- CHƯƠNG 07 -
✨ Tác giả: Bắc Đồ Xuyên
✨ Dịch & biên tập: AnVTNh
KHÔNG RE-UP ‼️ KHÔNG RE-UP ‼️KHÔNG RE-UP ‼️ HÃY ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ @ANVTNH ‼️
---
- DÙ CHỈ MỘT KHẮC CŨNG KHÔNG THỂ NHÀN RỖI -
(Phần 2)
Lý Văn Huyên lấy ra từ trong ngực áo một thứ, là một khối ngọc bội.
Hắn đặt thứ đó lên trên bàn trà rồi đẩy nhẹ đến trước mặt Tương Tư, "Vật đã đính ước, nếu nàng dám đem tặng bừa cho người khác, thì đừng trách tại sao ta không tha cho nàng."
Hai năm trước, nàng đã từng đem thứ này trả lại cho hắn.
"Ta không có..." Tương Tư nghĩ thầm, hắn đang nhất quyết phải thanh toán cho xong chuyện xưa hay sao?
"Nàng không có cái gì?" Lý Văn Huyên nói với vẻ lạnh lùng, "Không có đem tặng bậy cho người khác ư? Hay là đang chối bỏ việc nàng đã đính ước với ta?"
Vốn dĩ Tương Tư còn đang chần chừ muốn chạm vào miếng ngọc bội kia, giờ đây những chuyện vụn vặt từ trong quá khứ lại một lần trỗi dậy trong lòng nàng. Miếng ngọc bội này năm đó từng được nàng giữ gìn, từ tận đáy lòng nàng cũng hiểu nó có giá trị như thế nào. Thời điểm đem miếng ngọc trao trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó, nàng quả thực cũng đã không còn dám si tâm vọng tưởng thêm nữa. Chuyện tranh đấu hoàng quyền có biết bao hiểm ác tiềm tàng, nàng không muốn một ngày nào đó sẽ trở thành vật cản trên đường đi của hắn, nàng càng mong hắn sẽ vững bước mà đi.
Tương Tư thật sự hy vọng, hắn sẽ buông tay nàng.
Nhưng lời hắn vừa hỏi khiến bao nhiêu phiền muộn trong lòng đột nhiên chững lại, thay vào đó là chỉ hận không thể che được cái miệng sắc bén kia, bèn cầm lấy miếng ngọc nhét vào tay áo khoác, trầm giọng nói, "Cái gì người cũng hiểu cả, đã vậy lại còn muốn hỏi, muốn trêu đùa ta, khiến ta khó lòng chịu nổi."
Dù bận trộn trăm công nghìn việc, nhưng khi ở trước mặt nàng hắn vẫn thường bày ra dáng vẻ ung dung thảnh thơi, hỏi gặng từng chữ, "Ta hiểu ư? Ta không hiểu, ta chỉ biết vị hôn thê của ta muốn bỏ ta mà đi, còn không cho ta được phép tiễn nàng ấy một đoạn đường, không chỉ vậy, nàng ấy còn muốn đem trả lại tín vật mà hai ta đã từng định ước."
"Ta tự đoán là nàng ấy đang muốn tốt cho ta, nhưng ta cũng sợ mình đang thật sự bị nàng ấy ghét bỏ. Ta nghĩ ngày nghĩ đêm, nghĩ mãi nghĩ hoài mà vẫn không hiểu được."
"Ta rất nhớ nàng ấy, sớm sớm chiều chiều đều nhớ mong da diết, đêm về ngủ không yên giấc lại phải ra lệnh cho nội quan ngồi mài mực, cất công viết thư gửi nàng ấy, nhưng nàng ấy còn chẳng buồn viết lại mấy câu hồi âm cho ta."
"Sau này thế cuộc đã bình ổn trở lại, ta ngồi yên vị trên ngai vàng, bách tính thiên hạ đều ngoan ngoãn cúi đầu trước thánh chỉ ta ban xuống. Nhưng ta vẫn còn lo sợ, sợ rằng nàng ấy không đặng lòng trở về bên ta."
