[Chu Ly] Triệu Viễn Chu, ta từ bỏ ngươi (Phiên ngoại)


[Chu Yếm dỗ dành Ly Luân + Ly Luân rất dễ dỗ dành + Lý do vì sao thuốc lại đắng]

Phúc lợi đặc biệt 1

1

Trong nhiều năm chờ đợi, Ly Luân cùng các thành viên của Tập Yêu Ty trở thành bằng hữu, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn một mình đi lại giữa Đại Hoang và Nhân Giới.

Bắt giữ yêu quái xâm nhập vào Nhân Giới, trừng phạt và săn lùng yêu thú, trợ giúp Văn Tiêu điều hành học đường Nhân Yêu.

Trong trường học, các vị lão sư Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Ngạo Nhân giảng dạy những kỹ năng mà bọn họ thành thạo.

"Hôm nay ngươi trở về Đại Hoang?" Văn Tiêu đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ." Ly Luân gật đầu.

"Vậy lấy một chiếc dù đi, ta và Bùi tỷ sẽ dùng chung một cái." Văn Tiêu đưa chiếc dù trong tay cho Ly Luân.

"Không cần."

"Cơn mưa này có lẽ không thể mau chóng tạnh, ngươi về như vậy thì sẽ bị ướt như gà rớt nước đấy." Anh Lỗi diễn tả cảnh tượng gà bị rơi nước rất sống động.

"Ta là cây hoè, gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương giá, với ta là chuyện tự nhiên."

"Học đường không có việc gì, ta đi trước đây."

"Ly Luân làm việc càng ngày càng giống đại yêu." Anh Lỗi nhìn theo bóng lưng Ly Luân, cảm thán.

Ly Luân dừng lại dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn cơn mưa, lúc bước vào màn mưa...

Một chiếc dù giấy màu đen che trên đầu, chuông nhỏ treo trên viền vang lên tiếng kêu trong trẻo, kéo Ly Luân khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

"Ta quay về rồi, Ly Luân."

Nghe thấy tiếng gọi, Ly Luân quay lại, nhìn chăm chú vào người trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào Chu Yếm.

Mái tóc trắng được tết thành bím dài ở phía sau, những quả mao cầu nhỏ điểm xuyết treo trên bím tóc lay động theo từng cử động của Chu Yếm———Chu Yếm của thời niên thiếu, hoạt bát đáng yêu.

Chu Yếm cầm chiếc dù, không động đậy, mỉm cười chờ đợi Ly Luân xác nhận.

Nhiệt độ ấm áp từ tay truyền đến, trái tim lạnh lẽo của Ly Luân lại bắt đầu đập, những giọt nước mắt rơi xuống.

"Vì sao lại khóc?" Chu Yếm cong ngón tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.

Ở góc khuất, Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, Anh Lỗi, thò đầu ra xem trộm.

Ly Luân vung tay, đẩy tay Chu Yếm ra, vững vàng bước vào màn mưa.

"Đợi ta với, A Ly." Chu Yếm đuổi theo, che dù cho Ly Luân.

"Đi đâu thế?" Anh Lỗi đi đến dưới mái hiên, nhìn theo bóng lưng của hai người.

"Không quá ba ngày, bọn họ chắc chắn sẽ làm lành, ai cược không?" Anh Lỗi giơ tay ra, ánh mắt đầy phấn khích.

"Không cần đến ba ngày đâu." Văn Tiêu vỗ nhẹ vào tay Anh Lỗi, cầm dù cùng Bùi Tư Tịnh rời đi.

"A Ly, đợi ta với!" Chu Yếm theo sau Ly Luân, bước vào tiểu viện.

Nơi này không khác gì so lúc Ly Luân ở khi dưỡng thương ở Nhân Giới, chỉ là trong sân có thêm một cây hoè và một cây đào.

Khi Chu Yếm sắp đến gần, Ly Luân đột ngột đóng cửa lại, hồi tưởng lại những chuyện bất thường gần đây.

