[Ly Chu Ly] Thính vũ miên (3)



Warning: ooc nghiêm trọng, không hoan hỉ xin chớ đọc, hơn 1.4 vạn chữ. Ly Chu, Chu Ly đều có, có thể tùy otp nhà mình mà húp, viết theo góc nhìn của Ly Luân, tình tiết lung tung rối loạn, phi logic.


Tác giả có đôi lời muốn nói: Xem video trên b trạm thấy bên cạnh Ly Luân có một tiểu tỷ tỷ tên là Ngạo Nhân, bởi vì không rõ giữa hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì, cho nên trong truyện sẽ viết là mối quan hệ chủ tớ.


6.

Dù đỏ trong tay Triệu Viễn Chu xoay chuyển, xoẹt qua cổ Ly Luân rồi lại về tới tay y. Trác Dực Thần bên cạnh cũng rút ra Vân Quang Kiếm đứng sóng vai với y.

Ly Luân nhìn bọn họ, chậm rãi nâng lên pháp khí bị nắm chặt trong tay, giọng nói khàn khàn: "Lúc trước là ngươi dẫn ta đến nhân gian, ta mới được nhìn ngắm thiên địa rộng lớn."

Chuyện tới nước này, giữa hai bọn họ cũng không còn gì để nói, ba vạn bốn nghìn năm tình nghĩa vậy mà tiêu tan hết trong tám năm. Hiện tại bên người y có đồng bọn mới, bằng hữu mới, không còn vị trí nào cho hắn. Ly Luân bỗng nhiên đỏ hốc mắt, hắn vẫn là không cam lòng, không cam lòng mấy vạn năm tình nghĩa giữa hắn và Chu Yếm lại bị đám nhân loại yếu đuối đó trong mấy tháng mạt sát tan tành. Hắn giơ tay, pháp lực màu u lam cuồn cuộn ở pháp khí trong tay, trong nháy mắt đã bị Văn Tiêu cướp đi.

"Dừng tay!" Khoé mắt Ly Luân muốn nứt ra, nhưng đã muộn.

Trâm ngọc trong tay Văn Tiêu đâm thủng mặt trống bỏi, yêu lực cường đại chớp mắt đã hất văng đám người. Ly Luân nửa quỳ trên mặt đất miệng phun ra một búng máu, vung tay lên, trống bỏi đã bị tổn hại biến đến trong tay của hắn.

Đầu ngón tay Ly Luân run rẩy vuốt ve trống bỏi trong tay, trên mặt trống đã mặt rách toác một mảng lớn, gậy gỗ chống đỡ phía dưới cũng bị gãy làm hai nửa, hạt châu màu đỏ cũng không biết đã lăn đến chỗ nào.

"Đây là do ngươi ban tặng." Hắn giương mắt, đáy mắt hắn đỏ như máu tựa như muốn kết thành từng giọt rơi xuống. Cảm giác thiêu đốt trên cánh tay dần dần theo ống tay áo cháy xém lộ ra ngoài.

"Ngươi......" Triệu Viễn Chu bất tri bất giác tiến lên vài bước, ánh mắt dừng trên cánh tay Ly Luân.

"Đây là thiêu đốt do Bất Tẫn Mộc tạo ra, lúc ấy ngươi vô tình hấp thu Bất Tẫn Mộc, cho nên trong yêu lực cũng mang theo uy lực của Bất Tẫn Mộc khiến ta trọng thương."

"Bất Tẫn Mộc?" Trác Dực Thần nghi hoặc.

"Bất Tẫn Mộc, là loại gỗ thần sinh trưởng ở vùng cực nóng của Đại Hoang, mưa xối không tắt, cháy mãi không ngừng." Văn Tiêu nương theo lực nâng của Trác Dực Thần mà đứng lên.

"Ta khi đó không biết" Triệu Viễn Chu lẩm bẩm nói.