"Ta không thể đích thân đến đón nàng ấy, bởi nếu ta rời khỏi hoàng thành ắt sẽ dấy nên tranh loạn, cho nên đành phải ban lệnh cho tâm phúc đến tận nơi đón nàng ấy. Nhưng ta cũng lo lắng, nếu không phải chính mình đích thân tìm đến thì liệu nàng có đồng ý rời khỏi quê nhà kia hay không, nên ta cứ mãi mong ngóng tin tức ngày đêm không dứt. Về sau biết được tin trì hoãn trên đường nàng trở về, đêm xuống không cách nào ta ngủ yên giấc được, cứ sợ là nàng đang muốn chạy trốn khỏi ta."
Tương Tư ngạc nhiên nhìn hắn, nàng biết hắn xưa nay đã quen trêu chọc bông đùa với nàng, nhưng thời khắc này lại không cách nào làm nguôi ngoai được cảm giác nhói đau nơi lồng ngực, càng không kiềm được mà tự vấn lòng mình, có phải nàng đã quá tuyệt tình hay không?
Từ trước đến nay A huynh vẫn luôn đối đãi với nàng bằng tất cả chân tình, người có mắt đều nhìn ra dễ dàng, ngay cả những thời điểm gian nan trăn trở nhất hắn cũng chưa từng để vơi bớt mối quan tâm dành cho nàng. Ấy vậy mà nàng lại ẩn nấp dưới cái danh yêu thương trân trọng để làm tổn thương hắn.
"Ta xin lỗi, ta không..."
Lý Văn Huyên duỗi tay, như thể hắn đang muốn nắm lấy bàn tay nàng, nhưng lại chần chừ hồi lâu, sau cùng vẫn buông xuống, chỉ dùng đầu ngón tay vân vê lớp vải mềm mại trên tay áo người thiếu nữ. Hắn khẽ hỏi, "Không phải cái gì?"
"Không phải... Tất cả đều không phải." Tương Tư lẩm bẩm, dù là ở quá khứ hay hiện tại nàng đều không muốn làm tổn thương hắn, thế nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được cục diện ngày ấy, để rồi giờ đây dù nàng có nói bất cứ điều gì thì cũng không xoá được hết lớp lang giảo biện. Nàng cúi đầu, bỗng nhiên không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia của hắn nữa, "Thật ra ta cũng có lúc hối hận, ở trên đường về Hoán Dương ta luôn gặp phải ác mộng, ta mơ thấy chính mình đã chết đi, người và ta đã vĩnh viễn cách biệt hai ngả. Đến khi tỉnh lại liền cảm thấy nhớ người vô cùng, có khi ta còn nghĩ, bằng không ta cứ ở lại bên A huynh như cũ, dù chết hay sống đều không rời xa, cứ hồ đồ mà trải qua những ngày tháng vỏn vẹn trước mắt. Nhưng ta cũng biết, mình không thể làm vậy."
Lần này Tương Tư thật sự đã không thể kiềm được mà rơi nước mắt, nàng đưa tay vội lau đi, và càng cúi đầu sâu hơn trước, "Thời điểm vừa đến Hoán Dương, ta cũng không thể thích ứng được với thực tại khi ấy. Gió cát ở Hoán Dương rất lớn, bốn mùa quanh năm đều có gió lớn thổi qua. Có một ngày nọ gió nổi lên rất mạnh, đến mức khiến cho mấy thân cây trong sân không chịu nổi mà gãy ngang, người hầu trong nhà bận rộn qua lại, còn ta ở trong phòng nhìn mọi thứ từ đằng sau tấm rèm, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người rất giống với A huynh, liền chẳng màng quan tâm điều gì mà chạy ra bên ngoài, đến khi nhìn thấy rõ bóng người kia rồi mới thấy hoàn toàn khác xa với A huynh, lúc đó mới chợt thấy mình thật quá ngốc nghếch."