Vào sáng sớm, ngoài cửa thỉnh thoảng lại xuất hiện hoa tươi, quả đào, những món đồ nhỏ làm bằng cỏ hay những món trang sức khắc từ gỗ hoè. Những yêu thú vốn không thích bị quản thúc giờ cũng ngoan ngoãn ở lại Đại Hoang, không ra ngoài gây chuyện nữa.

Chu Yếm đứng ngoài cửa, quan sát xung quanh, phát hiện cửa sổ chưa đóng kín, y xắn tay áo định leo vào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ly Luân đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng.

"Chào, lại gặp rồi." Chu Yếm ngượng ngùng vẫy tay.

"Cạch." Cửa sổ bị đóng lại ngay lập tức.

"Khụ khụ, A Ly, ngoài trời lạnh quá!"

"A Ly, lạnh quá!"

Ly Luân ngồi ở bàn uống trà, nghe tiếng Chu Yếm làm trò ngoài cửa, chiếc trống bỏi bay đến trước mặt, lắc lư như đang dỗ dành hắn.

Một lúc sau, ngoài cửa không còn tiếng động nào, Ly Luân vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy Chu Yếm dựa vào cột cửa, ngất xỉu.

"Chu Yếm." Ly Luân vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng chạm vào trán y, nghiêng người đỡ y lên, đặt lên trên giường.

Chu Yếm len lén hé một mắt, sau đó ho nhẹ vài tiếng giả vờ như vừa mới tỉnh dậy: "Không sao đâu, A Ly."

Chu Yếm đẩy người muốn xuống giường, nhưng bị Ly Luân mạnh mẽ giữ lại.

"Không cần đâu A Ly, ta nghỉ ngơi vài ngày là ổn." Chu Yếm dựa vào người Ly Luân, có chút xấu hổ muốn rút tay lại.

Nhưng Ly Luân lại nắm chặt cổ tay y, dùng yêu lực kiểm tra mạch đập, đôi mày bắt đầu nhíu lại.

"Chuyện này không phải dùng để đùa, Chu Yếm." Ly Luân đứng dậy, trong giọng nói có chút giận dữ.

"A Ly, ta biết lỗi rồi." Chu Yếm nắm lấy vạt áo Ly Luân, nhẹ nhàng lắc lư.

Ly Luân nhấp một ngụm trà, kiềm chế cơn giận trong lòng, ngồi xuống không thèm nhìn y. Hắn quay mặt sang một bên, Chu Yếm ngồi ở đó, cằm tựa vào đầu gối hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy vẻ đáng thương.

Ly Luân khép nhẹ mi mắt, che giấu hết mọi cảm xúc trong ánh mắt.

Thấy Ly Luân có vẻ mềm lòng, Chu Yếm nhân cơ hội mau chóng giải thích: "Ta không phải cố tình đợi đến giờ mới đến gặp ngươi, lúc trước ta không thể duy trì nhân dạng lâu như vậy."

"Ta sợ A Ly thấy ta sẽ buồn, nên mới đợi đến bây giờ, hơn nữa mỗi ngày ta đều gửi quà cho A Ly."

"Những đồ chơi đó, ta đã vứt hết rồi." Ly Luân hừ một tiếng, không chút khách khí đáp lại.

"Nhưng ta rõ ràng thấy A Ly lén lút bỏ vào ngăn tủ nhỏ bên cạnh giường." Nhận ra mình lỡ lời, Chu Yếm vội im lặng, cẩn thận quan sát biểu cảm của Ly Luân.

"Chu Yếm, đừng có đánh trống lảng."

"Ta biết A Ly muốn hỏi gì, nhưng lúc đó tình huống cấp bách, mà ta lại là vật chứa của lệ khí, đó là quyết định tốt nhất."

"Ta không muốn lệ khí mất kiểm soát, làm tổn thương A Ly của ta."

Ký ức như sóng triều ập đến, cảnh tượng lúc đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.

"Xem ra tia thần thức ta để lại trong chiếc trống bỏi khá vô trách nhiệm." Chu Yếm hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Ly Luân, trán áp trán, nhẹ nhàng cọ cọ mũi.

