1-3
00
"Hoàng hôn là lúc mà thị lực tôi kém nhất trong ngày. Từ cái nhìn đầu tiên có thể thấy khắp phố như tràn ngập vẻ đẹp, những toà nhà cao tầng và đường phố dường như cũng thay đổi hình dáng vốn có, cứ như đang ở trong một bộ phim vậy... Bạn đứng ở góc cầu thang, với một hương thơm dịu nhẹ, hơi ẩm ướt, và có chút kỳ lạ. Và khi chúng ta lướt qua nhau, tôi liền nhận ra bạn đang khóc. Mọi chuyện đều bắt đầu từ khoảnh khắc đó."
– Trích Tình yêu của tê giác
01
Khi Hạ Tuấn Lâm dừng bước trước cổng trung tâm cứu trợ động vật, một chú chó nhỏ không rõ giống từ trong bụi cỏ lộn xộn bất ngờ lao ra, lắc mình qua hàng rào về phía cậu. Cậu giật mình, dù biết chú chó không thể ra ngoài được, nhưng vẫn theo phản xạ mà lùi lại một bước.
Nơi làm việc của Hạ Tuấn Lâm nằm ở phía bắc thành phố, nhưng cậu lại sống ở phía đông. Mỗi ngày đều phải mất gần một tiếng đồng hồ di chuyển qua lại giữa hai đầu thành phố.
Trên đường đi làm, cậu phải qua 17 trạm tàu điện, trong đó có ba trạm nằm trên mặt đất. Nếu tan ca đúng giờ, cậu thường có thể ngắm nhìn hoàng hôn. Trên hành trình ấy, có hai lần chuyển tuyến và một đoạn đi bộ, Hạ Tuấn Lâm thường cố tình đi vòng qua khu cứu trợ động vật để ghé nhìn một chút, nhưng chưa một lần bước vào bên trong.
Hôm nay tan làm sớm, Hạ Tuấn Lâm lại đến đây, rồi bị một chú chó nhỏ chẳng biết sợ người làm cho giật mình.
"Tiểu Khiên, mau lại đây!" Giọng nói vang lên từ một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, bước ra từ toà nhà trung tâm.
Chú chó ngoái đầu nhìn lại, miễn cưỡng lùi hai bước rồi nhanh chóng chạy về cọ cọ vào chân người đàn ông kia. Anh cúi xuống bế nó lên, ánh mắt vô tình chạm vào Hạ Tuấn Lâm đang đứng ngoài cổng với vẻ bối rối, liền bước tới gần cậu.
Hạ Tuấn Lâm thấy người đàn ông và chú chó dần tiến lại phía mình, dù biết còn cách cả một cánh cổng, nhưng cậu vẫn vô thức lùi lại một bước.
"Cậu sợ chó à?" Người đàn ông như chợt hiểu ra, liền dừng bước, quay lại đặt chú chó xuống đất rồi vội vàng đưa nó trở vào trong. Sau đó, anh mới quay lại, đẩy cánh cổng ngăn giữa hai người, rồi đối mặt với Hạ Tuấn Lâm trong âm thanh khe khẽ của bánh xe lăn trên nền xi măng.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác đứng nhìn người đàn ông ấy, như đang nghĩ tới điều gì đó. Trong mắt anh, Hạ Tuấn Lâm có một vẻ mong manh, lạnh nhạt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến.
"Tiểu Khiên không có ác ý đâu, nó thích cậu nên mới vậy thôi." Người đàn ông chủ động lên tiếng giải thích.
Hạ Tuấn Lâm mất vài giây mới phản ứng kịp, hiểu anh đang nói về chú chó lúc nãy, liền vội xua tay: "Không sao đâu."
"Cậu sợ chó sao?" Người đàn ông lại hỏi.
Hạ Tuấn Lâm đút hai tay vào túi áo, gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.
"Vậy sao cậu lại hay đến đây? Tôi thấy cậu thường đứng trước cổng khá lâu."
Thật ra mỗi lần Hạ Tuấn Lâm ghé qua, cậu đều đứng ở đó rất lâu. Nhân viên ở trung tâm cứu trợ này đã quen mặt cậu, nhưng vì cậu chưa bao giờ vào trong nên không có cơ hội giao tiếp. Hôm nay, anh chỉ tình cờ nghe mấy cô gái trong văn phòng thì thầm: "Cậu ấy lại đến rồi", nên mới bước ra xem thử.
