2.1

02.1

Hoàng Minh Hạo có một bí mật.

Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh có lẽ không biết rằng cuộc chạm trán đầu tiên giữa Hoàng Minh Hạo và Trần Lập Nông không phải ở Thế vận hội mùa thu, mà là vào đầu năm học.

Đây là bí mật chung của Hoàng Minh Hạo và Trần Lập Nông. Khi lên năm nhất trung học, vào ngày đầu tiên, Hoàng Minh Hạo rất bối rối, không biết phòng học ở đâu, do đi nhầm vào một phòng học trống, cậu đã chạm mặt Trần Lập Nông đang học ở đó.

Điều gì đã thu hút Hoàng Minh Hạo? Ánh nắng đầu thu, chiếc áo sơ mi trắng hay nụ cười híp mắt của nam sinh ấy, cậu nói không hiểu rõ nó và cũng không muốn đi tìm hiểu. Trái tim như chứa đầy ắp soda, sủi bọt ùng ục, vô cùng sảng khoái.

"Căn cứ bí mật bị em phát hiện rồi."

Trần Lập Nông cười, nhìn về phía Hoàng Minh Hạo:

"Có muốn anh đóng phí giữ bí mật không?"

Trước lời mời của Trần Lập Nông, Hoàng Minh Hạo sững sờ một hồi lâu rồi vội vàng xua tay nói "Không cần" sau đó bỏ trốn. Sau này nghĩ lại, cậu thực sự rất khó chịu - rõ ràng cậu không phải là người nhút nhát, vậy tại sao cậu không thể nói một câu nói đùa như "Nếu anh muốn?" như vậy chứ.

Tuy nhiên, căn cứ bí mật quả nhiên là bí mật vì phòng học này cực kỳ khó tìm. Hoàng Minh Hạo đã cố gắng quay trở lại sau đó, nhưng đành phải từ bỏ vì mất dấu. Cho đến khi hai người gặp lại nhau, Trần Lập Nông đã khoác vai cậu, bắt đầu từ cổng của tòa nhà dạy học, dẫn dắt cậu bước vào căn cứ bí mật của mình.

"Nhớ không? Nó không phải là một bức tường phía sau góc, nó là một lối đi. "Trần Lập Nông quay đầu lại nói với cậu, "Em có thể tìm thấy nó bằng cách đi bộ dọc theo."

Nụ cười của Trần Lập Nông ngập tràn ánh nắng, sống mũi cậu sắp chạm vào má Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo máy móc gật đầu, thật ra thì cậu đã chìm vào trong mùi hương sạch sẽ của cơ thể Trần Lập Nông rồi, ở khoảng cách ngắn như vậy, vài giây sau, làn da trắng nõn của Hoàng Minh Hạo bắt đầu ửng đỏ.

"Từ giờ trở đi, em là thành viên của căn cứ bí mật của chúng ta." Trần Lập Nông tươi cười tuyên bố.

Bây giờ nghĩ lại, thực ra lúc đó, lẽ ra cậu phải nhận ra rằng từ "chúng ta" thật bình thường và sớm xuất hiện manh mối.

Cậu không phải là người duy nhất.

"Bé con, em làm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Vưu Trưởng Tĩnh đột ngột vang lên từ phía sau, đảo lộn đầu óc đầy những suy nghĩ lung tung của Hoàng Minh Hạo.

"... A? Ồ, em vừa đi vệ sinh. Anh vừa
tan học à?"

"Đúng vậy, giáo viên dạy lịch sử xin thêm giờ, thật phiền phức."

Vưu Trưởng Tĩnh bĩu môi, mắt rũ xuống, âm cuối đột nhiên ngân cao khiếm lời phàn nàn trở nên thật dễ thương. Vưu Trưởng Tĩnh nhón chân, kéo cổ áo Hoàng Minh Hạo, dồn trọng tâm về phía cậu rồi bước về phía trước, rất dựa dẫm, nhưng không khiến cậu cảm thấy nặng nề.

Ai mà không thích một cậu bé như vậy?

Hoàng Minh Hạo rụt mũi, không để lộ nhiều cảm xúc. Cậu mỉm cười bước vào cùng Vưu Trưởng Tĩnh, hai nam sinh ngồi trong phòng đang buồn chán đồng thời quay đầu lại nhìn họ.

"Không có chân à, tại sao phải dựa vào Justin?" Lâm Ngạn Tuấn đặt tay ra phía sau đầu, thản nhiên nói. Trần Lập Nông ngả người ra ghế, mỉm cười nhìn họ không nói gì.

"Ai cần em quản."

Vưu Trưởng Tĩnh trừng mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, tuy nhiên, tay cậu đã ngoan ngoãn và không còn dính lấy Hoàng Minh Hạo nữa.

Cậu thản nhiên kéo ghế ra và ngồi xuống, cả người gục xuống bàn than thở:

"Hôm nay xui quá, sáng ra không thuộc bài thơ cổ nên bị chép phạt, không trả lời được câu hỏi của thầy dạy Toán thì bị mắng. Anh thật sự không muốn sống nữa--

Đang nói, cậu bỗng nhiên nhìn thấy cốc trà sữa trân châu bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn, liền thoải mái đưa lên môi nhấp một ngụm, vui vẻ nhai trân châu.

"Ồ, thật ngon."

"Đừng động trà sữa của em."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh đầy sát khí, nhưng đó chỉ là một trò đùa. Vưu Trưởng Tĩnh không chỉ nhấp một ngụm nữa mà còn khiêu khích cậu. Lâm Ngạn Tuấn bất đắc dĩ vươn tay lấy lại ly trà sữa, không chút ngạc nhiên chạm vào bàn tay trắng nõn mềm mại đặt trên ly trà.

Cuộc va chạm có vẻ như có chủ ý từ trước.

Trên thực tế, tình cảm của Lâm Ngạn Tuấn không hề được giấu kỹ. Hoàng Minh Hạo nghĩ.

"Justin, em đang nghĩ gì thế?" Giọng nói của Trần Lập Nông bất ngờ vang lên trước mặt cậu, khiến cậu đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê, lùi về phía sau vài bước sắp ngã. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo đưa cậu vào lòng.

"Tại sao em lại chăm chú như vậy?" Trần Lập Nông nghiêng đầu hỏi cậu. Khi Trần Lập Nông làm cái gì, đôi mắt của cậu ấy đều nghiêm túc và tập trung, nó sẽ khiến người ta có một ảo giác chết người - trong mắt cậu ấy chỉ có bạn.

"Không sao, em hơi mệt." Hoàng Minh Hạo nhanh chóng tìm được cái cớ hoàn hảo, "Hôm nay em có một tiết thể dục."

"Ồ, vậy sao?" Trần Lập Nông nheo mắt, tựa hồ như cảm thấy rất có lỗi. Em có muốn đi chơi bi-a với anh không? "

Cùng với nhau? Đôi mắt của Hoàng Minh Hạo đột nhiên sáng lên. Người đang yêu thầm giỏi nắm bắt được mọi khoảnh khắc. "Em muốn đi, em muốn thư giãn."

"Được rồi." Trần Lập Nông mỉm cười, quay đầu hỏi hai người đang ngồi kia, "Còn các cậu thì sao?"

"Tụi mình không đi đâu."

Vưu Trưởng Tĩnh liếc nhìn Lâm Ngạn Tuấn: "Đi đi, làm khán giả cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top