4 - 6

04

Nghiêm Hạo Tường đến nhà tang lễ vào ngày hôm sau.

Mỗi cơn mưa mùa thu đều mang theo hơi lạnh, mưa hôm nay nhỏ hơn hôm qua nhưng nhiệt độ cũng thấp hơn, thấm sâu vào da thịt.

Hôm qua Hạ Tuấn Lâm đã để quên thẻ công tác của mình.

Khi Nghiêm Hạo Tường quay lại phòng nghỉ sau ca làm, ngoài tờ giấy bên cạnh Thập Vạn đã bị nó cào đến sắp rách, anh còn thấy chiếc thẻ công tác mà Hạ Tuấn Lâm vô tình để rơi trên sofa.

Ba chữ to in rõ ràng trên đó: "Nhà tang lễ". Mọi thắc mắc của anh về con người Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc được lý giải.

Hạ Tuấn Lâm là nhân viên tang lễ. Và nghề đó có những quy tắc của riêng nó: không được tham dự tiệc sinh nhật hoặc lễ cưới, không bắt tay, không đưa danh thiếp, cũng không được nói "hẹn gặp lại".

Thế nên đó là lý do khi lần đầu gặp, Hạ Tuấn Lâm nói không có danh thiếp để đưa.

Thế nên cậu luôn tự giấu mình trong một vòng tròn nhỏ, không thân thiết với bất kỳ ai.

Thế nên cậu cố chấp chẳng bao giờ dễ dàng nói lời tạm biệt.

Thế nên dù anh đã bao lần mời gọi, Hạ Tuấn Lâm vẫn chẳng chịu nói một câu: "Hẹn gặp lại."

Khoảnh khắc nhìn thấy thẻ công tác ấy, Nghiêm Hạo Tường bỗng hiểu ra tất cả những khoảng cách, những e dè và sự im lặng của Hạ Tuấn Lâm. Anh không phải người mê tín, không tin vào những thứ sức mạnh siêu nhiên, nên chẳng mấy để tâm đến chuyện kiêng kỵ.

Thế là, anh mang theo thẻ công tác ấy đến đây, chỉ muốn đích thân trả lại cho cậu.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không có mặt ở đó.

Nhân viên trực ở nhà tang lễ là một cô gái trẻ đang cúi đầu chơi điện thoại. Thấy có người bước vào, cô ngẩng lên một thoáng rồi lại cúi xuống, nói mà không thèm nhìn kỹ: "Thân nhân đến nhận người thì sang cửa bên cạnh nhé."

"Xin lỗi, cho hỏi, anh Hạ Tuấn Lâm làm việc ở đây đúng không?" Nghiêm Hạo Tường lịch sự gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi.

Cô gái ngẩng đầu, thấy trước mặt là một người đàn ông mặc khoác lịch sự, hơi ngẩn người rồi trả lời theo bản năng: "Anh tìm thầy Hạ à? Hôm nay anh ấy xin nghỉ phép rồi."

"Vậy bạn có biết anh ấy đi đâu không?" Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn hỏi lại.

"Chắc là đang ở nghĩa trang. Hôm nay là ngày giỗ bạn trai anh ấy. Năm nào tới ngày này, anh ấy cũng đến thăm mộ." Cô gái thẳng thắn kể lại mọi chuyện.

Câu nói của cô gái khiến Nghiêm Hạo Tường sững lại. Trong một khoảnh khắc, anh chẳng thể phản ứng kịp. Bao nhiêu thông tin dồn vào một câu ngắn ngủi đó, khiến anh không biết nên tiếp tục hỏi điều gì.

Cô gái bắt đầu đánh giá anh bằng ánh mắt thăm dò, ngập ngừng hỏi: "Anh là... bạn thầy Hạ sao?"

Nghiêm Hạo Tường lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên mà chẳng mang chút cảm xúc: "Có thể coi là vậy."

"Thầy Hạ mà cũng có bạn sao?" Cô gái kinh ngạc như phát hiện ra một thế giới mới, "Thật sự lợi hại đó!"

Nghiêm Hạo Tường không để tâm đến sự ngạc nhiên của cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi đường đến nghĩa trang rồi một mình đi trong mưa.