"Chỉ là công việc áp lực quá, tôi đến đây để thư giãn một chút." Hạ Tuấn Lâm trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Người đàn ông mỉm cười, không thấy gì kỳ lạ. Anh đút tay vào túi áo, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu rồi tự giới thiệu: "Tôi là Nghiêm Hạo Tường, là tình nguyện viên ở trung tâm này, công việc chính là bác sĩ thú y. Lần sau nếu cậu lại đến, có thể tìm tôi. Không vào cũng không sao, đứng ngoài nói chuyện vài câu cũng được."
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy danh thiếp, cúi đầu nhìn một lúc rồi ngẩng lên, hơi áy náy nói: "Tôi tên Hạ Tuấn Lâm, không có danh thiếp, xin lỗi nhé."
Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không để ý, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Không sao đâu, chỉ là tấm danh thiếp thôi mà, lần sau gặp đưa cũng được."
Sự thẳng thắn của đối phương khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi mỉm cười, cũng không muốn giải thích gì thêm.
Lúc tạm biệt, Nghiêm Hạo Tường nói: "Hẹn gặp lại." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc định nói điều gì đó, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy nụ cười với đôi gò má nhô cao quen thuộc kia, cậu bèn nuốt lời vào trong và chỉ khẽ đáp: "Tạm biệt."
02
Nghề nghiệp của Hạ Tuấn Lâm là nhân viên tang lễ.
Nói thẳng ra, công việc của cậu là trang điểm và chỉnh trang di thể, giúp người đã khuất trở lại hình dáng khi còn sống. Vì tính chất đặc biệt của nghề, hầu hết người thân, bạn bè của cậu đều dần xa lánh. Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu điều đó, trong xã hội này, mọi người vẫn luôn kiêng kỵ cái chết. Ai lại muốn thường xuyên tiếp xúc với người làm việc với người chết mỗi ngày chứ?
Hạ Tuấn Lâm đã làm nghề này được khoảng năm, sáu năm. Đã từng phục hồi lại vô số thi thể – có người trẻ, có người già, có người chết vì tại nạn. Dưới bàn tay của cậu, họ đã lấy đại được chút hình dạng đẹp đẽ trước khi rời khỏi thế gian này.
Công việc hôm nay chỉ có một thi thể, nhưng lại là thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay từ khi cậu làm nghề này – một thi thể bị chặt ra từng mảnh.
Khi thi thể được đưa tới nhà tang lễ chỉ còn những phần cơ thể rời rạc, không còn hình dạng con người. Dù Hạ Tuấn Lâm đã quá quen với đủ kiểu thi thể do án mạng, nhưng khi đối diện với những bộ phận cơ thể đẫm máu này, cậu vẫn không thể ngăn cơn buồn nôn dâng lên trong bụng, phải cố nén rất lâu mới có thể tiếp tục làm việc.
Nạn nhân là một cô gái tên Nhâm Lạc, 28 tuổi.
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu ghép lại chân tay của cô, rất nhỏ nhắn. Dù đã bị máu che lấp, nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng trẻo của cô, có thể đoán được cô là người con gái lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.
Cô đã từng kết hôn nhưng chưa có con, và bị bạo hành gia đình suốt một thời gian dài.
Cậu cẩn thận khâu từng phần cơ thể lại, dùng thuốc lau sạch. Trên da vẫn còn những vết bầm tím và sẹo chưa kịp tan.
Cô chết vì ngạt thở, sau đó bị chặt xác một cách dã man.
Thi thể không được tìm thấy đầy đủ, dù có ghép lại thì vẫn chỉ là một thi thể nhiều khiếm khuyết. Những phần còn thiếu chính là minh chứng rõ ràng rằng, dù lúc sống hay khi chết, cô đều bị đối xử một cách tàn nhẫn. Theo hồ sơ, cô đã chết dưới tay người chồng hợp pháp của mình.
Sau khi hoàn tất việc phục hồi, Hạ Tuấn Lâm khoác lên thi thể bộ áo tang sạch sẽ. Không giống như thi thể cứng đờ của một cái chết bình thường, thi thể của cô rất mong manh dễ vỡ. Mọi thao tác đều phải cực kỳ cẩn trọng mới có thể giữ được hình dáng chỉn chu.
Hạ Tuấn Lâm cố gắng nén cảm giác khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần, rửa tay thật sạch rồi giao cô gái về cho gia đình cô. Trong tiếng nức nở kìm nén đau đớn của họ, cậu thay đồ chuẩn bị tan làm.
