[Ly Chu Ly] Thính vũ miên (1)
Warning: ooc nghiêm trọng, không hoan hỉ xin chớ đọc, hơn 1.4 vạn chữ. Ly Chu, Chu Ly đều có, có thể tùy otp nhà mình mà húp, viết theo góc nhìn của Ly Luân, tình tiết lung tung rối loạn, phi logic.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Xem video trên b trạm thấy bên cạnh Ly Luân có một tiểu tỷ tỷ tên là Ngạo Nhân, bởi vì không rõ giữa hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì, cho nên trong truyện sẽ viết là quan hệ chủ tớ.
1.
Ly Luân là một cây hòe.
Từ khi hắn tự sinh ra linh trí tới nay vẫn luôn là một thân cây, khả năng cao vì là một cây hòe, là vật trời sinh hút âm khí chí âm, cho nên đám tiểu yêu cũng không dám tới gần hắn, luôn là thấy hắn từ rất xa đã vội vội vàng vàng chạy đi, dần dần hắn cũng có nhiều thêm một cái danh xưng là "Hòe quỷ".
Ly Luân cảm thấy mình đã là một cái cây yêu rất lâu rất lâu, lâu đến mức hắn đã thấy một bụi cỏ nhỏ hóa hình trước mặt mình, vừa lăn vừa bò chạy đi.
Lúc ấy hắn cho rằng cả đời mình sẽ mãi như thế.
Nhưng rồi đột nhiên có một ngày, thời điểm hắn từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, lại phát hiện một sinh vật cả người đều là lông trắng bông xù đang thảnh thơi nằm vắt vẻo trên cành khô của hắn gặm quả đào.
Ly Luân ngạc nhiên, chưa từng có yêu quái nào nguyện ý tới gần mình như vậy, cho nên hắn vì để tỏ lòng thân thiện, nên đã đem sinh vật kỳ lạ đang dựa trên người mình hất thẳng xuống đất.
Chu Yếm vốn chỉ muốn dựa vào cây hoè cao lớn để gặm mấy quả đào mới hái được, lại bị cành cây phía sau lưng thình lình lao ra hất từ trên cây xuống, trực tiếp trên không trung quay cuồng một cái, thiếu chút nữa đã bị quăng ngã sấp mặt xuống đất.
Y từ dưới tàng cây đứng lên, vỗ vỗ chút bụt đất cùng vài cọng cỏ dính trên thân, tiếc nuối nhìn quả đào đã lăn trên mặt đất vài vòng giờ mang một bộ dáng "Hương tiêu ngọc vẫn", sâu kín thở dài, sau đó dường như là rất tức giận, nhấc chân đạp một cái tên "Đầu sỏ gây tội" hại mình không có đào ăn.
"Ngươi đang làm cái gì?!"
"Ai?" Chu Yếm dường như là phát hiện ra thứ mới mẻ, vừa lượn vòng quanh cây hòe trước mặt vừa đánh giá một phen, ngạc nhiên nói: "Ngươi thế mà lại có linh trí a!"
Ly Luân không nói, Ly Luân trầm mặc, Ly Luân chỉ nghĩ muốn đánh cái sinh vật kỳ lạ mình đầy lông trắng này hai cái, không đúng, hắn còn chưa có hóa hình, không có tay, đánh không được ai.
"Ta tên Chu Yếm, ngươi tên là gì nha?" Chu Yếm đem quả đào rơi trên mặt đất nhét vào trong lồng ngực, định lát nữa sẽ trở về dùng nước suối rửa lại rồi ăn.
"Ta tên Ly Luân." Ly Luân trầm mặc trong chốc lát tiếp tục nói:
"Ta sinh ra đã là dựa vào hút âm khí mà sống, ngươi không sợ ta?"
"Này không phải rất đúng lúc sao?" Chu Yếm dựa vào thân cây hòe, ôm cánh tay cười nói: "Anh Chiêu nói ta sinh ra đã là vật chứa của lệ khí, nếu nói như vậy, trong thiên địa ngươi và ta vừa lúc là xứng đôi nhất!"