Tìm Hạ Tuấn Lâm không khó. Hôm nay không phải dịp lễ, mà trời lại mưa, cả nghĩa trang gần như vắng người. Xa xa, dưới một gốc cây, có một bóng dáng gầy gò che ô màu đen, đầu hơi cúi xuống, như đang thì thầm điều gì đó.

Nghiêm Hạo Tường đứng lặng trong màn mưa, nhìn qua làn nước mờ mịt, ngắm gương mặt mơ hồ của Hạ Tuấn Lâm như thể muốn vẽ lại từng đường nét vào tâm trí mình.

Hạ Tuấn Lâm rất đẹp. Nhưng dù giữa đất trời hay giữa đám đông, cậu luôn mang vẻ mong manh, khiến người ta lo sợ một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi bất cứ lúc nào.

Không hiểu sao, tim Nghiêm Hạo Tường bỗng thắt lại. Anh không do dự nữa, lập tức bước tới gần người đang đứng trước bia mộ kia.

Tiếng mưa rơi át đi tiếng bước chân, mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường đứng sát bên, Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của anh. Cậu giật mình quay lại, ánh mắt hoảng loạn thoáng lướt qua tấm ảnh trên bia mộ. Khoảnh khắc đó khiến lòng Nghiêm Hạo Tường thắt lại.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc ô từ tay Hạ Tuấn Lâm, mở ra che lên cả hai, rồi dịu giọng: "Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ cậu cứ làm việc của mình. Không cần để ý đến tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh vài giây, rồi khẽ thở dài, tiếp tục nghi thức tưởng niệm. Cậu lẩm bẩm kể về những chuyện gần đây, giọng không mang nhiều cảm xúc, giống như đang đọc một bản báo cáo công việc.

Khi nghi lễ kết thúc, mưa cũng ngừng rơi, sương mù vẫn chưa tan. Nghiêm Hạo Tường gấp ô lại, nhưng không trả cho Hạ Tuấn Lâm, mà tự mình cầm.

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi, còn nhà tang lễ nằm dưới chân núi. Đường trơn vì mưa, Hạ Tuấn Lâm bước từng bậc thang cẩn trọng, không nhìn Hạo Tường, cũng không nhận lấy bàn tay anh đưa ra để đỡ mình.

"Tôi đến để trả thẻ công tác cho cậu." Nghiêm Hạo Tường đi sau nửa bước, chậm rãi nói. "Người trên bia mộ... là bạn trai cậu sao?"

Hạ Tuấn Lâm khựng lại một chút, rồi mới gật đầu: "Chuyện đó đã qua rồi."

"Anh ấy mất như thế nào?" Vừa hỏi xong, Nghiêm Hạo Tường đã thấy hối hận. Câu hỏi này thực sự quá đường đột.

Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm chỉ quay lại nhìn anh, môi hơi nhếch nhưng không nói một lời. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn mưa. Vài giây trôi qua trong im lặng, rồi cậu lại quay đi, bước tiếp.

"Xin lỗi. Tôi lỡ lời rồi." Nghiêm Hạo Tường lập tức xin lỗi. Nhưng trong lòng, anh không khỏi thấy ghen tị. Ghen vì người kia có thể khiến Hạ Tuấn Lâm dao động đến như vậy.

Suốt quãng đường xuống núi, Hạ Tuấn Lâm không nói thêm lời nào. Mãi cho đến khi bóng dáng nhà tang lễ hiện ra trước mắt, cậu mới nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu đã mang thẻ trả cho tôi. Cậu nên về đi. Sau này đừng đến đây nữa."

Khi nói, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm cụp xuống, không nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. Nói xong, cậu định quay người rời đi, nhưng bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay.

"Nơi này thì sao chứ?" Anh hỏi.

Hạ Tuấn Lâm quay lại, đôi mắt hoe đỏ: "Nghiêm Hạo Tường cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Đây là nhà tang lễ. Ai cũng muốn tránh xa. Tại sao cậu lại muốn đến đây?"

"Chỉ là nơi mà ai rồi cũng sẽ phải đến. Người khác có thể để ý những điều kiêng kỵ, nhưng tôi thì không." Nhìn Hạ Tuấn Lâm như vậy, Nghiêm Hạo Tường có chút lúng túng đành buông tay, giọng nói dồn dập: "Tôi đến đây... là vì cậu. Chỉ vì cậu thôi."