Hạ Tuấn Lâm đã chứng kiến quá nhiều cảnh người thân gào khóc thảm thiết. Lúc mới vào nghề, cậu cũng từng đồng cảm mà rơi vài giọt nước mắt cho người lạ. Nhưng thời gian trôi qua, cậu dần hiểu ra rằng đôi khi những người khóc to nhất chưa chắc đã là người đau buồn nhất. Nỗi đau đớn tột cùng thường khiến người ta không rơi nước mắt mà chỉ là im lặng.
Và rồi, cậu lại nhớ đến một người — một người mà chính tay cậu từng chôn cất.
Chỉ trong một ngày, cả trí óc lẫn thể xác đều kiệt sức, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng còn tâm tình nào để ăn tối. Cậu chỉ cầm áo khoác đi dạo bên bờ sông.
Mùa thu thật dài mà cũng thật ngắn, gió từ mặt sông thổi lên khiến cậu dần tỉnh táo. Cũng chính khi một chiếc lá vàng khẽ rơi bên chân, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường đã đứng trước mặt mình.
"Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi." Hôm nay anh không mặc áo blouse trắng, ăn mặc rất giản dị, khoác áo gió kéo khóa đến tận cổ, trông rất năng động.
Hạ Tuấn Lâm vô thức nhìn lại bộ đồ đen mình đang mặc, cảm thấy có chút ảm đạm, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ chào hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Sao cậu lại ở đây?"
"Chẳng lẽ chỉ có cậu mới được ngắm sông thôi sao?" Nghiêm Hạo Tường cố ý nói đùa.
Hạ Tuấn Lâm bật cười, quay đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi dạo nhé."
Đoạn đường ven sông về đêm khá náo nhiệt, có cô bé bán hoa hồng, có cụ già tập thái cực quyền, có cặp vợ chồng trẻ dẫn con đi chơi. Khi hai cậu thanh niên đạp xe vút qua như gió suýt va vào Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã kịp thời vươn tay kéo tay cậu lại, may mà tránh khỏi va chạm.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm bị kéo mạnh đến ngơ ngác. Sau khi được Nghiêm Hạo Tường đỡ đứng vững lại cậu mới thở phào nói: "Cảm ơn cậu nhé!"
Nghiêm Hạo Tường chỉ cười nhạt, như thể mình chỉ vô tình phủi chiếc lá rơi trên vai cậu – hành động nhẹ nhàng như không có gì. Điều đó khiến phản ứng của Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ hơi quá nghiêm túc.
Không chỉ lúc này, Hạ Tuấn Lâm luôn nghĩ rằng mình có chút ngại ngùng với đối phương vì Nghiêm Hạo Tường giống như ánh mặt trời vậy, gọn gàng, sạch sẽ, khác hẳn với cậu.
Đi bộ chậm rãi bên nhau, vai họ thi thoảng chạm vào nhau rồi lại tách ra. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm như thể quên mất những ranh giới, mơ hồ cảm thấy có một cảm giác thân thuộc và an toàn như thể cậu đã rất quen thuộc với Nghiêm Hạo Tường. Cậu bèn mở lời: "Nghiêm Hạo Tường."
"Ừm?"
"Cậu là bác sĩ thú y."
"Phải."
"Vậy... khi cậu phải đích thân thực hiện việc trợ tử cho một con vật đang đau đớn không thể cứu chữa, cậu cảm thấy thế nào?" Cậu hỏi một cách tự nhiên, hai tay buông thõng theo bước chân, như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên xoa mũi, không trả lời ngay mà bật cười: "Cậu luôn nói những chuyện nặng nề như vậy với người mới quen sao?"
"Nặng nề lắm sao?", Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Ừ thì, đúng là với nhiều người, nói chuyện về cái chết là điều rất khó nói."
"Không hẳn thế." Giọng Nghiêm Hạo Tường vẫn điềm đạm, bước chân không ngừng. "Tôi luôn cảm thấy, điều nặng nề không phải là cái chết, mà là việc những người còn sống phải tiếp tục mang theo những ký ức bên mình."
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì trầm ngâm, vô thức dừng bước. Mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường phát hiện người bên cạnh đã biến mất, quay đầu lại nhìn với ánh mắt nghi hoặc, cậu mới gượng cười hỏi: "Ý cậu là sao?"
Nghiêm Hạo Tường bước vài bước lại gần cậu, dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không sao của thành phố: "Cậu biết không, trước khi được trợ tử, những con thúc cưng ấy sẽ được tiêm thuốc mê, giống như chìm vào giấc ngủ. Chúng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân, nghe thấy những khúc hát ru, rồi từ từ rời khỏi thế giới này trong giấc mộng, không còn đau đớn của bệnh tật."
