[Chu Ly] Tua ngược
Editor: Chúc mừng năm mới, vạn sự cát tường, chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Lì xì đầu năm của mọi người đây~
Warning: Hãy chuẩn bị khăn giấy vì đây là fic BE~
Thiết lập riêng: Người bị "Bất Tẫn Mộc" thiêu chết sẽ không chỉ bị tiêu tán cả thân xác lẫn tinh phách, mà còn bị xóa sạch khỏi ký ức của người khác.
00
Không một người, thậm chí không một yêu nào biết rõ ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở Hoè Giang Cốc bắt nguồn từ đâu.
Có người nói nguyên nhân là một cành – đóa hoa hoè không chịu nổi cảnh tù túng ở Hoè Giang Cốc ẩm ướt tối tăm. Dựa vào lợi thế trời sinh, nó gắng sức chui ra khỏi khe đá, từng bước hướng tới ánh sáng của thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng lại dẫn sét đánh xuống. Lửa từ nhụy hoa trắng tinh khởi phát, rồi lan dọc theo cành, thiêu rụi mọi thứ.
Cũng có người nói, vào lúc trăng máu lên, hương thơm cô độc từ hoa hoè vẫn liều lĩnh lan toả ra bên ngoài, dẫn dụ tà khí lưu lạc đã lâu, xâm nhập vào khe đá quấn lấy cây hoè đang nở rộ mị hoặc kia. Cây hoè tuy sống sót, nhưng dần bị thiêu cháy đến mức không thể cứu vãn.
Dù lý do là gì, cây hoè ấy – dường như đã bén rễ từ buổi sơ khai của đất trời giờ chỉ còn lại một mẩu đen kịt, nứt toác mà chưa hoàn toàn gãy lìa.
Những ai biết đến số phận của cây hoè đều không khỏi thở dài, nhưng ngay cả tiếng thở dài đó, qua dòng chảy của ba vạn bốn nghìn linh tám năm, cũng dần lụi tàn. Bởi lẽ chẳng ai dám mạo hiểm bị "Bất Tẫn Mộc" thiêu rụi, xoá sổ sự tồn tại của mình, để bước vào cứu giúp.
Ngọn lửa u ám mang khí tức chết chóc bừng lên từ Hoè Giang Cốc, chẳng có gì dám bén mảng đến. Sau ba vạn bốn nghìn năm cô độc cháy âm ỉ, cây hoè trong thung lũng ấy cuối cùng đón nhận kết cục bị vạn vật lãng quên.
01
Cơn mưa lớn mang theo phúc trạch nhỏ bé. Tinh phách từng hiến thân tế trời được tái tạo, theo gió mà trôi dạt, nhẹ nhàng trở về nhà.
Chỉ riêng việc tỉnh lại thôi cũng đã mất vài tháng. Triệu Viễn Chu chìm trong một mảnh hỗn độn, y không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Trong tình cảnh này, trái lại, lòng y bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không còn giống như kiếp trước, nôn nóng tìm đến cái chết, Triệu Viễn Chu chạm tay lên lồng ngực rách nát. Ngoài cảm giác đau nhói thoáng qua, y chẳng cảm nhận được gì. Vì thế, y cũng không vội rời đi.
Y mơ hồ có dự cảm rằng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng đáng tiếc, trước khi thời khắc đó đến, y chỉ có thể như một bóng ma, lang thang trong vùng đen tối không có thời gian hay không gian này.
Đôi lúc, trong sự nhàm chán, Triệu Viễn Chu cũng tìm thấy niềm vui. Một mùi hương quen thuộc như thú con quấn lấy y. Ban đầu, y nghĩ đó là một linh hồn tội nghiệp khác bị mắc kẹt tại đây. Nhưng chẳng bao lâu sau, y nhận ra đó chỉ là tưởng tượng. Ngay cả khi y hỏi đi hỏi lại: "Ngươi là ai?", "Ngươi đến đây bằng cách nào?", "Mùi hương của ngươi rất quen thuộc, ta và ngươi từng gặp nhau chưa?", luồng khí tức ấy vẫn giữ im lặng. Lúc này, Triệu Viễn Chu mới nhận ra rằng nó thậm chí không thể coi là một ý thức, chỉ đơn giản là một hơi thở mà thôi.