Lý Văn Huyên lặng im nghe mà không nói một lời, chỉ là vẻ bông đùa trong ánh mắt đã biến mất, hàng lông mày nhíu chặt lại, nhìn nàng bằng vẻ ngưng trọng, cũng cảm thấy hối hận khi đã trêu nàng.
Tương Tư vẫn nói không ngừng, "Hoán Dương cũng rất nhàm chán, ta chỉ có thể kiếm chút việc nhàn hạ để tránh cảnh buồn phiền, nhưng hễ đụng vào thứ gì cũng khiến ta sinh ra nghĩ ngợi, ta nhớ tới chữ ta viết là do người răn dạy, văn chương cũng là do người chỉ bảo mà nên, cứ vậy lại càng khiến ta nhận ra mình thực sự không có chút tiền đồ nào. Những bức thư mà A huynh viết ta đều đọc đi đọc lại, ta muốn biết thực hư chuyện ở Kinh thành như thế nào, liệu có thuận lợi cho người hay không. Thế nhưng tất cả những gì ta đọc được đều là những câu những lời dỗ cho ta vui vẻ, hoàn toàn không có những gì mà ta muốn biết."
Lý Văn Huyên nắm chặt bàn tay, cảm thấy oán hận chính bản thân mình.
Hắn vốn dĩ không nên dẫn dắt để nàng phơi bày cõi lòng như thế.
Rốt cuộc lại khiến chính bản thân mình đau đớn như vỡ nát tâm can.
"Ta rất muốn hỏi người, liệu ở đô thành có thuận lợi, có yên vui hay không. Nhưng nghĩ lại, người đã cố không viết vào thư là bởi vì muốn giấu không cho ta biết sự thật, ta làm sao mà không hiểu cho được. Ta cũng rất muốn hỏi, liệu Hoàng hậu có ngỏ ý muốn tác hợp cho người và tiểu thư Triệu gia hay không, và liệu người có đồng ý hay không. Nhưng tiếc nỗi cái danh vị hôn thê của ta chỉ là lời treo bên miệng, không có tư cách để hỏi, như thế thật không phải phép chút nào, lại càng khiến ta có vẻ như đang tính toán chi li. Cũng rất muốn cùng người nói chút chuyện qua ngày, nhưng cuộc sống của ta quá mức nhàm chán, đặt bút hồi lâu mà chẳng viết ra được lời nào."
Bỗng dưng Lý Văn Huyên bước tới thật gần, ôm lấy nàng qua lớp áo choàng ấm áp, nhẹ nhàng nói, "Dù sao người ta muốn cưới cũng chính là nàng, đợi thiết canh hoàn tất thì nàng cũng sẽ trở thành thê tử của ta, cho nên xin hãy để ta được tuỳ tiện một lần này. Ta đã sai rồi, đáng lý ra không nên ép hỏi nàng như vậy. Bởi lẽ ta chỉ muốn nàng thừa nhận trong lòng nàng có ta, nhưng không ngờ lại khiến nàng phải buồn lòng."
Tương Tư không còn muốn đẩy hắn ra nữa, ngược lại hai tay nàng nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, tựa đầu mình lên xương quai xanh rắn chắc, "Người thật quá phiền phức."
Lời chê trách là thế, ấy vậy mà giọng điệu lại rất ngọt ngào.
"Đúng, là ta phiền phức, ta chính là kẻ phiền phức nhất trong thiên hạ này, về sau mong nương tử dạy bảo nhiều hơn." Lý Văn Huyên nhanh nhảu đáp lại.
Bao nhiêu bi thương sầu muộn đều trở nên hoen mờ trong lúc này, nàng đưa tay đẩy hắn, "Ta còn chưa phải..."
Lý Văn Huyên khẽ nhếch cằm, nói một cách chắc chắn, "Rất nhanh thôi sẽ thành hiện thực."
