1

01

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày sinh tình?"

Hoàng Minh Hạo sững sờ nhìn những câu hỏi trắc nghiệm trên màn hình điện thoại. Không cần cân nhắc, cậu lắc nhẹ ngón trỏ và đánh vào thanh trả lời

"Đã thành đôi chưa?"

E hèm, vẫn chưa thành đôi. Hoàng Minh Hạo chọn "chưa đầy ba tháng" với lương tâm vô cùng cắn rứt.

"Vui lòng nhập ngày sinh của bạn và ngày sinh đối tượng của bạn."

Không có gì để nói, "0219" và "1003" ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.

"Vui lòng nhập tên của bạn và tên đối phương."

Hoàng Minh Hạo cẩn thận quan sát xung quanh, và sau khi chắc chắn rằng không có ai, cậu nhanh chóng gõ "Hoàng Minh Hạo" và "Trần Lập Nông".

Màn hình điện thoại di động ngay lập tức hiển thị thanh quan sát tiến trình "đang tải". Chương trình nhỏ này có tên "Con tim rung động", kiểm tra chỉ số của sự thành đôi giữa bạn và đối tượng của mình, bằng cách nhập vào liên kết chính. Hoàng Minh Hạo lo lắng đến mức chân bắt đầu run, cậu úp ngược màn hình điện thoại, ngại ngùng đối diện với kết quả.

Khi cảm thấy gần xong, cậu lật màn hình lên bằng những ngón tay run rẩy, sau đó nheo mắt để nhìn kết quả.

"Chỉ số ghép đôi của bạn với Trần Lập Nông: 98%. Xin chúc mừng!"

"Chết tiệt!" Hoàng Minh Hạo phấn khích đến nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình đã được xem qua, ánh mắt như muốn xăm kết quả lên vị trí dễ thấy nhất trên cơ thể để khoe khoang với thiên hạ.

Nhưng cậu ấy chưa thể làm điều đó. Hoàng Minh Hạo hắng giọng và cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cậu ngước mắt liếc nhìn đồng hồ, chưa đầy hai phút nữa là bên cao trung tan học. Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng thoát khỏi app, bước ra khỏi phòng học trống trải chỉ có một mình mình, cậu muốn đi vệ sinh, sau đó quay lại đợi Trần Lập Nông. Hoàng Minh Hạo ngân nga một giai điệu nhỏ, cả dòng cảm xúc bay bổng trên bầu trời, thật vui và thoải mái.

Khi Hoàng Minh Hạo bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nghe thấy tiếng hai người nói chuyện trước cửa. Giọng nói này không khó để nhận ra, cậu lặng lẽ vươn đầu ra nhìn Trần Lập Nông đang khoác vai Lâm Ngạn Tuấn cùng nhau đi về phía phòng học trống. Hai người họ tỏa ra một cái năng lượng vừa thoải mái vừa lười biếng sau giờ học, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

"Cậu có biết "Con tim rung động" không?" Trần Lập Nông hỏi, "Gần đây hình như rất nổi."

"Phim sao?" Lâm Ngạn Tuấn nhướng mày.

Trần Lập Nông giải thích: "Không, đó là một chương trình nhỏ kiểm tra chỉ số tình yêu khớp với đối tượng mình thích. Nó được đánh giá là khá chính xác".

"Thật nhàm chán." Lâm Ngạn Tuấn ném chiếc áo khoác đang cầm ra sau lưng, đột nhiên dừng lại, "Tớ không xứng với anh ấy, tại sao phải nghe lời người khác?"

"Đây chỉ là một trò chơi, nó không thành sự thật đâu." Trần Lập Nông cười cười rồi dừng lại. Giọng điệu đột nhiên trầm xuống một chút: "Nhưng cậu không được đánh bại tớ."

Nghe những gì Trần Lập Nông nói, Hoàng Minh Hạo loạng choạng, gần như không thể đứng vững.

"Cậu không được đánh bại tớ" nghĩa là gì? Tim cậu đập mạnh, nhịp điệu bỗng trở nên hỗn loạn.

Liệu họ có thích cùng một người không?

Lâm Ngạn Tuấn im lặng không phản bác. Cậu giảm tốc độ, cơ thể nhanh chóng thoát ra khỏi vai của Trần Lập Nông. Trần Lập Nông dừng lại, quay qua nhìn cậu. Hoàng Minh Hạo vội lùi vào góc tường, nhưng vẫn căng tai lắng nghe.

"Ừ, tớ không vượt mặt cậu, được chưa." Một lúc lâu sau, Lâm Ngạn Tuấn thở dài, "Tớ quen anh ấy lâu như vậy nhưng vẫn chỉ là bạn bè... Anh ấy sẽ không xem tớ như người yêu."

Sự cô đơn của Lâm Ngạn Tuấn hiện lên thấy rõ. Trần Lập Nông suy nghĩ một chút, nghiêm mặt vỗ vỗ vai Lâm Ngạn Tuấn, "Cậu đừng nghĩ như vậy, có lẽ Trưởng Tĩnh cũng giống như cậu, rất ngại thú nhận."

"Cậu đi ra đi, đừng gieo rắc cho tớ hy vọng." Lâm Ngạn Tuấn cười yếu ớt, hất tay cậu ra, chậm rãi nói: "Đi thôi, cậu có cơ hội hơn tớ rồi."

"Cảm ơn nha."

Trần Lập Nông cười lớn, vừa bước vào lớp học, chỉ trong nháy mắt cậu đã tìm thấy dấu vết của Hoàng Minh Hạo để lại.

Trần Lập Nông ngạc nhiên hỏi: "Ơ, Justin đi đâu vậy? Cặp học sinh của em ấy vẫn còn ở đây này."

"Nhà vệ sinh." Lâm Ngạn Tuấn trả lời.

Hoàng Minh Hạo đứng dựa vào tường, trái tim như thắt lại ở cổ họng, nhưng tâm trạng lại trầm xuống tận đáy.

Lượng thông tin trong cuộc đối thoại giữa Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông quá lớn, cậu siết chặt khe hở giữa hai bức tường, mặt có chút trắng bệch, lông mày cau lại, bờ môi run run, khó khăn tiêu hóa lượng thông tin ấy.

Lâm Ngạn Tuấn thích Vưu Trưởng Tĩnh?

Chà, cậu đã đoán được một chút về điều này, vì vậy nó không quá sốc. Ngược lại, mọi thứ về Trần Lập Nông tác động nhiều hơn đến trái tim của cậu.

Tuy nhiên, Trần Lập Nông nói, cậu không đánh bại tớ.

Và Lâm Ngạn Tuấn cũng nói với Trần Lập Nông, tớ không thể đánh bại cậu nhưng cậu có cơ hội hơn tớ.

Vậy Trần Lập Nông có thích Vưu Trưởng Tĩnh không?

Hoàng Minh Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động tối đen, bây giờ có vẻ như con số hiển thị vừa rồi thật vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top