Hạ Tuấn Lâm đứng sững tại chỗ, không thốt nên lời. Lời nói của Nghiêm Hạo Tường, giống như người đó – thẳng thắn, dứt khoát, không chút do dự. Còn cậu thì lúc nào cũng nghĩ quá nhiều, luôn không dám đối mặt với ánh mắt của người đời. Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.

Nghiêm Hạo Tường không muốn ép cậu phải trả lời ngay. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu, rồi không kiềm được mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một cái ôm ngắn, đầy tiết chế. Sau đó, anh buông ra lùi lại, để lại đủ khoảng trống cho cậu. Đến khi Hạ Tuấn Lâm quay người đi khuất trong hành lang, anh mới rời đi.


05

Suốt nửa tháng sau đó, Nghiêm Hạo Tường không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Hạ Tuấn Lâm. Đôi khi anh chủ động nhắn tin, nhưng những gì nhận lại chỉ là những lời đáp lạnh nhạt và xa cách.

Anh biết, Hạ Tuấn Lâm đang tránh mình. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn về điều đó.

Hôm ấy, anh đã nói rất rõ ràng rằng anh có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm. Tình cảm đó không liên quan gì đến giới tính, cũng không liên quan đến nghề nghiệp của cậu. Nhưng đến giờ, anh vẫn chưa thực sự hiểu được câu chuyện đằng sau ánh mắt buồn của Hạ Tuấn Lâm. Dù anh có thể cảm thông, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thấu hiểu.

Hạ Tuấn Lâm mang trong mình quá nhiều mâu thuẫn. Ví như, cậu sợ chó mèo không dám lại gần, vậy mà lại dám đối mặt với thi thể mỗi ngày. Ví như, cậu yêu công việc mình làm, nhưng luôn khép mình trong vòng tròn tự ti. Ví như, cậu có thể dũng cảm và kiên định, nhưng luôn do dự khi đứng trước mặt anh.

Một buổi chiều trong lúc nghỉ tay, Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại ra thì thấy một tin nhắn video mà Nghiêm Hạo Tường gửi nửa tiếng trước. Trong đoạn clip, Thập Vạn đang buồn bã nằm dài bên bệ cửa sổ, bất kể bị trêu chọc thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.

Dưới video là dòng chữ: "Thập Vạn nhớ cậu rồi."

Hạ Tuấn Lâm bất giác bật cười, khẽ xoa lông mày, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày làm việc dường như tan biến.

Thập Vạn nhớ cậu rồi. Mà cậu cũng nhớ Thập Vạn rồi.

Thật ra gặp mặt đâu có khó. Chỉ cần gọi một cuộc, hẹn thời gian, người kia chắc chắn sẽ đến. Nhưng cậu không muốn làm thế.

Trên người cậu vẫn còn vương mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cái mùi mà cậu luôn nghĩ là thứ khiến tất cả mọi người rời xa mình. Chắc chỉ có Nghiêm Hạo Tường, cái người vừa cứng đầu vừa chậm hiểu ấy, chắc không ngửi thấy nên cứ mãi tiến lại gần như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nhớ đến những lời mà anh từng nói với mình.

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo, người đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột không đợi được câu trả lờ nên trực tiếp gọi video đến. Cậu chưa kịp chuẩn bị để đối mặt trực tiếp, hoảng hốt bấm chuyển thành cuộc gọi thoại.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên, có phần ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ không nghe máy chứ."

Chỉ một câu thôi, giọng trầm trầm của anh truyền qua sóng điện thoại cũng khiến mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ lên. Cậu thầm mừng vì đã không bật video, nếu không, chắc chắn sẽ không thể giấu nổi vẻ hoảng loạn này.

"Ừm. Vừa nãy bận nên giờ mới thấy tin nhắn." Hạ Tuấn Lâm hít sâu, cố giữ giọng bình thản.

"Ồ, thì ra vẫn còn nhận được tin nhắn, chứng tỏ chưa chặn tôi ha" Giọng anh trở nên nhẹ nhõm, còn pha chút trêu đùa, "Vậy tại sao gần đây cậu lại tránh mặt tôi?"

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm định phủ nhận theo phản xạ, nhưng đầu dây bên kia đã nói thêm: "Đừng bảo là không có. Tôi không tin đâu."

Cậu im lặng vài giây, rồi mới thở dài, thú nhận: "Là tại tôi. Tôi vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mình."