Ly Luân ngừng một chút, khô khốc nói: "Bên cạnh khe núi có sông Điều Dao, ngươi có thể dùng để rửa quả đào."
"Sao ngươi không nói sớm!"
Hắn nhìn Chu Yếm tung tăng nhảy nhót chạy xa, đem lời nói của y ở trong tim lăn qua mấy lần, thấp giọng đồng ý:"Ừm, trong thiên địa ngươi và ta là xứng đôi nhất."
Hắn tựa như trong nháy mắt đã sinh ra máu thịt, bắt đầu thành hình.
Thời gian trăm năm chớp mắt qua đi, mây trên bầu trời Đại Hoang vẫn từng đám từng đám trôi đi.
"Ly Luân! Ly Luân! Ngươi xem ta hóa hình rồi này!" Chu Yếm trong tay cầm một quả đào vừa mới hái, mấy cục bông màu trắng sau đầu theo động tác của y mà nhảy tới nhảy lui trên không trung.
Nhưng y tìm một vòng cũng không tìm thấy cây hoè quen thuộc kia đâu, "Sao lại không thấy đâu? Hắn không thể tự mọc chân chạy mất chứ......" Chu Yếm kỳ quái đảo quanh tại chỗ một lát, ánh mắt ngó đến sau vách núi nham thạch giống như có người nào ngồi ở đó.
Hắn lén lút đi lại, chỉ thấy đó là một thiếu niên, tóc màu đen buộc đuôi ngựa qua loa ở sau đầu, sườn biên tóc mái dùng mấy cây hòe chi cố định trụ, trong tay hắn chính chán đến chết cầm một cây cỏ đuôi chó lúc ẩn lúc hiện.
"Ly Luân?"
Thiếu niên áo đen nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, gương mặt nhiễm sương lạnh khi nhìn thấy y tức thì biến thành gió xuân ấm áp, hắn lộ ra một nụ cười ôn nhu.
"Chu Yếm, ngươi tới rồi."
"Ngươi, ngươi là Ly Luân?"
Chu Yếm trố mắt, tay cầm quả đào hơi buông lỏng, quả đào hồng phấn liền theo sườn núi lộc cộc lăn xuống.
Yêu lực trên đầu ngón tay Ly Luân chợt lóe, quả đào đang lăn trên mặt đất chớp mắt đã lăn về trong tay hắn, hắn phủi cọng cỏ dính trên quả đào đi, lại cọ quả đào lên tay áo, cuối cùng đưa tới trước mặt bạn tốt vẫn còn đang sững sờ.
Chu Yếm lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhận lấy quả đào trong tay Ly Luân, cũng đến ngồi chung trên mặt đất với hắn.
"Ly Luân ngươi cũng hóa hình rồi a." Miệng y cắn quả đào, mơ hồ nói.
Ly Luân buồn cười mà liếc nhìn hắn một cái, học theo bộ dáng của hắn cũng đem quả đào trong tay cắn một miệng lớn, nước đào ngọt nị theo khe hở trên ngón tay hắn chảy xuống dưới.
"Ăn uống thật phiền phức" hắn lau khô nước đào dính trên tay mình, "Chẳng qua hương vị quả thật không tệ, khó trách con khỉ nhà ngươi lại thích như vậy."
Thời điểm Ly Luân xoay người lấy quả đào, Chu Yếm vẫn luôn chăm chú gặm quả đào bên cạnh liền nhìn lại đây, nhanh như cắt cướp lấy quả đào trong tay hắn.
Hắn cũng không giận, chỉ giơ tay lên, dùng vô số lá hòe xanh mượt táp vào mặt Chu Yếm.
Chờ khi Chu Yếm vất vả lắm mới lau sạch sẽ được hết lá hòe trên mặt, đã thấy Ly Luân cầm hai quả đào được rửa sạch sẽ đứng ở một bên, thấy y đã sửa sang xong xuôi mới đem quả đào còn dính ít hạt nước đưa tới trước mặt y.
"Ngươi không ăn?" Chu Yếm ngẩng đầu.
Ly Luân gật gật đầu, thuận tay lấy xuống cái lá hòe còn dính trên tóc y nắm trong lòng bàn tay.