Tương Tư thẹn thùng, quay đầu đi không nói lời nào.
Còn hắn lại đưa tay nắm nhẹ lấy ngọn tóc của nàng, "Không có Nguỵ nhị tiểu thư nào cả, nàng lại nhọc công ghen tuông, đến mức ta ở trong Hoàng cung cách mười con phố còn nghe thấy được. Dù nàng có muốn ghen tuông thì cũng phải hỏi qua ta trước, sao lại vô duyên vô cớ đi nghe chuyện vỉa hè rồi tự khiến mình giận dỗi, như vậy ta biết đi tìm ai nói lý lẽ đây?"
Tương Tư giận không thể cắn hắn một cái, dù biết là tốn công vô ích nhưng nàng vẫn phủ nhận, "Ta không có!"
Lý Văn Huyên "À" một tiếng, nhắc lại, "Nàng không có."
"Ta thật sự không có!"
"Cái kia... Nguỵ nhị tiểu thư quả thực là tài tình xuất chúng, tính cách cũng dịu dàng hào phóng, nếu nàng không ngại, ta sẽ đem nàng ta..."
Mai mối cho biểu huynh của nàng.
Hắn còn chưa kịp nói hết, Tương Tư lại nhất thời hiểu nhầm, cho rằng hắn muốn nạp cả nàng ta vào hậu cung?
Tương Tư vội vàng đứng dậy, "Không được."
Hơi thở như trì trệ, hốc mắt cũng trở nên phiếm hồng, nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ ngợi sâu hơn, vội ngồi xuống, nước mắt cũng theo đó mà phủ ướt gò má đào, "Dù sao người mà A huynh muốn cưới nhiều biết bao nhiêu, mà ta lại chỉ muốn ở bên một người duy nhất. Ta biết mình thật ngây thơ, nhưng thật tâm ta luôn mong đời này được trung trinh bên cạnh một người, nhưng cũng đó là mộng tưởng của riêng ta. Là do ta không hiểu chuyện, lòng dạ hẹp hòi, không xứng làm thê tử của A huynh."
Lý Văn Huyên cảm thấy một bàn tay hắn không thể lau đi hết nước mắt rơi trên gương mặt nàng, bèn lấy tay áo nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch, vừa tức giận lại vừa buồn cười, "Nàng hết lần này đến lần khác buộc tội cho ta, rốt cuộc là học được từ đâu?"
Tương Tư nghe được ngữ khí bông đùa hắn, không đáp lời.
"Từ thoại bản?" Lý Văn Huyên "À" một tiếng, "Để ta ngẫm lại xem, là câu chuyện của bậc Thiên tử phong lưu và Hoàng phi xinh đẹp của hắn? Viết cũng không tốt lắm, câu từ có chút câu nệ."
Tương Tư rốt cuộc cũng không nhịn thêm được nữa, đưa tay che miệng hắn lại, buồn bực trách, "Sao cái gì người cũng biết!"
"Nàng đọc được, ta lại không được?" Lý Văn Huyên cảm thấy buồn cười, "Cả thiên hạ này còn thứ gì mà ta không có được?"
"Ta... rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn tiễn bớt thời gian nên mới... Còn người chính là Thiên tử, sao có thể đụng đến mấy thứ bất chính này." Số thoại bản mà Tương Tư có giờ đây đã chất thành một ngọn núi nhỏ, đặt trong phòng cũng không buồn che che giấu giấu. Nàng trộm nghĩ, người trong sạch chẳng ai lại đụng đến thứ này, cũng sẽ không có ai đến xáo trộn đồ của nàng. Sao ngờ được Lý Văn Huyên từ nhỏ theo Tam sư Tam thiếu học đạo ngâm thơ, rèn giũa trị quốc, ấy thế mà lại biết tới thứ này.
Cũng không biết hắn chỉ đọc qua một cuốn kia, hay là vẫn còn những cuốn khác, nàng nghĩ đến chồng thoại bản nhỏ của mình, có một vài thứ... không được dễ coi cho lắm.
