[Ly Chu Ly] Thính vũ miên (2)



Warning: ooc nghiêm trọng, không hoan hỉ xin chớ đọc, hơn 1.4 vạn chữ. Ly Chu, Chu Ly đều có, có thể tùy otp nhà mình mà húp, viết theo góc nhìn của Ly Luân, tình tiết lung tung rối loạn, phi logic.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Xem video trên b trạm thấy bên cạnh Ly Luân có một tiểu tỷ tỷ tên là Ngạo Nhân, bởi vì không rõ giữa hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì, cho nên trong truyện sẽ viết là mối quan hệ chủ tớ.

3.

Ly Luân không thích nhân gian.

Nhân gian luôn là ồn ào náo động, không yên bình tĩnh lặng như ở Đại Hoang, nhưng ngặt nỗi Chu Yếm lại rất yêu thích nhân gian, luôn năm lần bảy lượt lôi kéo hắn chạy tới đó.

"Nhân gian ồn ào ầm ĩ, có cái gì để ngắm? Chúng ta trở về đi." Ly Luân cẩn thận tránh một đám tiểu hài tử đang vui chơi chạy qua, sau đó kéo tay Chu Yếm lại.

Chu Yếm quay đầu cười trấn an, Ly Luân biết, con khỉ này lại đem lời mình nói xem như gió thoảng ngoài tai.

Hắn thở dài, đi theo Chu Yếm đến trước một gian hàng bán chong chóng ở trước mặt.

Ông chủ cửa hàng chong chóng cười hớn hở bước lên tiếp khách, Chu Yếm cầm lấy một cái chong chóng quơ quơ trước mặt hắn, "Ngươi thấy được không." Sau đó như muốn đem nó cắm lên đầu hắn.

Trực giác của Ly Luân cho rằng thứ này không phải dùng như vậy, nhưng cũng không từ chối, chỉ có thể ngửa đầu ra sau trốn một chút.

"Khách quan khách quan, cái này không phải là trâm cài."

Chu Yếm hậm hực thả tay xuống, tò mò dùng ngón tay chọt chọt cánh quạt.

"Này có cái gì hay ho." Ly Luân có chút ghét bỏ hạ khóe miệng.

"Cái này chơi rất vui a." Chu Yếm đem một cái chong chóng nhét vào trong tay của hắn.

Gậy gỗ nhỏ tựa như nặng ngàn cân, Ly Luân không tình nguyện nắm chặt nó trong tay, chỉ sợ dùng sức một cái, đồ chơi nhỏ yếu ớt này liền gãy làm đôi trong tay mình.

"Khách quan, đây là chong chóng, gió thổi qua thì sẽ quay."

"Phàm nhân thật là thông minh."

"Phàm nhân thật là vô dụng."

"Lăn lộn làm mấy thứ này chỉ để chơi với gió, ở Đại Hoang một tiểu yêu tùy tiện phất tay cũng làm được."

"Cho nên mới nói bọn họ rất thông minh a, không có pháp lực, lại có thể nghĩ ra biện pháp này."

Ly Luân bất mãn nhíu nhíu mày, "Lúc nào ngươi cũng nói đỡ cho đám phàm nhân." "Không thể sao?" Chu Yếm ngây thơ ngẩng đầu. Ly Luân chán nản, hắn buông tay Chu Yếm, nhanh chóng lẫn vào trong dòng người tấp nập.

"Ai, A Ly, ngươi từ từ đã!"

Cuối cùng Chu Yếm ở một dưới một bậc thang lạ lẫm tìm được Ly Luân, lúc đó phía sau lưng hắn còn có một tiểu hài tử đang khóc nháo với mẫu thân.

Y thấy Ly Luân đã hết kiên nhẫn muốn tạo pháp quyết, vội vàng mua hai cái trống bỏi từ một cửa hàng nhỏ bên cạnh, sau đó đem một cái đưa cho tiểu hài tử đang khóc nháo không ngừng.