"Sao hôm nay lại ít nói vậy?" Chu Yếm hơi ngừng một chút, đứng dậy vây quanh Ly Luân tấm tắc nói: "Ta còn tưởng rằng ta có thể hóa hình sớm hơn ngươi, đáng tiếc......"
"Đáng tiếc cái gì" Ly Luân chế nhạo nói, "Đáng tiếc không thể nửa đêm mơ ngủ được gặm quả đào lại đi gặm cành cây của ta, quả là đáng tiếc......"
"Ấy ấy ấy" vượn trắng nhỏ tuổi nghe thế liền bực bội, thành thạo đem quả đào đang gặm dở một nửa trong tay nhét hết vào miệng, mang theo một tay đầy nước đào muốn nhào đến che miệng Ly Luân.
Ly Luân lui về phía sau, chẳng qua bản thân vừa mới hóa hình chưa được bao lâu còn chưa thích ứng được với cách thức đi đứng, lập tức bị Chu Yếm nhào vào trong lòng, hai yêu quái ôm nhau ở trên đất lăn mấy vòng, cả thân thể tóc tai đều dính đầy cọng cỏ.
Thời điểm dừng lại, Chu Yếm trùng hợp đè ở trên người Ly Luân, khoảng cách của hai người lập tức kéo gần, chóp mũi Chu Yếm chôn trong cần cổ Ly Luân, mùi hoa hòe mạnh mẽ tràn vào xoang mũi y.
Cây Hòe vốn là hút âm khí mà sống, Ly Luân thân là đại yêu hóa thành hình người càng là mang một thân thể tuyệt mỹ, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, tuy rằng còn mang theo sự ngây ngô của thiếu niên, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy phong thái sau khi thành niên. Chu Yếm cọ cọ làm hắn có chút ngứa. Ly Luân nghiêng nghiêng đầu.
"Chu Yếm ngươi......" Hắn vừa định mở miệng, lại bị con vượn trắng nhỏ đang đè ở trên người bịt kín miệng.
Chu Yếm chỉ cảm thấy trong chớp mắt có cái gì đó mềm mại cọ qua lòng bàn tay, hô hấp ấm áp của Ly Luân phả trong lòng bàn tay, có chút giống như bị lửa thiêu, làm y theo bản năng cuộn ngón tay lại một chút.
Đầu óc Chu Yếm nóng lên, lúng ta lúng túng hỏi: "Ly Luân, ta có thể hôn ngươi một chút không? "
"Ngươi có bệnh?" Ly Luân lập tức đem y xốc lên, đứng dậy đem đám cỏ dại dính trên người phủi sạch sẽ.
Lúc xoay người vẫn còn thấy Chu Yếm ngồi ngốc ngốc ở trên cỏ, nhìn y ủy khuất rũ xuống khóe mắt, trái tim hắn liền chùng xuống.
"Hôn thì hôn đi" Ly Luân nghĩ.
Sau đó hắn liền cúi xuống, ở bên môi Chu Yếm rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
2.
"Trạch bị vạn vật, trăm ác bất xâm, đồng tâm hiệp lực, thề bảo vệ Đại Hoang"
Lấy hai người đang nắm tay làm trung tâm, hai luồng yêu lực màu xanh đỏ cùng dựng nên Tháp Bạch Đế khổng lồ, bao vây bia đá ngăn giữa Đại Hoang và nhân gian ở trong đó, đến tận đây, cuối cùng cũng hoàn thành một lá chắn bảo hộ Đại Hoang.
Chu Yếm sửa sửa trường bào màu đỏ đậm không quá vừa vặn trên người, lôi kéo Ly Luân mặc trường bào màu u lam cùng ngồi ở trên bờ biển nham thạch ngâm chân trần.
Sóng biển xô vào trên cổ chân, mang theo từng cơn lạnh lẽo thấm vào ruột gan. Ly Luân có chút không quen thu chân lại, nghiêng mắt nhìn chằm chằm sườn mặt của Chu Yếm, ảnh ngược trong suốt chiếu nơi đáy mắt hắn, khi va phải đôi con ngươi màu đỏ sậm, trong đó lóe lên một tia ánh sáng vàng kim.
