Lưu Diệu Văn

Góc nhìn của Lưu Diệu Văn:


Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2035. Sau ngày hôm nay, Hạ Tuấn Lâm chính thức trở thành chồng hợp pháp của Lưu Diệu Văn. Tôi đã mong chờ ngày này hơn mười năm qua. Tôi rất vui vẻ, tựa như là rất vui vẻ, không, tôi nhất định rất vui vẻ ...

Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ấy là vào buổi concert gia tộc cuối năm, khi đó anh là thực tập sinh chính thức, còn tôi mới chỉ là huấn luyện sinh. Anh đứng trên sân khấu đó, ánh đèn chiếu thẳng vào người. Thời khắc đó, tôi có cảm giác như anh ấy sinh ra để dành cho sân khấu.

Sau khi biểu diễn xong, anh khoác vai người bên cạnh, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh, và anh nhìn về phía khán đài, mỉm cười, tại giây phút đó tôi đã nghĩ, giá như người đứng bên cạnh anh là tôi... Phải, vị trí đó phải thuộc về tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu điên cuồng tập luyện chỉ vì có thể đứng bên cạnh anh. Tôi cũng đã vượt qua hết các cuộc khảo hạch như tôi mong muốn. Tôi nhớ kỹ ngày hôm đó là lần thứ hai tôi gặp anh. Công ty đã chuyển tôi từ lứa thế hệ thứ 3 lên thế hệ thứ 2. Khi đi vào phòng tập, tôi nhìn thấy khoảng 10 người trong đó. Tôi đưa mắt tìm kiếm thân hình anh, nhưng anh không có ở đó.

Tôi nhìn thấy ba người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tập. Số còn lại thì ngồi bệt trên sàn. Tôi gõ nhẹ vào cửa và tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Một người ngồi trên sofa đứng lên, cười với tôi. Đi đến phía tôi và hỏi, em là đứa trẻ mới đến à? Tôi lắc đầu với anh ta, nói rằng, em là người mới, nhưng em không phải đứa trẻ, anh ta ngẩn người, tôi bổ sung thêm: "Em học lớp 5 rồi!"

Ngay lập tức tất cả mọi người phá ra cười, một vài người đang ngồi trên sàn cũng đứng dậy, vây xung quanh tôi, họ hỏi hết cái này đến cái kia. Lúc đó, tôi cảm thấy họ mới là trẻ con, thật ồn ào. Một lúc sau, họ vẫn đang hỏi này nọ. tôi nhìn về phía cửa, thấy anh đi tới. Một người nào đó ngăn anh lại và anh hỏi: "Sao vậy?"

Người kia nắm cả hai vai anh, đặt một tay lên đầu anh, vuốt vuốt nói: "Hạ nhi của chúng ta cuối cùng cũng có em trai rồi". Ngay sau đó lại là một trận cười vang, lỗ tai anh lập tức đỏ lên, anh cúi đầu như một con thỏ nhỏ, dáng vẻ anh lúc này so với anh lúc đứng trên sân khấu không giống nhau lắm, tuy nhiên tôi lại thích tất cả dáng vẻ của anh.

Anh ấy ngẩng đầu lên và nói: "Có gì buồn cười đâu, với lại Ngao Tử Dật, anh đừng có mà sờ vào đầu em, không cao lên được!". Sau khi nói xong, anh kéo lấy vai và ôm lấy tôi vào vòng tay, nói: "Về sau, hãy coi anh như anh trai của em, anh sẽ bảo vệ em!". Nói xong còn vỗ vỗ vào ngực mình. Tôi cười cười: "Được ạ!".

Sau đó, tôi phát hiện ra anh nhảy rất đẹp. Tôi thường lấy nó làm cớ để tạo cơ hội được ở cạnh anh. Tôi thích dáng vẻ anh ướt đẫm mồ hôi, tay của anh đặt trên tay của tôi và tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh thông qua lớp quần áo. Trên người anh luôn có một mùi thơm, rất dễ chịu. Vào thời điểm đó, tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho anh đã thay đổi. Không, chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, thứ tình cảm này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tôi là em trai duy nhất của anh và anh cũng rất chiều tôi, vì vậy tôi cũng ngày càng làm càn. Tôi không thích người khác ôm anh, mỗi khi tôi thấy ai đó ôm anh, tôi sẽ chạy tới, quàng tay quanh cổ anh: "Anh à, em muốn đi vệ sinh". Tôi không thích việc anh cười với người khác. Tôi cũng không thích anh nhìn người khác với ánh mắt dịu dàng. Tôi không thích anh nói chuyện với người khác. Một thời gian dài sau đó, có một ngày Tam Gia đứng trước tất cả mọi người nói: "Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm không phải đồ vật của em! Em độc tài như vậy làm gì?".

