2.2
02.2
Hoàng Minh Hạo lần đầu gặp Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh ở cuộc đua đường dài 5000m tại Thế vận hội mùa thu.
Bởi vì không ai trong lớp sẵn sàng chạy 5000 mét, Hoàng Minh Hạo là người không may được chọn. Khi đó, cậu đã tìm kiếm Trần Lập Nông khắp khuôn viên trường mà không thành công, nhưng không ngờ cậu lại rơi vào vòng tay của người đó khi đôi chân mỏi nhừ và tầm nhìn mờ dần khi vừa về đích.
Dưới ánh mặt trời chói chang, cậu chật vật ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống lông mi, dưới tia khúc xạ của ánh sáng, nụ cười của Trần Lập Nông ấm áp và tỏa sáng như cầu vồng sau cơn mưa. Đây là nhịp tim có thể 10 năm sau cậu không bao giờ quên.
"Lại gặp nhau rồi, chúng ta thật sự rất có duyên." Trần Lập Nông cười, vòng tay ôm chặt cậu, mạnh mẽ nhưng vẫn lịch sự. Hoàng Minh Hạo nhìn mồ hôi cậu thấm đẫm quần áo, lo lắng muốn nhích ra xa một chút, nhưng sức lực không chống nổi.
"Giới thiệu với em đây là bạn của anh, Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh."
Khi Trần Lập Nông giới thiệu mình cho Hoàng Minh Hạo, cậu thậm chí còn không nghe một lời. Điều mà cậu quan tâm hơn là liệu Trần Lập Nông có giới thiệu bạn bè với mình không, có đang dẫn cậu vào thế giới của anh ấy không?
Sau đó, Hoàng Minh Hạo biết rằng Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh là bạn thân từ nhỏ và lớn lên cùng nhau. Họ gặp Trần Lập Nông vào năm đầu cấp 3. Vưu Trưởng Tĩnh chọn nghệ thuật tự do vào năm thứ hai trung học, nhưng Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông vẫn học cùng lớp. Người ta nói tam hợp là vững bền nhất, tình bạn giữa ba người quả thực rất bền chặt, không hề có lo âu, vô cùng hạnh phúc.
Nhưng nếu tình bạn từ từ trở thành một hương vị khác, dù hình dạng có bền chặt đến đâu, liệu nó có bị biến dạng?
Hoàng Minh Hạo nhạy cảm nhận thấy hôm nay Trần Lập Nông hơi lơ đễnh.
Quả bóng đã đi chệch hướng không như thường ngày, hoặc anh ấy đã không chơi hết mình ngày hôm nay. Quả bóng đang lăn tròn trên mặt bàn màu xanh lá cây, âm thanh va chạm vào mép bàn thật khó chịu.
Hoàng Minh Hạo nhìn lên và thoáng thấy Trần Lập Nông đang nhìn về phía ghế sô pha.
Trên ghế sô pha, Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh đang ngồi trò chuyện. Lâm Ngạn Tuấn dựa vào chiếc ghế, hai tay ôm sau đầu, liếc mắt nhìn Vưu Trưởng Tĩnh đang ngồi bên cạnh nói chuyện thích thú. Nhìn có vẻ trông thật lười biếng, giống như một con sư tử biển đang ngủ, nhưng Lâm Ngạn Tuấn không giấu giếm sự quan tâm của mình đối với con thỏ trước mặt, đầu hơi rũ xuống, chiếc má lúm đồng tiền đang dần lõm sâu vào là bằng chứng.
Khi Vưu Trưởng Tĩnh dừng lại, Lâm Ngạn Tuấn dường như nói điều gì đó, khiến Vưu Trưởng Tĩnh tức giận. "Em thật phiền phức!" Hoàng Minh Hạo có thể nghe thấy giọng nói của Vưu Trưởng Tĩnh từ rất xa, đồng thời cũng có thể nhìn thấy cậu đang phồng má đánh vào người của Lâm Ngạn Tuấn. Lâm Ngạn Tuấn càng cười vui vẻ hơn, nói điều gì đó, sau đó Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên chuyển từ mưa sang nắng, cười rất vui vẻ.