Y nhìn đuôi tóc của mình khẽ rung lên bất an mà bật cười. Đúng là bị nhốt ở đây quá lâu, ngay cả một đại yêu như y cũng phát điên.
Nhưng cũng không sao. Trong chốn lao ngục này, có một mùi hương dịu dàng bầu bạn, không hẳn là cô đơn. Nó theo sát Triệu Viễn Chu từng bước, luôn hướng về y. Y dừng lại, nó cũng dừng, tựa vào lồng ngực Triệu Viễn Chu. Nhưng cuối cùng lại trôi tuột xuống xuyên qua vết đâm, khiến Triệu Viễn Chu cười đến run người. Nó chẳng hề giận, ngược lại vẫn ngơ ngác, dịu dàng luồn qua lau đi nước mắt nơi khoé mắt y, rồi cuối cùng quấn lấy ngón út của y mà dừng lại. Cứ như thế bầu bạn cùng y.
Thời khắc định mệnh không vội đến, như thể hào phóng nhường lại thêm chút thời gian cho sự đồng hành này.
Ban đầu, bên tai Triệu Viễn Chu chỉ có những tiếng ồn hỗn loạn. Rồi dần dần, tiếng ồn ấy tan biến, giống như tuyết tích tụ tan chảy, như ngày côn trùng chui ra khỏi mặt đất. Lẫn trong đó là tiếng khóc mơ hồ và những tiếng thở dài nối tiếp nhau:
"Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu..."
Chúng vang lên từ nơi xa xăm, khiến bóng tối bắt đầu loang sáng.
"Là bằng hữu của ta đang gọi ta. Ta phải đi rồi. Ngươi có muốn đi cùng không?"
Lần đầu tiên, Triệu Viễn Chu thấy hơi thở ấy tỏ ra ý chối từ. Trong vài giây, nó hoàn toàn ngưng đọng, không có bất kỳ dao động nào. Dù y biết nó ở ngay trước mặt, nhưng lại có cảm giác nó chẳng tồn tại ở bất cứ đâu. Sau đó, bất ngờ, nó lạnh lùng rút lui khỏi Triệu Viễn Chu, như thể có một lớp màng vô hình nào đó xuất hiện quanh người y, đẩy nó ra, bỏ mặc nó cách y vài bước chân.
"Nếu đã như vậy, xem ra đây là lúc chúng ta phải tạm biệt rồi. Hy vọng bằng hữu của ngươi sớm đưa ngươi rời khỏi đây." Triệu Viễn Chu nói với vẻ tiếc nuối. Trong lòng y bỗng dâng lên một khoảng trống rỗng mênh mông, như thể toàn bộ máu thịt đều bị rút sạch. Dù vẫn có chút không nỡ, y vẫn khẽ vẫy tay. Nhưng đúng như y dự đoán, hơi thở ấy giờ mang vẻ giận dỗi, không còn ngoan ngoãn như trước, không vội vã cuốn lấy ngón tay y nữa.
"Tạm biệt." Triệu Viễn Chu nói.
Y xoay người, hương thơm ngày càng nhạt dần. Trong màn đêm, y bước theo hướng của âm thanh vọng lại.
02
"Ai nha, ta đã nói là không bôi thuốc mà! Anh Lỗi, ngươi lấy đâu ra thứ thuốc mỡ này, eo~ thật ghê tởm!"
"Đây là phương thuốc mà bổn Sơn Thần đã cầu xin gia gia mãi mới có được đấy! Được rồi, mùi nó có hơi kinh thật, nhưng Tiểu Cửu đáng thương của ta mà để lại sẹo thì làm sao gả đi được đây!"
"Ta làm sao mà không gả đi được? Khoan đã, ta đâu phải cô nương! Với lại, vết sẹo là huân chương của nam nhân... Ngươi, ngươi... Anh Lỗi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại gần!"
"Phản đối vô hiệu, lại đây nào!"
"A —— Tiểu Trác ca cứu ta với!!!"
Triệu Viễn Chu bất chợt mở bừng mắt, cuối cùng cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
"Chào buổi sáng, Văn Tiêu."