Hắn thở dài, nửa thật nửa giả oán giận nói: "Lá bay dính vào người, tinh phách nhập thể, rõ ràng năng lực của ta là nhập thể, ngươi lại có được Phá Huyễn Chân Nhãn, có thể nhìn thấu ta một cách dễ dàng, chẳng phải là cả đời này ta đều đánh không thắng ngươi sao, thật không thú vị!"
"Chuyện này có gì đáng để ngươi buồn rầu" Chu Yếm mỉm cười, đứng dậy đi đến phía sau hắn, nửa ôm hắn từ phía sau.
"Ngươi......" Ly Luân đang nói đột nhiên im bặt, chỉ thấy Chu Yếm ở trước mắt hắn kết ấn, hai mắt chịu một trận đau đớn, lúc mở mắt ra, tia sáng màu vàng kim lưu chuyển trong tròng mắt, Ly Luân cảm giác vạn vật trên thế gian ở trước mắt mình trở nên chậm đi, nở hoa kết quả, sớm nở tối tàn, hết thảy sinh mệnh đều trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Hắn giơ tay sờ lên đôi mắt của chính mình, Chu Yếm ở một bên mỉm cười nhìn hắn.
"Từ nay về sau ta không dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn ngươi nữa, hết thảy chỉ tùy tâm." Đầu ngón tay y nhẹ chỉ trên ngực Ly Luân, rồi lại đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó hôn một cái như muốn xoa dịu. Tiếng tim đập vang, Ly Luân cảm thấy mình tựa như muốn rơi lệ.
"Ly Luân......"
"Sao thế? Nhanh như vậy liền hối hận vì đem Phá Huyễn Chân Nhãn cho ta?" Ly Luân nghiêng đầu nhìn y.
"Không phải" Chu Yếm bật cười, "Trâm cài của ngươi bị lỏng."
Hắn giơ tay sờ sờ, thuận tay đem cành hòe cắm ở trên đầu xuống. Mái tóc dài nhu thuận không có trâm cài liền thoải mái, nhẹ nhàng buông xuống, có vài sợi nương theo gió biển bay tới trước ngực.
Chu Yếm đón lấy trâm cài từ trong tay Ly Luân, y nhìn chăm chú phía sau, lưu loát đem mái tóc dài buông sau lưng Ly Luân vấn một vòng, sợi tóc nhỏ xuyên thấu qua khe hở ngón tay y chạy loạn, lại bị Chu Yếm cẩn thận dịch trở về, sau đó dùng cành hòe trong tay cố định tóc ở sau đầu, cuối cùng còn xấu tính gỡ một quả cầu bông trắng ở đuôi tóc mình treo lên cành hòe, nhìn từ xa thật giống một cây bồ công anh đang phấp phới đón gió.
Ly Luân ngồi yên tại chỗ để Chu Yếm "Tùy ý làm bậy" trên đầu mình, một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì hắn mới mở miệng kêu: "Chu Yếm".
"Ân?" Chu Yếm thăm dò.
Ly Luân vốc một phủng nước biển ở trước mặt tát về hướng Chu Yếm.
"Ấy ấy ấy!" Chu Yếm lập tức nhảy dựng lên, trên người vì dính nước mà run run, không cam lòng nói: "Tốt lắm Ly Luân, ngươi lấy oán trả ơn!"
Cũng không đợi Ly Luân nói cái gì, vừa dứt lời y cũng ngồi xổm xuống vốc lên một phủng nước biển, đem toàn thân Ly Luân tát nước đến ướt sũng.
Hoàng hôn của Đại Hoang xuyên qua mây bạc dừng ở trên người bọn họ, rọi bóng của bọn họ thành một khoảng dài trên mặt biển, cuối cùng bị nước bắn đến đánh tan.
Đương nhiên, hai vị đại yêu khi trở về bị Anh Chiêu gia gia mắng một tràn là cảnh sau đó nữa.
Editor: Tổng hơn 1 vạn 4 ngàn chữ mà mới dịch được 2 ngàn 4 chữ, phía sau còn đau lưng dài dài ;>
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Má ơi coi toi tìm được cái gì nè ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top