Hoàng Minh Hạo nhìn Trần Lập Nông, cậu đang nhìn về phía đó, lưng quay về phía Hoàng Minh Hạo, không chút biểu cảm. Nhưng ngay sau khi cậu vừa quay lại, bắt gặp tầm mắt của Hoàng Minh Hạo, cậu sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng xin lỗi.
"Xin lỗi, anh......"
"Anh có mệt không?"
Hoàng Minh Hạo ngắt lời cậu, bỏ gậy xuống, đi phía sau bóp vai cho Trần Lập Nông, "Giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.
Điều mà Hoàng Minh Hạo ghét nhất trên cuộc đời này là nhìn người khác phải xấu hổ. Đặc biệt là Trần Lập Nông.
Vì vậy, cậu phải giải vây cho anh.
"Cảm ơn." Trần Lập Nông sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, làm ra vẻ hưởng thụ. Cậu mở tay ra, những ngón tay mà Hoàng Minh Hạo bóp trên vai dần dần kéo dài về phía cánh tay, tư thế này có chút giống Rose và Jack của Titanic, Hoàng Minh Hạo không nhịn được mà bật cười.
"Có gì vui vậy?" Trần Lập Nông quay đầu lại hỏi cậu. Trần Lập Nông
cao hơn Hoàng Minh Hạo một chút, cho nên trong tầm mắt của Hoàng Minh Hạo, môi anh dần dần mở ra, đôi môi bóng loáng khiến cổ họng cậu có chút phấn khích.
"Cười anh đó, người đàn ông man, soái và thời trang." Dùng trò đùa nhạt để che đậy, Hoàng Minh Hạo thật sự cảm ơn sự thông minh của bản thân.
Trần Lập Nông phản ứng sau vài giây, khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Hoàng Minh Hạo còn chưa kịp phản ứng anh đã bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu đang đè lên cánh tay mình, kéo mu bàn tay cậu lên môi, nhẹ nhàng hôn lên.
"Thế em có bị anh mê hoặc không?" Trần Lập Nông hỏi.
Hoàng Minh Hạo chết lặng như hóa đá. Lớp bóng ẩm trên môi mà cậu thèm muốn đang được in trên mu bàn tay của cậu.
"Anh đang nói gì vậy?"
Nụ cười của Trần Lập Nông tỏa sáng trước mặt cậu, "Em cho rằng chỉ có em mới có thể nói đùa sao?"
Mẹ kiếp, phản ứng của cậu hiện tại như thế nào? Hoàng Minh Hạo hoàn hồn, chửi thầm trong lòng. Khuôn mặt cậu như đang bị thiêu cháy, đỏ bừng bừng. Đây không phải là Hoàng Minh Hạo cậu, bọn họ nhẫn tâm đùa bỡn đủ thứ trò đùa mơ hồ, ai cũng biết đây chỉ là những trò đùa, người thất bại (người mà tưởng trò đùa là thật) mới thật sự là kẻ thua cuộc.
Nhưng trước mặt người mình thích, ai có thể cưỡng lại được cơ chứ.
Trận đấu lần này rất không vui, nhưng lại thật khó quên.
Khi trở về nhà, Hoàng Minh Hạo và Vưu Trưởng Tĩnh về chung một đường vì vậy họ vẫy tay chào tạm biệt Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông ở ngã ba. Sau khi chia tay, Vưu Trưởng Tĩnh vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ, từ lâu đã không còn vẻ u ám như khi vừa tan học.
"Justin, em với Nông Nông chơi bida thật giỏi nha."Vưu Trưởng Tĩnh nghiêng người khen cậu, bóng dáng mặt trời lặn phản chiếu trong mắt anh.
"Đúng vậy!" Hoàng Minh Hạo vờ đưa tay ra dấu. "Em có thể dạy anh nha."