Thần nữ vẫn là thần nữ của ngày nào, ngồi bên giường với nụ cười dịu dàng. Chỉ là nơi khoé môi đang mỉm cười ấy có một giọt nước mắt, ngay khoảnh khắc Triệu Viễn Chu nhìn đến, nó rơi xuống, thấm vào dòng chữ "Chu Yếm đại yêu, thích ngủ" trên cuốn sổ tay của nàng.
"Đại yêu ngươi nhìn ra ngoài một chút, xem giờ nào rồi, thì đã chẳng nói ra mấy lời ngu ngốc như thế." Văn Tiêu khẽ lau đi vệt nước mắt, nói tiếp: "Ngươi mà không tỉnh lại, Tiểu Cửu định treo cổ trên giường ngươi đấy."
"Lời ấy quá nặng rồi. Ta chết đi, trừ gian diệt bạo, đối với bất kỳ ai cũng là chuyện tốt."
Gặp lại cố nhân đáng ra phải là một cảnh tràn ngập vui mừng, nhưng mạch não của yêu quái chẳng giống người thường, huống chi đây còn là một đại yêu ngàn năm. Những lời nói ra từ miệng y làm cảnh tượng mất đi phần nào không khí đáng có. Gương mặt yêu kiều của Văn Tiêu thoáng hiện cơn giận, nàng không nể nang gì kẻ ngũ cảm còn chưa hồi phục hoàn toàn này, dựng đứng cây bút trong tay lên mà gõ xuống đầu y vài lần.
"Chẳng có chút nghệ thuật nói chuyện nào cả. Nể tình ngươi vừa hồi phục sau trọng thương, ta không so đo với con khỉ quậy nhà ngươi. Tiếp theo ngươi có dự tính gì?"
Triệu Viễn Chu vừa vò đầu bứt tai một cách khổ sở, vừa lén liếc nhìn Văn Tiêu từ bên dưới. Thấy thần nữ vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, y bèn giả bộ làm dáng mềm yếu, tay đặt lên ngực như thiếu nữ yếu đuối. Chỉ tiếc là diễn xuất quá kém, nhìn thoáng qua là biết y đang làm trò.
"Nói bao nhiêu lần rồi, ta là vượn. Thần nữ đại nhân, chiêu 'xong việc giết vượn' này thật chẳng hề che đậy, dùng xong liền vứt bỏ, làm yêu quái đau lòng thật đấy."
"Ngươi rõ ràng biết ta không có ý đó." Giọng Văn Tiêu dịu đi đôi chút. "Tám năm trước, ngươi để lệ khí mất kiểm soát, gây tai hoạ cho nhân gian. Nhưng nay ngươi đã tự nguyện hy sinh để hoá giải khủng hoảng, công tội cân bằng, món nợ của ngươi đã được trả hết. Chúng ta từ lâu đã coi ngươi như bằng hữu Là bằng hữu, tất nhiên chúng ta hy vọng ngươi ở lại Tập Yêu Ty để thường xuyên bên nhau. Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Trước đây, ngươi không có lựa chọn. Giờ đây, ngươi đã tự do. Trái tim ngươi sẽ chỉ lối cho ngươi. Ta mong ngươi sống tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đừng vì suy nghĩ của chúng ta mà miễn cưỡng ở lại."
Văn Tiêu ngừng lại đôi chút, rồi chỉnh lại một lọn tóc lòa xoà bên thái dương của Triệu Viễn Chu: "Nhưng còn Ly Luân thì sao? Ly Luân cũng là bạn của ngươi, y vẫn đang ở Hoè Giang Cốc chờ một lời giải thích từ ngươi... Ba vạn bốn nghìn năm tình nghĩa của hai ngươi biến thành thế này, ngươi thật sự không muốn cứu vãn sao?"
Nụ cười của Triệu Viễn Chu dần đông lại. Hai chữ gần như cấm kỵ kia một lần nữa được nhắc đến, kéo theo cơn đau nhói từng đợt lan ra từ sâu trong tim.