Ly Luân không nói, chỉ yên lặng quay đầu lại nhìn y.

Y thở dài, đưa cái trống bỏi khác trong tay cho Ly Luân đang giận dỗi ngồi một bên.

"Này, cho ngươi, đừng nóng giận nữa."

"Ta không phải tiểu hài tử." Ly Luân quay đầu đi, tiếp tục nhìn dòng người lui tới trước mắt.

Chu Yếm cũng không giận, chỉ là cầm trống bỏi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ngươi có thể làm người khác không khóc nữa sao? Nhưng nó có thể." Y đem trống bỏi trong tay tới trước mắt Ly Luân, nhẹ lay động một chút, hạt châu màu đỏ đánh vào mặt trống phát ra những âm thanh trong trẻo.

Ly Luân không nói một lời cầm lấy trống bỏi trước mắt, Chu Yếm giơ tay gõ một chút trên mặt trống, trống bỏi lập tức phát ra những tiếng trong trẻo.

Ly Luân quay đầu liền thấy Chu Yếm nhìn hắn mãn nhãn ý cười, giống như là bị mê hoặc, hắn học điệu bộ của y dùng đốt ngón tay nhẹ gõ một chút trên mặt trống, tiếng trống du dương quanh quẩn bên tai, còn kèm theo vài tiếng cười khẽ của Chu Yếm.

"Được rồi" Ly Luân nghĩ, "Nhân gian cũng không có nhàm chán đến vậy."

"Mưa rồi" Chu Yếm giương mắt, nước mưa tạt vào mái hiên rơi vào lòng bàn tay y.

"Chúng ta đi mua dù đi."

"Dù là cái gì?" Ly Luân giữ chặt Chu Yếm hiếu kỳ hỏi.

Chu Yếm chỉ chỉ hàng người cầm ô đi trên đường, giải thích nói: "Là thứ dùng để chắn gió che mưa ở nhân gian."

"Phong tuyết vì sao phải tránh? Gió táp mưa sa, tuyết rơi sương lạnh, tất thảy vạn vật trên thế gian đều thuận theo tự nhiên, Ly Luân ta chưa bao giờ trốn, cũng chưa bao giờ lui."

"Ngươi a...." Chu Yếm sau khi nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, "Nếu như vậy, chúng ta đi thôi."

Ly Luân nhìn bóng dáng Chu Yếm, ánh mắt lại dừng ở quầy bán dù giấy gần đó.

Chu Yếm đang ở trong đám người đi tới, đột nhiên bị một bóng râm phủ trên đỉnh đầu.

"Không phải không cần dù sao?"

"Ngươi thích."

"Trở về thể nào Anh Chiêu sẽ lại nói chúng ta tiêu hoang".

"..."


4.

Ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc như dòi bọ nhung nhúc trong xương cánh tay, giống như muốn đem toàn bộ yêu lực của hắn thiêu đốt mất dạng. "Chu Yếm, ngươi lại vì mấy tên nhân loại làm nhiều việc ác mà đả thương ta?" Ly Luân che lại chỗ bị thương, ánh mắt quật cường nhìn người đứng trước mặt, vị sắt rỉ dội lên trong yết hầu làm hắn buồn nôn vạn phần.

"Ta..." Chu Yếm không biết làm sao mà chà xát đầu ngón tay, "Làm nhiều việc ác là những kẻ ở địa lao, những người này chỉ là tới y quán xem bệnh, bọn họ vô tội."

"Những yêu quái bị tra tấn đến chết kia không vô tội sao!" Ly Luân cười thảm một tiếng, màu môi đỏ như máu càng khiến gương mặt hắn thêm tái nhợt, ống tay áo bị vết máu thất ướt, máu theo đầu ngón tay hắn từng giọt rơi trên mặt đất.

"Ta..." Chu Yếm ngập ngừng, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Chỉ trong chớp mắt ngây người, y quán lớn như vậy chỉ còn lại một mình Chu Yếm. "Ta không phải muốn đả thương ngươi......"