"Thì ra là vậy à. Tôi còn tưởng cậu vẫn giận chuyện hôm đó tôi lỡ lời." Nghiêm Hạo Tường cố tình đánh lạc hướng, như thể không muốn cậu phải bối rối thêm.

Quả nhiên cậu thật sự bị lừa, Hạ Tuấn Lâm bị kéo theo dòng suy nghĩ, ngẫm lại chuyện hôm ấy, rồi cười nói: "Tôi đâu có nhỏ nhen vậy đâu."

"Thế thì tốt. Vậy... khi nào cậu muốn gặp tôi?" Giọng anh đột ngột trầm xuống, như thể từng chữ đều đang được cân nhắc cẩn thận. "Tôi nhớ cậu rồi."

Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng đã khiến đôi mắt Hạ Tuấn Lâm bỗng đỏ hoe. Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, yêu ghét đều rõ ràng, không chút giấu giếm.

Tình cảm của anh luôn khiến người ta cảm thấy an toàn.

"Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, giọng có chút run, nhưng như đã hạ quyết tâm. "Ngày mai nhé. Ngày mai tôi nghỉ, tôi sẽ đến tìm cậu. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện."

"Được. Tôi chờ cậu nhé." Nghiêm Hạo Tường đáp lại.


06

Đây là một câu chuyện rất dài.

Hạ Tuấn Lâm rất hiếm khi nhắc đến đoạn quá khứ này với người khác. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Nghiêm Hạo Tường, nơi chứa đựng sự nhiệt huyết và lòng trắc ẩn với cả thế giới, cậu bỗng hiểu ra, mình đã rung động.

Một thứ rung động vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, lặng lẽ mà sâu sắc. Đến rất đỗi bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Thật ra, lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm gặp Nghiêm Hạo Tường không phải là hôm trước cổng trung tâm cứu trợ động vật hôm đó.

Mà là vào một buổi chiều, khi trời gần tắt nắng. Cũng như thường lệ, cậu dừng chân trước cổng viện, đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Khi ấy, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đang được một đàn chó mèo con vây quanh. Vài con nghịch ngợm còn nhảy cả lên người anh, nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn kiên nhẫn vuốt ve từng con một.

Ánh hoàng hôn hôm ấy rọi xuống nền đất, chiếu lên chiếc áo trắng, phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng thuần khiết.

Từ khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm đã "quen biết" người đàn ông này, theo cách đơn phương và yên lặng.

Về sau, cậu thỉnh thoảng lại bắt gặp bóng dáng áo trắng quen thuộc nơi sân trung tâm, lúc thì có, lúc lại chẳng thấy đâu.

Cậu thậm chí chẳng rõ gương mặt Nghiêm Hạo Tường như thế nào, bởi mỗi lần đều cách một khoảng xa, chẳng thể nhìn cho rõ. Mãi đến ngày hôm đó, khi anh bước ra đứng trước mặt cậu và đưa cho cậu tấm danh thiếp, Hạ Tuấn Lâm mới lần đầu trực tiếp đối diện với con người ấy.

Khi ấy, dáng vẻ, lời nói và cả nụ cười của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu thấy quen thuộc như chợt thấy lại một bóng hình thân quen trong ký ức, bạn trai cũ của cậu, người mà dù sắp chia tay, vẫn không do dự lao ra chắn chiếc xe đang lao đến để bảo vệ cậu.

"Ban đầu, cậu khiến tôi nhớ đến anh ấy." Hạ Tuấn Lâm khẽ nói. "Không phải vì ngoại hình, hai người không giống nhau chút nào. Cậu có nhiều góc cạnh hơn, mạnh mẽ hơn." Hạ Tuấn Lâm giải thích nhưng cảm thấy câu nói này có chút lộ liễu vì thế không nói thêm về điều đó. "Lúc đó chúng tôi sắp chia tay. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều. Anh ấy không chấp nhận công việc của tôi. Còn tôi thì không muốn vì bất kỳ ai mà từ bỏ sự nghiệp. Cả hai chúng tôi không ai nhường ai cả."

"Chúng tôi hẹn gặp nhau ngày hôm đó để chia tay trong yên bình, chỉ định uống với nhau tách cà phê cuối cùng. Không ngờ khi băng qua đường, một chiếc xe phóng như bay lao thẳng về phía chúng tôi. Anh ấy đẩy tôi ra, còn bản thân thì không kịp tránh."

