GHI CHÉP THỰC VỀ VIỆC BẠN TRAI BIẾN THÀNH BẠN NHỎ

"Bé cưng của chúng ta đáng yêu quá đi mất!"

00.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chắc chắn mình đang nằm mơ.

Anh - một thanh niên tốt thích phim kinh dị, thích võ hiệp, còn nhận Thái Thượng Lão Quân làm sư phụ nhưng vẫn giữ vững giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, kiểu gì cũng không thể nghĩ đến, bản thân ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy bạn trai thơm thơm mềm mềm ở bên cạnh biến thành một bạn nhỏ rồi.

"Chào buổi sáng, bạn trai.... nhỏ?"

Hạ Tuấn Lâm khi còn nhỏ, trên mặt hiện rõ cặp má phúng phính, đè chặt lên gối khiến thịt trên mặt đều lộ ra, sờ còn mềm mềm.

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường đánh thức, cảm thấy rất không vui.

Tay nhỏ vung lên, bàn tay tát lên mặt Nghiêm Hạo Tường, nãi thanh nãi khí lên án Nghiêm Hạo Tường
(*奶声奶气: nãi thanh nãi khí: chỉ âm thanh của trẻ con)

"Ồn chết đi được!"

Bạn trai biến thành bạn nhỏ rồi, nhưng tát vẫn rất vang, Nghiêm Hạo Tường sờ chỗ đau trên mặt, phát hiện ra đây không phải là mơ.

Hạ Tuấn Lâm thật sự biến thành bạn nhỏ rồi.

01.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, nhìn bạn nhỏ đang chổng mông ngủ trên giường của anh, cẩn thận từng tí một bế bé lên.

Sau khi biến thành bạn nhỏ thói quen của Hạ Tuấn Lâm vẫn như trước đây không hề thay đổi, được Nghiêm Hạo Tường bế lên sẽ vô thức ôm lấy cổ anh, đầu cọ lên vai anh.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Bạn nhỏ bên người nho nhỏ, đã vậy cơ thể còn mềm mại, động tác bế Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên cẩn thận hơn, sợ sẽ làm ngã bé con.

"Nghiêm Hạo Tường, anh làm chi thí hả?" (Bạn nhỏ nói ngọng nha)

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường làm cho tỉnh ngủ, xoa xoa mắt, hà hơi bên tai Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường run lên, nhìn người trong vòng tay mình, đúng là Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Nhi, em biến thành bạn nhỏ rồi?"

"Ồ ...."

Không ngờ Hạ Tuấn Lâm vẫn rất bình tĩnh.

"Em không ngạc nhiên hả?"

"Tối qua em đã biết rồi." Hạ Tuấn Lâm cho dù có biến thành bạn nhỏ cũng không quên năng lực dụ dỗ người khác của mình, cứ nói úp mở cho xong, "Tối qua em dậy đi vệ sinh, tự nhiên người lại biến thành nhỏ xíu, em gọi anh mấy câu, anh cũng không thèm để ý, ngủ như heo vậy."

"....."

Nhìn khuôn miệng đóng mở không ngừng của bạn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được hôn lên.

Sao cứ có cảm giác như đang lừa gạt trẻ con vậy nhỉ?

"Vậy, bé cưng, chúng ta dậy rửa mặt có được không nào?"

"Được ạ~"

Hạ Tuấn Lâm ỷ vào việc bây giờ mình là bé con, bất kể đi đâu cũng muốn Nghiêm Hạo Tường phải bế.

Hạ Tuấn Lâm tự nhiên biến nhỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng không tìm được quần áo cho cậu mặc, chỉ có thể sang nhà hàng xóm ở bên cạnh mượn tạm một bộ quần áo của trẻ con cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm kéo dây của quần yếm, có chút không vừa lòng.

"Làm sao thế? Bé cưng!" Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm, giúp cậu chỉnh lại quần áo.

Mặt nhỏ của Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc, "Bộ này không đẹp gì cả."

"Mặc tạm trước đã có được không? Buổi tối đưa em đi mua quần áo, nhé!"

Hạ Tuấn Lâm kéo kéo quần áo, lẩm bẩm nói, "Ở đây phải có bé thỏ cơ."

Nghiêm Hạo Tường cười nói, "Được."

02.

Biến thành một bạn nhỏ, IQ cũng biến nhỏ theo luôn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe mua hàng, chỉ huy Nghiêm Hạo Tường đi hết bên này đến bên kia.