"Triệu Viễn Chu, ngươi vẫn là lựa chọn đứng về phía nhân loại." Ly Luân bị Bạch Trạch lệnh giam cầm trói buộc trên không trung, ánh mắt hắn dừng ở Triệu Viễn Chu đang đứng bên cạnh Triệu Uyển Nhi. Triệu Viễn Chu quay đầu đi chỗ khác, không nỡ nhìn Ly Luân đang điên cuồng.

"Ngươi làm nhiều việc ác, tàn hại nhân loại vô tội."

"Thần nữ Bạch Trạch" Ly Luân cắn răng nói, "Bạch Trạch lệnh có thể quản thúc yêu quái không đi làm hại nhân loại, nhưng mà, nhân loại như ngươi dùng cách gì để đảm bảo đồng loại của ngươi không làm hại những yêu quái thiện lương!"

"Lúc đám yêu quái nhỏ yếu vô tội ở nhân gian bị kẻ ác lột da lấy máu, rút cạn linh lực, lúc bọn họ bị móc nội đan làm món hàng buôn bán, thần nữ Bạch Trạch, ngươi ở đâu!"

Hắn khoái ý nhếch khóe miệng, cảm nhận yêu lực trong cơ thể đang bị Bạch Trạch lệnh nhanh chóng hấp thụ, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng.

"Hắn sẽ như thế nào?" Triệu Viễn Chu cúi xuống nhặt chiếc lá hòe rơi trên mặt đất nắm trong lòng bàn tay.

"Hắn sẽ suốt đời suốt kiếp bị phong ấn tại nơi hắn sinh ra, không cách nào rời khỏi đó nửa bước."

Triệu Viễn Chu mở bàn tay ra, nhìn lá hòe trong tay theo gió bay đi.

"Chuyện đó đối với người hướng tới tự do như hắn, là loại trừng phạt sống không bằng chết."

5.

Tám năm sau

Triệu Viễn Chu chưa bao giờ nghĩ y cùng bạn cũ Ly Luân lần nữa gặp mặt lại trong hoàn cảnh như vậy.

"Lại là Thần nữ Bạch Trạch."

Triệu Viễn Chu đứng đối đầu với Ly Luân, Văn Tiêu ngã ngồi trên mặt đất, y đứng bất động thanh sắc chắn trước người nàng, ống tay áo màu đen to rộng hoàn toàn đem thần nữ Bạch Trạch che đậy không lộ ra chút gì.

"Ly Luân." Triệu Viễn Chu nhẹ kêu.

Ly Luân không trả lời y, chỉ là thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã ở bên cạnh Văn Tiêu, ánh sáng vàng kim trong con ngươi lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt, công hiệu của Phá Huyễn Chân Nhãn liền bị hắn truyền sang.

"Đây là pháp tướng mà Chu Yếm tu luyện ngàn vạn năm, là chân thân của hắn, ngươi muốn nhìn thử không?" Ly Luân cực nhanh lui về phía sau, nhìn Văn Tiêu dần lộ ra tia khiếp sợ trong đáy mắt.

"Đừng sợ." Một đôi tay thon dài che trên mắt Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đỡ nàng, sau đó thần sắc lạnh lùng, dù đỏ trong tay trong chớp mắt đã hướng về phía Ly Luân cách đó không xa.

Ly Luân nhìn chiếc dù đỏ quen thuộc trước mắt, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ngày xưa bọn họ tặng nhau lễ vật, hôm nay lại biến thành lưỡi dao sắc bén quay lại tổn thương chính họ.

"Chu Yếm" Ly Luân không thích cái tên Triệu Viễn Chu này, cho nên mấy năm nay bị giam cầm vẫn luôn cố chấp gọi y là Chu Yếm, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn vẫn còn ở những ngày yên bình đó, thời điểm đem hai chữ này thốt ra khỏi miệng mới có thể đạt được một chút an ủi.