"Sao? Bất chính? Bất chính thế nào?" Lý Văn Huyên cười nói, "Thoại bản sao lại được xem là thứ bất chính rồi? Người đời có câu phải lo xong chuyện no - ấm thì mới nghĩ đến chuyện dâm – dục, cuộc sống của người dân phải được yên bề thoải mái thì mới có tâm tư nghĩ đến chút chuyện vui để bớt nhàm chán, đó cũng chính là mục đích để ta cần mẫn điều hành đất nước. Sao giờ nàng lại hạ thấp thú vui giải trí bình thường của bá tánh như vậy được."
Tương Tư từ trước đến nay đều không thể nói lại hắn, lúc này đây vẫn bị hắn dùng đạo lý áp chế nàng không còn một lời.
Rõ biết là hắn đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng nàng lại chẳng thể cãi lại câu nào, "Ta không có ý đó."
"Vậy nàng nói xem là bất chính chỗ nào? Hay chuyện nam nữ hoan ái là bất chính?" Lý Văn Huyên lại nói, "Âm dương hoà hợp vốn chính là căn nguyên của đất trời, giống như ta và nàng, thấu hiểu lẫn nhau thì ắt sẽ muốn ở bên nhau."
Tương Tư đưa hai tay che tai mình lại, đứng dậy trở về, dáng vẻ như thể không thể chịu đựng thêm nữa, "Ta không nói chuyện với A huynh nữa, ta muốn đi ngủ."
Đêm khuya canh tàn lại đi tranh luận vấn đề này, không chỉ đầu óc nàng có vấn đề mà chính hắn cũng không được bình thường.
Tương Tư vừa đi được hai bước, lại thấy đằng xa kia có mấy tên thị vệ đang canh gác, có lẽ đã túc trực ở đó từ nãy giờ. Nàng ai oán thầm nghĩ, có lẽ bao nhiêu thể diện của mình cũng đã sớm mất hết rồi.
Quay đầu nhìn người đằng sau, nàng thúc giục, "A huynh cũng nhanh trở về đi! Nhìn hai mắt người xem có bao nhiêu mệt mỏi kìa, đã vậy còn tự cho là mình an nhàn, có thời gian lại không nghỉ ngơi tử tế mà đến đây lấy ta làm trò vui."
Lý Văn Huyên cười cười, "Nếu ta không tới đây, sợ là nàng sẽ khóc sưng mắt đến khi trời sáng mất. Hơn nữa nàng đã có lòng lưu luyến ta như vậy, thì dù có mưa đao giáng thế, ta vẫn phải đến."
Tương Tư "hừ" một tiếng, "Chẳng nói được mấy câu nào đứng đắn."
Người kia thôi không trêu đùa nữa, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh hơn trước, thậm chí còn có vẻ thoáng buồn, "Những lời từ tận đáy lòng của ta, nàng lại không tin."
Tương Tư sửng sốt.
Mặt mày bỗng nhiên giãn ra, hắn đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói, "Nhiễm Nhiễm, ôm mộng đẹp nhé."
"Hẹn gặp lại, A huynh."
Cuối cùng Tương Tư cũng có được một giấc ngủ thoải mái, nàng yên tâm say giấc đến tận khi mặt trời vươn mình trên cao mới tỉnh lại, không mơ màng, không mộng mị.
Một dạo hàn huyên đêm ấy, lại chỉ tựa như một giấc mơ thanh lãng.
Niệm Xuân bước vào muốn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, cười nói, "Tam tiểu thư mau dậy đi! Người trong cung đã đến đây từ sớm rồi, sinh lễ được đưa vào trong phủ liên tiếp cứ như nước chảy mây trôi, đến bây giờ vẫn chưa đưa xong đó."
Tương Tư bất ngờ, "Đương lúc phản loạn dấy lên, sao lại nháo nhào ngay lúc này."