"yao Tường, cái này cái này."

(*yao Tường: phiên âm tiếng trung của Nghiêm Hạo Tường là YanHaoXiang, YaoXiang là vì Lâm Lâm nói nhanh nối hai chữ đầu của tên lại với nhau.)

Chỗ Hạ Tuấn Lâm chỉ là bên khu đồ chơi, hai mắt phát sáng, chỉ thiếu điều nhảy ra khỏi xe mua hàng thôi.

Nghiêm Hạo Tường đẩy xe chầm chậm đi đến bên đó.

Hạ Tuấn Lâm thích một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa, "Em muốn mua cái này..."

"Mua."

Nghiêm Hạo Tường để ô tô điều khiển từ xa vào trong xe đẩy, cả đường đi đẩy xe ở phía trước, Hạ Tuấn Lâm thích cái gì, Nghiêm Hạo Tường liền mua cái đó, anh cũng không thiếu chút tiền này.

Lúc mua quần áo, Nghiêm Hạo Tường tuân theo nguyên tắc: Hạ Tuấn Lâm thích gì mua đấy.

Nhưng không giống Hạ Tuấn Lâm trưởng thành, ví dụ như khi bạn nhỏ cầm một cái áo phao màu đỏ chói mắt lên, bên trên còn in hình hoa nhí màu đỏ màu tím, Nghiêm Hạo Tường nhìn một cái, lập tức bế người rời đi.

"Em muốn cái áo đó, cái áo đó đẹp mà." Hạ Tuấn Lâm giãy giụa.

"Lâm Lâm, ngoan, chúng ta làm một bạn nhỏ đáng yêu nhất, không làm bạn nhỏ quê m.... à không phải, chúng ta không làm bạn nhỏ theo trào lưu nhất."

"Không đâu mà, em muốn bộ đó cơ."

Đáng tiếc Hạ Tuấn Lâm bị biến nhỏ rồi, căn bản không có cách nào chống cự lại Nghiêm Hạo Tường hơn 1m8 được, chỉ có thể bị bế đi mà thôi.

Bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu, sao lại bị Hạ Tuấn Lâm dắt đến khu vực bán đồ cho người trung niên.

Đưa Hạ Tuấn Lâm đến khu chuyên bán đồ trẻ con, Nghiêm Hạo Tường bị các kiểu đáng yêu của quần áo trẻ con thích thú, dắt theo Hạ Tuấn Lâm mua mua mua.

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ mãi không quên áo phao đỏ, bĩu môi, không tình nguyện bị Nghiêm Hạo Tường mặc thử quần áo lên người.

"Em nhìn xem, bộ này đáng yêu biết bao nhiêu, còn có cả thỏ con mà em thích nữa."

Nghiêm Hạo Tường chọn có Hạ Tuấn Lâm một chiếc áo hoodie màu trắng, ở giữa ngực còn có hình bé thỏ con ôm cà rốt.

"Hừ."

03.

Hạ Tuấn Lâm đã biến thành bạn nhỏ mấy ngày rồi, cũng coi như vô lo vô nghĩ, ở trong nhà muốn chơi gì thì chơi cái đó, muốn đi ngủ thì đi ngủ.

"Nếu như em không biến lại được thì sao?"

"Anh nuôi em." Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo, hôm nay phải đưa cậu đi mua chút đồ.

Hạ Tuấn Lâm cả mặt buồn bã, phối hợp với Nghiêm Hạo Tường nhấc chân lên để mặc quần.

Cậu cúi đầu nhìn quần của mình, biểu cảm nghiêm túc nói với Nghiêm Hạo Tường, "Em cảm thấy có thể gắn thêm một cái xích nhỏ màu vàng."

"Anh thấy trong nhà chúng ta không có dây xích vàng đâu." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười từ chối yêu cầu của Hạ Tuấn Lâm.

Kể từ sau khi Hạ Tuấn Lâm biến nhỏ, Nghiêm Hạo Tường đã có cách ngăn cản Hạ Tuấn Lâm tiến hành các kiểu phối đồ quê mùa của mình.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm lười đi, dù sao cũng có Nghiêm Hạo Tường bế rồi, cậu liền nhàn nhã vô tư lắc lư chân nhỏ, bò trên vai Nghiêm Hạo Tường.

Đến trung tâm thương mại, lần này nói thế nào Nghiêm Hạo Tường cũng không mua đồ chơi cho Hạ Tuấn Lâm nữa.