Phải rồi, y và Ly Luân. Triệu Viễn Chu cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn những ngón tay trống rỗng. Hai người từng là đôi bằng hữu khiến người đời ngưỡng mộ, rốt cuộc làm sao từ thân thiết không rời đến ngày càng xa cách, rồi cuối cùng trở thành hai kẻ thù? Lần cuối cùng, Hoè yêu vừa nôn ra máu vừa tuyệt vọng nhìn y, nghẹn ngào hỏi: "Hòa mà ngươi nói chính là để ta chết sao?" Sau đó, bị ánh sáng sắc lạnh của Vân Quang Kiếm róc từng mảnh, tan biến vào rễ cây hoè, để rồi bước vào một thế giới cô độc kéo dài hàng trăm năm.
"Ly Luân vốn không xấu, chỉ vì thiếu người dẫn lối, bị kẻ khác lợi dụng nên mới đi sai đường. Nếu có thể bắt đầu lại một đời, ta hy vọng hắn không dẫm lên vết xe đổ."
Ba vạn bốn nghìn năm, làm sao Triệu Viễn Chu không biết tính cách của yêu quái hệ cỏ cây thuần khiết nhất? Ly Luân lại càng như thế. Đã nhận định điều gì thì sẽ không bao giờ quay đầu. Hắn không biết nói dối, vậy mà vẫn cố gắng giữ vẻ mặt cứng đờ để nói ra lời dối trá vụng về trước mặt Anh Chiêu, chỉ để che giấu cho mình khi xuống trần gian. Kết quả, lời nói dối bị vạch trần, Anh Chiêu giận dữ giơ roi quật xuống người hắn. Ly Luân cũng chịu không ít roi, chỉ vì cố bảo vệ y.
"Bởi vì ngươi là người bạn duy nhất của Ly Luân ta." Hòe yêu mỉm cười nói.
Ngốc thật... Chính y cùng Ly Luân phạm sai lầm, vậy mà y lại bỏ rơi Ly Luân ở thế gian hoang tàn ấy, chưa từng một lần kiên định chọn đứng về phía hắn.
Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng nữa đâu, cây hòe nhỏ của ta.
Nghĩ vậy, Triệu Viễn Chu cuối cùng cất lời: "Cảm ơn ngươi, Văn Tiêu." Y thì thầm, rồi ngẩng đầu đáp lại bằng ánh mắt kiên định: "Cảm ơn ngươi vẫn nguyện cho hắn một cơ hội. Ta sẽ bảo vệ hắn. Đợi hắn hoá hình xong, ta sẽ trở về Hoè Giang Cốc, ở bên hắn, dạy hắn dùng cả trái tim để nhìn ngắm thế gian này. Nhưng còn một trăm năm nữa hắn mới hoá hình. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại Tập Yêu Ty, thay hắn chuộc lỗi."
Từ lòng bàn tay Triệu Viễn Chu hiện ra một chiếc trống bỏi đã hỏng nặng. Văn Tiêu nhận ra đó chính là pháp khí của Ly Luân mà nàng từng phá hỏng. Y vẫn cất giữ nó bên mình. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lắc trống bỏi, nhưng đáng tiếc, nó không còn phát ra âm thanh.
"Ta còn phải sửa lại nó. Nếu không, vị cố bằng hữu ấy mà không thấy lễ vật gặp mặt, chắc sẽ đập ta bay ra ngoài mất!"
Một người, một yêu nhìn nhau mà bật cười.
03
Không còn ai có thể phân biệt được giữa đại yêu Chu Yếm và nhân loại nữa.
Y sống lâu trong nhân gian, gần như đã có được cảm xúc của nhân loại. Từng cử chỉ, hành động của y, ngày càng giống một nhân loại bằng xương bằng thịt.
Có điều người này thật không vui, giữa đôi mày chất đầy nét u sầu. Nếu bạn hỏi vị tiểu lang quân ấy vì sao buồn phiền, chỉ nhận được một nụ cười thoáng qua, chẳng có gì đáp lại cả.
Nói đi cũng phải nói lại, yêu quái này thật kỳ lạ, sống càng lâu lại càng như trẻ con. Một đại yêu sắp bốn vạn tuổi, vậy mà còn thích bắt chước dáng vẻ khi còn nhỏ -- thân vận bạch y bồng bềnh, tóc tết thành búi, điểm xuyết thêm mấy quả bông trắng mềm mại, thực sự điệu đà hết mức.