"Đến khoảnh khắc cuối cùng, chúng vẫn nằm trong vòng tay của người chủ, nhưng sau đó, chủ nhân lại chẳng bao giờ có thể ôm chúng lần nữa."
"Tôi từng gặp những người khóc nức nở sau đó lại nhanh chóng nuôi một thú cưng mới. Cũng từng thấy có người chẳng rơi giọt nước mắt nào, nhưng từ đó về sau không bao giờ nuôi thêm một con vật nào nữa. Thật ra, không có đúng hay sai... Chỉ là, người sống thì phải có thứ gì đó để dựa vào, mới có thể sống tiếp một cuộc sống bình thường."
Nghiêm Hạo Tường vốn là người ít nói, vậy mà lúc này lại nói một tràng dài. Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng, anh ngừng lời, suy nghĩ một chút.
"Hạ Tuấn Lâm." Anh khẽ gọi cậu.
"Hửm?" Hạ Tuấn Lâm lấy lại tinh thần, hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy nói: "Đợi tôi một chút." Nói rồi anh chạy về phía trung tâm quảng trường.
Khi quay lại, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng bên lan can, lặng lẽ ngắm nhìn bờ bên kia sông, nơi ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước. Nghiêm Hạo Tường bước nhẹ tới gần, không muốn làm phiền cậu. Đúng lúc Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, anh giơ ra trước mặt cậu một bông hồng đỏ.
"Cái này là gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngẩn người hỏi.
"Tặng cậu. Hôm nay thấy tâm trạng cậu có vẻ không tốt." Nghiêm Hạo Tường dịu dàng đáp, nhét bông hoa vào tay cậu, rồi đứng bên cạnh, cùng cậu ngắm nhìn cảnh sông về đêm. Giọng anh dịu đi một chút, mang theo chút ngập ngừng, dè dặt: "Có cơ hội hãy ghé thăm phòng khám thú y của tôi nhé. Nếu cậu có hứng thú..."
Bàn tay cầm cành hoa của Hạ Tuấn Lâm hơi đổ mồ hôi. Dường như có một tia sáng đang bùng lên trong lòng ngực, như thể một ngọn lửa vừa được nhóm lên. Cậu nhìn nghiêng gương mặt Nghiêm Hạo Tường, như nhìn thấy một nơi xa xăm. Rất lâu sau, cậu mới khẽ đáp: "Được thôi." Rồi khẽ mỉm cười: "Miễn là cậu không chê."
03
Ngày Hạ Tuấn Lâm đến phòng khám thú y của Nghiêm Hạo Tường là một ngày mưa phùn lất phất, sương mù phủ khắp không gian.
Hôm nay là ngày nghỉ của Hạ Tuấn Lâm. Vốn không có kế hoạch gì đặc biệt, nhưng bất chợt nổi hứng nên cậu đến đây, mang theo hơi ẩm của ngày mưa.
Vừa đẩy cửa bước vào, một con mèo Anh lông ngắn màu xám ung dung đi ngang qua trước mặt cậu, nhác thấy người lạ thì lười biếng "meo" một tiếng. Hạ Tuấn Lâm không đến nỗi quá nhát, nhưng cũng không đủ dạn dĩ để chủ động lại gần, dù cậu thật lòng thấy thích.
Đúng lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường từ văn phòng bước ra. Anh nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng ngay cửa, tay nhét trong túi áo khoác đen, ánh mắt giao nhau với mèo như hai sinh vật đang thăm dò thế giới của nhau. Cảnh tượng ấy khiến anh vừa bất ngờ, vừa có chút buồn cười.
Anh tiến tới, bế con mèo lên rồi chào: "Cậu tới mà sao không báo trước với tôi một tiếng thế?"
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn dõi theo con mèo, mãi sau mới nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, bình thản trả lời: "Tôi ra ngoài đi dạo, tiện đường ghé qua thôi."
Nghiêm Hạo Tường hơi khó chịu khi thấy cậu chú ý đến mèo nhiều hơn mình, nửa đùa nửa thật nói: "Xem ra cậu rất thích Thập Vạn."
"Con mèo này tên Thập Vạn à? Không lẽ nó cũng bị bệnh rồi được mang đến đây sao?" Thấy Nghiêm Hạo Tường ôm con mèo trong lòng, vẻ mặt đã thả lỏng hơn, Hạ Tuấn Lâm đặt chiếc ô xuống, tựa vào góc tường bên cửa.
"Không, Thập Vạn là mèo tôi nuôi đấy." Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn chiếc ô màu đen của cậu, bâng quơ hỏi thêm: "Cậu có vẻ thích màu đen nhỉ? Ngay cả ô cũng là màu đó."