Niệm Xuân lắc đầu, "Cái này nô tỳ cũng không biết, mà đại nhân cũng đang buồn rầu lắm, ngài bảo đáng lý ra sính lễ cho tiểu thư không nên đặt ở đây." Ghé sát bên tai Tương Tư, nàng ta nhỏ giọng nói, "Phu nhân nói, Bệ hạ sắp không chờ được nữa rồi. Đêm qua ngài ấy trộm đến đây, cả nhà đều biết, nhưng Bệ hạ đã đánh tiếng, không cho để lộ ra ngoài, cũng không ai dám đến tiếp đón. Đại nhân nghe xong còn tức giận nói Bệ hạ quá càn rỡ, không biết giữ chừng mực. Không ngờ sáng sớm nay đã sai người mang sính lễ đến rồi, có vẻ là đã sớm chuẩn bị xong xuôi."
Lúc này Thính Hạ cũng bước vào, đi một vòng mở hết những cánh cửa sổ ra, để nắng mai rực rỡ đong đầy khắp cả gian phòng, sáng chói đến mức loá mắt. Tương Tư lại càng cảm thấy không chân thực.
Kỳ thật Tương Tư giờ đây không còn cha mẹ, dựa theo lễ nghĩa mà nói, nàng nên đi cùng ngoại tổ phụ, nhưng ngài ấy lại đang ẩn dật một phương, không nhận đón tiếp. Nếu mời Lương Vương phủ đứng ra lo liệu, thì chính là để nghĩa cữu của nàng ra mặt, thế nhưng nghĩa cữu và ngoại tổ phụ của nàng vẫn chưa phải quan hệ thân thiết gì, chẳng qua chỉ là cái cớ để năm xưa Tiên đế xoa dịu Lương Vương phủ mà thôi, cho nên đối với Tương Tư lại càng thêm xa lạ.
Cứ vờ như giữ trọn lễ nghĩa, lại khiến Tương Tư không thoải mái.
Hiện giờ Tương Tư và đường huynh ở đây đã được xem là thân cận nhất, mà đường huynh cũng là quan nhất phẩm, vinh hiển vô cùng. Nàng từ Chúc phủ bước ra, sẽ không ai dám coi thường.
Tương Tư suy nghĩ cẩn thận một hồi, sau vẫn cảm thấy A huynh đã thay nàng suy tính thận trọng mọi bề.
Nàng thở dài, chỉ là thời điểm này e vẫn chưa thích hợp.
Bảy ngày sau, Đại hôn sẽ diễn ra.
Đấy cũng chính là ngày tốt mà Lễ Bộ đã chọn được.
Bởi vì hắn đã sớm cho người chuẩn bị lễ phục, trang sức và thậm chí là các vật dụng hiến tế, cho nên lễ phục cũng đã được đem đến ngay trong ngày hôm đó.
Một đám thái giám và cung nữ đứng thành hai ba hàng, trong tay bưng các khay đựng lễ phục, trang sức và vật dụng cho nàng xem, mỗi loại đều đủ hình đủ dáng, phong phú đa dạng.
Tương Tư đưa tay khẽ vuốt ve thật nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy huyễn hoặc như đang bước trong cõi mộng.
Như thế này...
Cũng quá nhanh rồi.
Từ Diễn thức thời cảm thấy, đằng sau vở kịch này vẫn cần có một người đứng ra diễn giải lời dẫn, cho nên đã sớm chuẩn bị để sắm vai độc thoại này.
"Bệ hạ nói, tam tiểu thư có thể sẽ thấy ngài an bài mọi thứ có chút phù phiếm, nhưng dù sao đi nữa ngài vẫn muốn nhanh chóng gửi sính lễ đến nhà, để biểu hiện tấm lòng sáng trong như trăng rằm của ngài."
Tương Tư nhủ thầm, "Người cũng không sợ quan nhân trong triều đàm tiếu hay sao."