Chẳng lẽ, khỉ già lại nở hoa? Trong lòng Trác Dực Thần thầm chế nhạo, không biết cô nương nhà nào kém may mắn lại bị thằng nhãi này để ý đến.
"Vượn. Là vượn trắng cao quý! Tiểu Trác đại nhân, ta có thể nghe thấy đấy."
"Ồ, vậy sao. Ta lỡ miệng. Thật xin lỗi nhé."
Chu Yếm nhìn người vừa tới, tặng cho một ánh mắt khinh thường.
"Giờ này mà không về Tập Yêu Ty, lại đứng ngây ra đây làm gì?"
Câu này khiến Chu Yếm thở dài một hơi thật dài. Đêm lạnh khiến hơi thở hóa thành làn sương trắng mờ, phủ lên gương mặt y, tựa như một bóng ma lẩn khuất, khiến đôi mắt của y càng khó nhìn rõ.
"Ta nhớ ra mình có cuộc hẹn. Ta đã nói với A Ly, hôm nay cùng nhau xuống nhân gian du ngoạn... Ta đợi rất lâu, mà hắn không đến."
"Có lẽ A Ly... tạm thời có việc gấp thôi." Trác Dực Thần nhìn đại yêu một dáng vẻ thất thần, nụ cười trêu đùa vốn sắp bật ra đành phải ép lại thành vài câu an ủi.
Chu Yếm trong lòng dâng lên một gợn sóng, ánh mắt y tựa như ngọn nến lay lắt, bất giác tối đi. Chu Yếm khẽ lắc đầu, những quả bông trắng buộc trên mái tóc cũng đong đưa theo.
"Không, ta nhớ mơ hồ hắn không phải loại người như thế. A Ly tuyệt đối không thất hẹn! Nhất định là ta làm gì đó khiến hắn giận, hắn lúc nào cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng, nhưng ta lại không nhớ mình đã làm gì sai với A Ly..."
"Đừng vội. Nếu là hảo bằng hữu mấy vạn năm, thì chẳng có gì không nói ra được. Có khi chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi cứ dỗ người ta nhiều một chút chẳng phải được rồi sao."
Ngọn nến cháy lách tách.
Đúng là yêu quái dễ dỗ nhất trên đời.
Chu Yếm tựa người vào bức tường lạnh lẽo, nhớ lại khi còn nhỏ hơn nữa, có lần vì tham ăn mà y nuốt trọn một đóa hoa lớn mà A Ly vừa nở, Hòe yêu ôm lấy những bông hoa, đau lòng đến mức đôi mắt ngập nước, nhưng nước mắt kia lại dễ dàng bị một quả bông trắng y tháo từ tóc xuống lau khô.
Còn một lần khác, y lặng lẽ trốn xuống nhân gian biệt tích, Hòe yêu tìm y suốt một thời gian dài, đến mức cả thân cây héo rũ trông thật đáng sợ. Khi ấy A Ly đã nói gì? Hình như hắn đã nắm chặt lấy ống tay áo của mình như bám vào cọng rơm cứu mạng, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, trong suốt đẹp đẽ, hắn nói: "Chu Yếm, ta chỉ có mình ngươi là bằng hữu. Ngươi đừng bỏ ta. Lần sau... lần sau ta có thể đi du ngoạn nhân gian cùng ngươi..."
Từng chút, từng chút...
Trác Dực Thần nhìn y, như thể cả con người Chu Yếm hòa tan vào màn đêm lạnh lẽo, chẳng biết nói gì để khiến y thấy dễ chịu hơn chút. Bị bầu không khí nặng nề ấy ảnh hưởng, Trác Dực Thần cũng bất giác ngẩng lên trời thở dài: "Nhưng đã khuya thế này rồi, người mà ngươi chờ sẽ không đến đâu."
"Ta sẽ đợi thêm chút nữa."
"Về thôi, đừng để mọi người lo lắng. Ngươi đã thân thiết với hắn như vậy, chắc hẳn cũng có chút đầu mối về hành tung của hắn, ngày mai tìm hắn hỏi cho rõ là được."