Tôi nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi cười nhẹ, sau đó Đinh nhi la ó: "Sói con của chúng ta, em ghen sao? Phải không?". Tôi cười nhẹ: "Phải, em ghen đó! Anh ấy là anh trai duy nhất của em." Tôi khẽ liếc sang anh và thấy tai anh đỏ lựng. Anh giơ tay lên đẩy vào trán tôi một cái, nói: "Lưu Diệu Văn, cả ngày em nghĩ lung tung cái gì vậy? Đúng là học sinh tiểu học!".

Tôi nhớ ngày đó, đó là sinh nhật của tôi. Những người khác đã trở về nhà vì có bài kiểm tra, chỉ có anh với tôi ở lại công ty, anh mang tôi đi tập nhảy, nhưng ngày hôm đó tôi lại có tâm tư khác. Anh dừng lại, nhìn hình phản chiếu của tôi trong gương và nói: "Diệu Văn, nếu em không chăm chỉ, em sẽ không thể xuất đạo". Tôi nhìn lại anh trong gương, trong mắt anh chỉ có bất đắc dĩ, anh nhìn tôi đầy lạnh lùng. Tôi ngẩn ra, chợt thấy ủy khuất, tôi chẳng nói chẳng rằng liền khóc. Tôi cứ thế lấy tay quệt nước mắt.

Anh trông thấy thế lập tức chạy tới, ôm tôi vào ngực, sờ đầu tôi nhẹ nhàng nói: "Là anh sai, anh không nên hung dữ với em." Không hiểu sao tôi càng khóc hăng hơn.... Thế nhưng là anh không biết, thật ra tôi không thích khóc, nhưng chỉ cần tôi khóc, anh sẽ mềm lòng. Đêm hôm đó, anh lén đi ra ngoài, mua cho tôi một cái bánh gato, anh cầm cái bánh gato lên, xung quanh tối om, chỉ còn ngọn nến sáng chiều lên khuôn mặt anh và anh cười. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi có xúc động muốn hôn anh. Chính xác là tôi đã làm thế thật.

Nhân viên biết chúng tôi lén ra ngoài mua bánh thì dạy dỗ chúng tôi một chút, nhưng vẫn giúp chúng tôi cắt bánh. Tôi cùng anh phân chia bánh, tôi cầm lấy một miếng bánh còn sót lại nhìn anh: "Hạ nhi, ăn bánh!" Tôi liền bôi bánh kem lên mặt anh, anh lườm tôi rồi mấy nhân viên xung quanh trêu chọc: "Hạ nhi của chúng ta, chỉ cần ở cạnh Diệu Văn, một chút nóng nảy cũng không còn." Anh không chịu phản bác: "Kia là, lúc em đánh em ấy, mọi người đều không thấy được."

Các nhân viên lại cười, một lúc sau họ đều đi làm việc của họ. Anh cầm lấy miếng bánh kia, ăn từng miếng nhỏ một, dáng vẻ lúc anh ăn cũng rất đẹp, ăn từng miếng từng miếng giống như con thỏ nhỏ. Tôi nhìn anh cười cười. Anh nghiêng mặt, gò má của anh cũng thật đẹp, tôi liếm chút kem dính trên mặt anh, anh ngẩn người quay đầu lại, đánh tôi một cái: "Lưu Diệu Văn, em muốn ăn bánh thì anh đưa cho em miếng này! Sao lại ăn trên mặt anh!".

Tôi cười nhẹ, cầm lấy miếng bánh anh ăn dở, ăn tiếp. Thế là đủ, miếng bánh anh đã nếm qua, đặc biệt ngọt. Tại thời điểm đó, tôi có vẻ như lại thích anh hơn một chút, tôi phải làm gì đây, Hạ Tuấn Lâm,...