Đại Chu từ thuở xa xưa đã có truyền thống chuộng xa hoa không chuộng giản đơn, Đại hôn của Hoàng đế các đời vẫn luôn được chuẩn bị hết sức xa hoa, dù có giản lược bớt nửa phần vẫn không cách nào buông bớt được lượng tiền vàng đổ vào. Nhưng đó là khi triều chính yên ổn, còn hiện tại Diêu Tân vẫn chưa được trấn định, nếu hắn làm như vậy có khác nào đang cho người khác có cớ phê bình.
"Bệ hạ ắt tự có đạo lý của Bệ hạ." Từ Diễn thành kính nói.
Tương Tư bĩu môi, "Xưa nay người vẫn luôn có đạo lý đó thôi."
Tư Diễn vẫn tiếp tục bày ra dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim quen thuộc, trộm nghĩ, cả thiên hạ này e cũng chỉ có duy nhất tam tiểu thư là dám mắng Bệ hạ mà chẳng thèm dè chừng gì như vậy.
Nào chỉ có thế, nếu Bệ hạ mà biết tam tiểu thư mắng mình, có lẽ ngài còn thấy vui vẻ hài lòng.
Người này thật quá khó hiểu.
Chẳng qua, Bệ hạ vẫn luôn có đạo lý của riêng Bệ hạ.
"Sao bỗng nhiên lại định được ngày vậy?"
Tuy Lý Văn Huyên không nói rõ ra, nhưng ý hắn chính là đợi cho Cô mẫu và các thân thích khác của nàng từ Hoán Dương đến Kinh thành rồi thì sẽ cử hành nghi thức tổ chức Đại hôn.
Lần này Lễ Bộ làm việc chậm chạp không chọn được ngày tốt cũng là vì hy vọng Bệ hạ sẽ châm chước mà xem xét lại. Hiện giờ triều đình còn chưa thực sự yên ổn, mà Đại hôn lại là sự kiện quan trọng bậc nhất, nếu lần này đã quyết đưa nữ quyến của Chúc gia lên ngôi Hậu, sợ là lại nảy sinh thêm một trận loạn khác.
Từ trước đến nay, hậu cung và tiền triều vốn không thể phân cách, nhưng nay Hoàng đế lại nhất quyết làm theo ý mình, không chịu nghe bất kỳ lời can ngăn nào. Người đời đã dạy, nước trong quá thì không có cá, mà người càng cứng rắn lại càng dễ gãy vụn. Tuy Lễ Bộ là người phụng mệnh Vua nhưng cũng có thể làm chút chuyện vượt ra ngoài quy củ, vốn dĩ họ đã bàn tính đến chuyện lập trước một vài vị Quý phi, rồi sau đó hẵng phong Hậu.
Từ Diễn nói, "Lễ Bộ tất nhiên sẽ có cớ chần chừ, nhưng tối qua Bệ hạ đã cho gọi người của Lễ Bộ đến, thiếu chút nữa đã kề đao sát cổ bọn họ, đến khi ấy mới định được ngày."
Tương Tư khẽ giật mình.
Nàng đi một vòng rồi lại quay trở về, cung nữ lập tức đến giúp nàng thử lễ phục và mũ phượng.
Ban đêm Từ Diễn trở về Hoàng cung một chuyến, vừa bước qua cửa ngự phòng liền nhìn thấy bên cạnh Bệ hạ là một chồng sách vở cùng tấu chương cao ngất, người kia thì đương nhăn chặt đôi mày kiếm.
Tâm trạng của Bệ hạ vẫn luôn tốt xấu thất thường.
Cũng là do các đơn vị đồng loạt gửi tấu chương đến, sau khi thông qua tuyển chọn của điện Văn Hoa thì sẽ được trình lên cho Bệ hạ.
Vẫn có thể bảo toàn được lý trí minh mẫn, xem như đã tốt lắm rồi.
Bệ hạ cần mẫn ngày đêm như thế, chẳng mấy khi có thể nghỉ ngơi tử tế, vậy mà vẫn có thể bớt chút thời gian đến tìm tam tiểu thư đùa giỡn.
