Quy tắc số 1
Quy tắc số 1: Bạn có thể đánh dấu bất cứ ai, kể cả khi bạn không quen họ. Đó là người bạn mới gặp hoặc là người đã quen biết từ lâu. Người bạn đánh dấu không nhất thiết phải là người bạn yêu. Thực tế có thể hoàn toàn ngược lại, đó là người bạn ghét.
***
Đôi mắt cô mở to, tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn chiếc xe máy chặn giữa đường. Jacob ghét việc này, nhưng hắn cần làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ cô. Một ngày nào đó, cô sẽ hiểu. Một ngày nào đó, cô sẽ cảm ơn hắn.
...đó là, nếu cô không giết hắn trước. Thật đấy, nếu ánh mắt có thể giết người, Jacob đã chết lâu rồi.
Nhưng, thực sự thì, tất cả là vì cô thôi. Nếu Bella không chịu rời xa kẻ hút máu— thì Jacob buộc phải ép cô. Tất nhiên với chút giúp đỡ từ Charlie.
"Isabella Swan!"
Vừa nhắc Tào Tháo...
Jacob co rúm lại trước tiếng hô của Charlie. Bella lờ đi, đúng như Jacob nghĩ. Hắn nhìn cô rời xa vòng tay của tên ma cà rồng rồi bước về phía hắn, "Jacob Black, sao em có thể?!" Bella gặng hỏi, siết chặt nắm đấm, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm khi đứng trước hắn, "Sao em dám làm thế với chị! Chị đã tưởng chúng ta là bạn!"
Người trẻ tuổi cau mày lại, "Bella, đây là lý do: Vì em là bạn chị." Jacob nói, liếc nhìn nắm tay của cô. Hắn thật tâm hy vọng cô sẽ không làm những điều hắn nghĩ.
"Theo như chị biết thì bạn bè không phải là đứa mách lẻo với ba người khác!" Bella rít lên, đôi mắt nâu nheo lại, trừng trừng nhìn hắn và Jacob nghĩ hắn đáng bị như vậy. Hắn đáng bị cô giận, nhưng hắn tin rằng cô sẽ nhận ra trong lòng hắn chỉ mong cô được những điều tốt nhất.
Hắn thở dài nặng nề, giơ tay lên trước người, "Không, bạn bè là người sẽ bảo vệ chị khỏi thằng bạn trai hút máu." Hắn khẳng định. Và có lẽ đó không phải điều tốt nhất nên nói. Hắn sẽ nhận ra vào những ngày sau. Ai cũng biết Bella nóng tính, nên hắn tự hỏi lúc ấy sao hắn lại nói vậy.
Jacob sững sờ nhìn cô nâng lên nắm đấm (như một thước phim quay chậm khi mà hắn không tin nổi chuyện gì đang xảy ra), "Chờ đã, Bel-" Lời nói bị cắt ngang bởi nắm tay của cô gái nhỏ đã chạm tới mặt hắn. Nếu là người thường, cú đó sẽ đau đấy.
Nhưng, rõ ràng, hắn không phải người thường và cú đấm khiến Bella đau nhiều hơn là hắn. Vì vậy, với tâm hồn trĩu nặng, hắn nhìn cô ôm chặt bàn tay rồi sà vào cái lòng của kẻ hút máu, tự hỏi cô nghĩ cái quái gì khi đánh hắn. Cô từng xem những trận đấu của hắn cùng bầy và biết họ bị tổn hại rất ít. Cô biết hắn mạnh mẽ thế nào, mạnh mẽ đến đâu để làm những việc mà bầy của hắn đã được định sẵn để làm.
"Tôi nghĩ cậu nên để Bella tự quyết định điều gì tốt nhất cho cô ấy."
Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, như một lưỡi dao nóng cắt qua bơ. Đôi mắt người sói nheo lại, hắn thầm rủa ma cà rồng, "Còn tôi thì nghĩ anh nên quan tâm đến cái thứ chết tiệt..." Hắn nói, gằn giọng, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn kẻ hút máu tóc nâu. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau... có gì đó khác thường xảy ra với hắn. Mắt hắn mở to, tim đập lỡ nhịp, gương mặt nhanh chóng nóng bừng lên. Không, không, không, không được! Hắn lập tức chuyển mình, nuốt vào những lời định nói, cảm giác lạnh lẽo từ cú sốc ngập tràn cơ thể hắn. Mẹ kiếp!
Và, tới khi hắn nhận ra mình đã làm gì – Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, mình vừa đánh dấu một con ma ca rồng?! – hắn quay đi bỏ chạy vào rừng mà không một lời tạm biệt với Bella hay một câu đáp trả Cullen.
***
Bella chớp mắt. Cô bối rối và nửa muốn đuổi theo bạn mình (dù hắn vừa đâm sau lưng cô, tên khốn), nhưng cô không thể hành động được. Những cảm xúc lúng túng, cuộc đấu tranh tư tưởng của cô bỗng không có kết quả bởi Charlie ló đầu ra đúng lúc và hét lên bắt cô đi vào. Ngay!
"Thật... kì lạ..." Cô quay đầu, ngước lên nhìn bạn trai và chỉ có thể im lặng để anh dõi theo người sói, yên tĩnh trong giây lát. Bella biết anh đang cố gắng suy nghĩ lý do tại sao Jacob bỏ chạy như vậy.
Nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười với anh, anh nhìn xuống, "Em nên về đi." Anh nói, tay luồn qua những sợi tóc của cô, "Ông ấy giận thật rồi và đang nghĩ đến việc cấm túc em đến hết phần đời bình thường còn lại đấy."
Bella thở dài, bĩu môi. Bị cấm túc đến hết phần đời 'bình thường' còn lại sẽ không có gì khác biệt nếu Edward chịu nhượng bộ và biến đổi cô ấy vì Chúa, "Vâng, không mong chuyện đó." Cô trả lời, đảo mắt khi nghe tiếng sập cửa và tiếng giày của ba cô dậm mạnh trước hiên. Xem ra ông sẵn sàng dùng bạo lực để đem Bella vào nhà, "Hẹn anh tối nay nhé?"
"Tất nhiên rồi". Bạn trai nhẹ nhàng trả lời, cúi xuống đặt một nụ hôn thuần khiết lên trán cô, "Anh phải giúp dỡ đồ... lần nữa. Nhưng sau đó anh sẽ trở lại."
Cô gái tóc nâu gật đầu, rời xa Edward, mất đi sự lạnh lẽo từ đôi tay anh bao lấy bàn tay đau đớn của cô (đây sẽ là lần cuối cô đánh Jacob, chắc chắn luôn), "Gặp anh sau." Cô nói khẽ để người cha đang giận dữ không nghe thấy rồi quay đi và đối mặt với vận mệnh của mình.
TBC
Ghé thăm wordpress: breadee.wordpress.com ủng hộ mình nha! Cám ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top