biết, Edward không muốn biến đổi chị." Cô nói, khịt mũi tỏ vẻ bất mãn.

"Tốt quá." Jacob thở phào nhẹ nhõm dù đó không phải lý do hắn tới đây (theo như hắn biết, lý do hắn tới đây vẫn chưa rõ ràng). Có thể hắn đã đánh dấu, nhưng Bella vẫn là bạn tốt của hắn. Hơn cả tốt. Hắn chắc chắn không muốn nhìn cô biến thành một con ma cà rồng thối tha dù hắn có in dấu một trong số chúng đi nữa.

"Im đi." Bella cắt ngang, lấy ra miếng thịt từ trong tủ để làm vài chiếc bánh mì kẹp cho mình và Jacob, "Chị nghe ông ấy nói nhiều lắm rồi, chị không muốn nghe em nói thêm đâu. Ngoài ra," Cô quay lại, nhìn thẳng vào thanh niên, "Chị vẫn giận em lắm đấy! Sao em có thể làm vậy với chị?! Chị cứ tưởng em là bạn!" Cô bắt đầu làm bánh mì kẹp thịt, rõ ràng vẫn còn tức, "Charlie cấm túc chị chưa đủ tệ sao?"

Jacob nhìn lên cô, "Em đang bảo vệ chị!" Hắn kiên quyết, nghĩ mình đáng bị mắng vì những việc hắn làm khá hèn hạ. Nhưng hắn phải làm. Hắn chỉ có thể hy vọng dần dần cô sẽ nhận ra hắn luôn muốn tốt cho cô.

"Lại bảo vệ." Bella khịt mũi, kẹp chiếc bánh lại rồi đẩy xuống kệ bếp cho Jacob, "Giờ chị biết gọi ai nếu muốn bị cấm túc thêm rồi." Cô thẳng thừng, xoay người đối mặt với cậu trai trẻ, mắt nheo lại, "Nhưng nghe đây, Jacob Black," Cô bắt đầu, những ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt hắn, "Nếu em dám hé răng với Charlie chuyện Edward ở đây, em sẽ không bao giờ có bạn gái đâu. Hiểu chưa?"

"Rõ." Jacob đáp, cố nén tiếng khịt mũi khinh thường bởi tìm bạn gái là chuyện xa vời nhất với hắn lúc này, cũng như hắn ghét phải thừa nhận nó. Hắn khó có thể nghĩ về thứ gì khác ngoài tên ma cà rồng ở phòng khách.

"Cậu nói không phải tìm bạn gái nữa là ý gì?" Giọng anh vang lên khi bước vào phòng, vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt. Trong giây lát, Jacob tưởng bí mật của mình đã bị lộ, "Cậu đã có bạn gái rồi à? Hay..." Jacob thở phào nhẹ nhõm. Nếu Edward hỏi vậy, chứng tỏ anh chưa đọc được suy nghĩ về dấu ấn trong đầu Jacob, "Cậu thích đàn ông, phải không?"

Mắt Jacob mở to một cách buồn cười, giống như trong phim hoạt hình, hắn mắc nghẹn khi cắn miếng bánh mì kẹp, "Edward!" Bella trách cứ, bước tới vỗ nhẹ lên lưng Jacob, giúp hắn dễ nuốt hơn, "Chắc chắn Jacob không thích đàn ông! Anh không nhớ cậu ấy đơn phương em sao?"

"Cậu ta lại nghĩ khác đấy!" Edward khẳng định, biện minh cho mình rồi quay về phía người biến hình, "Trả lời câu hỏi đi." Anh yêu cầu, thô lỗ trừng mắt nhìn thanh niên, "Và đừng hòng nói dối."

Nói sự thật rõ ràng không phải một lựa chọn. Cũng đừng có nghĩ về nó. Vì thế, hắn (cố) giữ tâm trí trống rỗng hoặc nếu không được, hắn nghĩ đến lời bài hát hắn nghe trên đường đến đây, "Không phải chuyện của anh." Jacob trả lời cộc lốc.

"Không ư?" Edward hỏi, vẻ mặt hoài nghi đến choáng váng với một bên lông mày cong lên vì bực bội, "Nếu cậu đã có ai đó, chẳng phải cậu nên đi cùng anh ta...cô ta... hoặc nó?!... sao cũng được... chứ không phải ở đây quấy rầy bọn tôi sao?"

Má Jacob đỏ bừng lên giận dữ. Nhưng hắn im lặng suốt thời gian đó. Quyết tâm bình tĩnh lại vì hắn không thể biến hình lúc này. Sẽ rất nguy hiểm, "Đừng xía vào." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu đầy tính uy hiếp, nắm tay siết chặt lại.

"Đừng ra lệnh cho tôi!" Edward rít lên, đôi mắt sắc lạnh, giọng nói tràn ngập tính cảnh cáo. Anh nhìn qua nắm đấm của Jacob rồi nhìn thẳng vào hắn đầy toan tính, "Ta ra ngoài giải quyết nhé?"

"Nếu không muốn tôi 'ra lệnh cho anh' thì đừng có can thiệp vào chuyện của tôi!" Người trẻ tuổi nhanh chóng trả lời, Bella cuối cùng cũng chen vào giữa hai người, cố xoa dịu tình hình. Cả hai người đàn ông đều không để ý tới cô, "Và không cần thiết đâu, Cullen, tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của Bella." Hắn đáp lại lời đề nghị của ma cà rồng.

Edward khiếm nhã khịt mũi, "Nói thì hay lắm!" Anh đảo mắt, khoanh tay trước ngực, "Một con cún như cậu mà chạm được vào tôi à."

"Cấm gọi tôi như thế!" Jacob gầm gừ, cơn giận bắt đầu chiếm lấy hắn và Bella đã chú ý đến chuyện đó.

"Nghe đây, nếu cậu ấy biến hình ở nhà em, cả hai đều tới số rồi!" Bella hét lên, nhưng một lần nữa vẫn chẳng ai thèm để ý tới cô. Hai người đều đang mãnh liệt trừng mắt với nhau.

"Gọi cậu là gì cơ? Cún con á?" Edward hỏi, đôi môi mỏng nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười ngọt ngào đến bệnh hoạn, "Ai bảo cậu cứ hành động giống như nó chứ."

Giọng anh thật ngọt ngào, thật khiêu khích, và thật— Chết tiệt! Hắn ghét bị gọi là cún con! Và điều hắn ghét nhất là ánh nhìn nóng bỏng của Edward. Cái nhìn đầy thù hận. Cảm nhận chung từ hai phía. Hoặc ít nhất đã từng như vậy. Jacob thực sự không chắc cảm xúc hắn dành cho Edward là gì. Có lúc hắn chỉ muốn anh chết, nhưng sau đó hắn lại đến nhà Bella vì đột nhiên khao khát Edward đến sợ.

"Anh nói gì sai à?" Edward hỏi, cười nhăn nhở nhìn xuống bạn gái mình, lập tức rụt người lại khi bắt gặp ánh mắt cô.

"Không đáng đâu." Cô nói thẳng, xem Jacob chạy ra khỏi nhà, ngồi vào xe rồi phóng nhanh về La Push.

TBC

Ghé thăm wordpress: breadee.wordpress.com ủng hộ mình nha! Cám ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top