"Nó còn nghe lời hơn ngươi." Ly Luân đưa tay ra, trống bỏi ngoan ngoãn bay vào tay hắn, thân thiết cọ cọ.

"Ta lấy danh nghĩa Chu Yếm thề, từ nay trở đi sẽ không bao giờ rời khỏi A Ly dù chỉ một khắc." Một ấn kí màu vàng kim phân làm hai, bay đến giữa trán họ, sáng lên rồi biến mất.

"Tạm tin ngươi." Khóe môi Ly Luân khẽ nhếch lên, tâm trạng vui vẻ, lắc lư trống bỏi.

"A Ly của ta thật dễ dỗ."

"A Ly, ta lạnh quá!" Chu Yếm nhào đến, ôm chặt lấy hắn.

"Xuống ngay." Miệng Ly Luân mắng, nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy y.

"A Ly, không nỡ để ta bị bệnh phải không."

"Ngươi muốn làm gì?" Ly Luân nghiêng mặt, môi vô tình lướt qua khóe miệng Chu Yếm, giọng nói có chút cảnh giác.

"Làm một vài việc để ấm người thôi."

Trời đất đảo lộn, Chu Yếm chiếm thượng phong.

"Chu Yếm, trong đầu ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì."

"Đương nhiên là nghĩ đến A Ly!"

"Thật sự không được sao?" Chu Yếm chớp chớp mắt, giọng điệu đầy vẻ đáng thương.

Dù biết Chu Yếm đang giả vờ đáng thương, dáng vẻ thiếu niên của y khiến Ly Luân không cách nào từ chối, chỉ có thể buông xuôi, để y làm xằng làm bậy trên người mình.

Xa cách lâu ngày, ái nhân gặp lại, tình cảm giống như củi khô gặp lửa, bùng cháy mãnh liệt.

Chu Yếm nhìn Ly Luân đang say ngủ, ánh mắt chua xót: "Lần này ta sẽ không buông tay."

2

"Ngươi thua rồi, Anh Lỗi." Văn Tiêu nhìn hai người sóng bước bên nhau, giọng điệu trêu chọc.

"Không thành vấn đề, ta sẽ lấy rượu ngon trong hầm ra, mọi người cùng vui vẻ."

"Ngồi đi." Trác Dực Thần vẫy tay, mời bọn họ ngồi xuống.

"Hai ngươi hòa rồi à?" Bạch Cửu nhìn Ly Luân cùng Chu Yếm, tò mò hỏi.

"Bọn ta vốn chưa từng cãi nhau." Chu Yếm gõ chiếc chuông đang treo lủng lẳng trên tóc Bạch Cửu.

"Đại yêu, đừng gõ chuông của ta, sẽ không cao lên được." Bạch Cửu lo lắng giữ chặt chiếc chuông.

"Ồ~" Chu Yếm ngoài miệng tử tế đồng ý, nhưng khi Bạch Cửu không chú ý, lại gõ thêm một cái.

Ly Luân mọc ra vài sợi dây đằng, ngăn cho Chu Yếm không chạy quá nhanh, Chu Yếm không vui, bất mãn than thở: "A Ly, sao ngươi lại bênh vực Tiểu Cửu chứ?"

"Ta cùng mẫu thân của hắn cũng coi như cùng chung nguồn gốc, giúp hắn là chuyện đương nhiên."

Ly Luân đương nhiên sẽ không nói đây là hắn cố ý, ai bảo tối qua Chu Yếm quá đáng.

"A Ly, ngươi thiên vị." Tiếng oán trách của Chu Yếm từ xa vọng lại.

Văn Tiêu dựa vào Bùi Tư Tịnh, nhìn Chu Yếm và Bạch Cửu đùa giỡn.

"Hiếm khi tụ tập đông đủ thế này, tối nay chúng ta không say không về." Anh Lỗi nâng chén rượu, chúc mừng.

Chén rượu chạm vào nhau, không khí náo nhiệt vui vẻ.

Kết thúc.