Vưu Trưởng Tĩnh cười, "Anh không thể cool ngầu được, em nên dạy Lâm Ngạn Tuấn cậu ấy thích tỏ ra cool ngầu hơn."
Nói đến đây, Vưu Trưởng Tĩnh dường như đã nghĩ ra điều gì đó: "Lâm Ngạn Tuấn nói rằng em đã vượt qua cậu ấy về mấy câu nói tỏ tình sến sẩm rồi. Cậu ấy không phục." Vưu Trưởng Tĩnh ghé vào lỗ tai Hoàng Minh Hạo hạ giọng nói: "Làm tốt lắm."
Vưu Trưởng Tĩnh giống như một đứa trẻ đang tức giận, Hoàng Minh Hạo bật cười. Ngay cả khi Vưu Trưởng Tĩnh có khả năng là tình địch của cậu, nhưng cậu nghĩ rằng những cảm xúc ghê tởm sẽ không liên lụy tới họ.
"Eh Trưởng Tĩnh, anh có bật lửa không?" Hoàng Minh Hạo đột nhiên hỏi.
"Không, tại sao em lại muốn bật lửa?" Vưu Trưởng Tĩnh nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Vậy làm thế nào anh đốt cháy được trái tim em?"
Vưu Trưởng Tĩnh sững sờ trong giây lát, sau đó liền trợn tròn mắt. "Làm cái gì vậy!" Anh trách cậu, sau đó cả hai cùng cười.
"Justin, nếu em nói điều này với người mình thích, người ấy chắc chắn sẽ cảm động." Vưu Trưởng Tĩnh cười nói. Anh cúi đầu xuống, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp, lông mi khẽ rung lên vài cái, tựa hồ đang do dự điều gì đó. Cuối cùng anh nhẹ nhàng hỏi. "Bây giờ em có đang thích ai không?"
"Có." Hoàng Minh Hạo im lặng một lúc, không muốn nói dối hay ngụy biện trước những câu chuyện cười. Mặc dù con trai nói chung là hay vô tư, nhưng có rất ít khoảnh khắc để tiếp xúc, tìm hiểu thực sự. Cậu cảm thấy Vưu Trưởng Tĩnh tin cậu nên xé màng bảo vệ quấn quanh trái tim mình một chút, để lộ ra cho anh.
Hoàng Minh Hạo bắt gặp ánh mắt "Wow" của Vưu Trưởng Tĩnh, và sau đó hỏi ngược lại, "Còn anh thì sao?"
"Có chứ." Vưu Trưởng Tĩnh bật cười, khóe môi như mật ong ngọt ngào.
Thật sự muốn biết đó là ai nha. Hoàng Minh Hạo nghĩ, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi trực tiếp, dù sao thì Vưu Trưởng Tĩnh cũng không hỏi cậu. Hoàng Minh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn lướt qua Vưu Trưởng Tĩnh, cẩn thận hỏi: "Anh thích mẫu người nào?"
Vưu Trưởng Tĩnh dừng lại, như thể đang cố nhớ lại dáng vẻ của người đó. Hoàng Minh Hạo cũng dừng lại nhìn anh. Phải nói ngày hôm đó bầu trời thật trong xanh, ánh mặt trời chói chang, dưới vầng hào quang màu vàng, làn da trắng nõn của Vưu Trưởng Tĩnh dần dần được nhuộm hồng.
"Đó là một..." Vưu Trưởng Tĩnh vừa nói vừa nhìn Hoàng Minh Hạo, "người có thể nhìn thấy cầu vồng khi em ấy cười."
Một tiếng nổ "Bang!" vang lên, não của Hoàng Minh Hạo ngay lập tức sụp đổ.
Trong đầu cậu chợt hiện ra sau 5000 mét cậu đã kiệt sức, nụ cười cầu vồng của Trần Lập Nông đã được phản chiếu qua những giọt mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top