"Lẽ ra anh ấy không cần làm thế. Chúng tôi sắp chia tay rồi mà." Nói đến đây, giọng Hạ Tuấn Lâm khẽ run. Mỗi một chữ cậu thốt ra đều như lột bỏ một lớp da. Cậu đang phơi bày vết thương cũ, vẫn chưa lành, vẫn nhức nhối, để cho Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy rõ, không chút che giấu.

"Anh ấy bị xe đâm nát cả thân thể. Khi thi thể được đưa tới nhà tang lễ gần như không còn nhận ra là ai. Tôi chính là người đã khâu lại từng vết nứt, lau đi từng vệt máu. Tự tay chôn cất anh ấy. Dù biết chẳng thể quay lại từ đầu, nhưng đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy."

"Tôi thừa nhận, lúc đầu tôi đến gần cậu là vì cảm giác quen thuộc. Cả cậu và anh ấy đều là những người thẳng thắn, dứt khoát. Ngay cả khi cười nhẹ, khóe môi cũng cong theo một góc độ giống nhau đến lạ. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng hai người hoàn toàn khác nhau. Anh ấy từng nói với tôi rằng chẳng ai muốn người yêu mình ngày ngày tiếp xúc với xác chết cả. Nhưng cậu thì không. Câu nói nơi đó là nơi ai rồi cũng sẽ đến. Cậu không chỉ không né tránh, mà còn tôn trọng công việc của tôi."

"Nghiêm Hạo Tường, hiện giờ tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, là bởi vì cậu."

Hạ Tuấn Lâm nói một hơi rất dài. Còn Nghiêm Hạo Tường thì im lặng rất lâu, không cắt lời, như đang suy nghĩ hay phán đoán điều gì đó. Sự im lặng ấy khiến không khí như đọng lại. Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Trong một thoáng, Hạ Tuấn Lâm tưởng như tim mình sắp nghẹt lại.

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Hạ, tôi rất thích cậu. Điều đó cậu đã biết rồi. Trước khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, tôi vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể cùng nhau viết nên một đoạn kết."

Phòng khám hôm nay rất yên tĩnh. Chỉ có vài con thú cưng trong lồng thỉnh thoảng phát ra tiếng động. Trong phòng nghỉ, hai người ngồi đối diện, yên lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở của đối phương.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm là một khoảng trống như hố đen, đang dần nuốt lấy tất cả mọi điều không chắc chắn này. Cậu không biết mình mong đợi điều gì, càng không rõ liệu có đủ dũng khí bước tiếp hay không. Mọi chuyện dường như đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với kế hoạch cậu từng vạch ra.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại một lát, thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn thẫn thờ, chỉ có thể thở dài: "Tôi cần một chút thời gian để tiêu hóa những điều cậu vừa nói. Cũng cần nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Tôi đều là thật lòng. Thế nên, cậu cũng phải nghiêm túc một chút. Được không?"

"Hả" Câu nói ấy khiến Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ.

Như sợ cậu hiểu nhầm, anh mỉm cười, rồi nói thêm: "Tôi không chê công việc của cậu. Từ lúc biết đến giờ, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ như thế. Sinh, lão, bệnh, tử là điều tất yếu của đời người. Nó không khiến tôi sợ hãi. Trái lại, tôi cảm thấy cậu chính là người đang giữ gìn phẩm giá cuối cùng cho thế giới này."

Nói rồi, anh đứng dậy, đeo khẩu trang, liếc nhìn về phía cửa nơi có một người chủ đang dắt thú cưng đến đăng ký khám. Trong lúc chỉnh lại tay áo blouse, anh khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật: "Cậu đã dám mở lòng với tôi rồi, sao lại chưa từng dám thẳng thắn với chính mình? Hạ Tuấn Lâm, cậu đã từng hỏi bản thân điều cậu thật sự quan tâm là gì chưa?"

Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên tay nắm cửa phòng nghỉ, nhưng trước khi rời đi, vẫn quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm một lần nữa. Trong ánh mắt ấy là tràn đầy sự dịu dàng, ôn nhu và chân thành: "Tôi đi làm việc đã. Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi cũng được. Hoặc nếu muốn về trước cũng không sao. Hãy làm theo điều trái tim cậu mách bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top