"Bạn bè ngươi kết giao đúng là càng ngày càng kém, một đám người như vậy cũng xứng cùng ngươi đứng chung một chỗ."

"Loại chuyện này còn muốn chú trọng xứng đôi." Triệu Viễn Chu tựa hồ cười nhạo một chút.

"Đương nhiên, thiên địa vạn vật đều phải xứng đôi." Pháp khí trong tay Ly Luân chỉ về Văn Tiêu đang đứng một bên, "Bọn họ không xứng."

Không gian lập tức yên tĩnh.

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân thở dài, đem dù đỏ trong tay căng ra, hai đại yêu nhanh chóng lao vào chiến đấu.

Lúc sáp đến gần, Triệu Viễn Chu nỉ non một câu "Trở về đi", lại bị Ly Luân một chưởng đánh lui.

"Ngươi có thể bảo vệ nàng ta bao lâu, giờ này khắc này, hay là đời đời kiếp kiếp đây?"

"Không cần che chở ta" Văn Tiêu tiến đến phía trước một bước, "Mối thù nợ máu giữa ta và Ly Luân cũng đến lúc phải kết thúc."

Ly Luân nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Ngươi hiện tại không có thần lực, thân thể phàm nhân chẳng khác gì phù du, kết thúc? Tự mình kết thúc sao?"

Lời hắn nói còn chưa hết, Văn Tiêu một mặt thống khổ ngồi xổm xuống.

Triệu Viễn Chu lập tức đỡ lấy nàng, yêu lực truyền đến, đem đòn phản phệ của Phá Huyễn Chân Nhãn triệt tiêu hết.

"Thân thể phàm nhân, không thể sử dụng Phá Huyễn Chân Nhãn trong thời gian dài." Triệu Viễn Chu ngẩng đầu liếc Ly Luân một cái.

Ly Luân nhìn hai người đang thân mật trước mắt, sắc mặt đột nhiên tàn nhẫn, yêu lực màu u lam ngưng tụ thành chưởng tàn nhẫn hướng Văn Tiêu đánh tới.

Văn Tiêu đem một nắm hoán linh tán ném về phía Ly Luân, Ly Luân lay động vài cái, yêu lực trong người hắn tắc nghẽn trong kinh mạch, cuối cùng đành không cam lòng ngã xuống trên mặt đất.

Triệu Viễn Chu một bên bị Văn Tiêu kéo chạy đi, một bên không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng người ngã trên mặt đất, sợi tóc rũ xuống che khuất sắc mặt hắn, Triệu Viễn Chu nhìn không ra, chỉ mơ hồ thấy miệng hắn mấp máy vài cái, y vừa định nghe kỹ, đã bị kéo rẽ sang hướng khác, hoàn toàn không nhìn được thân ảnh trên mặt đất kia nữa.

"A Yếm..."


Ban đêm, bên hồ.

Sương trắng tràn ngập trên mặt hồ, khi Nhiễm Di ôm tân nương trong lồng ngực phóng đến trên thuyền, bả vai đột nhiên bị ấn xuống.

"Ngươi là ai!" Nhiễm Di xoay người, yêu lực trên đầu ngón tay chém ra, lại bị người nọ hóa giải dễ như trở bàn tay.

Hắn kinh hãi, ý đồ lui về phía sau, đôi mắt mơ hồ, chờ đến khi tầm mắt khôi phục, người trước mắt sớm đã thay đổi bộ dáng.

"Ngươi là" Nhiễm Di mở miệng do dự nói, "Đại yêu Ly Luân?"

Người tới cười khẽ một tiếng, áo choàng thêu hoa văn ẩn màu bạc kéo trên mặt nước thành một vệt dài, một đôi tay tái nhợt đặt ở trên vai Nhiễm Di, yêu lực cường đại áp bách khiến Nhiễm Di dần dần quỳ xuống, thanh âm đè ép khiến cả người lạnh buốt phát ra.