Bởi vì lần trước mua quà nhiều, Hạ Tuấn Lâm chơi một chút liền chán không chơi nữa, bạn nhỏ chính là kiểu "yêu thích trong vòng ba phút".

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, ngồi trong xe đẩy, để cho Nghiêm Hạo Tường dựa theo danh sách mua những thứ khác.

Có điều may mà Nghiêm Hạo Tường cũng biết Hạ Tuấn Lâm tủi thân, còn mua kẹo cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn danh sách mua sắm, không để ý tới bạn nhỏ ở bên cạnh đã chạy biến mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn kem đầy sắc màu trong xe kem, không di chuyển nữa, tròn mắt đứng nhìn.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, phát hiện không thấy bạn nhỏ đâu, sợ bay màu, nhanh chóng quay lại tìm.

Kết quả nhìn thấy bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm đang gẩy tấm kính trước xe bán kem.

Nghiêm Hạo Tường đi đến, nhìn lướt qua tủ kem, ngồi xổm xuống, "Đi thôi, bé cưng, về nhà ăn cơm."

"Muốn ăn kem." Hạ Tuấn Lâm kéo dây trên áo mình, giương mắt nhìn que kem trong tay bạn nhỏ khác.

"Không được đâu, sáng hôm nay em đã ăn một cái rồi." Nghiêm Hạo Tường từ chối yêu cầu của cậu.

Hạ Tuấn Lâm giơ một ngón tay lên trước mặt, mím môi, làm nũng với Nghiêm Hạo Tường, "Một viên thôi, chỉ ăn một viên thôi mà~"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, Hạ Tuấn Lâm nhào vào lòng anh, giọng nói nhè nhẹ tiếp tục làm nũng với anh.

Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi việc này nhất, chỉ có thể mua cho Hạ Tuấn Lâm một viên kem, nhưng trước đó còn nhắc nhở, tuần này không được động vào bất cứ đồ gì lạnh nữa.

Hạ Tuấn Lâm không thèm quan tâm chuyện sau này, bây giờ được ăn mới là thích nhất.

Bạn nhỏ vô cùng vui vẻ liếm viên kem, còn vui vẻ tặng cho Nghiêm Hạo Tường một nụ hôn vị chocolate.

04.

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm ngồi trong bệnh viện, dém chặt chăn nhỏ trên người cậu.

Sáng sớm nay tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm nói mình thấy lạnh, còn nói đau đầu, đau họng, Nghiêm Hạo Tường sờ nhiệt độ cơ thể cậu biết ngay là hỏng rồi.

Hôm qua sau khi về nhà, Hạ Tuấn Lâm nhân lúc Nghiêm Hạo Tường đang tắm, lại lén ăn thêm một que kem nữa, cuối cùng vẫn bị Nghiêm Hạo Tường tóm tại trận.

Bây giờ thì hay rồi, sốt cao luôn.

Hạ Tuấn Lâm nằm bò trên người Nghiêm Hạo Tường, mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch, hai mắt đẫm nước, bộ dạng ốm yếu lại tủi thân, làm Nghiêm Hạo Tường nhìn vừa tức vừa buồn cười nhưng cũng rất đau lòng.

Vừa rồi trước khi truyền dịch, tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm có thể nói là vọng khắp phòng tiêm, Nghiêm Hạo Tường bế bé ra ngoài dỗ rất lâu, mới nhanh chóng nhân lúc bạn nhỏ khóc mệt đưa đi tiêm.

Đến bây giờ vẫn còn đang khóc đây này.

Sức đề kháng của bạn nhỏ vốn dĩ đã không bằng người lớn, Hạ Tuấn Lâm lại cứ thích tự tìm đường chết, cho rằng bản thân dù là bạn nhỏ cũng là một bạn nhỏ trưởng thành, thế nhưng lại sợ, chỉ dám lén ăn lúc Nghiêm Hạo Tường đang tắm.

"Nghiêm Hạo Tường ....."

"Sao thế bé cưng?" Nghiêm Hạo Tường dùng trán chạm nhẹ vào Hạ Tuấn Lâm, bây giờ cũng đã hạ sốt nhiều rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đừng tức giận."

Cậu biết Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ tức giận, bởi vậy vẫn nên tự mình ngoan ngoãn nhận lỗi thì hơn.

"Anh không giận."