Hạ Tuấn Lâm ngoái đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa kính, chỉ cười nhạt, không muốn giải thích quá nhiều: "Thói quen thôi."
Cậu không định giải thích với Nghiêm Hạo Tường rằng vì đặc thù công việc mà cậu phải tuân theo nhiều quy tắc kiêng kỵ. Mặc dù người trước mặt mỗi lần gặp gỡ luôn mang lại cho cậu cảm giác thật kỳ lạ, vừa xa lạ, lại vừa gần gũi.
Từ ngày trở thành nhân viên tang lễ, Hạ Tuấn Lâm gần như không còn bạn bè. Cậu hiểu ánh mắt "khác biệt" mà người đời dành cho mình, nên từ lâu đã quen sống khép kín, không dễ chủ động thân thiết với ai – tránh để rồi sau này chia xa lại càng đau lòng.
Nhưng với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy có chút áy náy. Việc hôm nay cậu tự mình đến đây, đã là một bước vượt khỏi ranh giới mà cậu từng vạch sẵn cho bản thân. Cậu không dám tiến thêm một bước nữa.
Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi thêm. Việc Hạ Tuấn Lâm bất ngờ xuất hiện rõ ràng khiến anh rất vui. Dù hai người mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng sự bí ẩn toát ra từ con người này luôn khiến anh không khỏi tò mò, thôi thúc anh muốn tìm hiểu sâu hơn.
Nghiêm Hạo Tường có một niềm tin kỳ lạ không thể lý giả – dù mỗi lần gặp gỡ đều là anh chủ động nhiều hơn, nhưng thay vì nói mình bị Hạ Tuấn Lâm thu hút, anh cảm nhận rõ ràng rằng, hai người họ đều bị thu hút lẫn nhau.
"Tôi sắp phải làm việc rồi, cậu trông Thập Vạn giúp tôi một lúc được không?" Nghiêm Hạo Tường đổi chủ đề, nhân cơ hội đưa con mèo sang tay Hạ Tuấn Lâm.
Gương mặt Hạ Tuấn Lâm lộ rõ vẻ bối rối, như đang đấu tranh nội tâm. Dưới ánh mắt chớp chớp liên tục của Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng cậu cũng chịu thua, cứng nhắc đưa tay ra đỡ lấy: "Được thôi."
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng giao mèo lại cho cậu, cười an ủi: "Cậu đừng sợ, Thập Vạn ngoan lắm. Lúc tôi bận thì để nó bầu bạn với cậu nhé." Nói rồi anh tự nhiên bước tới bên cạnh, đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, người lúc này đang đứng thẳng như cột vì căng thẳng, dẫn cậu vào phòng nghỉ của mình. Sau một hồi hướng dẫn kỹ lưỡng cách bế mèo, anh mới rời đi làm việc.
Hạ Tuấn Lâm nhìn qua lớp kính phản chiếu ánh đèn, thấy Nghiêm Hạo Tường trong bộ blouse trắng, đeo khẩu trang, điềm đạm xử lý công việc, cứ như một khung hình được sắp đặt sẵn. Thập Vạn khẽ dụi vào người cậu, rồi chọn một vị trí thoải mái trong lòng cậu mà lim dim ngủ. Hạ Tuấn Lâm chưa từng nuôi thú cưng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự gần gũi thuần khiết như vậy.
Không có sự trang nghiêm, không có không khí u sầu, cũng không có sự im lặng.
Thập Vạn ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mà Nghiêm Hạo Tường thường dùng để nghỉ ngơi, từ xa lặng lẽ quan sát những sinh mệnh nhỏ bé đang được anh cứu chữa. Cậu thầm mong thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này. Nhưng, điều đó là không thể.
Điện thoại reo một tiếng "ting". Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đặt Thập Vạn vào ổ, rồi mới lấy điện thoại ra xem – là một lời nhắc lịch trình. Ngay lập tức, cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu vội tắt màn hình điện thoại, lại liếc nhìn bóng lưng Hạo Tường lúc ấy đang quay lưng về phía mình, cảm thấy không nỡ rời đi.
Cậu bước đến quầy lễ tân xin một mẩu giấy và cây bút. Cậu viết một dòng ngắn gọn "Xin lỗi vì có việc đột xuất phải rời đi" rồi đặt nó bên cạnh Thập Vạn đang ngủ say. Cậu mở ô, lặng lẽ rời khỏi phòng khám trong cơn mưa lất phất, một mình hòa vào màn sương mù ẩm ướt, dần dần biến mất trong màn mưa nhạt nhòa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top