Thế nhưng những ngày tháng tốt đẹp thì thường rất ngắn ngủi. Mười người ban đầu bị tách ra. Tôi không biết tại sao. Rõ ràng là mười người chúng tôi đang rất ổn, chúng tôi ở cạnh nhau rất tốt, nhưng,... Nhưng tại sao chúng tôi lại bị tách ra? Anh bị đưa đi, trước khi đi, anh nhìn tôi và nói: Diệu Văn, đừng đùa nghịch trẻ con nữa, cố gắng chăm chỉ, cố gắng thay phần của anh. Tôi chỉ biết gật đầu, cố ngăn không để nước mắt rơi xuống.

Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên ngày đó. Anh quay lại, hướng về phía Ngao Tử Dật, lúc đó Tam Gia rất chật vật, anh ấy khóc, anh lại bình tĩnh hơn tất cả mọi người, đem mũ cho Tam Gia đội. Anh nhìn tôi đứng ở cửa tiễn anh, cười nhẹ, quay người rời đi. Ngay tại lúc đó, tôi càng yêu anh nhiều hơn.

Một thời gian sau đó, tôi được debut, tôi nghe nói rằng anh không còn thích náo nhiệt nữa đồng thời ngày càng chăm chỉ luyện tập. Tôi nghĩ anh sẽ rất ngạc nhiên tại buổi gặp mặt thường niên. Ngày đó diễn ra, tôi đứng ở cửa phòng tập từ sáng sớm đợi anh. Đến chiều, anh và Tam Gia tới cùng nhau. Anh đã cao hơn trước, hai má takoyaki cũng không còn. Khi anh trông thấy tôi, tôi lập tức giả vở như vừa vặn đi ngang qua. Anh đi đến cạnh tôi, hướng tôi cười một cái, xoay người liền cùng Tam Gia đi vào phòng tập.

Tôi liền nổi tình trẻ con, trông thấy anh cùng Tam Gia thân thiết, tôi liền dính lấy Đinh nhi. Đinh nhi lập tức phát hiện ra điều gì đó. Lúc ăn trưa, họ chừa lại chỗ trống cạnh anh cho tôi. Trước kia cũng vậy, ăn cơm hay liên hoan, chỗ bên cạnh anh chỉ có thể là tôi. Tôi không muốn ăn, dựa vào người anh, anh chạm vào đầu tôi, tiền tới bên tai nói: "Lưu Diệu Văn, em đã là học sinh cấp hai rồi, đừng trẻ con như thế nữa!". Tôi nhìn anh bảo: :Mặc kệ, em không quan tâm." Anh liền cười cho qua.

Lần sau đó tôi gặp anh, là lúc diễn ra Đài phong lột xác chiến. Trước đó, ngoại trừ liên hệ qua Wechat, chúng tôi cũng không có liên lạc, anh thi cấp ba tôi cũng không dám quấy rầy. Khi tôi tới công ty, ai đó nói với tôi rằng Nghiêm Hạo Tường quay lại rồi. Nói thật, chúng tôi không thực sự quen biết nhau, nhưng tôi đã nghe qua câu chuyện Munich, một câu chuyện đẹp.

Tuy nhiên, khi đó tôi rất tự tin rằng hắn đã biến mất 3 năm, mọi chuyện đã thay đổi. Vào ngày đầu tiên, tôi ngồi sát cạnh anh, quấn lấy anh đòi ngủ cùng. Nhưng ngay lập tức, tôi dần nhận ra anh đối với tôi cùng đối với hắn tựa hồ không giống nhau. Anh đối với hắn sẽ làm nũng, sẽ chủ động chọc hắn cười, cũng sẽ tức giận với hắn.

Sau đó, tôi nhìn thấy hai người hôn nhau trong phòng tắm. Hắn đặt anh lên bồn rửa, hai người hôn nhau nồng nhiệt, bá đạo lại thâm tình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tình cảm này của tôi vẫn luôn là từ một phía.

Tôi sẽ ghen khi thấy anh cười cùng người khác, cũng sẽ vì anh mà bộc lộ tính trẻ con, sẽ chủ động, sẽ khóc, sẽ cười, nhưng .... nhưng anh sẽ không bao giờ vì tôi mà vui, sướng, giận, buồn, tựa như câu nói kia anh từng nói:

Em vĩnh viễn là em trai của anh, anh sẽ bảo vệ em.