Chu Yếm đáp lời, xách chiếc đèn lồng, bước từng bước theo sau Trác Dực Thần, mỗi bước chân của y lại phát ra tiếng cộc cộc trong trẻo, thì ra trên thắt lưng y buộc một chiếc trống bỏi mới tinh.
Y vốn nghĩ hôm nay sẽ rất vui vẻ - chờ A Ly đến, dẫn hắn đi xem kịch, lần đầu tiên xem kịch, y đã nghĩ rằng A Ly nhất định sẽ thích; quán bán bánh hoa hòe mà y yêu thích nhất, nằm ở con phố cách đây không xa, đến lúc đó họ có thể vừa đi vừa nắm tay nhau.
Nhưng tất cả những điều này vì sự vắng mặt của A Ly mà trở thành những ảo tưởng đẹp đẽ.
Về lý do A Ly thất hẹn, y không thể nào biết được. Y nhất định phải tìm ra A Ly, đối mặt với người ấy mà hỏi rõ tại sao không đến. Nếu người ấy cứ giận mãi, vậy thì y sẽ cứ quấn quýt bên người mãi. A Ly của y, lòng dạ mềm yếu nhất, đâu phải yêu quái lạnh lùng vô tình nào khác.
"Tiểu Trác đại nhân nói đúng," giọng Chu Yếm đột nhiên cao hẳn lên, "Ngày mai ta nhất định sẽ tìm hắn! Ta sẽ tự tay khắc tặng hắn một ngàn, một vạn chiếc trống bỏi!"
Trong một đêm tưởng chừng như bình thường ấy, chiếc đèn lồng vẫn sáng, vẫn đi, đến giữa đường lại vụt tắt, thế nào cũng không sáng lên nữa. Như thể một trong ba hồn của y bị lạc mất giữa trời đêm bao la.
04
Chu Yếm đi biệt tăm ba vạn bốn nghìn năm.
Suốt khoảng thời gian ấy không có chút tin tức, nhưng không ít yêu quái tiết lộ vài manh mối, rằng có một yêu quái hai mắt đỏ rực, gương mặt dữ tợn, ngày đêm điên cuồng băng qua Đại Hoang, không biết đang tìm kiếm điều gì, lại đoạt được pháp khí, e rằng nhân gian sắp gặp tai họa rồi.
Quả đúng như lời đồn, vào một ngày nào đó ba vạn bốn nghìn năm sau, sau một tiếng nổ làm người ta thất hồn lạc phách, yêu khí cường đại như muốn xé toạc trời đất lao thẳng tới Tập Yêu Ty.
Yêu quái điên cuồng siết chặt cánh tay của vị thần nữ Bạch Trạch vừa nhậm chức, sức lực kinh người khiến vị thần nữ không ngăn được tiếng kêu đau đớn. Thần nữ định trách cứ, nhưng lại vô tình chạm phải đôi mắt đầy huyết lệ của y.
Yêu quái ấy dường như không biết nói, hoặc rất lâu rồi chưa từng mở miệng, yết hầu run rẩy mấy lần mà không thành tiếng, ngược lại nước mắt lại tuôn rơi. Cuối cùng, những câu nói vụn vỡ mới bị nghiền nát mà thốt ra từ miệng y: "Bạch Trạch thần nữ... Ta hỏi ngươi... Đại Hoang... có từng có Hòe yêu nào không? Hắn... hắn tên là gì?"
"Ngươi... ngươi là Chu Yếm? Đừng vội, ngươi bình tĩnh trước đã, ta... ta sẽ giúp ngươi tìm."
Mà trên bản Bách Yêu Phổ được một đời thần nữ nào đó ghi chép, phủ một lớp bụi mịn dày, dù thần nữ đã cố gắng hết sức nhẹ tay, những trang giấy ngả vàng vẫn chạm đến đâu tan thành bột đến đó, vụn vỡ lả tả, từng chút từng chút như bột xương ngay trước mặt Chu Yếm, từ ngón tay thần nữ rơi xuống.
Cùng lúc đó, ánh lửa leo lắt suốt ba vạn bốn nghìn năm ở Hoè Giang Cốc, cũng tàn lụi hẳn.
Hết.
Editor: Năm mới năm me
Đọc truyện BE
Ai khóc sưng mắt
Đừng trách mình nhe~
Hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top