"Lúc ấy ngươi bị Bất Tẫn Mộc làm bị thương, đem ngươi phong ấn tại nơi ngươi sinh ra, tuy rằng hạn chế tự do, nhưng cũng có thể áp chế Bất Tẫn Mộc, sẽ không khiến ngươi hồn phi phách tán..."

Hắn giương mắt nhìn Triệu Viễn Chu thần sắc hoảng loạn, có chút tự giễu lắc đầu, hắn vẫn là không rõ mình muốn cái gì.

"Vĩnh viễn giam cầm nơi nhỏ bé, sống không bằng chết, như chó bị cầm tù, sống có nghĩa lý gì, chẳng thà bị lửa cháy đốt thành tro, bay khắp đất trời."

"Dáng vẻ hiện tại này của ta, không không phải là do ngươi ban tặng sao?" Đáy mắt Ly Luân lộ ra khoái ý đầm đìa.

Triệu Viễn Chu, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ta là vì ngươi mới biến thành như vậy, ta muốn cho ngươi áy náy, làm ngươi bất an, làm ngươi mỗi đêm nằm mơ đều sẽ nhớ tới ta, làm ngươi mỗi khi nhắc tới ta đều không được an bình!

"Triệu Viễn Chu......" Lúc ý thức Ly Luân đã mơ hồ rốt cuộc vẫn kêu lên cái tên hắn không muốn gọi kia.

Hắn đã từng nghĩ chỉ cần hắn kiên trì kêu cái tên "Chu Yếm", tất thảy mọi thứ sẽ không thay đổi.

Hiện tại hắn khó khăn lắm mới chịu ngộ ra, thì ra y đã sớm không còn là Chu Yếm của mình, y là loài người Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu có thể thuộc về bất cứ ai, trừ hắn.

Triệu Viễn Chu bước tới, cõi lòng đầy tro tàn, y duỗi tay, cuối cùng chỉ nắm được một chút ánh lửa hoàn toàn tắt.

"A Ly, A Ly..." Y chật vật quỳ rạp trên mặt đất, muốn đo tro tàn trên mặt đất gom lại, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn đại điện trống không chẳng còn vật gì mà rơi lệ.

Đến tận đây, y rốt cuộc đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.


7.

"Ta đem một nửa yêu lực cùng Phá Huyễn Chân Nhãn cho ngươi, ta chỉ có một điều kiện" Trác Dực Thần cảm giác được một đôi tay lạnh lẽo đang chạm đến sau lưng, cuối cùng một pháp ấn phức tạp được kết ở trước mắt.

Hắn chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, khi lần nữa mở mắt, trong tròng mắt đã xuất hiện một tia ánh sáng màu vàng kim nhẹ nhàng chuyển động. Trác Dực Thần kinh hãi, muốn quay đầu, lại bị người nọ nắm lấy Vân Quang Kiếm đẩy đến phía trước.

Thanh âm khàn khàn của Ly Luân ở bên tai lại vang lên: "Hy vọng ngươi có thể cứu Triệu Viễn Chu."

"Từ lúc sinh ra, ta cùng Chu Yếm chính là yêu quái trẻ tuổi lợi hại nhất Đại Hoang, thực lực của chúng ta ngang ngửa, vĩnh viễn đánh ngang tay, ta không quen nhìn y vô dụng như vậy."

"Đôi mắt này, vốn không phải của ta, ta không có tư cách quyết định sinh tử của chúng." Còn chưa chờ Trác Dực Thần mở miệng, hắn liền hóa thành vô số lá hòe mang theo yêu lực màu u lam cuồn cuộn, vây lấy Ôn Tông Du.

Ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc Vô liếm trên mỗi tấc da trên cơ thể hắn, bỏng cháy, cơ hồ muốn đem chân thân hắn thiêu đốt thành tro. Ly Luân cắn chặt răng, đem âm thanh rên rỉ muốn trào ra trong cổ họng nuốt xuống.

"Ly Luân, ta mà chết cũng sẽ kéo ngươi chết theo!"