Tôi trong lòng anh mãi mãi chỉ có thể làm một em trai.

Công ty muốn bỏ Nguyên Hiên, hỏi tôi có muốn cùng Á Hiên thành cp không, tôi đồng ý. Quả nhiên tôi không chủ động, anh cũng không tìm đến tôi. Năm thứ hai xuất đạo, có một ngày, nhân viên công tác nói với chúng tôi rằng có một đạo diễn nổi tiếng muốn quay phim cho chúng tôi, chúng tôi đã nghe qua vị đạo diễn ấy, phim nào của ông ấy diễn viên cũng đều có thể bạo. Chúng tôi liền rất vui vẻ mà quay bộ phim ấy. Sau khi bộ phim được công chiếu, cả 7 người chúng tôi cùng nổi tiếng, bắt đầu nhận phim riêng, sản xuất âm nhạc, tham gia chương trình tạp kĩ. Thật ra, để một người trở nên nổi tiếng trong ngành giải trí rất đơn giản, nhưng cũng rất khó.

Năm thứ ba xuất đạo, Nghiêm Hạo Tường quay về Canada, không rõ nguyên nhân. Anh rất tỉnh táo, không khóc, không nháo. Năm người chúng tôi thay phiên đến nhà trông anh, thế nhưng anh cùng ngày thường không hề có gì khác biệt.

Sau đó, tôi thi đỗ vào trường đại học của anh, chỉ cần anh có tham gia chương trình tạp kĩ , phim ảnh, tôi đều sẽ tiếp ứng. Tựa như Đinh nhi từng nói: "Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm ghi hình, Lưu Diệu Văn đều sẽ tiếp ứng". Sau đó, anh ba mươi, tôi cũng đã hai mươi tám. Có một ngày, tôi nghe nói, anh bị mẹ Hạ giục cưới, bà Hạn thậm chí còn nhận lời tham gia một chương trình hẹn hò cho anh. Tôi cũng lập tức đăng ký phỏng vấn cho chương trình để làm trailer, hôm đó phóng viên nhìn tôi, tôi cười với cô ấy, cô ấy liền đỏ mặt, anh xem em hấp dẫn như vậy, tại sao lại không thích em?

Cô ấy hỏi: "Lưu lão sư, mẫu bạn trai hay bạn gái của anh là người như thế nào?". Tôi cười cười, thốt lên: "Hạ Tuấn Lâm". Cô ấy ngẩn người, cố giúp tôi giải thích: "À, tôi hiểu rồi. Lưu lão sư hẳn là thích người lớn tuổi hơn mình, phải không?". Tôi cười cười đáp: "Không phải, tôi thích Hạ Tuấn Lâm".

Ngay đêm đó, tôi liền lên hot search, anh gọi điện cho tôi, tôi vừa nhấc máy anh liền bắt đầu mắng tôi: "Em bị bệnh à? Một câu nói đùa của em cũng đủ làm cho em lên hot search hai ngày liền rồi. Chỉ là một câu nói đùa đã bị bọn họ cắt ghép thành cái dạng này, anh đã bảo trợ lý giúp em đàm phán rồi".

Tôi chỉ cười nhẹ, anh ở đầu bên kia lập tức giận dữ hét lên: "Lưu Diệu Văn! Em có đang nghe không thế?" Tôi cười cười trả lời: :Anh, em không có nói đùa, bọn họ cũng không hề cắt ghép. Em thích anh." Đầu bên kia, anh im lặng tôi liền nói tiếp: "Hạ Tuấn Lâm, nếu đã muốn tìm người để che mắt, tại sao anh không hỏi em?:. Anh gấp gáp đáp: "Không phải, Diệu Văn, em biết mà, anh sẽ không ...", tôi không để anh nói hết liền đánh gãy: "Không sao, em thích anh là đủ rồi".

Anh à, em yêu anh, chúng ta kết hôn đi.

Ngày bảy tháng ba năm 2035, Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn trở thành trồng hợp pháp.

Anh sẽ lén nhìn ảnh hắn ta vào ban đêm.

Anh sẽ gọi tên hắn ta trong lúc hoan ái.

Nhưng ... không quan trọng, chỉ cần anh ở cạnh em và ngủ cạnh em ... thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top