Quả thật là không tầm thường.
"Bệ hạ." Từ Diễn chắp tay hành lễ.
Bệ hạ ngẩng đầu, cuối cùng cũng giãn đôi lông mày, "Hôm nay nàng ấy vẫn tốt chứ?"
"Rất tốt ạ. Chỉ là tam tiểu thư cảm thấy Đại hôn diễn ra quá nhanh, vẫn chưa kịp chuẩn bị."
"Thế vẫn còn nhanh ư?" Lý Văn Huyên "hừ" một tiếng, lại nói, "Nàng ỷ chính mình vẫn còn nhỏ tuổi, không biết nghĩ cho người khác gì cả."
Đúng vậy, Bệ hạ so với tam tiểu thư, lớn hơn đến năm tuổi.
Ở tuổi này đã sớm nên thành hôn từ lâu.
Nhưng...
Bệ hạ vẫn luôn là một Bệ hạ trong sạch như thế.
Từ Diễn lại kể, "Tam tiểu thư đã thử qua lễ phục Đại hôn và lễ phục Hiến tế, rất là vừa người, không cần sửa lại."
"Các ngươi đều thấy qua rồi, ta lại chẳng được thấy qua dù chỉ một chút." Lý Văn Huyên bất mãn, ném tấu chương sang một bên, tâm tình tỏ rõ phiền muộn.
Vẫn là Từ Diễn, vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Mùa xuân vừa sang, lòng xuân phơi phới của Bệ hạ cũng đến rồi.
"Đến hôm đó lễ nghi phức tạp, nói với nàng, nếu không ghi nhớ được cũng không sao, chỉ cần đi theo ta là được, không cần nàng phải nặng lòng lo nghĩ." Lý Văn Huyên dặn dò cẩn thận.
Từ Diễn gật đầu vâng dạ.
"Cũng không biết vị tẩu tẩu kia của nàng có đáng tin cậy hay không, thôi thì ngươi cứ cử hai bà vú dạy giáo lễ đến, giúp nàng chuẩn bị trước một chút."
Từ Diễn sửng sốt một giây rồi lại suy nghĩ cẩn thận, hẳn là Bệ hạ đang sợ tam tiểu thư không tiện hỏi chuyện động phòng với tẩu tẩu, nên mới cử người khác sang.
Bệ hạ quả thực là người thận trọng.
Nhưng mà, vì sao Bệ hạ không đích thân dạy nhỉ?
À đúng rồi, vì Bệ hạ cũng là người còn đang trong sạch.
Dù có là Bệ hạ đi chăng nữa thì cũng chỉ là người ngoài miệng lợi hại nhưng kinh nghiệm bằng không mà thôi, đến lúc đó hai người đều ngơ ngác không hiểu, chẳng phải là tai hoạ rồi ư?
"Vâng, thưa Bệ hạ." Từ Diễn thành khẩn đáp.
Lý Văn Huyên còn muốn dặn dò thêm gì đó, nhưng cũng cảm thấy chính mình lo nghĩ quá mức dong dài.
Cũng chịu thôi, hắn cũng là người mới lần đầu thành hôn.
Hắn lấy từ mâm ngọc một viên màu hồng, "Cho nàng."
Hồng gửi Tương Tư.
Thời điểm Tương Tư cầm viên ngọc ấy trong tay, nàng cảm thấy mặt mình càng nóng thêm.
"Thật là, dù chỉ một khắc cũng không thể nhàn rỗi."
-----
AnVTNh: Từ Diễn - mẹ đẻ cho làm nghề thị vệ, nhưng cũng chính mẹ đẻ cho anh sắm vai nghề diễn chuyên nghiệp nhất truyện =))))) Anh Huyên mà biết anh Diễn nghĩ nhiều như vậy chắc cũng không ngại đúm anh Diễn một cái đâu he =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top