"Cầu mà không được." Ly Luân hóa thành hình người, ở sau lưng Ôn Tông Du trưng ra khuôn mặt trắng bệch, cười nhạo một tiếng, cánh tay dùng sức, đem Vân Quang Kiếm lại đâm sâu vài phần, Ôn Tông Du kêu thảm một tiếng, cuối cùng hóa thành hư vô tiêu tán trong không trung.

Trận đại chiến Tập Yêu Ty thương vong trầm trọng, cuối cùng đã kết thúc như vậy.

Trác Dực Thần giơ tay lên, Vân Quang Kiếm rơi trên mặt đất liền xoay chuyển một cái trở về trong vỏ kiếm, lúc này màu mắt đã khôi phục lại thành màu đen.

"Ngươi..." Trác Dực Thần ngập ngừng mở miệng, lại không biết phải nói cái gì.

Ly Luân đem cánh tay bị bỏng rát che giấu dưới tầng tầng lớp lớp ống tay áo, nhấc chân lảo đảo tiến về phía Triệu Viễn Chu đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết.

Trác Dực Thần muốn tiến lên dìu hắn, cánh tay mới vừa nâng lên đã bị Ly Luân gạt qua, hắn đành xấu hổ nắm lại thành quyền, rũ cánh tay xuống.

"Đừng nghĩ quá nhiều, không phải vì các ngươi."

Ly Luân liếc mắt nhìn hắn một cái, đem vết máu trên khóe môi lau đi.

"Huống hồ, chúng ta đã giao dịch, ta giúp ngươi giết Ôn Tông Du, ngươi giúp ta cứu Triệu Viễn Chu." Hắn cúi xuống đem Triệu Viễn Chu ôm vào trong lòng ngực, ngón tay thon dài dừng trên mày y một chút, một tia sáng màu xanh vô thanh vô tức ẩn vào giữa mày Triệu Viễn Chu. Đó là một nửa yêu lực của hắn.

Ly Luân ho sặc khụ một tiếng, lần nữa lau sạch sẽ vết máu trên khoé môi, lại từ trong lồng ngực móc ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch vết máu cùng sương giá trên mặt Triệu Viễn Chu, cuối cùng ở trên môi y rơi xuống một cái hôn mang theo mùi máu tanh.

"Ta không vi phạm lời hứa năm đó."Hắn nỉ non nói.

Nhìn từ góc độ của Trác Dực Thần, Ly Luân như đang cúi đầu lưu luyến ôm Triệu Viễn Chu, sau đó đứng lên, lập tức đi về phía cửa lớn.

"Phải đi nhanh lên." Ly Luân nghĩ, "Không thể để Chu Yếm thấy dáng vẻ này của ta, quá chật vật, quá không có thể diện." Chân hắn càng bước càng nhanh, sau người uốn lượn màu máu.

Trác Dực Thần thấy Ly Luân trong nháy mắt bước ra cửa lớn có chút ngoái đầu nhìn lại, môi mấp máy vài cái.

Trác Dực Thần trừng lớn mắt, mơ hồ nhìn rõ khẩu hình môi của hắn, hắn nói:

"A Yếm, bảo trọng."

Sau đó Trác Dực Thần liền thấy Ly Luân nhìn thoáng qua Triệu Viễn Chu lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Đó rốt cuộc là cái ánh mắt gì? Như thế nào mới có thể hình dung chính xác đây? Là không buông bỏ được, quyến luyến, vui sướng, khổ sở, Trác Dực Thần cũng không biết, hắn chỉ có thể nhìn bóng dáng Ly Luân dần dần lẩn khuất bên trong một mảnh hoang vu.

Trác Dực Thần biết, kể từ lần từ biệt này, Ly Luân và Triệu Viễn Chu sợ là không bao giờ gặp lại nhau.

Editor có lời muốn nói: Xem lại phim để tìm cảm xúc dịch truyện, máaa vừa khóc như chó vừa ngồi gõ máy tính uhuhuhuuuuuuuu. Nay Diêm An nhận được giải diễn viên mới, đại yêu Ly Luân mãi đỉnhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top