Nói thật, sau khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm yếu ớt như vậy, anh không thấy tức giận, chỉ có đau lòng.

"Hạ Nhi mau chóng khoẻ lại nhé, khoẻ lại anh đưa em đi ăn takoyaki."

"Vâng."

05.

Mấy ngày này Nghiêm Hạo Tường thực sự không có thời gian rảnh để chăm sóc cho Hạ Tuấn Lâm, chỉ có thể đưa cậu đến nhà Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vừa mở cửa, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ôm một bé trai trắng trẻo, phản ứng đầu tiên chính là.....

"Nghiêm Hạo Tường, em có con riêng từ bao giờ thế hả!"

"Không phải, em...."

Phản ứng thứ hai của Mã Gia Kỳ là......

Quay đầu vào nhà gọi Đinh Trình Hâm, "Đinh Nhi, đến đây mau lên! Nghiêm Hạo Tường đem con riêng của em ấy đến vứt cho chúng ta này!"

Nghiêm Hạo Tường:....

Đinh Trình Hâm cầm xẻng nấu ăn xông ra, trên người còn đang đeo tạp dề.

"Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì cơ?" Đinh Trình Hâm vô cùng lo lắng, "Nghiêm Hạo Tường em dám phản bội Hạ Tuấn Lâm?"

Đúng là oan uổng mà không thể giải thích.

Nghiêm Hạo Tường đang cảm thấy rất ...

"Không phải, các anh nghe em giải thích." Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm trong lòng, tiến về phía trước, "Các anh nhìn kỹ xem, giống ai hả?"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn kỹ lại bạn nhỏ, bé con lộ ra nụ cười với chiếc răng thỏ rất mang tính biểu tượng, còn "yeah" một cái nữa.

"Yeah~"

Đinh ca Mã ca, mau nhìn em này! Em biến thành bạn nhỏ rồi này!

Đinh Trình Hâm chỉ Hạ Tuấn Lâm, vô cùng khó tin nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Được đấy Nghiêm Hạo Tường, có còn riêng còn tìm được đứa giống hệt Hạ Tuấn Lâm."

"...."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có giải thích nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, "Đây chính là Hạ Nhi, các anh nhìn kỹ lại xem."

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau, rồi lại nhìn kỹ bạn nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm bị họ nhìn thấy phiền luôn.

"Mã Gia Kỳ, lần trước anh lén ăn sorbet dâu tây của Định ca bị em nhìn thấy rồi đấy!"

Mã Gia Kỳ: .....

Đinh Trình Hâm: còn có chuyện này nữa hả?

06.

"Hạ Nhi, a nào, a......'

"A....."

Trên bàn cơm là cảnh tượng Đinh Trình Hâm đang vô cùng vui vẻ bón cơm cho Hạ Tuấn Lâm, ồ, bên cạnh còn có một bạn tên Mã Gia Kỳ đang quỳ bàn giặt nữa.

Đinh Trình Hâm bón cơm cho Hạ Tuấn Lâm, bây giờ càng nhìn cậu, Đinh Trình Hâm càng thấy thích, Hạ Tuấn Lâm lúc còn nhỏ trên mặt là hai cái má thịt mềm mềm, cả người đều là mùi sữa thơm thật là thơm, vô cùng đáng yêu.

Mã Gia Kỳ quỳ bàn giặt ở bên cạnh, không chỉ có vậy, còn không được ăn cơm.

"Hạ Nhi, nào, ăn thêm nha, ăn no rồi anh đưa em đi ngủ."

"Vâng~"

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đùi Đinh Trình Hâm, miệng nhai chóp chép, hưởng thụ sự phục vụ được Đinh Trình Hâm bón cơm cho ăn.

Nhìn Mã Gia Kỳ ở bên kia, cậu liền cười trên nỗi đau của người khác.

Mã Gia Kỳ cũng chẳng làm được gì, bây giờ anh không thể ra tay với một bạn nhỏ được, nếu không chắc chắn anh sẽ....

Trả Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường đã sau đó sẽ nói chuyện riêng với Đinh Trình Hâm sau.

Đợi đến khi Đinh Trình Hâm bế Hạ Tuấn Lâm về phòng, Mã Gia Kỳ mới được cho phép đứng dậy ăn cơm.

Mã Gia Kỳ ăn xong cơm còn phải rửa bát, quay về phòng ngủ nhìn thấy một lớn một bé đều đã nằm ngủ ở trên giường rồi.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, đắp lại chăn cho hai người.