"Nga? Ngươi biết ta?" Ly Luân rất có hứng thú nhìn ngư yêu đang không ngừng giãy giụa dưới chân mình, hắn không nghĩ đã qua nhiều năm như vậy mà Nhiễm Di vần còn nhớ.

"Nhớ rõ" Nhiễm Di gian nan mở miệng, "Cùng thượng cổ hung thú Chu Yếm nắm danh xưng đại yêu."

Khóe miệng Ly Luân lập tức trầm xuống, ánh mắt nặng nề dừng trên mặt Nhiễm Di, Nhiễm Di giống như bị tầm mắt này đè nén đến không thở được, hắn không biết tại sao vị đại yêu trong truyền thuyết này vô duyên vô cớ tìm tới mình, vì sao nghe thấy "Thượng cổ hung thú Chu Yếm" mà tức giận như thế.

Thật lâu sau, Ly Luân mới thu hồi bàn tay đè trên vai Nhiễm Di. Nhiễm Di như trút được gánh nặng hít vào một hơi, hai chân run rẩy đứng lên.

"Ta muốn ngươi giúp ta dệt một mộng cảnh" Ly Luân đem trống bỏi trong tay đưa cho Nhiễm Di, "Lấy pháp khí làm vật dẫn."

Nhiễm Di nhận lấy trống bỏi, đánh giá qua một chút, mặt trống nhìn qua có chút cũ kỹ, trên thân khắc những bông hoa nhỏ màu bạc, nhưng xúc tua lại mềm mại, nhất định là do chủ nhân dùng yêu lực tu dưỡng thường xuyên mới giữ gìn được.

Nhiễn Di ngẩng đầu, lại chỉ thấy trước mắt một mảnh sương trắng, Ly Luân sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ có một chiếc lá hòe chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay, trên lá viết rõ nội dung cảnh trong mơ.

"Hắn là ai?" Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang đứng bên cạnh.

"Một kẻ bại hoại......sống trong bóng tối."

Ly Luân nhắm mắt, trong tay nắm chặt pháp khí, hít sâu một hơi, đem cảm xúc phập phồng đều áp xuống.

Chu Yếm từ trước đến nay luôn biết nói như thế nào để tổn thương hắn nhất, hắn chỉ là không nghĩ tới, ba vạn bốn nghìn năm tình nghĩa, cuối cùng kể hết lại biến thành lưỡi dao sắc bén cắm trong lòng.

"Chu Yếm, hiện tại ngay cả hạng thấp kém này cũng dám sai bảo quát mắng ngươi, không bằng ta giúp ngươi giết đi, theo quy tắc cũ, liền bắt đầu từ..."

Đầu ngón tay Ly Luân từ từ lướt qua trước mắt từng người, cuối cùng dừng ở trên người Văn Tiêu.

"....Thần nữ Bạch Trạch đi."

Nói xong, Ly Luân xoay người nhằm phía Văn Tiêu. Thời điểm pháp khí đã cách nàng còn một tấc, Ly Luân đột nhiên dừng lại. Mùi máu tươi quen thuộc tràn ngập chóp mũi hắn.

Ly Luân khiếp sợ quay đầu, chỉ thấy Triệu Viễn Chu nắm Vân Quang Kiếm đâm vào ngực mình, máu nhiễm đỏ xiêm y trên ngực y. "Ngươi..."

Ngươi thế mà vì mấy tên nhân loại kia lại làm đến mức này, dựa vào cái gì!

Ly Luân cắn răng, trở tay đỡ Vân Quang Kiếm đang đâm tới, đầu ngón tay hắn chợt lóe, Nhiễm Di liền lao đến chắn trước mặt hắn.

Tầm mắt hắn lướt qua Triệu Viễn Chu đang nửa quỳ trên mặt đất làm pháp quyết, đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng, hắn bỗng nhiên lui về phía sau, hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất ở trước mặt mọi người.

Chu Yếm, ta còn chưa chết, ngươi cũng đừng mơ được chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top