Phúc lợi đặc biệt 2

Bạch Cửu lục tìm sách y, cuối cùng tìm được cách giải độc trong một cuốn cổ thư.

Bạch Cửu ngồi trước bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai loại dược liệu có dược tính giống nhau nhưng vị đắng khác nhau.

Cuối cùng chọn loại dược liệu có vị đắng hơn.

"Ai bảo hắn bắt nạt ta và tiểu Trác đại nhân." Bạch Cửu vừa nói vừa mạnh tay giã nát dược liệu.

"Tiểu Cửu, ngươi đang làm gì thế?" Tiếng Anh Lỗi bất ngờ vang lên bên tai Bạch Cửu, làm Bạch Cửu giật mình làm rơi dược liệu.

"Áaaaaaaaa! Xong rồi." Tiếng hét của Bạch Cửu vang lên sắp phá vỡ cả mái nhà, chỉ trong nháy mắt, bột thuốc đã hòa tan vào trong nước thuốc.

"Làm sao vậy?"

Bạch Cửu đơn giản kể lại ngọn nguồn câu chuyện, rồi thở dài ngã người xuống ghế.

"Lỡ cho quá nhiều thuốc bột, có tác dụng phụ gì không?" Anh Lỗi gãi đầu, hỏi vẻ không hiểu.

"Chỉ có một chút đắng hơn thôi, không có tác dụng phụ gì đâu, ừ! Không có tác dụng phụ." Bạch Cửu tự an ủi mình, vui vẻ đổ thuốc vào bát.

Vì muốn thấy biểu cảm của Ly Luân khi bị đắng, Bạch Cửu cầm bát thuốc, không thèm gõ cửa mà vội vã xông vào phòng.

Chưa kịp để Bạch Cửu nhìn rõ thì Anh Lỗi đã kịp thời che mắt Bạch Cửu, kéo nhóc quay người lại.

Bạch Cửu vừa đặt bát thuốc xuống đã bị Anh Lỗi nhanh chóng kéo đi.

Đi được vài chục bước, Bạch Cửu mới hoàn hồn sau kinh hãi lớn.

"Đợi đã, ta chưa nhìn thấy gì cả!"

Anh Lỗi đứng lại suy nghĩ một lúc, phát hiện ra cửa sổ chưa đóng kín. "Cửa sổ bên kia chưa đóng chặt."

"Thì ra đại yêu cũng biết ngượng sao."

Bạch Cửu vội vàng bám vào bậu cửa sổ, ngẩng cổ lên nhìn, nhưng chỉ thấy ánh mắt mơ màng của Triệu Viễn Chu cùng đôi tai đang đỏ lên, hoàn toàn không thấy Ly Luân đâu.

"Không ngờ đấy! Ha ha ha." Anh Lỗi cười khẽ.

"Tiểu Cửu, đừng nắm ta nữa."

"Không phải ta nắm mà!" Bạch Cửu giơ hai tay lên biểu lộ vô tội.

Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn nhau thoáng chốc, cần cổ như bánh răng hoen gỉ, cứng nhắc quay về phía sau.

"Á! Ma!"

"Chạy mau!"

Lỗi kéo Bạch Cửu chạy về phòng, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất dựa vào ván cửa.

"Dây đằng đó có vẻ là của Ly Luân."

"Ngày mai Ly Luân sẽ không tìm chúng ta gây sự chứ?"

Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn nhau, lòng đầy hoảng sợ.

Lúc này, một vài văn tự bay vào từ cửa sổ, sắp xếp thành một hàng chữ trước mặt hai người.

"Cảm ơn, Tiểu Cửu."

"Đây là lời của đại yêu truyền đến chúng ta." Anh Lỗi nhẹ nhàng chạm vào, văn tự tỏa ra yêu lực màu đỏ rồi hoàn toàn biến mất.

"Vậy thì chắc là không sao đâu."

"Để an toàn, mấy hôm nay chúng ta vẫn nên tránh xa bọn họ đi!" Anh Lỗi ôm Bạch Cửu, ghé sát vào tai nói nhỏ.

Bạch Cửu gật đầu đồng ý.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top