Không thể không nói, Hạ Tuấn Lâm khi còn nhỏ đúng là rất đáng yêu, nhìn mềm mềm dễ thương, anh còn muốn chọc chọc vài cái.

Đinh Trình Hâm rất thích bạn nhỏ Hạ Nhi, buổi chiều còn chơi với Hạ Tuấn Lâm rất lâu, tiếng cười của hai người vang khắp phòng khách.

Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng ngủ, nhắn tin hỏi Nghiêm Hạo Tường khi nào thì đến đón người đi, bé con đã bá chiếm Đinh Trình Hâm cả ngày rồi.

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn việc gấp phải làm, nói rằng buổi tối mới có thể đến đón Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng bây giờ Đinh Trình Hâm đã quá thích Hạ Tuấn Lâm rồi, đợi đến tối khi Nghiêm Hạo Tường đến đón bạn nhỏ về nhà, Đinh Trình Hâm lại không thả người ra.

Đinh ca lưu luyến ôm chặt Hạ Tuấn Lâm, nói thế nào cũng không để Nghiêm Hạo Tường đưa bé đi.

Vẫn là Hạ Tuấn Lâm đến gần chủ động thơm lên má Đinh Trình Hâm, dù sao bây giờ cậu cũng là bạn nhỏ.

"Bai bai Đinh Ca nha! Lần sau em lại đến chơi với anh."

"Được rồi." Đinh Trình Hâm chỉ có thể thả người đi mà thôi, nhưng vẫn vô cùng không yên tâm dặn dò Hạ Tuấn Lâm, "Nếu như tên Nghiêm Hạo Tường không bằng cầm thú dám ra tay với em trong bộ dạng này, em phải lập tức nói với anh, anh đánh Nghiêm Hạo Tường cho em."

"Vâng!"

Nghiêm Hạo Tường: .....

Cực kỳ cạn lời.

07.

Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường nhận ra cảm giác ở trong lòng mình khác rồi, không còn là cảm giác bạn nhỏ bé bé mềm mại như mấy ngày trước nữa.

Anh đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

Phát hiện vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm vẫn là bé con, đột nhiên lại biến về bình thường rồi.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng bản thân đang nằm mơ, tự tát mình một cái.

Tiếng "bốp" rõ ràng vang lên khiến Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được, đây không phải là mơ, Hạ Tuấn Lâm biến về như trước đây rồi!

Anh vui vẻ ôm lấy cậu hôn hết bên này đến bên kia, đánh thức luôn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh ngủ vô cùng bực bội, vung tay tát một cái lên mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Anh làm cái gì đấy, đi ra."

"Hạ Nhi, em biến trở lại rồi!"

Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh, nhìn Nghiêm Hạo Tường phấn chấn một cách lạ thường.

"Anh bị hâm à? Cái gì mà biến với không biến, anh đang nằm mơ hả?"

"Không phải, bé cưng, em còn nhớ em biến thành bạn nhỏ không, anh còn đưa em đi ăn kem viên nữa...."

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói mấy câu này, ngồi hẳn dậy, nhìn Nghiêm Hạo Tường, trong mắt tràn ngập vẻ đồng tình.

"Anh mơ thấy ác mộng hả? Sao em có thể biến thành trẻ con được."

"Không phải, anh...." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên không nói nên lời, Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi anh như vậy, anh thật sự cảm thấy có thể là mình sai rồi.

Hạ Tuấn Lâm không để ý đến anh nữa, xua tay nằm xuống tiếp tục ngủ.

Nghiêm Hạo Tường xuống khỏi giường, định tìm chứng cứ về việc bạn nhỏ từng tồn tại.

Anh mở tủ quần áo, nơi đáng lẽ phải xếp đầy quần áo trẻ con trong ấn tượng của anh, bây giờ lại treo chiếc áo burberry màu đỏ, thêm cả một chiếc áo phao màu đỏ bên cạnh.

"Thật sự là mình nằm mơ sao?" Nghiêm Hạo Tường sờ mặt mình, tự nói một mình.

Nhưng giấc mơ này quá chân thực, Hạ Tuấn Lâm biến thành một bạn nhỏ, thật sự là quá đáng yêu....

Anh quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường, đôi chân thon trắng mịn thò ra bên ngoài chăn.

"Bé cưng, chúng ta sinh một cục cưng đi~~~~"

31/12/2021 HOÀN 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top